"Tuổi thanh xuân trôi qua không bao giờ trở lại, tuổi học trò chỉ có một lần trong đời mỗi con người mà thôi". Đúng vậy, có lẽ, tuổi học trò là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, trong đời của mỗi con người chúng ta. Đó chính là nơi cất giữ bao khát vọng, ước mơ, hoài bão. Những cảm xúc chân thành, những giận hờn vu vơ, những nụ cười rạng rỡ tan trong nắng, những giọt nước mắt chia ly, hay những rung động đầu đời cho mối tình đầu khờ khạo, ngại ngùng không giám ngỏ lời, đâu đó những dòng lưu bút thân thương, những lá thư tỏ tình chưa kịp gửi. Bữa tiệc nào cũng có kết thúc, gặp gỡ nào cũng phải chia tay. Nhưng kỹ niệm về một thời mang tên "học trò" ấy thì vẫn mãi ở lại. Người ta nói: "Có một loại tốt đẹp mang tên Thanh xuân, có một loại chia ly mang tên Tốt nghiệp". Trên bước đường trưởng thành, cuộc sống mưu sinh có vất vả ngược xuôi, những bộn bề, bon chen, đã đôi ba lần làm ta chùn bước, thất vọng, nhưng khi nhắm mắt, thả hồn về chốn xưa, nơi tưởng chừng như quên lãng ấy, nơi mà thời gian đi qua đã phủ kín đầy một lớp bụi, sự bình dị đến thân thương đó đôi khi là liều thuốc tinh thần, tăng thêm sức mạnh vượt qua những khó khăn, thử thách để ta dần hoàn thiện bản thân trên con đường trưởng thành. Bỗng giật mình thấu hiểu, thời gian đã lặng lẽ đánh cắp đi tuổi thanh xuân của mình từ lúc nào không biết. Nhưng những tiếc nuối cũng theo thời gian mà đi vào dĩ vãng. Có ai đó đã một lần quay về với mái trường xưa, vẫn văng vẳng đâu đây tiếng cười nói rộn rã, tiếng ve kêu râm ran khiến cho lòng ta hoài niệm. Một mùa hè nữa đã tới, những chùm hoa phượng đỏ rực rơi đầy một góc sân, khiến lòng ta bâng khuâng, xao xuyến tiếc nuối cho một chặng đường, của những ước mơ bay bổng. Thời gian lặng lẽ thoi đưa. Dòng lưu bút hồn nhiên chưa kịp khô trên trang giấy, cánh hoa nhỏ ép vào vở chưa kịp héo, những bụi phấn kia chưa kịp vương lên tóc thầy cô, đã vội vàng chia tay. Tuổi học trò trôi qua trên từng trang giấy trắng, cũng không chờ, mà cũng chẳng đợi ai. Chùm hoa phượng lặng lẽ rơi làm lòng ai ngơ ngẫn, môi ai đã run lên tiếng nấc nghẹn ngào, lại một mùa học trò nữa đi qua, để một mùa học trò khác tiếp bước. Thời học sinh có nhiều nuối tiếc lắm, nhưng nuối tiếc theo ta suốt cuộc đời vẫn là mối tình đầu. Thích một bạn cùng lớp, một anh chàng nào đó ở khóa trên, hay chỉ dám liếc mắt nhìn cô em khóa dưới, đã lấy hết dũng khí vẫn không nói được "Mình thích bạn", để đến cuối cùng, đánh mất đi người mang đến cho ta cảm giác rung động đầu tiên, người ta thầm thương trộm nhớ. Tình yêu học trò trong sáng mà ngốc nghếch, bồng bột mà chân thành, không cầu kỳ, phức tạp đầy tính toan, chỉ đơn giản là ánh mắt trao nhau ngại ngùng, mỗi ngày đi học để được gặp nhau, hay những lúc cùng nhau đạp xe đạp dưới cơn mưa rào bất chợt mỗi khi tan trường. Tình yêu đó rất đáng để trân trọng. "Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, cho dù bạn bị cảm lạnh cảm lạnh vì tắm mưa, bạn cũng muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa". Tuổi thanh xuân qua rồi mới thấy nhớ, trên đời này chẳng có ai nắm giữ mãi được tuổi thanh xuân, mong thời gian dừng lại, để ai đó viết tiếp những ước mơ còn dang dở, hay một lần được nắm tay mối tình đầu đầy rung động, một cái ôm nhẹ nhàng, nụ hôn đầu thẹn thùng mà ấm áp. "Có một nơi chốn mang tên thanh xuân, có một tòa thành mang tên niên thiếu". Nếu thời gian có quay trở lại, xin hãy dừng ở tuổi thanh xuân. Nếu thanh xuân có quay trở lại, xin hãy dừng ở tuổi mười lăm. Hết
Thế nhưng nếu chỉ dừng lại ở tuổi 15, bạn sẽ không thể nhìn thấy những thứ vnăm 25 tuổi bạn nhìn thấy, sẽ không đạt được những gì năm 35 tuổi bạn đạt được và sẽ không thể sống như những gì năm 45 tuổi của bạn được. Thanh xuân đẹp nhưng nó phải qua đi! Qua đi thì mới đẹp, mới ý nghĩa vì xét cho cùng, dòng chảy của thời gian đâu có chờ đợi ai và ta chỉ có thể vững vàng thậm chí là cố chấp tiến về phía trước dẫu cho có bao cay đắng mà thôi.