Tôi là một người hướng nội, thường không hay bày tỏ cảm xúc của mình. Gia đình tôi trong sinh hoạt thường ngày cũng khá lạnh nhạt. Hầu như sau cả ngày bận việc thì tối về chỉ cùng nhau ăn được bữa cơm tối rồi lại ai làm việc nấy, cũng không nói chuyện gì nhiều. Tôi cũng không phải một người có thể làm nũng hay pha trò tạo không khí được. Tôi cũng quen với sự lạnh nhạt này, nhưng thỉnh thoảng, tôi cũng thấy gia đình như thế này quá lạnh lẽo, không có không khí của một gia đình nên có. Liệu tôi có nên bày tỏ cảm xúc của mình nhiều hơn như ôm hôn hay làm nũng gì đó? Liệu những việc như thế có khiến không khí gia đình tôi ấm áp hơn chút không? Tôi có nên nói lời yêu thương với bố mẹ nhiều hơn? Nhưng giả dụ ngày nào cũng nói con yêu mẹ có khiến câu nói ấy có số lượng nhưng mất đi chất lượng trở thành tầm thường không được coi trọng nữa?
Lúc trước mình đã nghĩ, chỉ có mình mới có cảm nhận như thế. Nhưng giờ mình nhận ra, trong cuộc sống hiện đại này, ai cũng như thế thôi, đều đuổi theo cái ăn cái mặt mà quên mất.. gia đình! Dần dần rồi cũng chẳng ai nói chuyện với ai nữa vì.. mệt quá! Những đứa con như chúng ta tình hình chung đều trở nên xa lạ trong chính căn nhà của mình. Có câu "đi để trở về". Chúng ta sẽ không nhìn ra vấn đề của mình nếu chúng ta không có khoảng thời gian ngồi suy nghĩ lại bằng cách tạm vắng mặt gia đình trong vài tháng hoặc đi học xa nhà. Lúc đó, ta nhìn ra được nhiều điều hơn, hiểu được nhiều hơn về nỗi khổ cũng như cảm nhận của từng thành viên trong gia đình và tìm cách cải thiện lại tình trạng của gia đình mình. Sau tất cả, gia đình vẫn là nơi tốt nhất để ta tìm về, chúng ta không lạnh nhạt với nhau mà chẳng qua là do chuyện cơm áo gạo tiền hằng ngày dẫn đến mệt mỏi và không còn đủ sức để nói chuyện với nhau nữa, chịu thông cảm và chia sẻ, hàn gánh lại là trách nhiệm của người làm con như chúng ta. Hãy biết bạn không đơn độc và câu chuyện của bạn có rất nhiều người cũng đang gặp phải. Vì vậy hãy mạnh mẽ lên bạn nhé ^^
Có lẽ người ta thường hay ngại bày tỏ lời yêu thương với gia đình. Nhưng theo mình, để bày tỏ yêu thương không phải lúc nào cũng phải nói "Con yêu mọi người", mà đôi khi chỉ cần là những lời hỏi thăm đúng lúc, những lời động viên nhau kịp thời cũng tốt lắm. Ví như thấy mẹ đi làm về trễ thì chỉ cần "Mẹ ăn gì không, con nấu" rồi nhanh tay lẹ chân rót ly nước cho mẹ. Hay thấy đứa em đang làm bài thì đi lại và "Nhỏ cần chỉ bài không?". Những câu nói bình thường thôi cũng đong đầy tình thương dành cho gia đình mà. Nếu bản thân không phải tuýp người hay nói lời yêu thương vậy thì dùng hành động thôi. Đừng cố gắng nói, vì nó sẽ bị xã giao quá mức ấy. Mà gia đình thì tại sao phải khách khí, cả nể với nhau. Thỉnh thoảng ôm ba, ôm mẹ, xoa đầu con em, chí choé với bà chị, ông anh nhưng trong lòng vẫn hướng đến nhau, vẫn luôn dang tay với nhau, chào đón nhau dù đi đâu chăng nữa. Trong tim có gia đình, thì một lời nói bình thường nhất cũng là lời nói yêu thương đáng quý nhất 0.