Mỗi ngày trôi qua trôi quá nhanh chóng mà tôi chả làm gì được cho bản thân và gia đình. Để rồi cứ để thời gian trôi đi mà mình chỉ biết nuối tiếc. Ngoảnh đầu lại nhớ đến quá khứ mới ngày nào mình còn bé cứ ăn chơi chả lo nghĩ gì mà giờ đã mập ú như heo quay. Khi bé chỉ ước mau mau lớn khi đang lớn chưa lớn hẳn mà đã cảm thấy cuộc sống không như là mơ. Bé cứ tưởng cuộc sống sẽ tốt đẹp đầy màu hồng như con đường trải hoa khi sắp phải ra đời thì mới thấy đời thật chông chênh và đầy khó khăn. Nó bắt ta phải trưởng thành phải tự đựng dậy sau cú ngã đau đến điếng người. Bé cứ nghĩ chắc sẽ chả có món ăn nào mà có đủ cả bốn vị chua cay mặn ngọt nhưng giờ mới biết là món ăn tinh thần của cuộc sống dành tặng ta. Mà có lẽ chắc sẽ không ai không được nếm thử đâu nhỉ. Lớn rồi biết bao trọng trách đè lên vai một cách vô hình. Một lúc nào đó nặng muốn ngã quỵ. Muốn tìm người để chia sẻ nó nhưng cũng quanh tôi chả có một bóng. Lúc họ cần tôi, tôi sẽ có mặt lúc tôi cần họ đến bóng dáng cũng chả thấy. Cũng buồn đấy nhưng cũng tự động viên bản thân chắc mình và họ chưa thật sự hiểu và có duyên với nhau thì phải. Nhiều lúc bất lực chỉ biết khóc mà chả làm được gì cả. Đã có ai đã và đang có cùng suy nghĩ như tôi tôi chưa. Còn hiện tại nó vẫn luôn hiện hữu trong đầu tôi. Nhưng hãy cố gắng vượt qua nó hãy nghĩ đến việc tương lại ta sẽ tốt đẹp thì mình sẽ vui hơn đó. Đó cũng là cách tự an ủi bản thân