Truyện Teen Cô Nàng Mập - Dưa Chua

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi dưa chua, 24 Tháng tư 2019.

  1. dưa chua

    Bài viết:
    19
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  2. Đang tải...
  3. dưa chua

    Bài viết:
    19
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chào mọi người. Tôi tên là Thiên Thanh, mọi người thấy tên của tôi có dễ thương không nào. Tôi.. là "cô nàng mập" - tên mà mọi người vẫn thường gọi tôi. Tôi thật sự không thích cái tên này tí nào. Có thể bình thường tôi rất vui vẻ và hài hước nhưng thật ra tôi cũng "biết buồn".

    "Cô nàng mập, cậu làm bài hóa chưa?" Người đang gọi tôi là Vũ Hoàng - cậu bạn thân từ hồi còn cởi truồng tắm mưa.

    "Rồi. Chi không?"

    Hoàng đáp: "Cho tao mượn coi tí."

    Tôi không phục trả lời: "Tự làm đi mày. Tao làm cả tối mà giờ cho mày chép à."

    "Ây ây, anh em với nhau cả mà. À, tối nay mẹ tao có làm cháo gà đấy định kêu mày qua ăn chung, mà giờ mày không cho tao mượn chép thiệt là làm tao khó xử ghê."

    "Đệt, lấy đi mày."

    Nói thật tên Hoàng chả có gì ngoài cái mã cũng đẹp trai, à còn có người mẹ nấu ăn ngon nữa. Ngoài ra hắn chả có gì, học hành thì thôi khỏi nói. Nguyên lớp có bốn mươi bốn người, nó hạng bốn mươi ba, humm.. vì sao ^×^ vì có hai người đồng hạng nhất. Ấy thế chả hiểu sau mà mấy em gái cứ bu nó thế nhở? Gu của con gái bây giờ lạ thật. Chẳng hạng như bây giờ này, có mấy em gái khối dưới cứ đứng lấp ló sau cửa sổ nhìn vào lớp. Còn tôi bạn thân của nó luôn là ứng cử viên xuất sắc của việc ship thư tình, đồ ăn, các thứ cho nó.

    "Ê, Thiên Thanh sau hôm qua mày nghỉ học thêm hả con kia?" Người đang đứng trước mặt tôi, còn chỉ tay vô mặt tôi nói là Sở Đoan- con người đạt tiêu chuẩn 4C "có tiền, có quyền, có sắc đẹp, có học lực".

    Các bạn có thấy đời bất công không, một người thì có quá nhiều, còn người còn lại thì chẳng có gì. Như tôi với Sở Đoan đây "người ta đẹp-tôi xấu, người ta học giỏi-tôi học bình thường, người ta có tiền-tôi ăn mì gói nguyên tháng". Chẳng thể hiểu sao tôi lại chơi thân với nó được.

    Sở Đoan gắt lên: "Con kia. Nghe tao nói gì không?"

    Tôi lười biếng trả lời: "Nghe."

    Sở Đoan: "Sao hôm qua mày không đi học?"

    "Đau bụng."

    "Lại ăn quá trời rồi khó tiêu chứ gì!"

    "Có đâu con này, mày tưởng tao chỉ biết ăn à?"

    Sở Đoan trả lời gần như không suy nghĩ: "Không phải sao?"

    ~~Reng~~Reng~~Tiếng trống của bác bảo vệ dấu yêu cắt ngang câu chuyện của tôi và nó. Và giờ là tiết Lý môn học ám ảnh nhất cuộc đời tôi. Đã sinh ra tôi rồi còn sinh ra nó làm gì không biết.

    Và chuyên mục đầu tiên khi vào tiết này là "KIỂM TRA MIỆNG". Nhiều lúc tôi tự hỏi đây không phải là công việc của bác sĩ hay sao mà cô cứ dành thể nhở.

    Cô Quỳnh-cô giáo dạy lí yêu dấu của tôi: "Hôm nay, ai trả bài ha."

    "Vái trời phật đừng gọi tên con."

    Cô: "T.. Thiên Thanh đi ha. Rồi, Thiên Thanh."

    Sau lại kêu tôi, sau lại kêu tôi cơ chứ. Hôm qua tôi lỡ chơi pubg sương sương với tụi bạn nên có học bài đâu, bài mấy bửa trước còn chép chưa đủ nữa mà..

    Cô Quỳnh: "Khí lí tưởng là gì?"

    Ở bên dưới tụi nó cứ chỉ tay xuống đất làm gì thế nhở, sau không nhắc bài tôi cơ chứ. Dưới đất có gì quan trọn hơn việc nhắc bài tôi sau.

    Đoan đọc khẩu hình: "Nhìn dưới đất."

    Dưới đất? Hả, sau có cuối tập dưới đất vậy.. Đúng là anh em chí cốt có khác, cảm động muốn rơi nước mắt luôn.

    Cô: "Có học bài không đó?"

    "Dạ có cô."

    Cô: "Đọc đi."

    "Khí lí tưởng là một loại chất khí tưởng tượng chứa các hạt giống nhau có kích thước vô cùng nhỏ so với thể tích của khối khí và không tương tác với nhau, chúng chỉ va chạm với tường bao quanh khối khí."

    Cô: "Công thức."

    "Dạ.. @#$%"

    "Rồi, làm bài 32/33, 56/36, 42/56, 17/34, 18/34."

    Qua n giây làm bài, cuối cùng tôi cũng được về chỗ ngồi. Ôi cái ghế thân thương, cái bàn yêu dấu, chị chưa bao giờ thương các em như lúc này.

    Sở Đoan ngồi kế bên tôi nhào lại: "Mày thấy Vũ Hoàng dạo này lạ không?"

    "Lạ là lại chỗ nào?"

    "Mày không thấy dạo này nó cứ cười tủm tỉm một mình à, còn hay đi sang lớp bên cạnh nữa đó ba."

    "Thì sao? Bình thường mà."

    "Bình thường cái gì. Nó còn hay nhìn con Tú Vi lớp kế bên ấy."

    "Rồi sao?"

    Sở Đoan trợn tròn mắt: "Thì có thể nó thích con đó chứ gì!"

    Tôi bắt đầu thấy khó hiểu: "Rồi nói tao chi?"

    "Thì tao lo cho mày."

    Khó hiểu again: "Lo cái vẹo gì?"

    Sở Đoan nói với vẻ hiển nhiên: "Không phải mày thích Vũ Hoàng sao? Không sợ nó có bạn gái à?"

    "Đệt, đâu có đâu ba!"

    "Tao thấy mày với nó hay về chung còn hay hẹn qua nhà nhau ăn nữa mà."

    Tôi trả lời: "Nhà tao với nhà nó đối diện mà, thân là chuyện bình thường thôi. Ủa tao chưa nói với mày nhà tao với nó ở đối diện à."

    "Ể.. À.. Ừ."

    "..."

    Sau hai tiết lí rồi hai tiết toán yêu dấu với một đống sin cos, cos sin tôi đã được giải thoát.

    Sở Đoan vừa dọn tập vừa nói: "Ê, nghe nói mình sắp bị đổi chủ nhiệm á."

    "Sao. Cô đang dạy tốt mà."

    "Tao đi ngang qua học vụ nghe là do chồng cô bị bệnh gì đó nên phải chăm chồng đó."

    "Ồ."

    "Ê, tao còn nghe nói thầy mới đẹp trai vãi luôn á."

    "Sao cái gì mày cũng nghe được dạ."

    "Tao mà." Nó nói rồi hất cái mái năm năm lên.

    "*. *"

    Tôi đang tám với Sở Đoan thì tên Vũ Hoàng rống lên.

    "Đi ra cho người ta khóa cửa kìa mấy má."

    "Rồi rồi, mà mắc mớ gì mày."

    "Tao đang giúp người, giúp đời. Giúp bạn lớp trưởng thân mến kêu bây đi ra đó."

    "Xíiiiiiiiiii."

    Tôi quay qua Sở Đoan nói: "Tao về nha."

    "Bye em yêu." Nói rồi nó gửi cho tôi một nụ hôn gió nồng cháy.

    "Bye."

    Và hôm nay tôi lại đi về với Vũ Hoàng và cũng như bao ngày những cặp mắt chả mấy thân thiện lắm đang nhìn về phía tôi.

    "Con nhỏ mập đó, sau ngày nào cũng đi về chung với Vũ Hoàng thế." bạn nữ qua đường A.

    "Chắc không phải bạn gái Hoàng đâu." bạn nữ qua đường B.

    "Ừ, gu Hoàng chả mặn vậy đâu." bạn nữ qua đường C.

    À.. Ừ.. Tôi quen với việc đó rồi.. Dù đã quen nhưng tôi cũng đau lòng lắm chứ bộ, cái gì mà "mập" tôi là mũm mỉm đó có biết không hả.

    Nên sau mười mấy năm cuộc đời, tôi cuối cùng đã quyết định nới với người "anh em" nối khố của mình.

    Tôi quay sang Hoàng: "Ê, mốt tao tự về được rồi mày khỏi cần đi theo."

    Hoàng quay qua tôi với khuôn mặt khó hiểu: "Sao?"

    "Ủa bộ hắn không hiểu sau!" Tôi gào thét trong lòng.

    Nhưng vẫn dùng thái độ healthy nhất balance nhất nói cho 'bạn' Hoàng:

    "Mày không thấy hả, tại đi chung với mày mà tao chịu nhiều đả kích ghê gớm lắm luôn á!"

    "Đả kích gì, có đả kích gì ngoài việc đéo cho mày ăn nữa sao?"

    Hummm, tôi không thể thân thiện được nữa rồi: "Má, tại đi chung với mày mà tao bị mấy bạn nữ xinh xắn cho vào danh sách đen rồi kìa 'thằng tó'@. @"

    "Ồ, chỉ vậy mà mày muốn đi về một mình hả?"

    "Chỉ vậy là sau. Nảy giờ mày hiểu tao nói gì hông, mày hiểu hông, mày hiểu hông?"

    "Hiểu, mày mới là người hông hiểu tao nói gì á. Người ta nói gì thì kệ người ta đi, mấy con nhỏ đó cũng có xinh mấy đâu."

    "Ê, hình như tại tụi nó không xinh mấy nên mày mới nói vậy phải không, chứ nó mà xinh là mày hùa theo rồi há"

    "Cái đó tính sau. Với lại mẹ mày giao mày cho tao giữ mà."

    "Gì ba, hồi nào."

    "Hồi ba tuổi á nhớ không. Cái dụ mà mày trượt cầu tuột té đó."

    "Cái gì, rồi sao." Nói thiệt là tui không có chút kí ức gì về việc đó.

    "Thì sau đó mẹ mày kêu tao giữ mày mà."

    "OK fine."

    Được rồi, tôi hiểu mà, hiểu số mình mà lúc nào cũng phải dính với cục nợ này.

    Các bạn thấy đó kết quả câu chuyện của chúng tôi là TÔI VẪN PHẢI ĐI VỀ CHUNG VỚI NÓ aaaaaaaaaaa huhuh ứ chịu đâu
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
  4. dưa chua

    Bài viết:
    19
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chào mọi người, hôm nay lại là một ngày đẹp trời đấy. Gió đông se lạnh, từng cơn gió thổi vào làm tôi nhưng bừng tỉnh ra.. huhu bây giờ đã là 30/12 rồi mà suốt nguyên năm qua tôi chưa làm được cái mẹ gì hết. Nội cái chuyện giảm cân thôi mà tôi đã tự hứa với lòng mình hết sáu mùa xuân mà vẫn đéo làm được. Tại sao? WHY?

    Suốt nguyên năm qua ngoại trừ ăn, ngủ, học tôi chả làm cái gì khác. Ôi chợt nhận ra năm vừa rồi của mình thiệt là lãng phí.

    Nhưng thôi than vãn với các bạn như thế là đủ rồi tôi phải chuẩn bị đi học thôi.

    "Thiên Thanh mày dậy chưa con heo lười này" ô! Như các bạn đang nghĩ đấy chất giọng trong trẻo này là của bạn Vũ Hoàng nhà ta

    "Dậy rồi đây" tôi lừa nhát chả lời

    Tôi chả hiểu tại sao một tên con trai như hẳn lại tự ý xong vào phòng tôi. Dù gì tôi cũng là "hoàng hoa khuê nữ", "con gái nhà lành" mà. Haizzzzzz vì thế các bạn đừng mong có bạn thân là con trai nhá. Đừng bị lừa bởi mấy cái clip trên mạng hay tik tok gì đó. Tại sao? Vì nếu một đứa con trai đã xem bạn như là bạn thân thì nó sẽ coi bạn là con
    trai luôn đấy chứ chả có cuộc tình "thanh mai trúc mã" gì ở đây đâu nha.

    Hummm, tôi lại tự luyên thuyên rồi.

    "*, con này mày xong chưa sắp trễ rồi kìa"

    "Ok, tao xuống liền nè. Sắp chứ có phải trễ đâu" vừa nói tôi vừa xỏ đôi giày vào chân

    Sau cuộc tranh luận hôm trước tôi vẫn phải đi và về chung với tên Vũ Hoàng này. Haizzz đời tôi thiệt khổ, dù thịt tôi có dày cỡ nào cũng không chịu nổi ánh nhìn của mấy đứa fangirl kia. Mệt ghê luôn á.

    Chúng tôi vừa vào lớp thì Sở Đoan đã nhào ngay tới. Nói xói xả khiến nước miếng văng từa lưa vô mặt tôi (đùa thôi).

    "Ê, nghe gì chưa. Thầy chủ nhiệm mới của mình từng là du học sinh ở Mỹ đó, hình như còn là cậu ấm gì gì ấy đó. Trời ơi, nhìn cái thân hình kia kìa, còn bô nớt thêm cái gia thế. Ôi trời ơi thầy đến đây cướp lấy em đi"

    Tôi nhìn nó, làm cái mặt khinh bỉ nói: "Thôi má ơi, nhặt hộ cái liêm sĩ lên dùm con nha, nó văng tung tóe rồi kia"

    "Úi giù ui, sao bình tĩnh được ba. Hàng họ ngon thế cơ mà. Kkkkk rồi thầy sẽ là của tao. HA HA HA"

    Chết khiếp, các bạn đừng quan tâm nó nhá, cái bệnh mê trai của nó lại tái phát ấy mà. Bởi vậy ta mới nói, bệnh gì cũng chữa được chỉ duy nhất bệnh mê trai là đầu thay cũng không hết.

    Tôi đang suy nghĩ miên mang thì tiếng trống in ỏi của bác bảo vệ đã đưa tôi quay về thực tại. Đọc tới đây giống văn tiểu học há. Ừa thì là nó đó. Kkkkkkk

    Tiết đầu tiên của hôm nay là gì

    "Sinh đấy" ối giờ ơi, đây là môn tủ của tôi a. Cũng là môn duy nhất mà tôi học được, nghe mà buồn ghê vậy á.

    Nói chứ, tôi từng thi học sinh giỏi sinh á nha.

    Hummm, tôi lại lảm nhảm rồi. Chắc đọc tới đây các bạn cũng thấy hơi chán rồi ha. Để tôi kể cho các bạn nghe về chuyện hồi nhỏ của tôi và tên Vũ Hoàng ha.

    Chuyện bắt đầu từ 12 năm trước. Nghe như xưa lắm rồi á. Có một cô nhóc và một câu nhóc đang ngồi dưới gốc đào.

    "Thanh à, Thanh có thích Hoàng không" tiếng nói trong trẻo của cậu bé trai vang lên

    "Thanh thích Hoàng mà, Thanh thích chơi với Hoàng nhất luôn á"

    "Thiệt không, ba Hoàng hay bảo đừng bao giờ tin lời con gái, sẽ lỗ đó"

    "Thiệt mà, Thanh thích Hoàng nhất luôn á"

    Và được rồi mình dừng lại đây nha mình không xào lìn hơn được nữa.

    Trời ơi ngay từ nhỏ tôi với tên Hoàng đã không ưa gì nhau mấy nói chi là.. ui giờ ơi nghĩ tới mà lông gà lông vịt gì cũng dựng đứng lên. Eo ôi, kinh vãi nồi.

    * * *

    Hôm nay là 31 tháng 12, còn một ngày nữa thôi là qua năm mới. Nhưng tại sao sắp qua năm mới rồi mà tôi lại phải học nhiều như vậy hả?

    Hôm nay mới 5h30 sáng thôi mà Hoàng đã qua nhà tôi sớm đến lạ.

    "Này, sắp hết năm rồi đấy" Hoàng ngồi bên cạnh giường nói

    "Ừ, sắp hết năm rồi" tôi đáp lời hắn với giọng còn ngái ngủ

    "Năm nay tao định dẫn bạn gái về nhà, được không"

    "Kệ mày hỏi tao chi"

    Quả thật nghe hắn nói định dẫn bạn gái về nhà, tôi thấy trong lòng có gì đó là lạ. Cảm giác có chút hụt hẫn ấy mà.

    "Sao mày cứ cục súc như thế chứ. Tao đang định hỏi mày đây. Tao còn chưa tỏ tình với bạn ấy."

    "Eo ôi, chưa tỏ tình mà đòi dẫn về á" tôi làm cái mặt khinh bỉ nhìn hắn

    "Thì giờ tao đang hỏi mày nè. Mày thấy tao nên tỏ tình không"

    "Thích thì phải nhích chứ"

    Mặc dù là nói như thế nhưng tôi vẫn mong hắn đừng tỏ tình. Tại sao ấy nhỉ? Tên đó có bạn gái thì liên quan gì tôi.

    "Là mày nói đấy nhá" Hoàng đột nhiên kéo tôi lại đối diện hắn

    "*, để yên cho bà mày ngủ" tôi gắt lên với hắn

    "Mệt quá mày im coi, để tao tỏ tình cái nào. Tao thích mày, con mập này" hắn nói rồi mặt đỏ lên nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt tôi.

    "Hả.. A. Tao biết rồi, má mày tập tỏ tình cũng phải nó tao trước một tiếng chứ. Làm hết hồn hà"

    "Tập gì" hắn đen mặt hỏi lại

    "Tập tỏ
    tình" tôi thì lại chưa hiểu gì ngu ngơ đáp

    "Tập cái con mẹ mày, tao đang tỉ tình thiệt đấy"

    "A" thì ra là thế. Mà khoang có gì đó hơi sai sai nha. Vũ Hoàng đang tỏ tình với tôi hả.

    "Mày đang giỡn hả" tôi hỏi lại

    "Giỡn cái đầu mày"

    "Mày không phải là Vũ Hoàng. Mày nói đi, mày là ai. Vũ Hoàng thật đâu rồi" tôi không tin hỏi lại

    "Con điên này, mày bị ngu à. Ông đây đang tỏ tình với mày đấy. Đừng nói lần đầu tiên được tỏ tình mà còn là người đẹp trai như tao nên mừng quá hía ngu luôn rồi nha" hắn tức bay màu

    "Tao có gì để thích" Tôi vẫn không tin là thật

    "Thì thích là thích thôi chứ cần phải có lí do à"

    "Cần chứ. Thôi ba ơi, đừng có giỡn nữa. Nói nữa là tao tin thiệt bây giờ"

    "Thì là thiệt mà" đầu hắn sắp bóc khói rồi

    "Thôi thôi thôi" nói rồi tôi đạp hắn ra khỏi phòng rồi đonga cửa lại mặc kệ sự kêu la, gõ cửa ầm ỉ của hắn.

    Reng~Reng~Reng

    Tôi giật bắn người dậy

    "Vãi thật, mình vừa mơ thấy tên Vũ Hoàng tỏ tình với mình. *, ế quá quơ bây rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, điều quan trọng phải nói ba lần. Eo ôi, đáng sợ quá đi"
     
    Last edited by a moderator: 1 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...