Có Một Cái Đầu Trong Tủ Lạnh Phòng Tôi - 西夏

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Âm Họa Vô Cốt, 15/3/2020.

  1. Âm Họa Vô Cốt

    Âm Họa Vô Cốt Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    286
    Xem: 72
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả

    [​IMG]
    Lược dịch: Sơn Trà

    ------------------------


    Ban đầu tôi chỉ đơn giản là muốn tìm hộp kem mới mua tuần trước, xong mới phát hiện ra có một bọc túi nilon màu trắng ở trong ngăn đông tủ lạnh.

    Túi hình bầu dục, dăm đá bên trên đã đóng lại một lớp khá dày, nên tôi vẫn chưa xác định được bên trong đó có chứa thứ gì.

    Mãi cho đến khi ngón tay bị tê cóng tôi mới gỡ được một tảng dăm đá nhỏ ra khỏi túi, và rồi...

    Ở trong bọc túi có một đôi mắt vô hồn đang nhìn tôi chòng chọc.

    "Đệt!" Tôi hét lên một tiếng thất thanh, tay chân luống cuống hất rơi cái bọc xuống sàn.

    Dăm đá cũng vỡ theo, từng mảng một văng ra đầy đất.

    Tôi mang theo tâm trạng vừa sợ sệt vừa thăm dò, rướn người lên phía trước ngó thử một cái để xác nhận lại lần nữa – thứ tôi vừa nhìn thấy vừa nãy, đích thực là một đôi mắt.

    Đồng tử, lông mi đều có thể nhìn thấy được một cách rất rõ ràng.

    Điều duy nhất hiện giờ tôi có thể xác nhận được là cái @$%*! Này không phải của tôi.

    Tôi bắt đầu hoảng hốt, vì dù sao căn phòng này cũng là do ba người thuê chung.

    Nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng khát vọng sinh tồn nguyên thủy nhất dần dần men theo từng tế bào huyết quản trong cơ thể, tựa như giàn trinh đằng ba chẽ ngày qua ngày trườn lên phía ngoài tường tòa kiến trúc cũ kĩ.

    Tiểu Trương, vì bạn gái nên sau khi tốt nghiệp xong đã ở lại nơi này kiếm sống, người bình thường dịu dàng, ấm áp, có nói bậy chửi tục cũng ngượng chín mặt như cậu ta không giống như người có thể làm ra loại chuyện này.

    Lão Lý, phiêu dạt từ huyện nào đó đến đây làm thêm, mấy chục tuổi đầu rồi mà vẫn còn độc thân, dựa vào đồng lương ba cọc ba đồng sống vất vưởng qua ngày, thường xuyên uống rượu say mèm rồi chửi bậy qua điện thoại liên tục.

    Tôi nghĩ mình đã biết hung thủ là ai rồi.

    "Phải báo cảnh sát." Tôi siết chặt lấy chiếc điện thoại, nhưng sâu trong nội tâm lại có một giọng nói vọng ra, "Cho gã một cơ hội đi, để lão Lý tự đi đầu thú."

    Đúng lúc này, cửa nhà bật mở, tiểu Trương và lão Lý nối nhau bước vào.

    "S-s-sao hai người đã về rồi..." Ban nãy trong lòng ngổn ngang trăm mối, bây giờ mở miệng ra mới thấy mình đã bắt đầu lắp ba lắp bắp.

    "Mẹ nó cái thằng trai tơ như tao, cuối tuần tan ca xong không về nhà chẳng lẽ lại đi chơi gái à?" Lão Lý trước giờ vẫn ăn nói bỗ bã thô tục như thế, khiến cho tiểu Trương đứng cạnh nghe thấy phải nhíu mày.

    Gã đã nói vậy, tôi cũng hạ quyết tâm: "Lão Lý, anh có gì muốn nói thật với bọn tôi không?"

    "Cái quần què gì thế? Mày rửng mỡ đấy à? Từ lúc tao về nhà đã ăn nói linh ta linh tinh." Lão Lý nhìn tôi, có chút bực bội, "Có gì thì nói mẹ ra xem nào."

    Được, đã vậy tôi cũng chẳng cần giữ thể diện cho gã nữa.

    Thế là tôi chỉ vào cái bọc ở dưới đất, hằn học hỏi gã: "Thế đm anh giải thích xem cái này là cái gì?"

    Lão Lý liếc xuống sàn, hỏi: "Cái mẹ gì đây?"

    Nhưng ngay sau đó tôi lại nhìn thấy cảnh tượng cả đời này cũng khó quên: Tiểu Trương hoảng hốt lao về phía cái bọc, có ý đồ ôm cái đầu đó chạy đi.

    "Tiểu Trương, cậu..." Cảm giác lạnh lẽo dần dần bò từ sống lưng ra đến toàn thân, tôi vội vàng túm lấy cái bọc trước.

    "Em... Các anh nghe em giải thích đã..." Tiểu Trương run run.

    "Sao lại là cậu..." Tôi bàng hoàng.

    Lão Lý đứng cạnh cũng chẳng hiểu mô tê ra sao, "Hai đứa chúng mày lôi lôi kéo kéo cái gì? Trong bọc là cái của nợ gì thế?"

    "Bên trong có một cái đầu đấy!" Tôi hét lên, trừng gã một cái, nói thật, cái tính chậm tiêu đó của lão Lý tôi đã ức chế từ lâu lắm rồi.

    "Đệt!" Cuối cùng lão Lý cũng bắt đầu hoảng hốt.

    "Đợi bọn tôi báo cảnh sát hay là cậu tự đi đầu thú?" Tôi nhìn tiểu Trương chằm chặp, phòng trường hợp cậu ta rút hung khí gì đó ra.

    "B-b-báo cảnh sát á?" Giọng tiểu Trương vẫn run cầm cập, "C-c-cá-cái này cũng tính là phạm pháp ư?"

    Lại còn giả nai nữa, thật sự muốn tát cho cậu ta một cái, "Mẹ nó, cậu thử nói xem?"

    "Ở quê bọn em ai cũng ăn cái này mà!" Tiểu Trương cuống quít đến độ nước mắt cũng bắt đầu rơm rớm ra, "Em chưa từng nghe ai nói đầu dê cũng bị coi là phạm pháp hết á!"

    ... Rất nhiều chấm.

    "Đầu gì cơ?" Tôi nghệt ra.

    Tiểu Trương vừa khóc rấm rứt vừa nói: "Ng-người quê em đều thích ăn cái này, nhưng mà người thành phố các anh lại không ăn, em sợ các anh khinh thường em, nên mới để ở góc tủ lạnh, định lúc nào trong phòng không có ai thì lén lấy ra ăn."

    Lão Lý phì cười, "Đệt, hai chúng mày bày cái trò đẹo gì đấy, có mỗi cái đầu dê thôi mà làm như án mạng giết người không bằng."

    Tôi cúi đầu nhìn kĩ lại cái bọc trong tay, quả đúng là có vài nơi có tập tục ăn đầu dê thật.

    "Các anh không tin thì để em rã đông cho mọi người xem!" Tiểu Trương nói thế khiến tôi cuống hết cả lên.

    "Đừng đừng đừng, người anh em à... cậu xem, là do tôi lỗ mãng rồi..." Tôi luôn miệng xin lỗi cậu ta.

    "Không được! Em nhất định phải chứng minh sự trong sạch của bản thân!" Tiểu Trương giằng lấy cái đầu dê, bỏ vào trong lò vi sóng.

    "Ting" một tiếng, có vẻ như đồ đã chín, mùi thơm của đồ ăn bay khắp phòng, bất giác cũng khiến tôi có suy nghĩ muốn nếm thử xem mùi vị thế nào.

    Tôi mang theo cảm giác áy náy, mở lò vi sóng ra, bên trong là đầu của một cô gái, dưới tác động của nhiệt độ cao đã bị sưng phù, biến dạng.

    "Xin lỗi, người anh em." Phía sau lưng truyền đến thanh âm của tiểu Trương, còn lão Lý thì đổ gục xuống dưới chân tôi, dòng suối máu đỏ tươi chói gắt cứ chảy mãi không ngừng.
     
    Lãnh Y thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16/3/2020
  2. Đang tải...
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...