Luôn có một kiểu người: Giành cả thanh xuân để ngủ để mơ mộng Một kiểu người chăm chỉ làm việc và tôi là một kiểu người ăn xong chỉ biết ngủ Hàng ngày 24 tiếng tôi giành ít nhất 18 - 20 tiếng để ngủ, ngủ đễn nỗi mẹ tôi gọi tôi là lợn lười. Bạn bè gọi điện, đứa nhắn tin tôi đều khước từ và nói rằng tao bận để rồi tôi lại lăn lên giường ngủ Bố mẹ tôi bận đi làm cả ngày đến tối mới về nên thời gian để giành cho tôi hầu như không có chỉ có tự ở nhà một mình ân cơm Hết tiền thì mẹ tôi lại hỏi và đưa tiền đấy rồi mẹ tôi đi làm, vì bận nên cả ngày cuối gặp bố mẹ tôi cũng khó dần rồi tôi tự khép mình lại sống cuộc sống của riêng mình không quan tâm thế giới bên ngoài và xa lánh dần mọi người và không nói chuyện với bất cứ ai.. Ước gì tôi có thể trở thành một đứa trẻ để vô tư được ngủ và không phải lo lắng chuyện cuộc sống nữa