Ngôn Tình Có Lẽ Không Đau Thương - ThiênBình*

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn - Tản Văn' bắt đầu bởi ThiênBình*, 3/7/2019.

  1. ThiênBình*

    ThiênBình* Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    6
    Xem: 268
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Có Lẽ Không Đau Thương

    Tác giả: ThiênBình*

    Thể loại: Ngôn tình

    Tình trạng: Full

    * * *

    Ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua những tán cây xuống khuôn mặt đẹp của cô, cô mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, tóc buộc tùy tiện, có vài sợi rơi hai bên, chân đi đôi giày thể thao trắng, tay cần chiếc điện thoại lướt qua lướt lại, đang bước về phía công viên gần đó.

    Cô bỗng khựng lại, khuôn mặt đẹp nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong điện thoại, đôi mắt hiện lên vẻ buồn sầu, cắn chặt môi, anh vẫn như vậy, vẫn vui vẻ như thế, chỉ là người bên cạnh anh không phải cô. Buông điện thoại ngồi xuống ghế đá, đôi mắt to động lại hơi nước nhìn về phía xa xa hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp anh. Đó là hai năm trước lúc cô vẫn còn đang làm ở công ty J, Cô lúc đó mới tốt nghiệp chưa lâu, vào công ty vừa được hai tháng, mọi người làm cùng điều rất yêu quý cô, mấy chị lúc nào cũng bảo sẽ giới thiệu cho cô anh này anh kia, cũng vì thế mà quên anh. Hôm đó lúc ăn trưa xong bạn bè cứ rủ đi ăn kem nên cô cũng ngại từ chối, lúc ăn xong định quay về xưởng thì bị các chị làm cùng giữ lại, không hiểu tại sao nhưng cô vẫn ở lại. Cạnh láng kem là chòi hút thuốc của mấy anh công ty, lúc đó có một nhóm các anh xưởng bên cạnh vừa ăn xong vào đó hút thuốc, mấy chị bên cạnh có gọi một anh để chiêu đùa, lúc đó vì anh ở khá xa nên không nhìn rõ khuôn mặt anh lắm nhưng cũng thấy rất đẹp trai, anh mặc áo phông màu xanh nhạt của công ty và một chiếc quần bò đen, dáng người anh cao hơi gầy, vì hơi ngại nên cô không dám nhìn anh nhiều, họ nói chuyện chiêu đùa nhau cô biết có liên quan đến mình nhưng vẫn giả vờ không biết gì, anh là bạn của một chị làm cùng cô, chị ấy khá yêu quý cô. Lúc cô cùng các chị quay về xưởng mọi người có hỏi cô là nhìn thế nào, có được không, cô cũng vì ngại mà nói đùa là cũng được, ấy thế mà họ lại gọi cho anh bảo cô thích anh, đúng là ngại chỉ muốn đào lỗ để chui xuống mà. Tưởng thế là hết rồi, nhưng lại không phải chỉ có thế, hôm nào các chị cũng hỏi cô là anh đã kết bạn Facebook với cô chưa, và buồn cười nhất là lại không có lời mời kết bạn nào, nhưng cô vẫn phải nói dối là cô không có để ý, vì không thể nói dối mãi được nên cô có tìm nick anh ở bạn bè của chị ý, đúng là điên mà, lần đầu tiên cô làm những chuyện điên rồ đó, đã thế lại còn phải kết bạn trước, nhắn tin trước, Một cái bắt đầu không có gì vui vẻ cả nhưng.. Buổi gặp gỡ lại làm cô mãi không bao giờ quên được. Tối hôm đó anh vì bị mọi người ép mà mí rủ cô đi chơi, thật tình cô cũng thấy ngại nhưng không biết phải làm thế nào. Vì không biết đường đến phòng trọ cô nên anh đi taxi ra đón cô đi chơi, lại một chuyện nực cười nữa phải không nào hazzz, cũng chỉ là rủ đi cafe thôi cô cũng ăn mặc tùy tiện, thả mái tóc dài ngang lưng, mặc một chiếc áo bánh bèo màu hồng với quần baggy. Cô đợi ở đầu ngõ một lúc thì anh ra, anh bước ra từ xe nhìn cô nói: "Chào em"

    Cô: "Vâng, em chào anh"

    Anh: "Chúng ta đi đâu đó uống nước nói chuyện nha"

    Cô: "Vâng"

    Ngồi trên xe anh nhìn trộm cô suốt dọc đường, cô cảm thấy không thoải mái lắm, lại ngại ngùng nhìn đi chỗ khác làm như không biết. Anh có hỏi vài câu cô cũng trả lời qua loa. Xe Dừng ở một quán cafe ven hồ, nhiều đèn led nhất nháy trong rất đẹp và lãng mạn. Anh xuống xe trước đưa tay ra định dắt cô đi, nhìn thấy thế cô đứng lên đi qua anh đơn giản vì cô nghĩ họ vừa gặp nhau làm gì đến nỗi như thế, anh cười không nói gì đi theo cô. Họ ngồi bàn cạnh hồ có thể nhìn về phía thành phố, xa xa là những ánh đèn neon nhiều màu trông thật đẹp. Anh và cô ngồi đối diện nhau, anh hỏi: "Em muốn uống gì?"

    Cô: "Tùy tiện cũng được"

    Anh hỏi cô khá nhiều chuyện, tên, tuổi, ở đâu, các kiểu.. Nhiều khi nói đến chuyện buồn cười hai người lại cùng cười, lâu lâu lại không nói gì, anh vẫn cứ thế nhìn cô, lần đầu tiên có người nhìn cô một cách như thế, cái kiểu như anh nhìn cô mãi mà không biết chán vậy nên đành phải lên tiếng: "Anh có thể đừng nhìn em như thế được không?"

    Anh cười cười nói: "Hay là em ngồi cạnh anh đi, như thế anh sẽ không nhìn nữa!"

    Có một cái tình cảm nào đó cứ thế từ từ nảy sinh giữa hai người, có lẽ là cái nhìn âu yếm của anh và cũng có lẽ là vẻ đẹp ngọt ngào của cô.

    Đưa cô quay về phòng trọ, cả hai người cứ như lần đầu hẹn hò vậy, mặt chặn mặt lại cười ngại ngùng, anh như rất muốn nắm tay cô liên tục đưa ra nhưng cô lại ngại ngùng k chịu nắm lấy. Từ hôm đó họ luôn giữ liên lạc, lúc nào anh cũng gọi điện, nhắn tin cho cô. Nhưng đó chỉ là một bắt đầu ngọt ngào không có một ai biết. Có rất nhiều chuyện sau này không còn đẹp đẽ như thế nữa và tất cả cũng kết thúc, hai năm có lẽ anh và cô cũng coi như dây dưa với nhau đủ dài, đủ mệt mỏi để dừng lại, nhưng nếu kết thúc sớm hơn có lẽ cả hai sẽ không đau thương như vậy.


    Bạn biết không để bên nhau cần nhiều hơn cái gọi là tình yêu. Rung động thì sao, yêu rồi thì sao, vẫn không thể bên nhau không phải sao. Một rọt nước mắt lăn trên má cô vội vàng lau đi, cười một cái, bật một bài nhạc sôi động, đứng dậy bước về phía mọi người vui chơi. Con người ta không nên lúc nào cũng cô đơn, hay luôn vui vẻ và yêu đời.


    .. end..
     
    Lạc Hy Lộ Lộ thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23/5/2019
  2. Đang tải...
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...