Tên truyện: Cô gái nhỏ Tác giả: Lê Thể loại: Nhật kí * * * Vy -cô gái nhỏ hôn nhiên ngây ngô và sông nội tâm ỏ nơi vùng quê hoang dã đên một thành phố nhỏ làm việc, đây là quê hương củ ông bà nó. Nó không phải là một người con nguòi cháu được mọi người yêu quý cho nên ngày đi mọi người dường như không hề hân gì. Ngày mới ra khỏi nhà vui lăm, thích nghê luôn, lòng dạo dực bỏi mình sẽ được ở độc thân như ngày nào mong ước. Vy sinh ra trong gia đình không khá giả nhưng cũng chẳng giàu có. Lúc còn đi học, có qên đươc một người con trai qua mạng, chẳng biết gì về họ nhưng lại tin rùi trao thân cho người ta. Nhìn cũng chín chắn chững chạc đây nhưng đằng sau chả ai biết người đàn ông ấy cả. Về sau lướt facebook mới thây ngươi ta đăng ảnh vợ con mình, lòng như vỡ ra mà không tin nổi. Và không tin nổi, têt năm ây nó bước sang tuôi mười tám, giao thừa gọi người yêu không lâu thì tắt điện thoại nhưng nó lại nghe thấy một cuộc nói truyện: - Ai vậy a - Gái gọi! Thì ra trong thâm tâm a - người mà nó rât yêu lại là một đứa như thế. Cho đi tât cả những gì mình có để rùi nhận lại là một nỗi đau không bao giờ xóa nhòa trong tim cô gái hỏ bé ây. Nó như chết đứng khi nghe nhưng câu nói ấy. Nhưng rùi cũng lấy lại tinh thần ghi âm lại đoạn nói chuyện kia và mang đi hỏi a, du nhiều lần nghi nghờ nhưng vẫn tin anh nói thật nhưng hôm nay thi thui rùi. Khi hỏi a bảo: - Em theo dõi gia đình anh? - Em không theo dõi gia đình anh mà hôm đó nói chuyện e tình cờ nghe được! Xong anh hỏi ; - Em định thế nào chia tay hay tiêp tục? - Em sẽ chia tay anh à, e không muốn đi làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác nhât la khi em đã biết rùi * * * - Anh lừa dôi em, anh thương em kết quả sao sự đây rõ ràng rùi amh còn nói được câu đó hả? * * * - Thanh xuân của em dành cho anh, ngần ấy năm anh coi là gì chứ? Hàng câu hỏi đăt ra, nước mắt tràn tràn trề vì tình yêu lầm lỡ này, ngỡ cứ như bao cặp đôi khác yêu rùi kết hôn nhưng tất cả tan vỡ trong chốc lát. Anh nói: - Anh sẽ thương em ch đến khi em có người! Câu nói như dội gáo nước lạnh vào đầu nó dù yêu anh rất nhiều nhưng không thể chấp nhận câu trả lời ấy: - Anh nói vây mà nghe dược ak, sẽ không có người con gái nào sẽ chấp nhận câu chả lời ây cả. - Có gì mà không được chứ, anh thấy chả có gì cả, tại em cứ làm quá lên? Câu trả lời cang làm nó thêm bực bội và tát người đó môt cái rùi chạy đi thật xa. Hai năm để yêu và chờ người đi làm nơi xa gần vì tính chất công việc vậy mà.. Đây cũng là thời gian bệnh tình ngày một nặng hơn vì tự chữa mà không đi khám. Những câu nói rộn vang như tết: - Trời ơi con, nó đi ngủ với mày không biêt hả? - Nó đi làm đĩ đấy! Ngay cả không biết gì cũng nói đó là sự thật, kể cả người chồng hờ được cả tổ ghép đôi cũng thành thật: - Đi ngủ với trai rùi 1 - Bỏ chồng theo trai rùi! Tổ trưởng nói: - Nhìn nó thế kia mà mày bảo bỏ chồng theo trai. - Không thế à. - Này công ty may mà có một người như nó chứ có mười như nó đốt cháy công ty mất, haha! Ngày qua ngày càng trở nên áp lực. Thấy ản thân mình tệ hại quá, sao nhu nhược đến thế. Muốn chạy đến một nơi không ai biết mình để làm lại cuộc đời lắm nhưng rùi nhận ra là mình k có đủ can đảm ấy. Thấy thật có lỗi với mẹ người đã sinh ra nó đã làm bản thân trở lên k ra gì. Mong rằng bình an nằm ngay trong chúng ta, nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ. Bình an không thể tìm bất cứ nơi đâu dù là dưới biển sâu hay chân trời. Sẽ không suất hiện vị thánh nhân khả kính, khả ái cho ta được. Ở đâu có đau khổ ở đó có con đường thoát ly. Thay vì càng chạy chốn đau khổ thì ta nên đối diện đau khổ. HẾT.