Ngôn Tình Có Người Dạy Tôi Cách Yêu - Acollis

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Acollis, 13 Tháng ba 2021.

  1. Acollis Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Tên tác phẩm: Có Người Dạy Tôi Cách Yêu

    Tên tác giả: Acollis

    Số chương: Chưa xác định.

    Thể loại: Ngôn tình, ngược, hài hước, hào môn..

    Nhân vật chính: Lục Khải Trạch - Cảnh Thi Hàm.

    Link thảo luận - góp ý:

    Văn án truyện:​

    Vốn biết cuộc đời này có thứ cần phải cắt đứt, cần phải rời xa, cần phải chia ly, cần phải buông tay nhưng mãi vẫn không thể làm được gì, chỉ mặc để cho đời cuốn ta đến đâu thì hay đến đó.

    Vốn biết có những thứ chẳng thể yêu nhưng vẫn không ngừng được, đau khổ hơn là yêu người không yêu mình, đã vậy còn phải chịu sự hành hạ của họ từng chút một..

    Đau..

    Mệt..

    Tuyệt vọng..

    Nhưng lại không thể ngừng yêu.

    Có người từng nói với tôi rằng: Anh ta quá nguy hiểm, cậu không nên tiếp xúc quá nhiều với anh ta.

    Nhưng khoảng khắc nhìn người đàn ông đó, tôi chợt nghĩ, một suy nghĩ khiến cả đời này tôi chưa bao giờ quên: Tôi đã yêu anh ta kể cả khi không tiếp xúc với anh ta.

    Nhưng đó chỉ là những lời nguỵ biện dối trá của tôi, bản thân tôi rất rõ, sau đêm đó chúng tôi không cần tiếp xúc nhiều cũng đã trở thành mối quan hệ khó gỡ, khó tách rời, khó buông nhau được, có thể sẽ dày vò nhau đến cuối đời, thậm chí là đến khi có một người ra đi, người còn lại vẫn sẽ còn bị tổn thương.
     
  2. Đang tải...
  3. Acollis Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại buổi tiệc ồn ào đầy tiếng cười nói, từng lời bàn bạc vẫn còn xôn xao đầy trong tòa nhà này.

    Người qua rồi người lại vẫn rất nhiều, tâm nhìn cũng thay đổi, người thân quen đi cùng bạn đến bữa tiệc rồi cũng bị che mờ do sự đông đúc lúc này.

    Nhưng ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn lên người con gái đó. Người con gái trong bộ đồ khá đơn giản, chiếc váy đen ôm sát cơ thể, cùng với chiếc sơmi khá đơn giản nhưng lại hết sức tinh tế, nhưng ngược lại với bộ đồ, khuôn mặt người con gái như yếu đuối, nhẹ nhàng hết sức, khuôn mặt gầy gò thể hiện rõ nét sự mệt mỏi.

    Một..

    Hai..

    Ba..

    Rốt cuộc thì ánh mắt của cả hai đã giao nhau.

    Người ta thường nói hai đường thẳng song song thì làm gì có điểm chung.

    Nhưng trong trường hợp này, hai đường thẳng song song lại giao nhau tại một điểm, ánh mắt chạm nhau cứ như sắt bén, đâm thẳng vào tim người con gái.

    Rồi thì cô gái cũng rời đi, trước khi đi cô gái còn nói gì đó người đàn ông bên cạnh mình, cô gái cũng không thèm nhìn người đàn ông đến một lần, chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ, nụ cười như biểu tượng của sự vui vẻ nay chỉ còn lại vẻ bi thương khó ai sánh bằng.

    Sau khi Cảnh Thi Hàm ra khỏi cửa của tòa nhà, cũng là lúc một chiếc xe đến trước mặt cô. Rồi từ từ cửa sổ bắt đầu được hạ xuống, người bên trong với khí chất giống như muốn áp sát cô, lạnh lùng nói: Lên xe.

    Cảnh Thi Hàm cũng nghe theo, nhưng trước khi lên, cô vẫn dặn tâm mình thật kĩ, dặn nó phải thật bình tĩnh, dù có thế nào cũng không thể giết chết đối phương.

    Vì ba chữ thôi mà cả đời này cô có chết cũng không quên, Lục Khải Trạch. Cái tên khiến cô sống cũng không bằng chết, nhiều lần cô phải viết cái tên này nhiều lần trên giấy rồi tự mình rạch nát đống giấy đó để hả giận.

    Cảnh Thi Hàm nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, từ từ bước vào trong. Cô cảm giác cái không khí từ khi bước vào đây là hoàn toàn khác so với bên ngoài, sự se lạnh vô độ, sự áp bức bởi cái nhìn đó vẫn đang dần giết cô từng ngày.

    Nhưng đối lại sự áp bức đó, cô lại lạnh nhạt nói: Anh tìm tôi có việc gì?

    Lục Khải Trạch không nói gì, anh nhanh tay bấm nút, rồi từ từ một màn ngăn cách giữa hai gian xe bắt đầu lên từ từ.

    Đến khi vách ngăn lên hết, Lục Khải Trạch lao nhanh vào người cô, tay anh nắm chặt gáy cô, hôn ngấu nghiến.

    Đúng là Lục Khải Trạch, cái hôn của anh ta chưa bao giờ nhẹ nhàng, Cảnh Thi Hàm thầm nghĩ.

    Hết cái hôn, anh ngấu nghiến xuống cái cổ thon dài của cô. Đột nhiên anh thấy cô có vẻ bất mãn, thân hình cô đứng im, không nhúc nhích như muốn cho Lục Khải Trạch tuỳ tiện thích làm gì thì làm.

    Vì cái thái độ này của cô khiến cho Lục Khải Trạch bực mình, cắn mút mạnh lên cổ cô, lúc này cô mới đẩy anh ra, "Đừng cắn chỗ này, anh tính không cho tôi ra ngoài đi làm à, đúng là mất mặt". Dù sao cô cũng là con gái, nhiều lần quên mất không che lại những vết đỏ sau hoan ái mà nhiều nhân viên nói xấu sau lưng cô, nhiều người tốt mới nhắc nhở cô che lại.

    "Tôi muốn, em không có quyền từ chối", nói xong Lục Khải Trạch vẫn tiếp tục, mút mạnh cái cổ cô hơn nữa, mạnh đến nỗi phát ra tiếng "chụt, chụt" rất ám muội, nhưng lần này cô cũng không nói gì, mặc cho người đàn ông này tuỳ ý, vì trước giờ anh ta cũng chưa coi lời cô ra cái gì.
     
  4. Acollis Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lục Khải Trạch đương nhiên nhận ra điều khó chịu của Cảnh Thi Hàm, vẻ mặt dửng dưng của cô khiến anh muốn bóp chặt cái cổ đang âu yếm này.

    Lục Khải Trạch đẩy cô ra một bên, anh chỉnh trang lại âu phục của mình, "Theo tôi về Tứ Sơn"

    Cảnh Thi Hàm sắc mặt đen cạch, cô chỉnh bộ quần áo xộc xệch của mình rồi nói: Mai tôi phải đi làm, tối nay không qua được.

    Lục Khải Trạch nhíu chặt mi tâm nhìn Cảnh Thi Hàm, anh nhanh chóng giơ tay lên bóp chặt cằm cô, "Tôi nói rồi, nếu tôi muốn, em không có quyền từ chối". Sau đó Lục Khải Trạch hất mạnh cằm cô qua một bên, hừ một tiếng tỏ vẻ khó chịu.

    Cảnh Thi Hàm hình như cũng quá quen với thái độ của anh, lúc nóng lúc lạnh, khó chiều, chưa bao giờ cô hiểu được tính tình của Lục Khải Trạch.

    Cảnh Thi Hàm nhiều lúc tự hỏi ông trời tại sao lại mang cô vào trong rắc rối này, nếu không phải vào cái đêm định mệnh đó, cô cũng chẳng phải trở thành như hôm nay, trở thành giống như một con chó hoang, ăn không xong, toàn bị vùi dập, không chút thương tiếc nào, thậm chí còn vũ nhục.

    Người đàn ông trước mặt cô đây nói đúng, cô không khác gì loại gái rẻ tiền, ham tiền của anh, leo lên giường anh bằng mọi cách.

    Nhưng nhiều lần cô cũng muốn cắt đứt cái gọi là nghiệt duyên này, cô nói với anh: Tại sao anh cứ phải bám lấy tôi, phá hoại tôi từng ngày chứ, không phải anh nói tôi là loại đĩ rẻ tiền sao, vậy hôm nay tôi chấp nhận làm đĩ, làm loại gái rẻ tiền anh nói, vậy nên anh buông tha cho tôi đi, được không, để tôi sống một quãng đời tươi đẹp được không, tôi cũng không cần tiền của anh, anh chỉ cần đừng bám lấy tôi là được.

    Cảnh Thi Hàm nhớ rất rõ khuôn mặt ngày hôm đó của Lục Khải Trạch, anh không chỉ nhếch mày lên nhìn cô khinh bỉ mà còn cười cô nhưng cô thấy không sao, điều đó cũng chứng tỏ Lục Khải Trạch đang ghét bỏ cô nhưng ai ngờ, anh lại gần cô rồi bế phốc cô lên, ném mạnh cô lên giường.

    Tay nhanh nhẹn cởi âu phục của mình rồi nhã nhặn nói: Nếu em muốn làm loại gái rẽ tiền thì tối nay phục vụ tôi theo cách của mấy loại gái đó đi, tôi sẽ cho em tiền, cho em tất cả mà tôi cho bọn họ nhưng có một thứ tôi không thể cho em giống như bọn họ đó chính là sự tự do.

    Lúc về đến Tứ Sơn, Lục Khải Trạch mới nhìn sang Cảnh Thi Hàm, anh thấy cô đã ngủ rồi, vừa lúc tài xế định đánh thức cô thì anh lại trừng mắt, lắc đầu với A Thành.

    A Thành biết ngay ý của Lục Khải Trạch, xuống xe mở cửa rồi Lục Khải Trạch bế Cảnh Thi Hàm xuống xe.

    Lục Khải Trạch cũng bế cô lên đến tận phòng rồi nhẹ nhàng để cô xuống đó, Lục Khải Trạch thấy cô cũng khó chịu với bộ đồ oái ăm này nên mới định cởi ra cho cô nào ngờ miệng cô lại lẩm bẩm: "Không đừng, Lục Khải Trạch, anh đừng đụng vào tôi"

    Lục Khải Trạch nhếch mép, đến cả trong mơ, Cảnh Thi Hàm vẫn luôn ghét bỏ anh, thiệt ra cũng đúng thôi, bốn tháng nay có ngày nào anh tha cho cô, bắt cô sống không bằng chết.

    "Ngoan, tôi không làm gì em, để tôi thay đồ cho em nào", Cảnh Thi Hàm cũng ngoan ngoãn nghe theo, tay cô buông dần, vậy nên Lục Khải Trạch cũng nhẹ nhàng cởi sạch đồ cô ra, thay cho cô bộ đồ ngủ mới, anh mới mỉm cười nhẹ, tự hỏi: Bản thân khi nào lại có thể chăm sóc cho một cô gái đến vậy?

    Cảnh Thi Hàm là cô gái đầu tiên được Lục Khải Trạch mang về Tứ Sơn, được âu yếm không khác gì cục cưng, bảo bối nhưng Lục Khải Trạch nhớ rất rõ ràng, không bao giờ cô lại thích điều đó, anh nhớ vào hôm đó, cô nói với anh: Anh làm vậy thì tưởng hay ho à, anh coi tôi là bảo bối à, đối với tôi anh chỉ nuôi tôi như con búp bê bị lợi dụng thôi, người ta thì bị lợi dụng một là lợi ích xã hội, hai là lợi ích sinh lí, còn tôi thì phải chịu cả hai, anh vốn đâu yêu thương gì tôi, anh chỉ coi tôi không khác gì con đĩ để ngày đêm nằm dưới háng anh, mặc anh làm gì thì làm.

    Lục Khải Trạch thấy rất đúng, anh bắt ép cô tất cả, bắt cô phải làm theo điều mà nói nếu không cả đời này em cô phải chịu đau đớn, vì thế mà Cảnh Thi Hàm chỉ có thể khó chịu, chứ không thể nào không nghe theo lời Lục Khải Trạch nói.

    Không ngẫm nghĩ nữa, Lục Khải Trạch đi tắm, trong lúc đi tắm thì đột nhiên anh nghe thấy tiếng Cảnh Thi Hàm đang nói gì đó:

    "Cha mẹ, hai người đừng bỏ con, đừng bỏ con, cha mẹ, đừng.."

    Lúc Lục Khải Trạch bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc nước mắt của Cảnh Thi Hàm rơi xuống, đôi bàn tay cô cáu chặt ga giường, đôi mắt lộ vẻ thấp thỏm lo âu.

    Lục Khải Trạch đi ra, nhẹ nhàng nằm lên giường rồi ôm cô vào lòng, tay anh đều đều vuốt sống lưng cô, nói: Không sao, có tôi đây rồi.

    Cảnh Thi Hàm nghe thấy giọng nói của Lục Khải Trạch thì từ từ mở mắt ra, mắt cô lúc này đã phiếm lệ, cô nhìn Lục Khải Trạch vẻ cầu xin nói: Lục Khải Trạch, anh buông tha cho tôi và em tôi được không?

    Lục Khải Trạch không trả lời, thay vào đó là tiếp tục vuốt ve khuôn mặt cô, lúc cô dần chìm vào giấc ngủ anh mới nói: Xin lỗi Thi Hàm, đời này tôi sẽ không buông tha em.

    Sáng hôm sau khi thức dậy, Cảnh Thi Hàm thấy mình đang nằm trong vòng tay của Lục Khải Trạch, cô cũng không vội đẩy Lục Khải Trạch ra mà thay vào đó là cố nhắm mắt lại nhớ về câu trả lời của Lục Khải Trạch tối qua, cô nhớ rất rõ mình đã hỏi Lục Khải Trạch nhưng lại không nhớ anh trả lời cô thế nào.

    Lục Khải Trạch ngủ cũng không sâu, nên chỉ cần Cảnh Thi Hàm nhúc nhích nhẹ là anh đã tỉnh giấc. Thật ra Lục Khải Trạch bị bệnh mất ngủ, phải uống thuốc mới có thể ngủ được nhưng chỉ là từ ba đến bốn tiếng nhưng từ khi ngủ cạnh Cảnh Thi Hàm, anh lại có thể ngủ rất sâu, cũng vậy mà suốt hai năm nay, đây cũng là lí do anh không buông tay Cảnh Thi Hàm, cô luôn mang một hương vị không giống với loại phụ nữ khác nhưng nói thật ra Lục Khải Trạch cũng chưa từng ngủ hay quan hệ với bất kì cô gái nào trừ Cảnh Thi Hàm.

    Nhà họ Lục ai ai cũng đều biết sự khó tính và thâm hiểm của con trai độc đinh nhà Lục, con gái cũng có rất nhiều nhưng anh lại chẳng ưa được cô nào, nhiều lần cũng thử chiều mến ôm các cô gái đó nhưng đổi lại là cả ngày bị ám ảnh bởi thứ nước hoa chết tiệc mà bọn họ mang theo.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng tư 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...