"Có một thời gọi là tuổi trẻ Có một lẽ rằng thanh xuân đẹp nhất" Tôi không kể cho bạn câu chuyện tình đầy lãng mạn của những năm tháng học trò, không vẽ lại cho bạn thấy những bức tranh thanh xuân rực rỡ, cũng chẳng thể nào quay lại những thước phim náo động dưới gốc phượng vĩ. Tôi chỉ nói cho bạn nghe về cái nắng tháng năm đang ùa về, về cái thời thanh xuân náo nức mà mãi về sau tôi chẳng thể nào tìm kiếm được.. Đây là một trong số những bức ảnh hiếm hoi mà lớp chúng tôi chụp cùng nhau. Không có những album kỷ yếu đẹp lung linh, không có những "nàng thơ" cùng "chàng nghệ sĩ" đa tài, chúng tôi trãi qua năm cuối cấp đầy yên bình và lặng lẽ, bên sách vở và tiếng ve kêu trong hè. Rực rỡ lắm đúng không? Không son phấn mặn mà, không lụa là gấm vóc. Đó là chúng tôi - những cô cậu thiếu niên sắp sửa bước vào đời. Là chúng tôi của một tuổi trẻ ngây thơ đầy tiếng cười - thứ mà sau này, có lẽ chúng tôi sẽ mãi kiếm tìm trong con đường chông chênh sau này. Tôi có một tuổi thanh xuân cũng ngông cuồng như ai. Từ ngây thơ khờ dại, đến nổ lực vươn lên. Từ ở phía sau hâm mộ người khác, đến vượt lên đứng trên đỉnh tháp. Tôi cũng từng trốn học mê chơi, cũng từng la cà quán net. Từng có cả một tình yêu đầu đời không trọn vẹn.. Tôi cũng từng bon chen với những cuộc chơi "xứng tầm" trong mắt người trẻ. Cùng từng tham dự biết bao hội lớn lễ nhỏ của trường. Và tôi cũng rất vinh hạnh trở thành một con người "học hết mình, quậy hết lối". Chúng tôi sống trong tuổi trẻ của riêng chúng tôi, lớn trong thanh xuân không bao giờ trùng lập. Và hiển nhiên, trong một thời áo trắng ấy, tôi cũng có đôi người bạn thân. Với chiều cao lệch lạc nhau, cùng sự tương đồng trong tính cách, ngay từ những ngày đầu khi vừa bước chân vào ngôi trường cấp ba, chúng tôi đã thân nhau hơn cả "người lạ từng thân nhất". Cũng chính tình cảm thân thiết ấy mà chúng tôi cũng rơi vào bao hoàn cảnh dở khóc dở cười. Bởi hai đứa "chẳng thẳng mấy" mà cứ thích "dính" lấy nhau, khiến bao giáo viên cứ phải để ý đến. Người ta hay bảo rằng trời thu thì buồn, buồn với cái sắc vàng ảm đạm. Nhưng với tôi, chính cái nắng hạ rực rỡ ấy thì buồn hơn cả. Sau này, tôi vẫn sẽ thấy ánh nắng chan màu mỡ gà ấy, nhưng tôi thì chẳng còn là tôi nữa. Mùa hạ ấy, nợ tôi một lời xin lỗi, vì đã quá vội vã trôi nhanh. Hạ cũng nợ tôi một thời thanh xuân rực rỡ, nợ cả những người đã xuôi ngược dòng đời. Hạ nợ chúng tôi, một nụ cười tuổi trẻ..
Hmm giọng văn bạn này tốt ghê, đọc mấy bài này nhớ thời đi học phết, thời mình học đt đồ chưa phát triển nhiều, lúc đó ip mới nhất là ip6, nên nhiều văn nghệ sĩ thấm thoát chục năm, già rồi
Thanh xuân quý giá, được hưởng thụ thì còn gì bằng nhắn gửi thanh xuân ở đây lâu lâu xem lại lại thì thật nhớ. Bài viết rất hay
Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Thật ra mùa hạ không có lỗi đâu, lỗi là chúng ta đã đến lúc phải trưởng thành rồi.