Cố gắng đến bao giờ?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi April M.A, 12 Tháng năm 2020.

  1. April M.A

    Bài viết:
    108
    Cố gắng đến bao giờ

    April M. A

    * * *​

    - Cậu nói xem, con người chẳng phải là một loài sinh vật lạ phiền toái phức tạp hay sao?

    - Ừm!

    - Quả thực ông đây lại là loại sinh vật phiền toái ấy, ôi!

    - Lảm nhảm cái gì?

    - Mịa chứ, ông đây lảm nhảm chút không được sao?

    - Hừ!

    - Ấy, đừng đi, đừng đi mà, nghiêm túc nghiêm túc!

    * * *

    - Ở đây gió mát quá nhỉ, còn có thể thấy sao.

    - Hửm!

    - Ây, được rồi.. Tôi thấy mình quả thực phát điên rồi. Rõ ràng muốn nói với ai đó rằng tôi luôn ở bên họ, rõ ràng muốn nói, tôi yêu họ rất nhiều, rõ ràng muốn chăm sóc, muốn bảo vệ, rõ ràng! Vậy mà đều không thể làm được. Ngược lại còn luôn làm mọi chuyện phức tạp thêm, trở nên căng thẳng mệt mỏi như vậy.

    * * *

    - Cậu nói xem, có phải tôi rất khó ưa hay không? Tôi tự hỏi là có phải là do hoàn cảnh nên mới trở thành tôi bây giờ hay không? Trở thành một kẻ thờ ơ, vô tình, nhỏ nhen, ích kỉ. Bất cần như vậy, muốn bỏ mặc tất cả, chỉ muốn ngủ một giấc, thậm chí là, chẳng cần mở mắt ra nữa. Cứ vậy đến hết đời, thế giới này sẽ bớt đi một kẻ phiền toái, đần độn.

    - Ngu ngốc!

    - Mịa, đến cậu cũng chửi ông đây. Chẳng phải càng khẳng định sự ngu ngốc của ông đây hay sao. Hừ;.. bỏ qua bỏ qua.

    * * *

    - Có lẽ vì ngu ngốc như vậy nên giờ chẳng còn ai bên lão nương nữa, cô độc mới đáng thương làm sao? Haa!

    - Đáng đời.

    - Đúng vậy, đáng đời! Ai bảo lão nương là một kẻ khó ở, khó ưa, khó chiều cơ chứ. Ông đây cũng cam thấy bản thân rất đáng ghét. Mịa, vậy thì còn ai là không ghét lão nương đây? Ây, nói đi, cậu có ghét tôi không?

    - Tất nhiên..

    - Mịa, biết ngay mà! Chắc do tôi tạo nghiệt quá nhiều. Ha ha

    * * *

    * * *Quả thực, rất mệt mỏi. Mục đích để phấn đấu, động lực để tồn tại, đều trở nên vô nghĩa.. với tôi rồi. Khát vọng, hoài bão.. cái gì cũng trống rỗng. Niềm tin, hi vọng cũng không còn. Tôi, hiện tại, chẳng tin vào bất cứ điều gì nữa, ngay cả chính bản thân mình. Những người tôi yêu, những điều tôi muốn bảo vệ lại trở thành một biển nước lớn dần dần nhấn chìm tôi, là một con dao sắc nhọn, không ngừng không ngừng đâm vào tim khiến nó rỉ máu, như này này. Tôi muốn tiến lên lại bị kéo xuống, vùng vẫy bất lực! Tôi không biết, mọi người nhìn vào sẽ thấy như nào, có lẽ là vô cùng bình thường, nhưng với tôi, nó là sự hành hạ đau đớn nhất, đến nỗi tôi muốn.. buông xuôi!

    * * *!

    - Có lẽ, mọi thứ đều là do tôi thôi! Cậu biết không? Có những thứ ta mải miết đuổi theo nhưng làm cách nào cũng không thể lại gần. Có những điều, ta luôn thờ ơ, bỏ mặc, đến khi mất đi rồi, mới biết nó quan trọng nhường nào. Có những điều tựa như đơn giản, lại chẳng thể nhận được. Có phải là vì quá để ý tiểu tiết, nên mới mệt mỏi như vậy?

    * * *

    - Qua những việc đơn giản ấy, tôi lại cảm thấy thất vọng, chán nản, thậm chí là trách móc. Nhưng mà tôi cũng chẳng tốt đẹp gì ;sao có thể bắt buộc ai đó đối xử hết lòng với tôi đây? Cứ giằng xé như vậy;khoảng cách theo đó lại càng xa. Có những chuyện bước đi trên một tầng băng mỏng, đến một ngày nào đó, băng cũng sẽ tan, người cũng sẽ mệt mỏi. Đáng chết nhất là, tôi cứ ngu ngốc hứa hẹn, để rồi giờ phát hiện ra, từ trước tới giờ tôi suy nghĩ quá đơn giản, chợt nhận ra là, bản thân tham lam hơn tưởng tượng, luôn mong muốn được nhận nhiều hơn. Chán ghét, vô cùng chán ghét bản thân như hiện tại, nhưng tôi, bất lực rồi.

    * * *

    - Cảm thấy bản thân rất đáng ghét nhưng lại cảm thấy đáng thương hơn. Ha.. Mệt mỏi quá rồi, tôi muốn chợp mắt một lát, đi ngủ đây. Cảm ơn vì đã nghe tôi lảm nhảm, ha ha

    - Này!

    - Hử?

    - Thật lòng hi vọng cậu sống tốt!.. Đừng.. bi thương như vậy!

    - Cảm ơn, ông đây cũng thật lòng cảm ơn cậu.. Cũng sẽ cố gắng, chỉ là, có thể cố gắng đến bao giờ, tôi, cũng không chắc nữa!
     
    Gill thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...