Hiện Đại Cô Nhóc Của Tôi - Thập Lý Sênh Ca

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thập Lý Sênh Ca, 26 Tháng tám 2018.

  1. Thập Lý Sênh Ca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75

    Tác giả: Thập Lý Sênh Ca

    Thể loại: Hiện đại, sủng, cưới trước yêu sau.

    Nguồn: Vnkings. Com

    Văn án:

    Cảm giác bị chính người cha ruột hố là như thế nào? Chính là cái kiểu mà tức đến đau cả ruột nhưng cũng không làm gì được. Cả tên đáng ghét kia nữa, anh ta lại dám cùng cha của cô hố cô. Cô mà không chỉnh anh ra trò thì thì cô sẽ mang họ của anh ta.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thập Lý Sênh Ca
     
    Lethao_1901, KhôiChiracat thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  2. Đang tải...
  3. Thập Lý Sênh Ca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75
    Chương 1: Gian tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoa Hạ, năm nay 26 tuổi, cô là một họa sĩ truyện tranh và cũng là một coser khá nổi tiếng. Và hiện tại, cô đang ngồi trong quán cafe quen thuộc của cô.

    Thế nhưng, chắc chắn là sáng nay cô ra ngoài mà quên coi ngày rồi. Có ai có thể nói cho cô biết, tại sao ngày nghỉ quý báu của cô lại là ngày lễ Tình nhân không hả?

    Trong quán cafe, dù có cái góc quỷ quái nào thì cũng nhìn thấy các cặp đôi đang tình tứ với nhau. Ngay cả cái bức tường cũng được trang trí bằng hình một cặp tình nhân đang ôm nhau là sao hả?

    Khinh cô là cẩu FA đúng không?

    Lật bàn.

    Bà đây mà tìm bạn trai thì chỉ có hơn các người cứ không có kém nhá!

    Cô ngồi đó, mạnh mẽ lướt lướt trên cái điện thoại đáng thương. Trên mạng đầy tràn những tin tức.

    Nên tặng gì cho bạn gái? Chàng trai với màn tỏ tình ấn tượng. Những hình ảnh đáng yêu trong ngày lễ tình nhân. Tổng giám đốc Tô thị Tô Nghiêm nghi vấn có gian tình với nam thư ký Minh Loan [Ảnh] [Ảnh] . Mua hoa hồng tặng người yêu..

    Tặng cái con khỉ!

    Ấn tượng cái búa ấy!

    Yêu yêu cái quần què!

    Gian tình cái rắm!

    Mua mua cái nồi..

    Khoan!

    Chờ chút!

    Cô vừa mới lướt qua cái gì cơ?

    Tô thị?

    Tô Nghiêm?

    Minh Loan?

    Gian tình á!

    Cô vừa mới nhìn rõ tin tức ấy thì liền đứng bật dậy làm đổ cả ghế, khiến cho mọi người trong quán đều quay đầu lại nhìn cô.

    Cô vội vàng nhấp vào tin tức kia thì các loại hình ảnh bắt đầu hiện ra.

    Ai mà nghĩ tới vị tổng tài cao cao tại thượng của tập đoàn Tô thị lại có gian tình với vị trợ lý trẻ tuổi chứ. Mà thật ra thì tin tức này cũng chỉ được đăng trên một tờ báo lá cải thôi, thông tin hoàn toàn không được xác thực. Nhưng cũng đủ để làm cho một hủ nữ như cô hạnh phúc đến điên rồi.

    Huống hồ vì tổng tài này lại rất đẹp trai, lại chưa từng có Scandal* tình ái với ai, lại lạnh lùng, cao lãnh. Cộng thêm vị trợ lý nhỏ đó của anh ta nhìn qua thì đúng chất là một tiểu mỹ thụ.

    *Scandal: Là những việc làm dư luận quan tâm, nhưng phần lớn là phẫn nộ. Một vụ bê bối có thể tự nó phát sinh khách quan theo thực tế của người trong cuộc hoặc nó chính là sản phẩm theo ý đồ của người trong cuộc hoặc pha trộn của cả hai. Đôi khi, một vụ bê bối được dựng lên như một lớp vỏ để che đậy một vụ bê bối trước liên quan đến nó.

    Đang sáng mắt vì tin tức thì cô giật mình ngước mắt lên nhìn mọi người trong quán. Bình tĩnh dựng ghế lên. Bình tĩnh ngồi xuống.

    Khi đã yên vị trên ghế rồi, nhưng vẫn thấy những người khác nhìn cô, cô hất mặt nhìn họ: "Nhìn gì mà nhìn? Các người chưa thấy người đẹp bao giờ à?"

    Mọi người, "Chủ quán! Trong quán của có thần kinh kìa!"

    Trong ánh mắt như đang nhìn vật thể lạ của mọi người trong quán, Hạ thần kinh lấy giấy bút ra. Đặt mọi thứ đâu vào đấy trên bàn, cầm bút lên, nở một nụ cười.. vô cùng biến thái.

    Mọi người, "Cảnh sát! Ở đây có tên thần kinh biến thái!"

    Cô điên cuồng vẽ vẽ, ngoáy ngoáy lên trên tờ giấy, nụ cười trên mặt lại càng biến thái hơn.

    Mọi người" "Đáng sợ quá!

    Có một vị khách tò mò cầm ly cafe đi đến bên cạnh cô, vừa nhìn vào bức tranh thì suýt tí nữa đã phun hết cafe ra ngoài. Tại sao một cô gái đáng yêu như vậy lại có thể vẽ ra mấy loại tranh như vậy chứ!

    Trên tờ giấy là một bản đã được phác họa đâu ra đấy, xem ra bức phác thảo này cô đã sớm phác ra từ trước rồi, giờ chỉ hoàn thiện nó mà thôi.

    Nhưng..

    Hình ảnh trên bức tranh lại chính là.. hai người đàn ông đang.. đang chơi SM với nhau!

    Đúng!

    Là hai người đàn ông đấy!

    Không chỉ như vậy mà còn là SM nữa kìa!

    Người đó đứng đực ra bên cạnh cô một lúc, cho đến khi nhìn thấy cô dùng ngòi bút gõ xuống cái vị trí khó nói nào đó của người đàn ông trong tranh, ra vẻ đang suy nghĩ không biết vẽ thế nào thì người đó cũng không nhìn được nữa mà trực tiếp tính tiền. Chạy. Thế giới này quá đáng sợ rồi!

    Rốt cuộc cũng phác thảo xong. Trong lúc cô đang hăng máu đi nét lại bằng mực thì điện thoại đổ chuông. Người gọi: Mẫu thân đại nhân.

    Cô cũng không để ý lắm, bấm nhận cuộc gọi, đưa lên tai, đôi tay vẫn không ngừng làm việc," Có chuyện gì vậy ạ? "

    Giọng nói dịu dàng của mẹ Hạ vang lên ở đầu dây bên kia," Tiểu Hạ, hôm nay con được nghỉ phải không? Vậy con đến Mộ Xuân dùng bữa cơm được không? "

    Cô vừa nghe đã biết mẹ cô muốn làm gì rồi. Dùng cơm là phụ, xem mắt là chính thì có. Xem ra, cha mẹ cô đã sốt ruột lắm rồi. Cô quẹt quẹt mấy nét rồi mới lên tiếng:" Con phải đi tới chỗ chị Mi Mi giao một số thứ, chừng một tiếng nữa con sẽ tới đó ạ. "

    Mẹ Hạ khẽ cười trong điện thoại, trong giọng nói vẫn đầy yêu thương," Được! Con đi đường nhớ cẩn thận. Cho mẹ gửi lời hỏi thăm đến quản lý của con."

    Hoa Hạ nhìn thông báo đã kết thúc trên điện thoại khẽ thở dài. Cô không thích kết hôn, vì như vậy thì cô sẽ bị người khác quản thúc sẽ không được tự do. Nhưng có lẽ cô đã làm cho cha mẹ cô lo lắng quá nhiều rồi. Lần này phải cưới chồng thật rồi!

    Ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời một chút, cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, tính tiền. Trong lúc lơ đễnh đi ra ngoài, cô vô tình đụng phải một người làm cô bất ngờ ngã phịch lui sau.

    Giấy vẽ trong giỏ xách trong giỏ xách của cô rơi tứ tung trên mặt đất.

    Còn đang xoa xoa cái mông đau đớn thì một bàn tay đưa ra trước mặt cô.

    Cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp một đôi mắt đen tĩnh mịch, người đàn ông trước mặt cô mi mục như họa, làn da trắng như bạch ngọc, đôi môi mỏng một chút thì xấu dày thêm một chút thì lại không đẹp.

    Một dung mạo vô cùng thanh tú.

    Chỉ là..

    Anh là Tô Nghiêm!
     
    Lethao_1901, KhôiChiracat thích bài này.
    Last edited by a moderator: 19 Tháng một 2019
  4. Thập Lý Sênh Ca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75
    Chương 2: Trời muốn diệt cô rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ngơ ngẩn nhìn Tô Nghiêm.

    Thật rất đẹp trai nha!

    Người thật còn đẹp hơn cả trong ảnh!

    Tô Nghiêm nhìn cô gái đang nhìn mình ngây ngẩn, khẽ cười một tiếng, lấy ra một chiếc khăn tay đưa tới trước mặt cô: "Lau nước miếng đi."

    Hoa Hạ ngơ ngẩn đưa tay lên định nhận lấy cái khăn tay thì đột nhiên tỉnh ra.

    Cô chảy nước miếng lúc nào mà lau với chùi!

    Cô đứng bật dậy, chống nạnh trừng mắt nhìn anh: "Tôi còn chưa có mê trai tới mức đó đâu!"

    Tô Nghiêm nghiêng đầu nhìn Hoa Hạ, khẽ cười một tiếng: "Vậy sao? Nhưng ánh mắt đó của cô, lại giống như là chất đói lâu năm vậy."

    Hoa Hạ "!"

    Ánh mắt của cô á!

    Không có nhá!

    Không hề!

    Đúng là cô thích trai đẹp nhưng không tới mức đó nhá!

    Tô Nghiêm đưa tay xoa xoa đầu cô, lúc này mới chú ý tới đống tranh vẽ của cô đang nằm tứ tung dưới đất thì cúi người xuống nhặt lại giúp cô.

    Hoa Hạ lúc này cũng chú ý tới đống tranh của cô mới giật mình cúi người, khẽ la một tiếng: "Trời má! Con tôi!"

    Khóe môi của anh khẽ giật một cái.

    Cô gái này cũng thật là.. Quá tùy tiện đi! Ngay cả cách ăn nói cũng không giống một cô gái.

    Động tác của anh đột nhiên khựng lại một chút rồi mới nhặt một bức tranh lên và đứng nhìn nó chăm chú.

    Hoa Hạ nhặt xong mấy thứ dưới đất, nặn ra một nụ cười: "Phiền anh đưa mấy bức kia cho tôi được chứ?"

    Vì anh giúp cô nhặt nên cô mới cưới chứ không phải vì anh đẹp trai đâu nhá!

    Thấy anh vẫn đứng yên bất động thì cô khó hiểu nhìn anh.

    Má ơi!

    Cái nồi nhà ai nấu mà quên chùi vậy?

    Đen vỡi!

    Cô rụt rè nhìn Tô Nghiêm, nhìn lướt qua bức tranh trên tay anh một chút.

    Hự! Bị nhìn thấy rồi!

    Bức tranh mà cô vẽ anh với thư ký Minh Loan bị anh nhìn thấy rồi!

    Nhìn gân xanh đang nổi trên tay của Tô Nghiêm kìa!

    Chạy!

    Cô vội vàng cất mọi thứ vào trong giỏ xách rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng, vừa chạy vừa nói vọng lại: "Tặng cho anh luôn đó!"

    Tô Nghiêm" "

    " Cậu Tô, có chuyện gì sao? Người vừa rồi là? "Minh Loan - thư ký của Tô Nghiêm đi từ trong quán cà phê ra, khó hiểu nhìn Tô Nghiêm.

    Anh ta nhìn thoáng qua tờ giấy trên tay của Tô Nghiêm thì giật mình, khóe môi mạnh mẽ co rút:" Cậu Tô, cái này là.. "

    Cái quái gì vậy?

    Tô Nghiêm cất bản vẽ vào trong cặp tài liệu trên tay của anh, nhận lấy ly cà phê trên tay của Minh Loan, khẽ mỉm cười:" Xem ra không nhàm chán như tôi nghĩ! "

    * * *

    Hoa Hạ chạy một mạch tới văn phòng rồi ôm cửa thở hổn hển.

    Dọa chết tiểu bảo bối rồi!

    Đáng sợ quá!

    Cô thất tha thất thiểu ngồi phịch xuống bàn. Vũ Mi vừa ngẩng đầu lên khỏi máy tính nhìn thấy bộ dạng đó thì giật mình, vội lấy một chai nước đưa cho cô:" Hạ Hạ, có chuyện gì sao? "Sao lại te tua đến vậy?

    Hoa Hạ nhận lấy chai nước từ tay Vũ Mi, một hơi uống hết nửa chai nước rồi mới lắc đầu.

    Vu Mi là một người phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi, dung mạo thanh tú và có chút nghiêm khắc, cô ấy làm quản lý cho cô cũng được ba năm rồi nên tình cảm của hai người thật rất tốt.

    Cô lôi đống tranh trong giỏ ra đưa cho Vũ Mi:" Chị xem có còn gì cần chỉnh sửa nữa không? "

    Vũ Mi nhận lấy những bản phác thảo của cô, bắt đầu xem xét.

    Đợi hai người bàn bạc và thống nhất với nhau xong thì cũng là nửa tiếng sau đó.

    Hoa Hạ nhìn đồng hồ rồi đứng lên, thu xếp lại một số thứ trên bàn:" Em phải tới nhà hàng Mộ Xuân dùng bữa với cha mẹ đây. Chào chị. "

    Vũ Mi đẩy đẩy gọng kính, khẽ gật đầu:" Ừm! Đi đường cẩn thận. "

    Họa Hạ ra cổng công ty gọi một chiếc xe Taxi rồi đi thẳng tới nhà hàng.

    Cô đẩy cửa phòng bao ra, đi vào bên trong lễ phép chào từng người.

    " Ba, mẹ. Con chào hai bác. "

    Mẹ cô đứng dậy kéo cô ngồi vào bàn, vuốt lại lọn tóc đang dựng đứng trên đầu của cô, dịu dàng giới thiệu với hai người kia:" Anh chị Tô, đây là con gái tôi, Hoa Hạ. "

    Hoa Hạ nhu thuận gật đầu, trưng ra một nụ cười tiêu chuẩn.

    Ông bà Tô hài lòng gật đầu nhìn cô.

    Mạnh Tịch Nhu dịu dàng cười với Hoa Hạ:" Tiểu Hạ, đây là cô chú Tô. Là bạn của ba mẹ. "

    Bà Tô dịu dàng lên tiếng:" Tiểu Hạ, cháu hiện đang làm gì? "

    " Cháu hiện đang ký hợp đồng với một công ty truyện tranh. "

    Diêu Nguyệt - bà Tô gật đầu:" Công việc này thế nào? Có áp lực hay không? Bác nghe nói là mấy công việc này rất dễ dẫn tới áp lực công việc và xã hội. "

    Cô cười tít mắt nhìn bà Tô:" Không sao ạ. Cháu cũng rất được độc giả xem trọng, hơn nữa cháu cũng tự phân bố công việc rõ ràng nên không gặp nhiều áp lực. "

    Hoa Hạ ngoan ngoãn trả lời từng câu hỏi của bà Tô, khiến bà Tô càng lúc càng hài lòng. Không khí trong phòng nhu hòa lạ thường.

    Cửa phòng bị mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào phòng.

    " Xin lỗi con đến trễ. "

    Diêu Nguyệt trừng mắt với anh, rõ ràng là đang trác mắng anh nhưng trong giọng nói lại không có chút trách cứ nào:" Con xem con kìa, con gái nhà người ta cũng đã tới từ lâu rồi con mới vác mặt tới đây. Còn không mau vào đây! "

    Hoa Hạ uống một hớp nước cam, vừa quay đầu lại nhìn người mới vào phòng thì nghẹn ứ, suýt chút nữa là phun hết ra ngoài.

    Đệt!

    Trời muốn diệt cô rồi!

    * * *

    Hạ tiểu bảo bối:" Không! Bản cô nương muốn về nhà!"
     
    Lethao_1901 thích bài này.
  5. Thập Lý Sênh Ca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75
    Chương 3: Bị bán thật rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ngậm luôn cả một ngụm nước cam trong miệng, trừng mắt nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên, cực kỳ đáng yêu.

    Bà Hoa khẽ huých vào tay cô một cái là cô giật cả mình, rồi như ý thức được chuyện gì đang xảy ra mà nuốt ngụm nước cam xuống nhưng vẫn trừng mắt nhìn Tô Nghiêm.

    Tô Nghiêm nhìn thấy bộ dạng đó của cô, khẽ cười một tiếng.

    Hoa Hạ" "Lại dám dùng mỹ nhân kế! Phạm quy!

    Bà Tô nhìn thấy hai người như vậy thì niềm nở hỏi:" Ai da, hai đứa quen nhau sao? "

    " "

    " Có quen. "

    Tô Nghiêm nhàn nhã ngồi xuống chỗ đối diện cô, nhìn cô cười tươi.

    Sau đó như nghĩ tới cái gì đó, lại đột nhiên gật đầu bổ sung thêm:" Rất thân. "

    Hoa Hạ" "

    Cô vội vàng xua xua tay giải thích:" Không có! Con cũng chỉ mới đụng phải anh ở quán cà phê thôi! "Quen thân chỗ nào hả?

    Bà Hoa khó hiểu nhìn con gái bà rồi lại quay đầu nhìn Tô Nghiêm chờ câu trả lời.

    Tô Nghiêm mỉm cười nhìn cô:" Sao lại không thân? Không phải tranh khóa thân của tôi em cũng đã vẽ ra luôn rồi sao? "

    Trong đầu của cô liền đùng một tiếng, cả người hoàn toàn cứng đơ tại chỗ. Trực tiếp hóa đá.

    Anh vậy mà lại nói ra rồi!

    Không biết xấu hổ là gì à?

    Tổng tài cao quý lãnh diễm đâu?

    Tên này là ai vậy?

    Không chỉ cô mà cả ông bà Hoa và ông bà Tô cũng trợn mắt nhìn Tô Nghiêm.

    Tranh khỏa thân?

    Làm sao lại vẽ tranh khỏa thân được?

    Cởi đồ..

    Lên giường..

    Mạnh Tịch Nhu đột nhiên đưa tay xuống bàn, rút một thanh Katana ra.

    Hoa Phúc Hải vội vàng chụp tay bà lại, khóe môi co rút:" Em làm gì vậy? "Thanh Katana* này ở đâu ra vậy? Em mang theo lúc nào sao anh không biết?

    *Katana: Kiếm Nhật á.

    Mạnh Tịch Nhu mỉm cười nhìn ông:" Em chỉ muốn gọt trái cây cho mọi người thôi mà. "

    Nói rồi, bà chém xuống, một đường kiếm thẳng băng xuất hiện trước mắt, mấy cái dĩa đều hoàn hảo bị chia thành hai nửa, thức ăn trong dĩa cũng không hề bắn ra ngoài dù chỉ một chút.

    Mạnh Tịch Nhu cười cười," Ngại quá, trượt tay. "

    Mọi người trên bàn" "Ực.

    Hoa Hạ lúc này mới lấy lại được tinh thần sau khi nhìn thấy thanh kiếm của mẹ cô, vội vàng nắm lấy tay của bà:" Mẹ à, mẹ đừng hiểu lầm. Thật ra chuyện là.. "

    Cô khua tay múa chân kể lại mọi chuyện.

    Lúc này mọi người trong phòng mới gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

    " Chỉ là một sở thích của con thôi nên mọi người đừng quá để ý ạ. "Tốt nhất là thấy sở thích đó quá đáng sợ mà bỏ qua chuyện xem mặt này đi a.

    Tô Nghiêm mỉm cười nhìn Hoa Hạ nụ cười đó dịu dàng tới mức.. Đáng sợ!

    Mẹ ơi!

    Sợ quá đi!

    Cô nhích nhích về phía mẹ cô một chút, dùng ánh mắt thỏ con tội nghiệp nhìn về phía ông Hoa.

    Ba à, cầu cứu giúp!

    Hoa Phúc Hải mỉm cười nhìn cô, rồi lại nhìn về phía Tô Nghiêm, chậm rãi nói:" Tô thiếu này, con gái tôi mặc dù lớn như vậy nhưng mà tính cách lại chẳng khác nào đứa con nít không biết gì cả. "

    " Đúng! Đúng! Không biết gì! "Cô ở bên cạnh nhiệt tình gật đầu phụ họa.

    " Con bé vẽ những bức tranh đó là vì sở thích riêng thôi. Hoàn toàn không có chút ác ý nào cả. "

    " Đúng! Đúng! Không có ác ý! "Cô ở bên cạnh lại nhiệt tình gật đầu phụ họa. Ừm! Ba làm rất tốt.

    " Cho nên thế nào thì cậu cũng nên rộng lượng bỏ qua cho nó. Dù gì thì sớm muộn con bé cũng sẽ gả cho cậu. "

    " Đúng! Đúng! Gả cho anh! "Cô ở bên cạnh tiếp tục nhiệt tình gật đầu phụ h.. Mà chờ đã! Phụ thân đại nhân nhà cô vừa nói gì cơ?

    Cô cứng ngắc xoay đầu sang nhìn nụ cười vô lại của vị phụ thân đáng kính nào đó.

    Ai đó nói cho cô biết là cô nghe nhầm rồi đi.

    Hoa Phúc Hải gật đầu với cô một cái, biểu cảm cực kỳ nghiêm túc:" Tiểu Hạ ngoan, sau này làm vợ người ta rồi thì phải ngoan ngoãn một chút, đừng có mà chạy lung tung quậy phá có biết chưa? "

    Hoa Hạ vừa bị lừa bán" "

    Vậy mà bị bán đi thật à?

    Ông lại nhìn qua Tô Nghiêm, ra vẻ trưởng bối nghiêm khắc mà nói:" Cả cậu nữa, sau này con gái tôi giao cho cậu, cậu chăm sóc nó tốt một chút! "

    Tô Nghiêm nghiêm túc gật đầu:" Ba vợ yên tâm, con sẽ không làm ba thất vọng! "

    Hoa Hạ"! "Đổi cách xưng hô luôn rồi!

    Ông bà Tô nhìn nhau một chút rồi cũng lập tức phụ họa theo.

    Bà Tô mỉm cười nhìn về phía ông bà Hoa:" Anh chị cứ yên tâm! Chúng tôi đảm bảo sẽ không để con bé chịu thiệt đâu! "

    Ông Tô nâng ly rượu lên nói:" Nào! Chúng ta cùng nâng ly chúc mừng nào. Rồi sau đó ta lại bàn tới việc chọn ngày kết hôn. "

    Hoa Phúc Hải hừ một tiếng rồi cũng nâng ly lên.

    Hoa Hạ"! "

    Cô quay đầu sang cầu xin sự giúp đỡ từ mẹ cô, nhưng lúc này bà cũng bắt đầu nói chuyện thân mật với bà Tô.

    Tô Nghiêm nâng ly rượu lên, nhướng mày mỉm cười nhìn cô.

    Hoa Hạ" "

    * * *

    Hoa Hạ đứng dựa người vào ban công, thở dài thườn thượt.

    Tô Nghiêm đẩy cửa ban công ra, đi tới đứng bên cạnh quàng tay qua vai của cô, cố ý kéo dài âm tiết ra:" Bà xã, không vui sao? "

    Cô hất móng vuốt của anh ra rồi nhảy sang bên cạnh, bắt đầu xù lông:" Bà xã cái con khỉ khô ấy! Đừng có mà ăn đậu hủ của bà đây! "

    Tô Nghiêm nhếch môi nhìn cô:" Cô cũng biết là nếu cô.. "

    " Nếu tôi không cưới anh thì công ty của ba tôi sẽ có nguy cơ phá sản chứ gì? "Cô ngắt lời của anh, dựa vào cái ban công.

    " Ai mà chẳng biết chứ! "Cô phụng phịu ôm lấy cái ban công.

    * * *

    Hạ bị gia đình bán:" Cầu thương xót! Tiểu bảo bối thật đáng thương!"
     
    Lethao_1901 thích bài này.
  6. Thập Lý Sênh Ca Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    75
    Chương 4: Định nghĩa chồng tốt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô nhìn xuống ánh đèn bên dưới, từng mảng ánh sáng vỡ vụn trong mắt cô, lung linh huyền ảo: "Tôi chỉ có một lựa chọn là cưới anh thì gia đình tôi mới có thể vực dậy được đúng không?"

    Tô Nghiêm nheo mắt nhìn cô: "Cô Hoa đây biết cũng không ít nhỉ?"

    Hoa Hạ nghiêng đầu nhìn anh, cười cười nhìn anh: "Vì tôi tin ba mẹ tôi sẽ không vì cái lý do là tôi mãi không có người yêu này mà ép tôi kết hôn, nên mới điều tra một chút."

    Tô Nghiêm cúi người xuống, kề mặt sát vào mặt của cô: "Nếu vậy, sau này xin cô Hoa đây giúp đỡ thêm."

    Hoa Hạ chớp chớp mắt: "Được."

    Tô Nghiêm nghiêng đầu, khẽ cười nhìn cô nhưng ánh mắt lại đều là một mảnh thanh lãnh xa cách: "Cô có vẻ tiếp nhận rất nhanh nhỉ?"

    Hoa Hạ đưa tay vỗ vỗ lên vai anh, cười ha hả: "Ai da, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn làm chuyện của tôi còn anh cứ việc yên tâm mà" làm việc "của anh." Với tiểu trợ lý của anh.

    Cho cô xem nữa thì càng tốt.

    Chồng cho vợ xem cảnh không thể miêu tả của chồng với đàn ông là chồng tốt.

    Hắc hắc.

    Tô Nghiêm nhìn nụ cười đó của cô, khóe môi giần giật mấy cái.

    Tại sao anh cứ cảm thấy lời nói của cô là lạ?

    Cô nhóc này lại muốn bày trò gì?

    * * *

    "Dà hú!" Hoa Hạ nhào thẳng lên giường, vui vẻ ôm con mèo bằng bông yêu quý của cô lăn qua lăn về: "Rốt cuộc thì chị cũng được về với cưng rồi giường ơi! Xa có một chút mà nhớ quá hà."

    "Tiểu Hạ, mẹ vào được không?" Giọng của bà Hoa từ ngoài cửa vọng vào, nghe qua có chút e dè như đang lo lắng gì đó.

    Cô ngóc đầu dậy khỏi cái gối: "Dạ được."

    Mạnh Tịch Nhu dè dặt đi vào trong phòng, ngồi lên giường rồi đưa tay khẽ xoa đầu của cô: "Tiểu Hạ, nếu con không muốn kết hôn thì con cứ nói với mẹ. Vụ hôn sự này.."

    Hoa Hạ đột nhiên nhổm dậy ôm lấy Mạnh Tịch Nhu, cười hề hề nói: "Không sao mà, cũng là do con làm ba mẹ lo lắng nhiều rồi. Hơn nữa con thấy việc này cũng không tệ."

    Mạnh Tịch Nhu khẽ thở phào trong lòng, bà thật không biết phải đối mặt với Hoa Hạ thế nào. Phải dùng hạnh phúc cả đời của đứa con gái mà bà yêu thương nhất này để đổi lấy hạnh phúc của cả gia đình bà vẫn có chút không nỡ.

    Nhưng còn con trai nhỏ của bà là Hoa Vũ. Nếu công ty có chuyện gì thì bà thật không biết phải làm sao.

    Hoa Hạ chớp chớp mắt nhìn bà Hoa, rồi chui hẳn vào trong lòng bà mà nũng nịu làm cho Mạnh Tịch Nhu bật cười, cưng chiều vé véo cái mũi của cô: "Con nhìn con xem, đã lớn thế này rồi mà cứ như đứa con nít!"

    Hoa Hạ vui vẻ cọ cọ mấy cái trong lòng bà rồi mới hỏi: "Tiểu Vũ biết chuyện này chưa ạ?"

    Bà Hoa khẽ xoa đầu cô: "Vẫn chưa. Bận quá nên ba mẹ vẫn chưa nói cho nó biết."

    Hoa Hạ ưm một tiếng rồi thiu thiu ngủ.

    Cô vẫn không nên để ba mẹ nói ra chuyện cô biết sự thật về vụ hôn nhân này thì hơn.

    Cô không muốn hai người họ phải nhìn cô bằng ánh mắt áy náy.

    "Tiểu Hạ." Mạnh Tịch Nhu khẽ gọi cô một tiếng, sau khi xác định cô đã ngủ mất thì mới thở dài một tiếng.

    Bà chỉnh lại dáng ngủ cho cô một chút, vặn đèn ngủ trong phòng lại rồi mới ra khỏi phòng.

    Bà vừa đóng cửa lại thì đã nhìn thấy Hoa Phúc Hải đang đứng bên cửa sổ cuối hành lang mà hút thuốc.

    Ông rất ít khi hút thuốc, chỉ những khi có chuyện gì đó thật sự phiền não thì ông mới hút.

    Thấy Mạnh Tịch Nhu lại gần, Hoa Phúc Hải liền dụi tắt điếu thuốc rồi quăng đi, đưa tay kéo bà vào lòng.

    Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Hoa Hạ đã nghe thấy âm thanh ồn ào dưới nhà.

    Cô xoa xoa đầu, ôm áo quần vào trong phòng tắm, vệ sinh sạch sẽ rồi mới đi xuống.

    Vừa xuống tới nơi thì đã bắt gặp bộ dạng đang xù lông xù cánh của em trai cô.

    "Con mới không đồng ý gả chị Tiểu Hạ đi! Chị ấy là chị của con! Con không cho phép ai bắt cóc chị ấy đi cả!" Hoa Vũ đứng trên ghế salon, liên tục dậm chân.

    Trên cái ghế salon trước mặt cậu, Mạnh Tịch Nhu chỉ ngồi yên lặng, còn Hoa Phúc Hải thì đang xoa xoa thái dương đau nhức, mặc kệ cậu la hét.

    Hoa Hạ đi vào phòng khách, "Ba, mẹ."

    Mạnh Tịch Nhu lúc này mới nhìn thấy cô thì khẽ cười: "Con dậy rồi à? Để mẹ vào làm chút thức ăn cho con."

    "Dạ." Hoa Hạ ngọt ngào dạ một tiếng.

    Sau khi bà Hoa đi vào bếp thì cô mới trừng mắt nhìn Hoa Vũ: "Nhóc con, còn không mau leo xuống! Em nghĩ leo lên ghế salon thì có thể cao lên rồi thành người lớn được à?"

    Hoa Vũ dậm chân một cái, hậm hực ngồi xuống, quay đầu sang nhìn cô: "Chị! Chị đừng có đồng ý với ba mẹ! Em nhất định sẽ tìm cho chị một người tốt hơn tên mặt trắng kia nhiều!"

    Hoa Hạ liếc nhìn tên nhóc đang hừng hực quyết tâm nhìn cô bên cạnh, "Ừ, chị đồng ý rồi!"

    Em thử tìm cho chị người chồng nào vừa đẹp trai vừa có thể cho chị nhìn cảnh yêu thương với đàn ông xem nào.

    Bà đây không cần!

    Đừng cản bà đây đi tới tương lai tươi sáng đằng trước!
     
    Lethao_1901 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...