Truyện Teen Có Người Nói Thanh Xuân Là Tiếc Nuối - Hoàng Lâm Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hoàng Lâm Nhi, 18 Tháng một 2020.

  1. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    50
    Có người nói thanh xuân là tiếc nuối

    Tác giả: Hoàng Lâm Nhi

    Thể loại: Truyện teen

    Tình trạng: Đang load.. (lác)


    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoàng Lâm Nhi

    Văn án:

    7146d685a0860d8d4d526ebce4de4f2f.jpg

     
    Porcus Xu, Lãnh thiênAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 10 Tháng hai 2020
  2. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 1:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ba mẹ hai bên đều là bạn học. Đó là lí do hai chúng ta quen nhau từ nhỏ.

    Cậu sinh ngày 31 tháng 12. Cô sinh ngày 1 tháng 1. Cách nhau có một ngày mà phải gọi cậu một tiếng 'anh'.

    Thật bất công!

    * * *

    Ba mẹ cô thường đi công tác xa nên lúc nhỏ đều là cô ở nhà cậu, ngủ cùng cậu.

    Vương Khải lúc ấy đối với cô mà nói.. chính là anh trai.

    Cô càng lớn càng đáng yêu, da trắng mịn đến nỗi có cảm giác nhéo một chút cũng có thể ra sữa. Lúc đó Vương Khánh thích nhất là thơm má cô.

    Lúc đầu cô thấy phiền chết đi được. Mỗi lần cậu thơm lại chụt một tiếng rõ to, có khi để lại nước bọt. Thật bẩn! Sau đó.. cô quen rồi.

    Năm Vương Khánh 5 tuổi, cô mới 4 tuổi. Cậu nói lên 6 tuổi cậu sẽ phải đi học.

    "Đi học? Giống như anh hai sao?"

    "Ừ" Cậu nhíu mày. Bình thường dính Vân Lạc Hi quen rồi. Cậu cũng không muốn xa cô.

    Lạc Hi ủ rũ "Anh hai từ lúc đi học đều không có thời gian chơi với em.."

    Sau đó, cô đòi đi học sớm một năm. Còn phải học cùng lớp với cậu, ba mẹ Vân lại mất thời gian tốn nước bọt để hai đứa được học chung.

    Khai giảng năm ấy và mãi mãi về sau, Lạc Hi luôn là học sinh nhỏ tuổi nhất.

    Năm lớp hai, cô về quê chơi. Tình cờ quen một bạn nữ xinh đẹp, dịu dàng tên Hạ An. Cô ấy cười rất đẹp, giọng nói thanh thủy.

    Lạc Hi nảy sinh thiện cảm rất lớn đối với bạn nữ này. Cô cười ngốc nghếch "Tớ là Vân Lạc Hi, chúng ta làm bạn nhé?"

    "Mình là Hạ An."

    Hạ An? Cái tên này rất hay.

    Hè năm ấy, cô có thêm một người bạn thân. Cô ấy hiền hòa, xinh đẹp, thân thiện.. hết thảy giống như một thiên thần.

    Cô có cảm giác.. Hạ An chính là món quà của mình.

    * * *

    Lạc Hi cùng Vương Khánh càng ngày càng muốn chống đối nhau nhưng lại thân thiết đến dứt cũng không ra. Nơi nào có người tên Vương Khánh sẽ có người tên Lạc Hi.

    * * *

    Năm lớp ba, Hạ An chuyển đến trường cô học. Cô vui mừng giới thiệu Hạ An cho cậu. Ba đứa trở thành nhóm bạn thân nổi tiếng nhất trường.

    * * *

    Năm lớp bốn, có lần cậu bị một anh lớp trên bắt nạt. Lạc Hi tức giận lao vào đánh trả. Cứ tưởng rằng bản thân sẽ bị bầm dập, ai ngờ người đó sau khi bị cô đấm một cái vào thẳng mặt lại rời đi.

    Lạc Hi quay sang nhìn cậu "Sao anh lại đánh nhau? Em về sẽ mách người lớn đấy nhé?"

    Hạ An chạy tới đỡ cậu đứng dậy.

    Vương Khánh "..."

    Không phải con oắt này cũng vừa mới đánh người xong sao?

    Cô kéo Vương Khánh về "em hỏi sao anh lại đánh nhau? Cái anh lớn đó làm gì anh sao?"

    "Anh ta thích em, nhưng anh không cho."

    Hạ An quay qua nhìn cậu rồi lại nhìn Lạc Hi "Chuyện này nói sau đi. Bây giờ chúng ta về đã." Dứt lời cô ấy kéo tay cậu về nhà.

    Lạc Hi không hiểu "Thích? Là cái gì?"

    * * *

    Vài năm trôi qua, cả ba người vẫn giữ mối quan hệ rất thân thiết. Chỉ là, cô và Vương Khánh chung một lớp, Hạ An học ở lớp bên cạnh.

    * * *

    Năm lớp tám, Hạ An nói cho cô nghe một bí mật "Lạc Hi, cậu với Khánh là quan hệ gì vậy?"

    Lạc Hi trả lời "thanh mai trúc mã, bạn thân khác giới, anh trai em gái.. cậu biết rồi còn hỏi?"

    "Cậu có thích Vương Khánh không?"

    Lạc Hi ngu ngốc "Thích? Mình chưa nghĩ tới việc đó."

    "Vậy thì cậu về sau cũng đừng nghĩ tới việc đó. Tớ nói cho cậu nghe một bí mật. Tớ thích Khánh! Cậu! Không được nói cho ai nghe đâu đấy." Hạ An chỉ tay về phía Vương Khánh dưới sân trường. Sở dĩ nói cho cô là vì bản thân lo sợ, lo sợ Lạc Hi và Vương Khánh quá thân thiết. Một phần cũng là vì cô ta coi Lạc Hi là bạn thân.

    "Ừ. Vậy có cần tớ tránh xa cậu ấy một chút?" Trời mới biết cô đang dối lòng. Tự dưng bạn thân của cô lại yêu một thằng bạn thân khác của cô. Sau này hai người đó thành đôi thì ai chơi với cô?

    Hạ An cười nhẹ "tốt nhất là như thế." Một câu này nói ra, nửa thật nửa đùa, nhưng câu phía sau chính là sự thật. "Tớ không muốn hai chúng ta vì thích cùng một người mà không làm bạn nữa."

    Lạc Hi thầm cảm thán cái thứ tình yêu này.. thật tàn nhẫn.

    Mẹ Vân từng nói lúc đi học không được yêu. Nếu không học sẽ dốt đi. Mà bây giờ sắp phải thi cấp ba..

    * * *

    Cuối năm lớp chín, cái tình bạn ba người tưởng chừng như kéo dài mãi mãi lại kết thúc trong tiếc nuối.

    Ba người ba ngả đường. Hai người kia bỏ cô mà đi.

    Hạ An đi Pháp học thiết kế.

    Vương Khánh đi Anh học kinh tế.

    Chỉ còn cô ở lại.

    Cứ tưởng là kết thúc. Ngỡ rằng không bao giờ gặp lại. Nhưng ông trời sắp đặt, ba người cuối cùng lại chung lớp chung trường lần nữa.
     
    Porcus Xu thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng một 2020
  3. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 2:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe bốn bánh sang trọng dừng chân trước cổng trường đại học Sở Khang. Cô cùng cô bạn thân tên Linh đi vào trường.

    Gió thổi tóc bay làm cho hai người sóng vai nhau đi vào trường toát lên vẻ rất thần thánh.

    Lạc Hi quay sang bên Linh phá tan vẻ ngầu lòi này "Tự nhiên bước chân vào trường lại gặp gió lớn, mình cảm thấy bản thân thật ngầu. Cái này rất giống hiệu ứng quay phim."

    Linh bỏ kính râm trên mắt xuống nhét vào cặp "Từ khi mày mở miệng, sự ngầu lòi trăm năm có một này liền bay mất. Chán!"

    Nó nhìn khung cảnh trước mặt thắc mắc "Ê, tao nhớ trường mình không cho đỗ xe trong sân trước." Chẳng lẽ cô mới đi Anh có một tuần mà trường đã đổi luật?

    "Ừ. Nhưng hình như là trai đẹp. Chỉ cần đẹp trai thì làm gì cũng đúng. Đi! Qua đó xem xem!" Linh kéo tay cô, cô lại không nhúc nhích.

    "Đừng như vậy, ngại chết đi được. Cậu như vậy nhìn rất giống hoa trà. Cậu có biết ý nghĩa của hoa trà là gì không?"

    Linh khẽ cười, hai tay vuốt vuốt tóc "Có phải là xinh đẹp không?"

    Cô lắc lắc đầu "Cậu đừng tự luyến quá. Nhìn rất gợi đòn."

    Linh nghiêng đầu suy nghĩ. "Hoa trà thì tao biết, còn ý nghĩa thì chịu thôi. Hoa trà tuy đẹp nhưng hình như không có mùi.."

    Cô búng tay tươi cười "Đúng rồi, vì nó đã đánh đổi mùi hương lấy sắc đẹp. Ý nghĩa cũng rất thực tế: Xin em hãy nhặt liêm sỉ lên."

    Hahaha.. trọc người ấy à? Luôn rất vui vẻ.

    Vui tới nỗi hình như cô nghiện luôn rồi.

    Linh ấn đầu cô xuống nghiến răng nghiến lợi "Không còn yêu thương gì nữa nhé. Lần sau có bị leo cây cũng không cho mày đi nhờ."

    "Ơ? Đừng~.."

    Nhắc tới lại bực mình. Cái ông anh quý hóa của cô hôm nay dậy sớm đi tới trường trước, không đợi còn không báo với cô một tiếng. Thật đáng ghét! Làm chuyện xấu chết đi sẽ xuống âm phủ rửa chân cho Diêm vương.

    * * *

    Cùng thời điểm, ở phòng chờ giáo viên..

    Vân Kì đang uống cà phê thì đột ngột hắt xì. Cà phê bốn phần đường, ba phần nóng cứ thế từ miệng phun ra ngoài.

    Mọi người nhìn anh ánh mắt ái ngại.

    "Chủ nhiệm Vân, anh ốm có thể xin nghỉ một hôm không cầm quá sức."

    Vân Kì "..."

    Ôi! Hình tượng lịch thiệp của tôi.

    * * *

    Linh kéo cô ra nơi có hiệu ứng gái bu.

    Cô bức xúc "Ông bảo vệ không ra cản mới đâu chứ. Lúc trước tao cũng như này, ông ấy còn không thương hoa tiếc ngọc thẳng thừng tuyên án bắt tao đứng tấn một tiết."

    Nói xong cô cười hiền đi đến gõ cửa xe "Bạn gì ơi, đỗ xe sân sau."

    Ghê, hai người bên trong một lái xe, một đồng học không ai thèm để ý đến lời cô nói.

    Chẳng lẽ kính cách âm?

    Có thể là cô nói chưa đủ to?

    Không phải chứ hai cái người này coi cô là không khí chắc?

    Lạc Hi cố thở đều, không bộc lộ ra ngoài là mình đang tức giận.

    Linh đứng bên cạnh nhịn cười thật chật vật.

    Có đó.. Vân Lạc Hi cũng là đối tượng nhắm bắn của mọi người, hào quang tứ hướng. Vậy mà cũng bị làm lơ?

    Cái này vui đấy!

    Tự nhiên Linh có cảm tình rất tốt đối với bạn học mới này.

    Bắt nạt được em gái bé nhỏ, phải sủng!

    Đúng lúc ông bảo vệ đi ngang qua, cô gọi Lâm bảo vệ lại.

    Ông bảo vệ tỏ vẻ cái gì cũng không nhìn thấy "Có gì mau nói. Chú còn nhiều việc."

    Cô chỉ vào chiếc xe bên cạnh trưng ta vẻ mặt vui mừng khi người gặp nạn. "Có người đỗ xe sân trước này chú. Không cần phạt quá nặng đâu. Đứng tấn một tiết là được rồi."

    "Không phải cháu hay nói khả phóng thục thời tục phóng thủ, đắc nhiêu nhân thời thả nhiêu thân (*) sao?

    (*) lúc cần dừng tay thì nên dừng, khi tha được nên tha.

    Lạc Hi trừng mắt" Vậy sao lúc đó chú không tha cho cháu? "

    Lâm bảo vệ thở dài lắc đầu" Ây da, ta mới giác ngộ ra gần đây. "

    Nói xong Lâm bảo vệ nhắc nhở người lái xe đôi ba câu rồi rời đi.

    Cô.. nghẹn!

    Linh không nhịn được phì cười. Con oắt này hay lôi ca dao tục ngữ, thành ngữ ra để chặn họng người khác. Hôm nay coi như gậy ông đập lưng ông.

    Ông bảo vệ biết bắt nạt Lạc Hi..

    Cũng phải sủng?

    Cô ôm lấy trái tim bé nhỏ, quay qua chỗ Linh muốn được an ủi" Trời ơi, con người thật là đáng sợ. Ông ấy học thành ngữ chơi mình"
     
    Porcus Xu thích bài này.
  4. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 3:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vân Lạc Hi đưa tay áp lên má vẻ mặt thập phần hoang mang "Tao cũng có nhan sắc mà.."

    Linh liếc đồng học đang ngồi trên xe rồi huých vai cô "Ổng thích nam, không thích nữ nha!.. Kìa, hình như sắp xuống xe rồi, mày lên thổi vài lời giáo dục lại nhân cách người ta đi."

    Hắn ngồi ở trong xe giờ mới để ý tới cô- người làm náo loạn cả sân trường lên cùng các đồng học khác nói xấu hắn.

    Còn là nói xấu trước mặt!

    Cái này là triệt để không cho hắn mặt mũi.

    Đối với một học sinh du học Anh quốc như hắn mà nói thì đây quả là một sự đãi ngộ 'đặc biệt'!

    Hắn là được hiệu trưởng trường này viết thư mời về nước học. Vinh dự biết bao nhiêu!

    Còn có.. ông hiệu trưởng Sở Khang cùng ba mẹ hắn có quen biết. Cho nên hắn dù có mơ hồ bài xích gia đình họ Sở này cũng miễn cưỡng tới đây học.

    Dẫu sao.. đây mới là quê hương của hắn, sớm muộn hắn cũng sẽ trở về.

    Hắn hẳn phải được mọi người chào đón đi?

    Hắn bước xuống xe. Sân trường một mảng yên lặng.

    Cô lắc đầu cảm thán cái này chân chính là sức mạnh của sắc đẹp!

    Tại sao ba mẹ cô không thể sinh ra cô tuyệt phối như vậy nhỉ? Thật sự muốn được sinh ra làm con trai! Tới lúc đó, cô sẽ như mấy tên 'ong hái hoa', đi qua bụi hồng không dính gai, chạy qua bụi gai không vương một vết xước. Trêu trọc, tán tỉnh con gái nhà lành.

    Tâm nguyện to lớn vĩ đại như vậy.. bất quá cô là nữ không thể thực hiện được.

    Hắn vừa bước xuống xe đã lắc đầu quẫy tóc.

    Cô "..."

    Hắn tưởng như vậy ngầu lắm sao? Có sao?

    Lúc này cô đang đứng cùng Linh và vài bạn học cùng lớp tiếp tục công cuộc 'miêu tả người'?

    "Bạn học mới đến quẫy như chó!"

    "Ừ, đúng đúng."

    "Giống con chó đi tắm xong quẫy cho khô người ấy!"

    "Hahaha.."

    * * *

    Hắn đóng cửa ô tô cái sập, nhìn về phía cô.

    Trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, cô nhận ra người trước mặt có chút quen quen..

    1s..

    2s..

    3s..

    Lạc Hi nuốt một ngụm khí lạnh, cái bạn học mới này không phải người anh em thiện lành bị cô lừa ngủ ngoài đường sao? Cái này.. là hoan hỉ oan gia a?

    Linh không nhận ra ánh mắt khủng hoảng của cô. Cô lại phát hiện tia kinh ngạc rồi đắc ý của hắn.

    Sao cứ có cảm giác bản thân sắp bị phục thù rồi thế nhỉ? Thật ra bản thân cô là một tên lừa đảo thâm niên. Cho nên lúc lừa lọc người khác cô suy xét rất kĩ. Sở dĩ Lạc Hi dám 'vô tình' gây thù ở Anh quốc là bởi vì.. đây không phải đất của cô. Cô chỉ đến để dự thi, thi xong sẽ trở về ngay. Cho nên có gây thù thì người khác cũng không thể nhiệt tình tìm tận nhà cô để hảo hảo dạy bảo được. Vì thế cô mới yên tâm đạp người ta ra khỏi cửa. Ai mà ngờ.. tên này nhiệt tình muốn tính sổ với cô như vậy.

    Nhỏ nhen tới vậy?

    Rảnh dỗi tới vậy sao?

    Lạc Hi thầm than không ổn, từ từ kéo tay Linh lui về sau. Nhường chỗ cho người khác thuận tiện đi vào ngắm bạn học kia.

    Nhưng là.. bất quá người tính không bằng trời tính. Giữa đường lũ bạn cùng lớp của cô chạy đến rú lên không ngừng.

    "Á.. ái đồ của tao?"

    "Đi một cái là một tuần mới về, có phải hay không mày nuôi tiểu mật ngọt nào đó bên ngoài?"

    "Lạc Hi a!"

    "Em út"

    "Bà tám!"

    * * *

    Lạc Hi kinh hãi với màn cảnh trước mắt, rẽ sang một hướng khác chạy. Tiếc thay, chân không dài bằng người ta, cô lấy cái gì chạy nhanh hơn người ta?

    Bọn con trai trong lớp khiêng cô vất xuống đài phun nước. Bọn con gái ít thì ít thật nhưng mồm miệng lại rất khỏe, hú lên như chó sói. Không có nổi một chút thu liễm nào, thật giống giống đực. Khổ một nỗi đài phun nước lại nằm ở giữa sân trường cách hắn chỉ vài hàng nữ sinh. Trong lòng Lạc Hi thầm than bản thân mình hôm nay chết chắc!

    "Chúc mừng nha~là quán quân của Limited rồi cơ đấy." Dương ba đê hét lên tay còn liên tục đập nước tạt vào mặt cô.

    "Oa~thật hãnh diện về mày chết đi được" Long ấn đầu cô xuống nước. Cô cứ ngoi lên lại bị ấn xuống. Thật muốn đánh người!

    "Không uổng công tao nuôi mày bao nhiêu năm nhoa!" Hùng cười mãn nguyện.

    Lạc Hi "..."

    Cái con người này có biết liêm sỉ là gì không đây? Nuôi cô được ngày nào? Là ai nuôi ai còn chưa biết đâu!

    Bị ném xuống nước vào mùa hè quả là không tồi? Mát mát như này rất thoải mái. Chỉ là.. cả người ướt hết rồi, cô vẫn là sợ lộ nha? Cô ở trong nước không dám ra, thật sự muốn biết cái mặt này bây giờ có bao nhiêu đỏ!

    Liệu có như trái cà?

    Người ta là con gái! Người ta biết ngại à nha!

    Vụ này làm thu hút sự chú ý của toàn bộ học sinh dưới sân trường. Họ chuyển dời ánh mắt từ trên người hắn tới chỗ cô. Một tốp giáo viên thấy sân trường tun tập liền đi tới xem có chuyện gì cần giải quyết không.

    Lúc này hội trưởng hội học sinh- Sở Nhi đi tới hắng giọng, ba phần chanh chua, năm phần kiêu ngạo. "Trật tự một chút đi. Bọn mày điên à? Đừng làm xấu mặt trường mình!"

    Linh nháy mắt trọc tức cô ta "Ừ, đừng làm xấu mặt trường mình."

    Sở Nhi xuất hiện, cả sân trường khôi phục sự yên lặng. Cô ta là con của hiệu trưởng, trường này một tay ba cô ta mở, chức hội trưởng cũng là ba cô ta cho. Mọi người dù học vấn xuất sắc hơn, có tài lãnh đạo hơn thì cũng không thể thay thế cô ta. Trường khác chứ hội trưởng đề là bỏ phiếu tín nghiệm, nhưng trường này là hiệu trưởng đặc cách!

    Hội trưởng là gì? Là người đứng đầu của tất cả học sinh trong trường. Lời nói có hiệu lệnh tương đương với một giáo viên.

    Bởi vậy.. cô ta có quyền kiêu ngạo!

    Có quyền chanh chua!

    Cũng có quyền điều hành tối thiểu trong tay.

    Cô ta.. là công chúa. Công chúa của cả người ba tên Sở Khang của cô ta, cũng là công chúa của trường đại học Sở Khang này.

    Lạc Hi cười cười nhận lấy áo khoác từ tay của củ Long đại ca- lớp trưởng lớp cô. Sai khi mặc lên người, cô đi đến đứng bên cạnh bọn học sinh lớp cô. Cô có cảm giác như vậy thực oai!.. Cũng quên đi là phải trốn một người nào đó.
     
    Porcus Xu thích bài này.
  5. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 4:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở Nhi khó hiểu. "Ý gì?"

    Linh cười nhẹ, 'Đừng làm xấu mặt trường mình?'Câu này ai cũng có thể nói chỉ có cô ta là không. Cô ta là hội trưởng, nếu thật sự nghĩ cho danh tiếng của trường thì không nên vừa mở miệng là chửi người khác điên.

    Thời điểm mở miệng ra chửi người sao không chú ý xem bản thân đã mang danh tiếng đi ra bãi cát nào cho cẩu tha rồi! Hừ.

    Điên có thể học được ở đây sao? Mà kể cả bản thân có điên thì cũng không tới lượt cô ta lên tiếng.

    Một kẻ vô đạo đức chửi bới một kẻ đồng dạng.. như vậy sẽ cảm thấy mình thông minh lên sao?

    Hùng nhìn đất nhìn trời, nói xa nói gần, bóng bóng gió gió "Cái trường này chưa đủ xấu mặt hay sao thế? Nhỉ?"

    Sở Nhi nhíu mày. Thề có trời! Cô ta đúng là thích ra vẻ, nói bâng quơ đất trời với người khác nhưng lại rất ghét kẻ làm điều tương tự với bản thân.

    Hùng đưa tay lên sờ mũi "Trường này tên Sở Khang."

    Sở Nhi nhếch miệng. Đúng! Đây là trường Sở Khang. Chính là trường do ba cô ta tự thành lập. Cũng chính là lí do khiến bản thân cô có thể kiêu kiêu ngạo ngạo.

    Linh vừa vuốt vuốt sửa lại tóc cho Lạc Hi vừa thong thả trả lời "Bỏ chữ 'g' đi thay bằng chữ 'h' là thành Sở Khanh rồi. Trường mình từ khi thành lập đã đủ đẹp mặt."

    Lạc Hi suy nghĩ mất ba giây.

    Sở Khang.. Sở Khanh..

    Hahaha.. Đúng là có ý tứ!

    Một đám học sinh bất giác phụt cười. Cái gì đây chứ? Sở Khang là tên của hiệu trưởng trường này, cũng chính là ba của Sở Nhi. Tên trường học rõ ràng ý nghĩa như thế vào miệng của Hùng và Linh lại trở thành tên của một 'danh nhân không gần nữ sắc'.

    Aizz..

    "Hahaha.. học ở đây mấy năm rồi mới để ý. Hóa ra tên trường mình ý vị sâu xa như vậy."

    "Trường này đào tạo ong hái hoa chăng?"

    "Sở Nhi chắc là tên con của Sở Khanh! Haha.."

    "Ấy, Sở Khanh đâu thể chỉ có một đứa con được. Phải không?"

    "Đúng. Đúng!"

    * * *

    Ngay lúc cô vui vẻ bàn tán cùng mọi người thì hắn bước đến.

    Lạc Hi hai mắt mở to. Đáy lòng lộp cộp theo từng bước chân đang tiến đến gần.

    Cô vội lấp sau người của Linh nhưng rồi lại thấy như vậy rất.. mất mặt! Cho nên cô vẫn phải đứng về vị trí cũ đồng thời nhìn đông nhìn tây mong hắn không nhận ra bản thân.

    Phật kinh nói không sai. Gieo gió gặt bão! Đáng ra cô nên gieo bão ngay từ đầu, như vậy hắn bị vùi chết rồi sẽ không gây áp lực tâm lí cho cô như thế này.

    Hừ! Cũng tại bản thân quá thiện lương. Đáng ra đã lừa người thì phải nên đi cùng đe dọa hay đánh đập gì đó. Như vậy người ta sẽ sợ hãi mà không tìm mình tính sổ.

    Hắn cách cô khoảng hai mét đường thì dừng chân lại. "Lâu rồi không gặp!"

    Lũ nữ sinh mắt trợn to hận không thể lòi ra ngoài rơi xuống đất để đi thay mắt mới. Ai? Nam thần mới đến đang nói với ai? Ai có diễm phúc như thế?

    Nhóm nữ sinh vội thu lại ánh mắt thất thố vừa rồi nương theo ánh mắt hắn nhìn qua bên kia..

    Vân? Lạc? Hi? Là Vân Lạc Hi sao?

    Hừ! Cả nghìn ánh mắt ghen ghét đố kị đổ dồn về phía cô.

    Cô có làm gì sao? Gào thét trong lòng một hồi cuối cùng Lạc Hi cũng sắp xếp lại biểu cảm trên khuôn mặt, trưng ra nụ cười khả ái "Mới hai hôm không gặp đã nhớ em rồi à?"

    Nhóm nữ sinh nghe được câu này của cô không ít người cảm thấy lòng mình quặn thắt. Nam thần như vậy.. đẹp như vậy, ngầu như vậy.. là của Vân Lạc Hi kia thật sao? Tình cảm đã đi đến bước nào rồi mới có thể 'hai ngày đã nhớ' như vậy cơ chứ?

    Nếu như ánh mắt được ví như dao thì chắc hẳn bây giờ người cô đã bị đâm thủng lỗ chỗ.

    Có cái gì đâu chứ? Mọi người đừng có hiểu lầm rồi đồn bậy à nha. Danh tiếng con gái cao hơn trời đấy có biết không? Khuê danh của con gái nhà người ta không phải ai cũng có thể nói linh tinh. Đến tai mẹ của cô thì cô biết phải làm sao?

    Hắn khẽ nhướng mày "Trùng hợp như vậy, hay là ngay hôm nay tính hết nợ đi."

    Lạc Hi ngoài mặt giả ngu tươi cười bên trong lại nóng như lửa đốt. Mới về nước đi học hôm đầu tiên đã gặp phải cục đá. Cả năm chắc chắn xui miễn bàn. Cô hít một hơi sâu "Anh này, anh không nợ em cái gì cả, không phải trả càng không phải tính."

    A? Không nợ cái gì cả? Hắn đương nhiên không nợ cô cái gì cả. Là cô nợ hắn a! Lòng tốt của hắn bị cô lợi dụng, lợi dụng triệt để!

    Còn giám mở miệng nói như thể hắn thiếu nợ cô cái gì. Đúng là vô liêm sỉ! Trên đời này không tin được nhất chính là tiểu nhân và nữ nhân. Không tin được nhất chính là nữ nhân. Mà trước mắt hắn đây, Vân Lạc Hi cô chính là giống cái không thể chối cãi.

    Đẳng cấp lừa lọc của cô hắn cũng đã chính mình lĩnh hội. Thật sự rất thâm thúy! Lừa lọc hắn nhìn thấy nhiều rồi nhưng lừa lọc tự nhiên như cô hắn là lần đầu chứng kiến.

    Không có vô sỉ hỉ có vô sỉ hơn!

    Là hắn thấy cô rất quen mắt cho nên sinh lòng trắc ẩn. Hắn còn không biết bản thân mình có tấm lòng như vậy với người khác bao giờ đâu. Vậy mà cô lại dẫm đạp lên lòng trắc ẩn trăm năm khó thấy này của hắn.

    Lòng tốt của hắn hiếm lạ như tuyết ngày hè đấy có biết không?
     
    Porcus Xu thích bài này.
  6. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đúng lúc hắn định mở miệng ra nói cái gì thì thầy hiệu trưởng cùng một số giáo viên đến nên đành ngậm miệng lại. Quân tử ấy à, trả thù mười năm chưa muộn.

    Một loạt học sinh cúi đầu bốn lăm độ chào các thầy cô.

    Chú bảo vệ xua đám học sinh "Giải tán! Giải tán!"

    Đám học sinh.. tản ra một nửa. Một nửa còn lại thì chậm chạp đi qua đi lại mục đích hóng chuyện. Không hóng chuyện thì đứng ở đây chờ ánh mắt hắn lướt qua cũng là một chuyện cực kì tốt. Nhỡ đâu.. bọn họ có thể làm lung lạc trái tim của nam thần mới chuyển tới?

    Lạc Hi ngửi được mùi thuốc súng liền len lén chuồn nhưng lại bị thầy hiệu trưởng gọi lại.

    Cô hoang mang, chắc thầy không nghe thấy mấy câu vừa rồi đâu? Cuối cùng cũng phải xoay người lại "Dạ, thầy gọi em?"

    Là cô cố tình gượng ép bản thân đứng vững chứ nãy giờ chân cô đều run hết cả lên rồi. Tựa hồ thầy nói thêm một câu nữa chân của cô sẽ xoắn hết vào nhau.

    Thầy hiệu trưởng.. thật sự rất đáng sợ. Lúc ở nhà thì nghiêm túc. Khi đi làm thì cực kì nghiên túc. Cho dù gia đình cô và ông vẫn hay vui vẻ qua lại, cho dù cũng có lúc ông ấy ân cần với cô, cô cũng vẫn là không có gan nhìn thẳng mắt ông.

    Mà vừa rồi.. cô còn hùa theo nói bậy nói bạ! Lạc Hi bắt đầu tự tẩy não bản thân.

    Thầy không nghe thấy đâu.

    Thầy không nghe thấy đâu.

    Thầy không nghe thấy đâu.

    Vẫn may, thầy chỉ nói ai làm cho cả trường tụ tập thì đều phải viết bản kiểm điểm.

    Lúc này cô mới thấy bản thân mình được sống lại. Tảng đá đè nặng như được trút bỏ.

    Học ở đây hơn một năm, mọi người đều hiểu viết bản kiểm điểm chính là không truy cứu. Cô.. nở hoa trong lòng!

    Thầy hiệu trưởng đối với cô vẫn luôn có một chút gì đó.. thiên vị.

    Phù! Học giỏi đúng là may mắn!

    Vậy mà chưa vui sướng được bao lâu Vân Kì- anh trai cũng là giáo viên trong trường lên tiếng "Thầy, việc này giao cho cháu."

    Lạc Hi trợn tròn mắt. Khoảnh khắc đó cô quá đỗi xúc động. Không phải vì anh hai sẽ giúp cô mà là sẽ hại cô. Hại tới mất hết mặt mũi mới vừa lòng!

    Cuối cùng Long đại ca, hắn, Sở Nhi đều bị đưa vào phòng hội đồng viết bản kiểm điểm. Cô đi thay đồng phục xong cũng bị bắt đi theo.

    Vẻ mặt cô vui buồn lẫn lộn. Hắn vẫn giữ hình tượng lạnh lùng. Sở Nhi hớn hở vì được đi bên trai đẹp, nghe đâu hắn từ Anh quốc về, thật sự là một hoàng tử!

    Long thì bĩu môi tỏ vẻ hối cải. Mà cũng oan uổng lắm cơ, bản thân có làm gì sai sao? Cái lớp toàn hỗn đản quỷ thần tụ tập đẩy cô xuống đài phun nước thì bình bình an an về lớp. Người vô tội thì bị phán đi viết bản kiểm điểm chỉ vì bản thân là lớp trưởng.

    Ôi! Cuộc đời này thì ra là người ăn ốc kẻ đổ vỏ!

    Thật bất công! Bảo sao mấy vị cao nhân thường đi ở ẩn. Chính là bởi vì cái xã hội người tốt ba chay một mặn kẻ xấu ba mặn một chay này. Chẹp!

    * * *

    Viết bản kiểm điểm được một lúc, Vân Kì thấy tất cả đều chăm chú nên đi ra ngoài. Kì vừa đi Lạc Hi, Long và Sở Nhi đều đập bút xuống bàn không viết nữa.

    Hắn liếc mắt qua nhìn cô. Cô chỉ biết cười gượng gạo.

    Hắn có thể sẽ học ở đây lâu dài, cô không thể cứ như vậy vạch phe đối lập với hắn. Như vậy cuộc sống đại học vui vẻ của cô khả năng lớn sẽ gặp sóng gió.

    Lạc Hi e dè hỏi "Huynh, anh không để ý chuyện hôm trước đó chứ?"

    * * *

    Chuyện là.. tuần trước cô tới Anh dự thi, là cuộc thi tổng hợp tất cả các môn nên diễn ra trong thời gian không ngắn. Vì thế sinh viên các nước đến thi đều phải ở khách sạn. Có thể là vì quá nhiều người tham gia nên khách sạn thời điểm này đều đã sớm không còn phòng trống. Cũng may nơi cô đến còn một phòng nhưng mà.. đứng xếp hàng trước cô là hắn!

    Lạc Hi cô mặt dày mày dạn một lần chạy qua sân si, gạ gẫm, nói chuyện rồi hai đứa kết nghĩa anh em sống chết có nhau.

    Hắn tốt bụng cho cô ở cùng vì đây là phòng đôi. Vậy mà cô vừa vào phòng đã đá hắn ra xa rồi khóa cửa một mình độc chiếm phòng đôi.

    Từ đó anh em "sống chết có nhau" trở thành anh em "sống chết với nhau".

    Hắn có lần rình cô ở bên ngoài để phát uy nhưng cô đều chạy thoát. Tức muốn chết!

    * * *

    Hắn nhếch môi cười "Bỏ qua? Không bao giờ."

    Lạc Hi.. nghẹn! Lúc đầu nghe từ bỏ qua cô còn nghĩ mình được tha rồi cơ. Ai ngờ còn có vế sau.

    Cô vẫn kiên trì "Huynh~xin lỗi mà. Là em nhất thời nảy sinh ý định đó.. Em cũng khổ tâm lắm chứ? Lúc đó trong em một bên là thiên thần, một bên là ác quỷ. Con thiên thần nói.. anh là người tốt sống chung vài ngày cũng không sao. Con ác quỷ lại nói.. trai đơn gái chiếc ở cùng phòng không hợp lễ. Sau đó, sau đó dù là con thiên thần đã cố khuyên nhủ nhưng bị con ác quỷ cầm gậy đâm chết mất rồi."

    Long đại ca phụt cười. Đúng là cái gì con em mình cũng có thể nói. Đến viện lí do cũng đáng yêu như vậy!

    Hắn "..."

    Liêm sỉ của người nào đó.. đúng là chó tha rồi.

    Cô còn định nói tiếp nhưng Vân Kì lại bước vào thản nhiên "Lạc Hi, bản kiểm điểm của em dài năm trang."

    Lạc Hi ngu ngốc "Nó dài một trang mà thầy." Nói xong cô mới hiểu ý của Vân Kì liền trợn trừng mắt "Nhưng mà một bản kiểm điểm làm sao dài năm trang được? Chưa kể viết nhiều tốn giấy, giấy làm từ gỗ đấy thầy có biết hay không? Trường mình đang phát động phong trào bảo vệ rừng."

    Vân Kì nhìn cô "Thầy tin tưởng khả năng của em."

    Đã nói tới như vậy.. cô còn có thể làm gì?

    Lạc Hi vâng nhẹ rồi hậm hực viết tiếp. Ba con người còn lại nhìn cô với ánh mắt "đáng đời".

    * * *

    Viết xong đã là giờ ra chơi tiết hai, Kì nhìn cô cười hiền "Mấy đứa làm tốt lắm, nhân cơ hội này ra giữa sân chính đọc to bản kiểm điểm này đi."

    Phải nói thế nào nhỉ?

    Tuyệt vọng? Tức giận? Hay xấu hổ? Không đúng, là cả ba!

    Cái loại anh ruột thịt mà đối xử với cô như thế này khiến cô cảm thấy mình thật "có phúc".
     
    Porcus Xu thích bài này.
  7. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô.. thật sự không biết phải nói gì.

    Cái người anh này của cô luôn làm cô mất mặt, sau đó khi chuyện đến tai bố mẹ thì lại giả vờ tốt bụng nói giúp cô. Cứ làm như anh em tình thâm lắm đấy!

    Chờ đi. Có ngày cô hành chết anh ta! Không bắt nạt nổi anh ta thì đợi anh ta cưới vợ về rồi bắt nạt chị dâu cũng không tệ! Tóm lại vẫn là báo thù.

    Long đại ca cầm tay Vân Kì "Thầy ơi.. danh tiếng của em sẽ bị sụp đổ mất. Đại tỉ sẽ sẽ nghĩ gì về em? Em chỉ vừa mới tỏ tình.. nhỡ đâu vì chuyện này mà tan nát.."

    Lạc Hi tươi cười trêu trọc "Tỏ tình rồi sao? Chị ấy nói thế nào? Chắc là.. nhóc về học hành tử tế đi, chị thích mẫu người bạn trai trưởng thành."

    Aizz.. bạn của cô.. gu cũng thật mặn. Bằng tuổi không thích. Ít tuổi cũng không chịu. Lại cứ đi theo đuôi người hơn tuổi.

    Long quay qua lườm cô. "Tao yêu ai là việc của tao. Mày là người ngoài bép xép cái gì?"

    Lạc Hi nhởn nhơ nhìn xung quanh nhại lại lời của Long. Cái thằng lớp trưởng này.. lại dám nói cô là người ngoài. Ở lớp có "trò chơi gia đình" Long còn phải gọi cô là chị đấy!

    Chỉ cần dính đến chữ yêu tình thân liền có thể vứt bỏ.

    Hừ!

    Vân Kì cười hiền với cô "Các em thong thả. Nhớ rằng làm gì cũng phải vui vẻ."

    Cô tức nhiều á! Vui vẻ cái khỉ gió!

    Đi thì đi. Văn của cô hay còn sợ mắc lỗi diễn đạt chắc. Đọc xong cái bản kiểm điểm này không biết chừng các bạn đồng học ngành truyền thông văn học còn phải chắp tay xin cô chỉ dạy.

    Bốn người cùng nhau đi xuống dưới sảnh chính trước sân trường dưới sự giám sát của Vân Kì.

    Nhìn mặt mọi người không vui cô bắt đầu khuyên giải "Mấy đứa nghĩ xem, đọc xong bốn cái bản kiểm điểm này là mất thêm nửa tiết. Lát nữa chỉ cần ngồi học có hơn hai tiết. Có lỗ đâu, phải không?"

    Long đại ca liếc cô "Mày mấy đứa với ai thế?"

    Lạc Hi chẹp miệng "Có người nhận làm em trai mình mà không nhớ."

    Long.. nghẹn! Hình như là thế thì phải. Nhưng mà bây giờ nghe ngứa tai có được không? Cái thứ ranh con kém một tuổi lại gọi mình là em trai nghe rất không ổn. Lúc trước tưởng rằng bằng tuổi mà cô nói cô sinh tháng một, cậu sinh tận tháng sáu. Cho nên cậu cảm thấy gọi chị em không sao cả. Ai ngờ cái con người này đã sinh sau mình một năm còn bày đặt đi học sớm. Đáng ra bây giờ cái con oắt này mới học đại học năm thứ hai mới đúng.

    Long hừ lạnh một cái "Tao không muốn chơi trò chơi gia đình nữa. Cái trò trẻ con!"

    Lạc Hi bĩu môi khinh bỉ "Có người tưởng bản thân có chút tình yêu mà nghĩ mình là người lớn. Để xem chị ấy có nhận lời làm người yêu mày không."

    Long lấy tay kẹp đầu cô "Mày muốn chết đúng không?"

    Lạc Hi hất tay Long đại ca ra "Ừ đấy."

    Gần tới sảnh chính hắn đi trước ngáng chân cô. Cô.. mải cãi nhau với Long nên ngã.

    Hừm, được rồi. Ai bảo cô sai trước. Cái này cô nhịn được. Phải tự tẩy não bản thân.

    Một điều nhịn chín điều lành.

    Một điều nhịn chín điều lành.

    Một điều nhịn chín điều lành.

    Long nhìn cô với ánh mắt "đáng đời" nhưng vẫn làm việc thiện tích đức cho con cái mà kéo cô dậy.

    Long lúc đó đi trước vài bước chân nên không thấy cô bị ngáng. Cho nên lúc đại ca hỏi cô chỉ trả lời vu vơ "Tao say nắng."

    Long đá đít cô "Tao có người yêu rồi nhá!"

    Lạc Hi trừng mắt "Liêm sỉ mày để đi đâu hết rồi vậy? Gu tao đâu có mặn đến nỗi loạn luân?"

    Bạn của cô.. tại sao ai cũng tự luyến như vậy?

    Lạc Hi nhìn hắn. Hắn lại nhìn đi nơi khác. Làm như chuyện mới xảy ra cơ hồ hoàn toàn không liên quan tới hắn.

    Sở Nhi đi bên cạnh hắn cứ réo mãi không thôi hỏi đủ thứ chuyện nhưng tuyệt nhiên không có một câu trả lời nào được phát ra từ miệng của hắn.

    Lạc Hi cố tình kéo Long đại ca đi lên trước rồi quay xuống cười đểu cô ta.

    Cảm giác khi trêu người thật là tuyệt.

    Sở Nhi thở mạnh vì tức giận nhưng không bộc lộ ra quá nhiều. Có hắn ở đây hình tượng là quan trọng nhất. Cô ta phải thật hiền lương thục đức.

    Tới đại sảnh, sân trường vốn đã đông người nay còn muốn đông hơn. Việc này khiến cho cô cảm nhận được mặt mũi của bản thân đang bị bào mòn.

    Ôi! Hóa ra mình còn mặt mũi để bị bào mòn. Ngại một chút mới là bình thường chứ cứ thản nhiên như hắn và cô ta thì.. chắc chắn là loại người mặt dày mày dạn. Đã bị chai từ lâu lắm rồi.

    Long nhìn Sở Nhi và hắn "Ai đọc trước?"

    "Xi đi, xi đi!" Cô chìa tay ra và nhận lại ánh mắt khinh bỉ của ba người còn lại.

    "Mày mấy tuổi rồi còn chơi trò đấy?" Nói như vậy nhưng Long đại ca vẫn chìa tay ra. Dù sao thì lớp cũng có mỗi một đứa em quý hóa, không thể để cho nó quê quá hóa giận được.

    Sở Nhi nhếch môi khinh bỉ nhìn cô. Xem xem, cái con nhóc này vẫn là không chịu lớn. So với ngây thơ, cái này đúng hơn phải gọi là ngu ngốc. Như vậy rất tốt! Vân Lạc Hi, cô đấu thế nào lại tôi đây?

    Sở Nhi cười nói với hắn. Thoạt nhìn rất thân thiện "Kệ họ đi! Chúng ta vào lớp, tớ xin cho."

    Hắn nhìn Sở Nhi mà không nói lời nào khiến cho trái tim của cô ta vô thức nhảy nhót.

    Tưởng hắn sẽ đi cùng ai ngờ hắn lại chìa tay ra xi cùng bọn họ, hắn đã như thế cô ta chỉ biết làm theo.

    "Thắng trước nhá!"

    "Hay để tao đọc trước cho."

    "Không, của tao hay hơn."

    Hắn không hiểu. Tại sao chuyện đáng xấu hổ như vậy bọn cô lại biến thành chuyện cười. Nhưng kể ra.. hắn cảm thấy con người của cô.. thật sự rất thân thuộc.

    Còn về Sở Nhi.. hắn và cô ta hình như trước đây có kết thù. Chỉ là thời gian trôi qua đã lâu. Có một vài chuyện không thể rõ ràng như trước.

    Sở Nhi đọc trước tiên. Lí do, tình tiết đến hứa hẹn đều không có điểm nào để chê. Bởi vì.. quá là thậm tệ. Nội dung cái gì mà chỉ có ba câu.

    Long vuốt cằm "Tao cá là bản kiểm điểm của nữ nhi Sở Khanh không quá mười lăm dòng."

    "Ừ, đọc chưa đến một phút đã hết." Lạc Hi phụ họa.

    "Hay nó không biết đọc chữ?"

    Lạc Hi phản bác "Không phải! Là nó không viết được nhiều chữ."

    "Hahaha.. con dị tật!"

    Đương nhiên là những lời này chỉ có cô, Long và hắn nghe thấy.

    Tới lượt Long đại ca đọc bọn bạn trong lớp nghe được một nửa đã nhận ra giọng của lớp trưởng nên chạy ra "cổ vũ tinh thần". Điều này khiến Long đại ca thật "cảm động". Vì ai mà cậu phải đu đến nỗi này? Không phải là vì gánh tội cho cả cái lớp quý hóa này sao?

    Khoảnh khắc vừa đọc xong Long có nhìn về phía đám đông. Bất chợt va phải vào ánh mắt của Hàm Yên- chị học khóa trên gây thương nhớ. Chị ấy liếc cậu một cái rồi cùng hai đồng học đi về lớp.

    Lúc này cậu cảm thấy.. trái tim như nhảy xuống đất vỡ tan rồi vậy.

    Long đi xuống chỗ Lạc Hi nhìn cô như muốn bóp chết ngay tức khắc "Con chó! Chị Hàm Hàm mà.. tao giết mày."

    Lạc Hi lùi ra sau giữ khoảng cách với Long. Hừ! Mấy tên đầu đàn cũng có lúc điên lên vô lí như vậy! Lớp trưởng sinh ra không phải để làm gương sao? "Tao đã làm gì?"

    Long hừ lạnh một cái "Mày không về thì tao có phải viết bản kiểm điểm không?"

    Lạc Hi cười hắt "Tao khinh! Mày đúng là trẻ con không nói được lí lẽ. Thể nào chị Hàm Yên không đồng ý."

    Long lao đến chỗ cô với ý định bóp cổ "Mày nói lại xem?"

    Lạc Hi vừa chạy vừa trọc tức cậu "Tao khinh! Khinh, khinh, khinh!"
     
    Porcus Xu thích bài này.
  8. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sở Nhi hừ lạnh "Trật tự đi! Hai người đừng có làm loạn."

    Long đại ca dừng tay, thôi không đánh cô nữa. Hắn liếc mắt nhìn cô một hồi rồi đứng lên đọc bản kiểm điểm.

    Hắn đi lên đọc rồi..

    Ừm.. giọng quả thật rất hay.

    Tới nỗi cả trường im đi trong khoảnh khắc. Rồi khi hắn rứt lời cả lũ con gái hú lên. Khiếp! Trường này nhiều nữ sinh như vậy chắc điếc quá.

    Coi như hôm nay cô được mở rộng tầm mắt. Thì ra đây chính là sức mạnh của sự đẹp trai!

    Rất đáng để ghen tị!

    Phải công nhận rằng giọng của hắn rất hay. Nếu biết là bây giờ thần hồn điên đảo thì hôm trước ở bên Anh cô đã mở cửa cho hắn ngủ chung phòng rồi, tiếc đứt hết cả ruột gan phèo phổi!

    Trong giây phút hắn ngừng lời, rõ ràng cô rất chăm chú nghe nhưng lại không hề lọt tai từ nào. Dù sao cô cũng là con gái, cũng biết rung động khi nhìn thấy trai đẹp, cho nên điều này là bình thường. Không phải sao?

    Con gái ấy mà, ai mà không có máu mê trai trong đầu. Trai đẹp sinh ra trên đời chính là để ngắm, cô sẽ không để bọn họ sống uổng phí! Phải ngắm cho đã!

    Tiếp sau hắn là tới lượt cô rồi. Ừ thì.. đây không phải là lần đầu tiên cô nhờ phúc của ai đó mà may mắn được vinh dự viết bản kiểm điểm. Nhưng lại là lần đầu tiên đứng giữa trường đọc.. có một chút xấu hổ. Cô quay lại nhìn Long "Cho xin cái động lực."

    Dù là cô đã quay xuống chỗ Long tay cầm mic cách xa. Nhưng phải thừa nhận rằng đồ của trường này thật sự rất tốt. Lời của cô nói bé như vậy mà vẫn bắt được vào mic. Cho nên cả trường này loáng thoáng đều có thể nghe thấy.

    Cái mic cũng thật đáng ghét quá rồi!

    Linh ở dưới dơ tay lên vẫy vẫy cô "Cố lên nha em."

    Vân Lạc Hi bất đắc dĩ đưa tay lên che mặt, lại quay xuống nhìn hắn. Tên chết tiệt ấy lại không tắt mic.

    Sở Nhi cau mày, cô ta cùng với ba người này đẳng cấp khác xa. Không ngờ rằng bọn họ đọc bản kiểm điểm- một điều mất mặt như vậy cũng có thể thu hút người khác đến thế. Bản kiểm điểm của cô có phải là nhạt lắm không? Quả nhiên Vân Lạc Hi vẫn làm cô ta ghét như xưa. Vẫn thật đáng ghét.

    Vân Lạc Hi cúi đầu 'đọc nhanh chuồn lẹ'. Theo như cô thấy, chạy nhanh sẽ đỡ mất mặt.

    "Thưa mọi người, hai năm trước, ngày đầu tiên đi học em không biết luật của trường nên đã đỗ xe ở sân trước và bị chú bảo vệ mắng te tua tơi tả, sau đó khi nhận lỗi rồi còn phải đứng tấn trước phòng bảo vệ một tiết. Em thì cũng rất hổ thẹn và biết lỗi, nhưng biết lỗi hơn hết là đối với làn da này. Trời thì mùa hè nắng gắt, nhiệt độ trung bình ngoài trời lên tới khoảng ba tám, ba chín độ C, không một gợn mây gợn gió. Sợ tia UV làm hại làm ra nên em đã bôi kem chống nắng nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái nóng rát của mùa hè. Vì vậy, khi chú bảo vệ đi ngủ hay nằm xem tivi gì đó em đã tranh thủ ra căng tin mua một túi đồ ăn vặt và nước giải khát về ăn, chỉ khi chú bảo vệ bước ra thì em mới ngoan ngoãn đứng tấn.

    Nhắc tới cái chuyện nắng nóng này thì.. Chẹp! Thực sự rất đáng lo ngại. Lý do là vì trái đất đang nóng lên.. (lược ba trăm từ)

    Tới hôm nay khi đi học em thấy có bạn học sinh mới cũng mắc phải những lỗi lầm mà em từng mắc phải nên em lại sinh ra lòng tốt nhắc nhở bạn ấy. Sở dĩ em làm như vậy là vì lòng tốt của một con người chân chính, hiền hòa, tốt bụng.. làm người phải như vậy. Phật Tổ đã dạy.. (lược ba trăm từ).

    Sau khi em gọi chú bảo vệ đến, chú bảo vệ lại bỏ ngoài tai lời em nói. Thực trạng này thật đáng buồn! Trong lòng em sinh ra hai lý do Một là chú bảo vệ ham tiền. Đây là việc làm xấu gây nhũng loạn, ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của nhà trường.. (lược một trăm từ)

    Lý do thứ hai là như các bạn đã biết học sinh mới là Trần Khánh đây thật sự rất soái! Chú bảo vệ cũng không thể kiềm lại cảm giác mà lỡ một nhịp tim. Nhan sắc của Khánh huynh thật sự là trời phú, được chạm khắc tinh tế hơn cả tượng Phật. Tóc thì dài tới lông mày vừa tơ vừa mượt chuẩn kiểu oppa Hàn Quốc. Nước da thì.. e hèm! Da rất trắng!"

    Nói tới đây cô thật sự rất tức giận. Da của hắn còn đẹp hơn da của cô nữa. Thật không biết hắn có phải con trai hay không. Cô quay lại lườm hắn một cái đầy ác ý rồi nghiến răng đọc tiếp.

    "À vâng! Chính vì nhan sắc rung động lòng người này mà chú bảo vệ bị mê hoặc. Em đã xem rất nhiều kênh truyền hình nói về đam mỹ. Chuyện này cũng khá bình thường, thường thì trai đẹp sẽ yêu trai đẹp vì họ nghĩ con gái không xứng với họ. Anh Khánh thì đẹp trai thật nhưng mà chú bảo vệ thì không xứng. Dẹp! Dẹp hết! Cơ mà xã hội chấp nhận và thông cảm cho những trường hợp như vậy. Cho nên chú bảo vệ này, chú cố gắng mà lấy lòng người ta đi nha. Em xin hết."

    Đọc xong Lạc Hi gấp bản kiểm điểm lại, đi xuống kéo tay Linh chạy về lớp.

    Ôi! Bây giờ mới nhận ra mình còn sống.

    Linh bày ra bộ mặt gian tà ôm tay cô lắc lắc "Em yêu, tóc em vẫn còn ướt. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống.. Chậc! Nhìn thật quyến rũ~"

    Lạc Hi túm lấy vài lọn tóc vắt nước, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Linh như thể mình đang nhìn một tên biến thái "Tao ra phòng thay đồ lấy khăn lau."

    Linh bĩu môi đi về chỗ, vừa bật máy lên đã thấy video cô đọc bản kiểm điểm phát tán trên mạng. "Cái này nếu giảng viên văn học nghe được sẽ chạy đến lớp dụ dỗ nó về nghành văn học truyền thông mất."

    Hùng ngồi xuống hất cằm Linh "Ghê không? Tao quay đấy. Tao giúp nó nâng tầm phổ biến của bản thân lên trở thành một đại minh tinh của trường, đoán xem nó trả công tao cái gì?"

    Lớp của cô là lớp tự học- một lớp tập hợp tất cả các nhân tài thiên về công nghệ thông tin. Cho nên việc phát tán video đương nhiên là do mấy đại đầu quỷ của lớp làm. Quả nhiên là người trong nhà làm! Lại còn là Hùng!

    Linh cười hì hì "Có lẽ là một cái tát."

    Hùng mất hứng "Không nói chuyện với mày nữa."

    Bốc phét một lúc cô Thanh chủ nhiệm đi vào lớp, theo sau là hắn.

    "Thầy hiệu trưởng vừa phân phó lớp mình có học sinh mới. Tiết này coi như để làm quen. Ờ.. cô ra ngoài một lát. Nhớ phải hòa đồng đó." Cô Thanh nói xong thì kéo Khánh lên bục giảng còn mình thì đi ra ngoài cửa lớp- nơi có Vân Kì.

    Lũ học sinh khịt mũi. Hừ! Cứ nói là đi tình tứ đi! Kiếm cớ nữa!

    "Đi lâu tí cô ơi!"

    "Không cần về nhanh đâu."

    Khánh nhìn một lượt quanh lớp "Mình là Trần Khánh. Mong có thể yên bình sống ở ngôi trường này."

    Cả lớp vỗ tay nhiệt tình nhưng không ai nói câu nào.

    * * *

    Lạc Hi rón rén, nhìn trước nhìn sau đi vào lớp. Không thấy cô Thanh đâu thì vui vẻ nhảy vào đám chơi bài xem ké, lâu lâu lại phán một câu phá game nên bị xua đuổi.

    "Làm gì mà căng? Đây mới không thèm chơi."

    Cô định đi về chỗ ngồi nhưng mà chỗ của cô lại bị chiếm. Mà người đang an tọa ở đấy còn là.. Trần Khánh?

    Cô vỗ hai cái vào bàn "Ê! Ê.."

    Khi Khánh quay ra, hai ánh mắt giao nhau.. cô thật muốn chửi thề! Cái mặt này đẹp quá rồi!

    Ồ. Nhưng mà vẫn thua Kì chó.

    "Sao?"

    "Chỗ này của em. Anh vào đây làm gì?"

    Hắn vẫn lạnh lùng "Học! Tao là học sinh mới."

    Lạc Hi hoang mang "Ê. Không phải anh hơn em một tuổi à?"

    "Nhưng mà mày đi học trước một năm, nhớ không? Cả cái lớp này đều hơn mày một tuổi biết không?"

    Lạc Hi ôm đầu. Ừ đúng rồi, chết thật! Chính vì cô lấy lí do này kể lể khóc lóc với hắn nên lúc đó hắn mới đồng ý cho hai đứa thuê cùng một phòng.
     
    Porcus Xu thích bài này.
  9. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiềm chế phẫn nộ trong người, cô hít thở sâu vài nhịp "Nhưng đây là chỗ của em. Anh.. qua bên kia đi! Nhanh, nhanh, nhanh.."

    Khánh im lặng di chuyển đến chỗ cô chỉ.

    Cái này đáng suy nghĩ nha, từ lúc hắn bước vào lớp đến giờ, mọi người ai cũng nhiệt liệt vỗ tay chào mừng. Mặt mày hoan hỉ cười cợt, bàn tán về hắn sôi nổi còn hơn cả mấy bà hàng tôm, hàng cá. Chỉ là.. không một ai chịu tới bắt chuyện với hắn.

    Kì lạ. Chẳng lẽ mình không đủ đẹp trai?

    * * * Hay là cái con oắt lừa đảo kia lên tiếng tẩy chay mình rồi?

    Cái thứ đáng hận!

    Vân Lạc Hi đang mải niệm kinh xám hối trong đầu thì cảm nhận được người mình không thoải mái. Giống như.. bị rất nhiều người nhìn chằm chằm vậy.

    Giây phút cô nhìn mọi người xung quanh, cô chợt trợn to mắt hết cỡ "Tao, tao.. là người đầu tiên nói chuyện với Khánh à?"

    Cả lũ gật đầu rồi nhìn cô bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Bộ luật "tự chế do dân bầu" của lớp 2A rất nhiều, trong đó khi lớp có học sinh mới đáp xuống, người đầu tiên nói chuyện với họ sẽ bị cưỡng ép mà vui vẻ làm một việc bất kì do lớp trưởng đề ra.

    Eo ơi. Hãi! Luật này là do chính cô khai sáng cho lớp chứ ai?

    Thế nào là gậy ông đập lưng ông?

    Thế nào là gậy ông đập lưng ông?



    Thế nào là gậy ông đập lưng ông?

    Sau khi hiểu ra vấn đề hắn làm thân với các đồng học trong lớp rất nhanh. Kể ra.. tất cả cũng rất hợp tính nhau.

    Ai cũng vui.. Chỉ có cô buồn. Công lí ở đâu?

    Long đại ca hất đầu cô "Ê, sai con oắt này cái gì đê!"

    Vân Lạc Hi bĩu môi "Nói chuyện với bề trên không biết dùng kính ngữ sao?"

    Long nổi đóa "Tao không chơi trò chơi gia đình nữa. Tao lớn rồi. Sắp phải có gia đình với học tỉ Hàm Yên.."

    Cô bịp tai mình lại mắt dáo dác nhìn xung quanh "Ôi trời. Ở đây có người nhớn sao? Sắp lập gia đình à? Không biết người ta có đồng ý làm bạn gái không mà đã tự tin được đi tới cục dân chính rồi cơ đấy."

    Long bóp cổ cô lắc lắc "Con khuyển! Mày ngứa da thèm đòn sao?"

    Vân Lạc Hi vùng ra khỏi bàn tay ác quỷ, trốn sau lưng Hùng "Hùng ơi, mày xem em yêu của mày đi. Cái con đàn bà vũ phu."

    Hùng vuốt tóc, lắc lắc đầu điệu bộ giống hệt như ông cụ non đã trải đời "Từ khi nó nhìn người con gái khác nó đã không còn là em yêu trong lòng tao nữa rồi."

    Cả lũ bất giác xoa xoa cánh tay. Cái này, cái này.. quá nổi da gà rồi.

    "Nó không biết trân trọng mày. Mày có thể yêu người khác. Ví dụ như tao đây người luôn tỏa sáng lấp lánh tựa sao trên trời.. Sao mày không nhận ra chứ?" Linh cười cợt, nửa thật nửa đùa.

    Hùng lườm Linh "Không đùa nữa. Mau sai con ranh này đi."

    Vân Lạc Hi cười gượng "Hùng này, bạn bè bao nhiêu năm.."

    Chưa nói hết câu cô đã bị cướp lời "Có hơn một năm. Tình nghĩa cái ứ gì?"

    Lại một màn đấu võ mồm..

    * * *

    Chẳng ai biết rằng câu nói kia của Linh là sự thật.

    Tao không có đùa. Tất cả đều là sự thật. Bản thân tao đã cố gắng gom góp can đảm nhưng vẫn lại không dám nói ra.

    Nếu như không thể nói thật lời thật lòng.. chi bằng nói đùa lời thật lòng cũng được?

    Dù sao.. cũng là đã nói.

    * * *

    Cuối cùng hình phạt của cô là đeo bảng ghi chữ "tao là con ngu" lượn khắp một vòng sân trường.

    Hắn còn nói.. vừa đi vừa khen hắn đẹp trai men lì thì hắn sẽ xóa nợ vụ ở Anh quốc.

    Cô chớp chớp mắt "Tính rồi à?"

    Hắn thản nhiên "ừ" một cái

    Ok ok.. cũng chỉ là tốn vài cốc nước bọt. Ai bảo cô sai trước?

    Đi một vòng sân trường thôi, một hành động vốn dĩ rất bình thường mà hôm nay cô lại cảm thấy không tiêu hóa nổi. Đi một bước nhục một lần. Ai nhìn thấy cô cũng chỉ trỏ này nọ.

    Hôm nay cô đã trải nghiệm qua cảm giác của người nổi tiếng. Cũng không đắc ý như mình luôn mơ mộng.

    Người ta nổi tiếng bằng lửa đỏ, cô lại nổi tiếng bằng lửa đen.

    Chẹp!

    * * *

    Cuối cùng cũng xong! Cô cúi gằm mặt chạy nhanh vào lớp hét toáng lên.

    Giây phút cô ngẩng đầu lên, cô thấy hắn đang ngồi ở trước cửa sổ, ánh sáng bên ngoài cửa hắt vào làm cả người hắn trở lên chói lóa.

    Đây chính là vẻ đẹp thần thánh í.

    Hắn đang đọc sách. Tai đeo tai nghe không dây nhìn kiểu nào cũng thấy.. có một cảm giác "đây chính là nam thần ấm áp".

    Vì hắn đeo tai nghe nên chắc không nghe thấy tiếng cô vừa hét đâu? Vì hắn cũng không có phản ứng gì cả mà.

    Cũng tốt! Cô có thời gian ngắm hắn một chút.. Nhưng chỉ vài giây sau bọn bạn đã ùa vào lớp châm chọc khiến cô cười khổ, làm hứng ngắm trai của cô tiêu thất hoàn toàn.

    Vân Lạc Hi về chỗ ngồi gục mặt xuống bàn, lấy cặp làm gối.

    Nhục chết mất~Huhu..

    Cô đang định ngẩng mặt lên chửi bọn bạn khốn nạn đang vây quanh lêu lêu mình thì trống báo vào lớp. Ông anh quý hóa Vân Kì của cô bước vào.

    Long đại ca cho cả lớp đứng nghiêm. Vân Kì giơ tay kí hiệu ok rồi cho mọi người ngồi.

    Hắn mở to mắt nhìn Kì. Trong đầu lại bất giác có vài dòng kí ức mờ nhạt quay về.

    Vân Kì?

    Vậy Vân Lạc Hi kia có phải là Vân Lạc Hi hắn từng thân không? Hay thật sự chỉ là trùng tên?

    Suốt cả buổi học Kì chỉ chú ý đến cô.

    "Vân Lạc Hi kiểm tra miệng."

    Cô rủa thầm trong lòng. Kiểm tra miệng là việc của nha sĩ! Thầy cướp làm như này khác gì cướp đi miếng ăn của người khác? Có thấy cắn rứt lương tâm không đây?

    Làm giáo viên mà thiếu đạo đức trầm trọng.

    * * *

    Vân Kì.. vẫn tiếp tục thú vui tao nhã.

    "Hi, trả lời câu này."

    "Hi, lên bảng."

    "Vân Lạc Hi.."
     
    Porcus XuAlissa thích bài này.
  10. Hoàng Lâm Nhi

    Bài viết:
    50
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời trong mây xanh, nhờ phúc của ai đó mà cô phải đi đi lại lại trên bục giảng đến hoa hết cả mắt.

    Rõ bực mình!

    Sau khi làm xong bài, Vân Lạc Hi cố ý nán lại gần bàn giáo viên để đỡ mất công đi lại nhiều.

    Người ngoài nhìn vào sẽ thấy Vân Kì là một ngôi sao sáng lung linh, một người thầy tỉ mỉ, chu toàn.

    Nhưng mà.. theo như cách đánh giá của cô thì thằng cha đí là một tên biến thái. Rất biến thái. Cực kì biến thái!

    Có ai mà bắt bẻ cả dấu chấm, dấu phẩy không?

    Được lắm, cứ coi như là có đi! Nhưng mà chẳng ai đi soi nét thanh nét đậm cả! Rồi còn hướng viết chữ nghiêng nghiêng thẳng thẳng nữa..

    Đến nốt móc đơn được dạy hồi học mẫu giáo cô cố tình lược đi để viết cho nhanh mà vị giảng viên nào đó có thể trỉ trích cô không có độ tỉ mỉ của học sinh mầm non.

    Dám chê cô không bằng học sinh mầm non?

    Tức chết mất! Cô có bằng thạc sĩ môn toán và ngoại ngữ rồi đấy.

    Biến thái quá rồi!

    Nếu như thời gian có thể quay lại.. nếu vậy chắc chắn cô sẽ không chọn nghành kinh tế này. Như vậy sẽ không chạm mặt cái tên anh hai đáng ghét như vậy.

    * * *

    Bọn bạn hú ầm lớp "Sai rồi thầy ơi."

    Kì tiến tới bảng xem bài cô làm trong trạng thái hoang mang. Vài phép tính toán này sao cô có thể sai được chứ? Rĩ ràng là đã có bằng thạc sĩ rồi mà.. trình độ thạc sũ đã có thể xin giấy phép hành nghề đi dạy học rồi.

    Vân Lạc Hi cười tươi rói "Em tin tưởng vào trình độ học vấn của thầy. Chắc chắn một vài dòng tiếng hàn này không làm khó được thầy đâu?"

    Vân Kì liếc cô. Cô nhìn trả lễ. Lúc hai người đi qua còn véo vài người nhau mấy cái.

    Bọn dưới lớp đã quen với cảnh này nhưng.. anh em thôi có cần phải thân thiết đụng chạm nhau nơi ươm mầm hạt giống nhân tài cho đất nước thế này không?

    Ai cũng chẹp miệng như thể mình vừa bị nhét một miệng đầy cẩu lương.

    Linh trêu trọc "Ủa hai người thân dữ.. Chẳng lẽ hai người đang yêu?"

    Vân Lạc Hi lườm xung quanh một lượt "Im đê.. Thầy á? Quá già rồi."

    Hùng ngồi cạnh đánh vai cô sau đó lại làm bộ thẹn thùng "Tao không tin. Hơn có bảy tuổi mà già cái gì! Nếu như có người đẹp trai phong độ như thầy Kì thì có hơn mười tuổi tao cũng nguyện một lòng son."

    Câu nói bông đùa của Hùng khiến cã nhóm bật cười. Cô khẽ liếc mắt nhìn Dương ba đê ở bàn trên. Hừm.. câu nói này phải để cho Triệu Vĩ Dương nói mới hợp.

    Linh quay xuống cười cười nhìn Hùng "Thế mày là công hay thụ?"

    Mặt Hùng bỗng cứng đơ.

    Lạc Hi lén cười nhìn Vân Kì. Vân Kì vội quát to "Anh mày là nam chính hãng đấy!"

    Cô quay sang bên cạnh vỗ vai Hùng hắng giọng 'nghiêm túc nói chuyện bông đùa' "Chà.. Thế thì Hùng, mày là thụ rồi."

    Long đại ca "Nó là em yêu của tao, đâu phải bây giờ mày mới biết?"

    Lạc Hi ngoáy ngoáy lỗ tai "Ê, tao kể cho bọn mày một câu truyện.. Có người biết một chút yêu đương rồi tưởng mình là người lớn sau đó khinh thường trò mà chúng ta hay chơi. Tát thẳng vào mặt tao nói cái gì mà.. lớn rồi, có đầu óc và phải theo đuổi ước mơ. Sẽ không chơi trò chơi gia đình nữa. Nhưng mà mày biết không? Tự nhiên bây giờ đầu óc người đó bị đoản mạch lại đi gọi thằng Hùng là em yêu.."

    Long đại ca giữ nguyên vẻ mặt ung dung "Vân Lạc Hi nói chuyện trong giờ học phạt trực nhật một ngày nhé? Hi thích hôm nay hay ngày mai?"

    Cô trợn mắt "Có tin tao kiện mày lạm dụng chức quyền không?"

    Long nhìn Vân Kì "Xin thầy cho em một ít thời gian chứng tỏ bản thân trong sạch."

    Vân Kì liếc Long một cái rồi tiếp tục lướt những ngón tay trên bàn phím máy tính "Cũng được. Dù sao bài học ngày hôm nay bạn học Vân cũng đã gải hết rồi. Tiết này tự học đi. Từ sau chúng ta không học lí thuyết suông nữa mà bắt tay vào thực hành."

    Cả lớp ồ lên.

    Thế nào là không học lú thuyết suông nữa mà bắt tay vào thực hành?

    Chính là từ mai trở đi lúc nào có tiết học quản trị kinh doanh thì không cần phải mang sách vở đi. Chỉ cần cầm một chiếc máy tính đi, sau đó khảo sát thị trường, lập kế hoạch, lên ý tưởng, viết báo cáo..

    Nếu như làm tốt có thể nộp đơn xin đi thực tập.

    Đối với nhiều người đây chính là một cách để rèn luyện.

    Còn đối với cô đây là cơ hội để cô được đường hoàng mang laptop đến trường để chơi game.

    Thật mong chờ. Hehehe..

    * * *

    Long đại ca thật sự là không bỏ qua cho cô. Con trai gì mà khó ưa.

    Quả nhiên là học trò cưng của Vân Kì. Biến thái không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ truyền từ người này cho người khác.

    Cho nên tốt nhất không nên làm học sinh của Vân Kì.

    Lạc Hi thầm than: Đâu phải ai cũng giữ mình được như tôi. Nhân cách và phẩm giá này đã ăn sâu vài xương tủy.

    Lonh khinh khỉnh "Xin chào bạn học Lạc Hi, thứ nhất chuyện bạn nói chuyện trong giờ học là hoàn toàn đúng. Tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Thứ hai.. bạn là một sinh viên mới đăng kí học ngành luật còn tôi đã nhảy cấp xong chờ hai tuần nữa là có thể lấy được chứng chỉ hành nghề. Hay nói cách khác vài ngày nữa thôi tôi sẽ trở thành luật sư. Bạn kiện tôi? Hừ.. khả năng thắng là bao nhiêu?"

    Lạc Hi nuốt nước bọt. Cô nhận thức sâu sắc việc học luật có lợi thế bao nhiêu trong mọi cuộc tranh cãi.

    Vậy mà cô lại học lên thạc sĩ hai môn toán, ngoại ngữ trước, mất một năm đại học. Ôm giấc mộng được làm người ra đề thi để giảm chỉ tiêu đầu vào và đầu ra.

    Ấy thế mà Vân Kì nói muốn được như vậy phải học tiếp lên tiến sĩ.

    Cô không làm được! Học toán rất đau đầu và tốn thời gian.

    Sau đó cô chọn ngành điện ảnh nhưng mới học được có nửa năm.. vả lại thời gian trống rất nhiều cho nên bây giờ cô học luôn cả kinh tế.

    Phải nói là trường Sở Khang rất tuyệt vời. Tuyệt một cách biến thái!

    Chỉ có bạn không muốn học chứ không có ngành nào là trường thiếu giảng viên dạy.

    Thậm chí cho bạn lựa chọn học nhiều ngành cùng một lúc. Chỉ cần bạn có thể sắp sếp thời gian.

    Trường Sở Khang.. nghe tên có tục đến đâu thì cũng không thể phủ nhận được đây là nơi đào tạo ra nhân tài toàn diện.

    Biết thế..

    Biết thế cô đã học ngành luật trước.

    Nếu học ngành luật trước thì bây giờ người có bằng trước còn không biết là ai đâu.

    Nhưng mà bây giờ.. nghẹn họng cái đã!
     
    Porcus Xu thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...