Truyện Ngắn Cố Nhân - Bạch Tiêu Công Tử

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bạch Tiêu Công Tử, 30 Tháng mười 2018.

  1. Bạch Tiêu Công Tử

    Bài viết:
    1
    Tác phẩm: Cố Nhân

    Tác giả: Bạch Tiêu Công Tử

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Bàn Luận Các Tác Phẩm Của Bạch Tiêu Công Tử

    "Đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không rời"

    "Đã hẹn nhau đời đời kiếp kiếp, cớ sao nàng thất hứa?"

    - Hoàng Thượng giá đáo!

    Trên nền đá hoa cẩm thạch, một thân hình bé nhỏ yêu kiều ôm mặt khóc rấm rứt, hai hàng lệ chảy dài bên má, đôi môi đỏ mọng khẽ bật thốt lên những âm thanh rất mực bi thương, hai chân như bị rút kiệt sức lực, dòng máu đỏ thẫm thấm ướt một mảng váy.

    Nàng đứng bên cạnh cùng tì nữ, tay nắm chặt thành nắm đấm.

    - Là tại thiếp.. không liên quan.. hức.. đến Hoàng Hậu..

    - Truyền thái y!

    Dứt lời, Hoàng Thượng cúi xuống bế thốc Dương quí phi lên. Nàng ta nằm trong lòng hắn, đắc ý liếc nàng 1 cái.

    Nàng cáu, cáu lắm, chỉ muốn bê tảng đá phang nát cái đầu con hồ ly tinh kia. Ai mà nhìn cái cảnh người mình yêu thân mật với người khác không ghen nào? Tì nữ khẽ kéo tay áo nàng, ý bảo nàng chớ có manh động. Nàng căm tức trừng mắt nhìn hình bóng kia, quay đầu đi về phòng.

    Ánh lửa lập lòe chiếu sáng gương mặt nàng và hắn. Mùa hè nóng nực, nhưng nàng lại không cảm thấy nóng, chỉ thấy thật lạnh lẽo. Hắn mặt đối mặt với nàng, khẽ mân mê cốc trà sứ trắng. Nàng căng thẳng né tránh ánh nhìn của hắn, tóc mái che đi phần nào khuôn mặt.

    Hắn nhếch đôi môi mỏng khẽ nói:

    - Nguyệt Nhi, chuyện hôm nay là thế nào?

    Nàng chỉ đợi có thế, vội vàng phân bua:

    - Thiếp, thiếp cũng không biết. Vừa nãy thiếp đi ngắm cảnh ở ngự hoa viên, xong..

    RẦM, hắn đập bàn trừng mắt nhìn nàng

    Nàng giật mình nâng mắt nhìn lên, ánh mắt nàng và hắn chạm nhau. Chưa bao giờ nàng thấy ánh mắt hắn băng lãnh đến vậy. Môi hắn mím chặt thành 1 đường chỉ.

    Nàng đã từng nghe qua, những người môi mỏng rất bạc tình.

    - Nàng tưởng nàng là nữ nhi thừa tướng mà nàng tác ai tác quái sao, đừng tưởng trẫm không biết trong cung nàng đã làm những gì. Nội trong ngày mai, giao thuốc giải!

    Thuốc giải? Có ai nói cho nàng biết chuyện gì đang xảy ra?

    - Thiếp, thiếp không hiểu bệ hạ đang nói gì..

    Hắn đứng dậy, trước khi đi còn ném lại 1 câu:

    - Đừng để ta nhìn bản mặt nàng lần nữa..

    Từng lời nói của hắn đâm sâu vào trái tim nàng. Nàng đau đớn túm chặt mép áo, nước mắt chỉ trực trào ra..

    Năm nàng 3 tuổi, hắn 5 tuổi. Nàng lon ton chạy tới níu long bào Hoàng Thượng, bi bô nói:

    - Bệ hạ, sau này Nhị ca ca lớn, người gả huynh ấy cho con được không?

    Hoàng Thượng cười lớn, ra chiều suy nghĩ đắn đo lắm, cầm tay hắn đặt vào tay nàng.

    - Được.

    - Người hứa nhé?

    - Quân vô hí ngôn, ta nói được thì sẽ làm được.

    Hắn vô cảm nhìn mình bị giao vào tay con nhóc bé xíu.

    Năm nàng 9 tuổi, hắn 11 tuổi. Nàng ngồi nắm hắn luyện kiếm, dùi mài kinh sử. Thỉnh thoảng buồn chán, hắn lại vẽ cho nàng con ngựa con hổ, dạy nàng vẽ vời hoa lá. Nàng thích lắm, cứ ngọt miệng Nhị ca ca mãi thôi. Hắn chỉ ậm ừ không đáp.

    - Nhị ca ca, hái cho ta quả táo to to trên kia kìa!

    Hắn mím môi trèo lên cây, hái đầy giỏ táo xuống cho nàng. Nàng gối đầu lên đùi hắn, vừa gặm táo vừa nhá nhá vạt áo. Thật ra, nàng là con nhà võ, leo trèo này nọ chỉ là chuyện vặt. Nhưng nàng khi ấy thích cái cảm giác được ăn táo Nhị ca hái lắm lắm. Vị táo ngọt hơn bình thường hay sao ấy, ngọt ngào như mật.

    Năm nàng 12 tuổi, hắn 14 tuổi, lần đầu tiên, nàng biết thế nào là ghen.

    - Nhị ca ca, ta bị đau chân rồi, huynh cõng ta đi!

    Dương Chi công chúa ngồi bệt dưới tán cây mà thường ngày nàng và hắn hay nằm, nũng nịu nhìn hắn. Eo ôi, cái thứ nhi nữ gì mà bánh bèo dễ sợ, nàng mà là hắn nàng túm váy ả mà treo lên cây rồi chứ. Nàng cứ chờ hắn mặc kệ Dương công chúa kia thôi, nhưng hắn lại nhích sang bên nàng ta, cho nàng ta leo lên lưng. Nàng bực mình lắm, gắt gỏng ầm ĩ:

    – Công chúa không có chân à mà cứ phải nhờ người ta cõng thế? Để người ta cõng á, sau này không có lấy được phu quân nhe!

    Dương Chi khinh khỉnh liếc nàng:

    - Dân đen như ngươi có quyền gì lên tiếng.

    Nàng ức, gào lên:

    - Nhị ca là của ta!

    Nàng cứ đợi hắn mở miệng bênh nàng mãi, mà hắn cứ cõng công chúa đi tiếp, nửa lời cũng chẳng hé. Nàng liền chạy lên trên đầu, lừ lừ đấu mắt với hắn. Hắn mặc kệ, chẳng thèm nhìn nàng lấy 1 cái. Hắn cứ đi 1 bước, nàng lại lùi 1 bước. Cứ người đi người lùi như thế, nàng dẫm phải hòn sỏi, trượt chân ngã sõng soài. Hắn vội vàng thả bịch Dương Chi xuống đất, nhảy sang chỗ nàng. Nàng mừng quýnh, chân tay cứ phải bám dính vào người hắn, gỡ chẳng ra. Mồm miệng nàng nhanh nhẹn hót:

    - Nhị ca ơi nhị ca, nhị ca là của Nguyệt Nhi thôi nhỉ, Nhị ca chỉ của Nguyệt Nhi thôi.

    Môi hắn khẽ nhếch lên. Dương tiểu thư từ nãy ngã tưởng dập mông đau điếng, nàng ta ngồi dưới đất nhìn mà điên cả tiết, hậm hực bỏ về.

    Hắn khẽ xoa mái tóc rối bù của nàng, nói:

    - Đừng nghịch nữa.

    Nàng ti toe thả ra, nhớn nhác ngó quanh, không thấy Dương tiểu thư kia đâu mới hí hửng:

    - Đấy nhé, ta đuổi vận đào hoa cho huynh rồi đấy, huynh thấy ta có tốt không?

    Hắn phì cười. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn cười, uây, không ngờ nhị ca bình thường ít nói mà lúc cười lại duyên quá kìa, còn có núm đồng tiền hẳn hoi nhé. Nàng kích động nhảy choi choi:

    - Oa, Nhị ca quá đẹp trai luôn. Bế ta bế ta, huynh bế ta đi!

    Nàng không ngờ Nhị ca ngày nào giờ cao to đến thế, cao hơn nàng cả 1 cái đầu. Thế là nàng chả được nhảy lên người Nhị ca nữa rồi, tại hắn cao quá mà!

    Năm nàng 15 tuổi, nàng được gả cho hắn, hoàn thành tâm nguyện trước khi băng hà của Thái Thượng Hoàng. Đêm động phòng hoa chúc, nàng ôm tay hắn kể lể:

    - Này nhá, hôm nay thiếp ăn ít ơi là ít í, tại mọi người cứ bắt thiếp đi chúc rượu, giờ bụng đói meo rồi.

    Hắn vơ đống bánh trên bàn tân hôn đút cho nàng ăn.

    - Eo ơi, mấy bà ma ma trang điểm cho thiếp cầu kỳ quá luôn í, cứ bắt thiếp đeo mấy cái thứ trang sức kỳ quái, nặng đầu quá mất thôi.

    Hắn tỉ mẩn gỡ đồ ra cho nàng.

    - Bệ hạ, chúng mình sinh tiểu bảo bảo bây giờ luôn đi!

    Hắn đờ người, không đáp.

    - Bệ hạ, chàng có muốn sinh cho thiếp bảo bảo không?

    Hắn tựa giường uống trà liền phun ra, ho sùng sục:

    - Khụ.. khụ khụ..

    Hắn cứ ấp úng mãi, nàng mới sốt ruột kéo hắn nằm xuống, ôm chặt tay hắn, nàng thủ thỉ:

    – Ngủ đi, cứ nằm ngủ là có tiểu bảo bảo á!

    Môi hắn nhếch lên tạo đường cong hoàn mỹ. Hắn rướn người ngắm gương mặt ngủ say của nàng, khẽ khàng hôn cái vào đôi môi hồng hào kia.

    Cảm ơn nàng, đã xuất hiện trong cuộc đời của ta, nàng như mặt trờ, sưởi ấm vùng đất cằn cỗi băng giá này.

    Một lần, nàng học mấy đôi uyên ương trong tiểu thuyết, bắt hắn thề nguyện dưới trăng:

    - Chàng nói đi.

    Hắn nâng mắt nhìn nàng. Dẫu biết hắn thân là bậc đế vương, không nên quan tâm chuyện nhi nữ thường tình. Nhưng hắn đã lỡ chìm đắm rồi, đôi mắt nàng luôn như thanh nam châm, hút hết tầm nhìn của hắn. Ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn vứt bỏ hết thiên hạ, đưa nàng đi xa thật xa, sống cuộc đời bình yên lặng lẽ. Hắn nhìn nàng, ánh mắt nóng bỏng:

    - Đời đời kiếp kiếp, mãi mãi không rời

    Nàng hí hửng nốc hết chén rượu, chúm chím nói:

    - Chàng thề rồi nhé, ai mà phản bội nhất định phải bị phạt!

    Năm nàng 18 tuổi, phi tần được nạp vào cung càng nhiều. Hắn ít tìm đến nàng hơn.

    Năm nàng 19 tuổi, Dương Chi vào cung, được phong làm Dương Quí Phi.

    Năm nàng 20 tuổi, hậu cung đấu đá tranh sủng, bao nhiêu tội lỗi đổ hết lên đầu nàng.

    Năm nàng 23 tuổi, nàng bị người ta hãm hại, trúng kịch độc. Khi nghe tin dữ, nàng lẳng lặng chấp nhận sự thật, không một lời than vãn.

    Từ lâu nàng đã biết, yêu hắn sẽ khổ thế nào. Nhưng nàng cố chấp, từng nghĩ, chỉ cần nàng cố hết sức cảm hóa hắn, nàng kiên cường đấu tranh, sẽ ổn thôi.

    Không phải.

    Từ khoảnh khắc hắn nhìn nàng đầy căm hận, nàng biết. Nàng sai rồi.

    Nhưng nàng không hối hận, thanh xuân của hắn, chỉ ở bên nàng, vậy là đủ.

    Nàng mỉm cười mãn nguyện trước khi nhắm mắt, giọt lệ bên khóe mắt chảy xuống thái dương.

    Kiếp này bội tín, hẹn chàng kiếp sau.

    Năm hắn 17 tuổi, trách nhiệm quốc gia đè nặng lên đôi vai hắn. Liên hôn với nước láng giềng, hắn lấy Dương Chi công chúa. Đêm tân hôn, hắn không về phòng.

    Năm hắn 21 tuổi, đối mặt với nàng, hắn cố giữ cho bản thân đừng mất bình tĩnh. Nhìn nàng cười buồn, tim hắn thắt lại.

    Năm hắn 22 tuổi, nhìn nàng phạt quì trước bao nhiêu kẻ hầu người hạ, hắn đi tới bế nàng vè phòng, tự tay xức thuốc cho nàng.

    Chẳng biết từ bao giờ, bảo vệ nàng đã trở thành bản năng của hắn. Nói hắn ham mê nữ sắc cũng được, phỉ báng hắn cũng được, tất cả, hắn sẽ thay nàng chịu đựng.

    Năm hắn 25 tuổi, hắn nổi nóng với nàng, dùng lời lẽ đanh thép cắt đứt mọi tơ tưởng của nàng, hắn to tiếng để hạ nhân nghe thấy. Mục đích của hắn: Đánh lạc hướng chú ý của thế lực đằng sau Dương Quý Phi, kế điệu hổ ly sơn. Chỉ tiếc nàng ngốc nghếch ngờ nghệch, chẳng hiểu tấm lòng của hắn.

    Nàng nào biết, tất cả những việc hắn làm, đều chỉ để nàng bình an mà sống.

    Nàng trúng kịch độc, hắn cho người tìm cao nhân khắp các phương. Ai cũng lắc đầu, bảo rằng nàng trúng phải cổ độc, độc tính đã ăn sâu vào cơ thể, vô phương cứu chữa.

    Nàng nằm bẹp trên giường, nàng chẳng còn cười nói với hắn, đôi mắt nàng u ám xám xịt, người nàng lúc nào cũng lạnh toát, như cái xác vô hồn.

    "Bệ hạ, sau này Nhị ca ca lớn, người gả huynh ấy cho con được không?"

    "Nhị ca, huynh hái cho ta quả táo to to trên kia kìa"

    "Nhị ca là của ta"

    "Đấy nhé, ta đuổi vận đào hoa cho huynh rồi đấy, huynh thấy ta có tốt không?"

    "Bệ hạ, chúng mình sinh tiểu bảo bảo bây giờ luôn đi!"

    "Ngủ đi, cứ nằm ngủ là có tiểu bảo bảo á"

    Hắn hận nàng, hận nàng rất nhiều. Tại sao nàng không đợi hắn, đã hẹn nhau đời đời kiếp kiếp, cớ sao nàng thất hứa?

    Nhìn mi mắt nàng nặng nề khép lại, hắn ngoảnh mặt đi nơi khác, giọt nước mắt lăn ra.

    Cả đời này, hắn chỉ nhỏ lệ vì nàng..
     
    Tiểu mèo con thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...