Truyện Teen Cô Gái Mùa Hoa Phượng - Mưa Mùa Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mưa mùa hạ, 16 Tháng chín 2018.

  1. Mưa mùa hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Tên truyện: gái mùa hoa Phượng.

    Tác giả: Mưa mùa hạ.

    Thể loại: Tình cảm, học đường, hài hước.

    Văn án :

    "Cánh hoa Phượng đầu tiên ló dạng, mùa hè lại một lần nữa ghé qua. Sau ngần ấy năm chờ đợi, cậu vẫn không có ở đây". Là đôi bạn thân từ nhỏ, Nam và Phương đã có thật nhiều kĩ niệm bên nhau. Đó hẳn là những ngày tháng êm đềm mà hạnh phúc. Nhưng sự cố bất ngờ xảy ra, Phương mắc bệnh nặng phải lên thành phố chữa trị cùng với ba mẹ. Khi biết tin, Nam đã rất cô đơn, cậu cố tìm mọi cách để liên lạc với bạn nhưng hoàn toàn vô vọng. Suốt nhiều năm ròng, hình ảnh cô bạn năm xưa dần phai nhạt. Nhưng vào một ngày hè oi ả, Phương lại đột ngột xuất hiện. Dưới gốc cây hoa Phượng, một người bạn cũ, một khởi đầu mới lại bắt đầu.

    * * *

    Link thảo luận- Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Phẩm Của Mưa Mùa Hạ
     
    Vân Mây, Thỏ mina, Chiracat2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
  2. Đang tải...
  3. Mưa mùa hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Chương 1: Gặp gỡ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học. Như thường lệ tôi xếp loại học lực trung bình, về nhà thế nào cũng bị ông bà già cho một trận rồi tịch thu máy chơi game điện thoại các thứ, nghĩ đến mà phát buồn. Giờ này chắc cả lớp tụi nó đang liên hoan vui lắm. Cuối năm mà, bước sang ba tháng hè chả được gặp mặt nhau nhiều nên giờ có nhiều điều để nói. Còn tôi một đứa chả có nổi thằng bạn thân nên tôi chưa bao giờ buồn vì phải nghỉ hè cả. Bởi khi đc nghỉ hè tha hồ chơi game mà khỏi lo ai làm phiền, chứ bình thường hể ngồi máy tính hơi lâu là ổng bả lại cằn nhằn khó chịu chết được. Vì không tham gia liên hoan nên khi cô chủ nhiệm sinh hoạt xong tôi lại một mình xách cặp ra về. Đương nhiên trước đó đã định rủ vài đứa đi cùng nhưng nghĩ lại chẳng có đứa nào nên thôi. Mùa hè có khác trời nóng chảy mở, đi trên đường mà người cứ như mới tắm, mồ hôi mồ kê nhể nhại.

    "Giá như giờ có cây kem ăn là số dách" - Tôi lẩm bẩm.

    Nhưng chắc chắn là không được bởi hầu hết tiền tiêu vặt của tôi đều "Cống Hiến" cho game online nên bây giờ bị "Viêm màng túi" giai đoạn cuối rồi. Phía xa xa hơi đất bốc lên ngây ngút, chẳng có một bóng người nào qua lại, gió thì chả thấy động tĩnh gì, tiếng ve kêu râm rang càng làm cho quang cảnh thật oi ả. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ buân quơ: "Trời nóng như vầy mà để mất nước nhiều về nhà thế nào cũng bị say nắng". Mong sao đang đi tự nhiên nhặt được tiền thì hay phải biết. Ít ra còn có thể mua nước uống để có sức mà lết về. Hơn bao giờ hết, tôi cảm thấy mình thật tồi tệ. Dù đã nhiều lần hứa với mẹ là sẽ tiêu xài có chừng mực, thế mà hôm qua tôi lại dồn hết tiền tiêu vặt để tậu cái máy chơi game mới. Giờ nghĩ lại mới thấy tiếc, giá mà hôm qua ráng kềm chế một chút thì hôm nay vẫn còn tiền mua nước uống rồi. Nhưng không sao, ông bà xưa có câu:

    - "Đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại"

    Khó khăn trước mặt đã làm tôi tĩnh ngộ. Kể từ ngày hôm nay, cho dù trời đất có sập xuống, thì tôi nhất định sẽ không bao giờ tiêu xài bừa bãi như trước nữa. Phía trước là tiệm bán trò chơi điện tử, tôi tự nhủ sẽ đi một mạch mà không ngó ngàng gì tới nó. Nhưng khi đi ngang qua, như một thói quen không kiềm chế được, tôi liếc nhìn và tá hỏa:

    - Ôi thần linh ơi! Have life III kìa!

    Tựa game nổi tiếng đình đám bản giới hạn, bây giờ không mua có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa. Phải nhanh chân về nhà xin mẹ ứng trước tiền tuần để sở hữu em nó mới được. Nghĩ vậy tôi chạy nước rút về nhà, được một đoạn thì tôi khựng lại. Không biết phải mượn lí do nào để mẹ chịu cho tiền nhỉ. Chà! Ca này khó đây, nếu nói dùng tiền để đóng chi phí sinh hoạt lớp thế nào mẹ cũng gọi hỏi cô giáo, vậy thì toi. Hay là nói dùng tiền để mua sách nhỉ. Như vậy càng không được, trước giờ mình có đọc sách đâu. Chắc về nhà xin tiền ba vậy. Mà lại càng không được, ba chỉ cho tiền mình khi không có mặt me, đằng này hôm nay mẹ lại không đi làm. "Ôi phải nói là chán quá đi thôi". Tôi vắt óc suy nghĩ, hết cách này đến cách khác đều cảm thấy không ổn thỏa, cuối cùng tôi thở dài miệng lầm bẩm:

    - Mình phải cố kiềm chế bản thân khỏi những cám dỗ thì mới học được cách tiết kiệm, mình đã hạ quyết tâm rồi kia mà!

    Dù nói vậy nhưng trong lòng tôi lại tiếc đức ruột, cảm giác cứ như vừa đánh mất một cái gì đó thật quan trọng. Cứ thế, tôi bước đi. Cố gắng nghĩ ngợi về nhiều thứ trên trời dưới đất để quên đi tựa game hấp dẫn kia. Cái nóng thì ngày càng gay gắt, tôi lê từng bước chân mà trong lòng nặng trĩu. Đi một hồi, chợt một luồn gió mát rượi búng vào má tôi. Ngạc nhiên, tôi nhìn lại. Thì ra là từ gốc phượng đằng kia. Chà! Hổm giờ không để ý, nó đã ra bông lúc nào rồi kìa. Thế là tôi tiến lại ngồi dưới gốc cây. Cõi lòng tôi như được xoa dịu bỡi những cơn gió nhẹ nhàng mà dễ chịu. Tựa lưng vào thân cây bao nhiêu buồn bực đều tan biến, những ký ức trong tôi chợt ùa về. Nhớ những năm đầu học tiểu học, hể cứ tới hè là tôi lại cùng Phương - "người bạn thân thiết nhất của tôi" lại ra đây chơi đùa. Mỗi lần như vậy, nhỏ lại rủ tôi leo lên ngọn cây và thường nói:

    - Trên đó cậu sẽ thấy một thế giới khác.

    Mặc dù bị lôi kéo rất nhiều lần, nhưng vì mắc chứng sợ độ cao bẩm sinh nên không bao giờ tôi đồng ý. Thế là tôi luôn bị Phương trêu là đồ con gái, đồ ẻo lã.. Và còn gán cho cái biệt danh "Thỏ Đế". Tôi ức lắm! Vì vậy, có hôm tôi hạ quyết tâm phải leo đến đỉnh cho nhỏ sáng mắt. Rằng tôi là một đứa con trai gan dạ can đảm chứ không phải là đứa ẻo lã nhát gan như nhỏ vẫn nghĩ. Việt Nam nghĩ là làm, ngay hôm sau khi vừa đi học về, tôi rủ Phương đến ngay gốc Phượng.

    - Tớ sẽ leo lên đỉnh cây, từ nay cậu không được gọi tớ bằng Thỏ Đế nữa - Tôi hùng hổ nói.

    - Hể! Làm mặt ngầu nói câu đó cũng được hả?

    - Tớ nghiêm túc đó, cậu hãy chống mắt lên mà xem!

    - Được, nếu cậu leo đến đỉnh cây tớ sẽ chấp nhận lời đề nghị của cậu và cho cậu một điều ước!

    - Đó là cậu nói đó nhé, đừng nuốt lời đấy!

    Vừa dứt câu, tôi lập tức bám lấy cành cây thấp nhất rồi từ từ leo lên. Tôi chả dám nhìn xuống, chỉ tập trung vào những cành có thể bám vào, cứ thế dần dần tôi đã leo lên gần tới đỉnh. Lúc này tôi mới dám nhìn xuống, nhưng thật không may chứng sợ độ cao dần trở lại sau khi tôi đánh mất tập trung. Tay tôi run cầm cập bấu chặt vào cành cây, mặt mày xanh lè, môi tím ngắt, răng nghiến chặt, miệng lắp bắp:

    . - Phương ơi! Cứu tui.

    - Ông ở yên đó, chờ tui chút - Phương hốt hoảng nói vọng lên.

    Thế rồi nhỏ bắt đầu trèo, thoáng chốc Phương đã ở cạnh tôi lúc nào không hay. Chưa kịp nói gì, nhỏ đã cốc vào đầu tôi một cái thật mạnh rồi la lớn:

    - Đồ ngốc! Đừng có nhìn xuống.

    - Nhưng tớ sợ!

    - Sợ cái búa, cậu muốn bị trêu là đồ thỏ đế nữa hả? Cậu mà không leo tiếp, tớ sẽ bỏ cho cậu nằm đây tới tối luôn. Đồ Thỏ Đế!

    - Tớ không phải Thỏ Đế!

    - Không phải thì leo tiếp đi!

    - Được lắm, cậu hãy xem tớ đây!

    Nói rồi, tôi nhắm nghiền mắt lại hít thở thật sâu rồi tiếp tục leo lên. Dù vẫn rất sợ nhưng hơn hết tôi lại không muốn bị gọi là Thỏ Đế nữa. Sau một hồi vật vã, cuối cùng tôi đã leo được tới ngọn cây.

    - Wow- tôi trầm trồ.

    Thì ra đây là điều mà Phương đã nói. Cả thế giới dường như bị thu nhỏ trong tầm mắt tôi. Một khoảng trời rộng mênh mông xa vời vời. Ở đây tôi có thể thấy được cả một vùng biển rộng lớn xanh biên biết cùng những đồi cát trắng trải dài xa tít mù. Từng cánh chim bay lượn lờ giữa khoản trời xanh bất tận khiến cho tim trôi trở nên thật rộn ràng. Gió ở đây thổi rất mạnh làm tôi càng thêm phấn chấn. Tại đây, những cảm giác sợ hãi lúc đầu dường như tan biến, tôi gian hai tay hít một hơi thật sảng khoái rồi hét thật to. Bên dưới có tiếng của Phương vọng lên:

    - Thế nào? Thích rồi chứ gì.

    - Ừm - Tôi đáp lại.

    Hồi lâu, tôi quyết định leo xuống. Thật kì lạ, tôi không còn sợ độ cao như trước nữa. Cảm giác vượt qua nỗi sợ thật tuyệt. Tôi cố leo xuống thật nhanh. Bên dưới, Phương đã đứng đợi sẵn. Không thể đợi thêm để được trêu nhỏ nữa nên tôi nhảy vọt xuống nhưng lại bị trượt chân và thế là.. Một cú ngã trời giáng. Sau đó, chân tôi đã rất đau mặc dù trước đó Phương đã kịp nhanh chân chạy tới đỡ tôi. Tôi đã khóc rất to, mặc cho Phương hết lời dỗ dành. Cuối cùng, cậu ta chạy sang nhà gần đó xin ít đá lạnh chườm vào cổ chân tôi rồi dìu tôi về. Trên đường, tôi chẳng còn quan tâm gì ngoài cái chân đau của mình nên những điều Phương nói tôi đều bỏ ngoài tai. Hình như lúc đó cậu ta có nói điều gì quan trọng lắm. Về tới nhà, sau khi giải thích với mẹ tôi xong Phương chào tạm biệt tôi rồi lẳng lặng ra về. Phần tôi thì thật nhẹ nhõm, mẹ tôi chẳng hề mắng tôi câu nào mà nhanh chóng đưa tôi đến bác sĩ. Sau vụ đó, chân tôi phải bó bột và nằm nghỉ ở nhà một tuần để chờ vết thương lành lại. Trong khoảng thời gian chờ hồi phục, tôi luôn rất muốn gặp Phương. Nhưng cậu ta chẳng lần nào đến thăm tôi. "nhất định khi tôi đi lại được bình thường, tôi sẽ cho cậu biết tay cái đồ vô tâm". Tôi cứ đinh ninh như vậy cho đến khi Tôi nhận được hung tin Phương đã chuyển trường. Sau đó thì tôi chả thể nào liên lạc với Phương được nữa, dù đã rất cố gắng nhưng..

    "Bịch" (tiếng rơi xuống)

    - Ai đó- Tôi giật mình quay đầu lại.

    Trước mắt tôi là một đứa con gái mặt mày trầy xước môi cắn chặt, tay thì xoa xoa đầu. Nhỏ ngước nhìn tôi, sau đó lại đỏ mặt quay sang hướng khác, lập tức phủi phủi quần áo định đứng dậy. Nhưng vừa nhổm người lên thì lại lập tức ngồi xuống miệng khẽ rên: "Ui da đau quá!". Tôi ngớ người nãy giờ nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Cậu có sao không?". Nhỏ quay mặt lại nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt: "Mình không sao". Sau đó lại tiếp tục phủi phủi quần áo chống hai tay định đứng lên nhưng lại bị mất đà. Thấy vậy tôi chìa hai tay ra tính đở cho nhỏ khỏi té, vô tình nhỏ ngã đè lên người tôi khiến tôi mất thăng bằng, thế là hai đứa tôi cùng ngã lăn xuống đất. Tôi ngồi dậy xoa xoa đầu sau đó nhìn sang nhỏ. "Chết dở! Nhỏ đang khóc". Đầu tóc thì dính đầy bụi bặm, đôi má thì lấm lem, từng giọt nước mắt từ từ lăn dài xuống. Đôi môi khẽ run run mếu máo một tay đưa lên dụi dụi mắt, tay còn lại ôm lấy cổ chân đã sưng vù. Thấy vậy tôi vội vàng xin lỗi ríu rít, nhưng hình như nhỏ chẳng để ý gì ngoài cái chân đau của mình. Tôi lại gần dìu nhỏ đứng lên mà không suy nghĩ. Nhỏ nhìn tôi ngượng ngùng nhưng cũng chẵng phản ứng gì. Dìu nhỏ bước đi, giờ tôi mới để ý, trời đã ngã bóng tự lúc nào. Chết dỡ! Phải về thật nhanh, hôm nay ba mẹ tôi có công việc phải đi. Ban sáng ổng bả đã dặn tôi phải về sớm trông nhà thế mà giờ này thì - Tôi móc điện thoại ra xem thử.

    - Chết cha, đã năm giờ rồi- Tôi hốt hoảng la lên.

    Nhỏ quay sang nhìn tôi ngạc nhiên, thấy vậy tôi ngại ngùng đưa tay che miệng.

    - Xin lỗi, chân cậu thế nào rồi- Tôi ngại ngùng hỏi.

    - Mình không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm - Nhỏ nép mình trả lời.

    Dù đang rất vội, nhưng tôi cũng không thể nào bỏ nhỏ đi về với cái chân đau được. Thật là một tình huống khó xử. Giờ tôi phải lựa chọn giữa lợi ích bản thân với lợi ích của một đứa con gái không quen biết. Hồi lâu sau khi đắn đo, tôi quyết định đưa nhỏ về. Còn tiếp theo thì phó mặc cho số phận vậy.

    - Cậu tên gì- tôi hỏi.

    Nhỏ không trả lời, tay bấu chặt vào vai tôi. Đánh liều, tôi hỏi câu tiếp:

    - Cậu bao nhiêu tuổi?

    Nhỏ vẫn không trả lời làm tôi cảm thấy thật thất vọng. Không ngờ mình tệ trong khoảng giao tiếp đến như vậy. Tôi quay mặt sang hướng khác, chợt nhỏ lay nhẹ người tôi.

    - Chúng ta.. Chúng ta đã đi sai đường về nhà tớ rồi!

    Chết cha! Nãy giờ quên hỏi nhà nhỏ ở đâu, mình đúng là thằng đần mà tại sao chưa gì đã hỏi tên tuổi người ta rồi. A A! Thằng ngốc.

    - Xi.. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi! Giờ tớ phải đi đường nào đây?

    - Ch.. Chúng ta quay trở lại ngã ba lúc nãy, quẹo phải rồi đi thẳng một hồi là tới nhà tớ - Nhỏ lắp bắp trả lời.

    Thế là tôi dìu nhỏ quay lại. Cảm giác ngại ngùng vẫn chưa biến mất, suốt đoạn đường đi tôi cứ quay mặt sang chỗ khác. Nhỏ cũng vậy, chắc bây giờ nhỏ đang xấu hổ lắm. Dù vậy nhưng tay nhỏ lại bấu vào vai áo tôi rất chặt. Hình như chân nhỏ đang đau dữ dội mà vẫn cố gắng bước đi. "Giờ mình phải làm gì nhỉ? Hay là.. Cỏng nhỏ về. Không không! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy, được một đứa con trai không quen biết dìu về nhà là đã quá lắm rồi, giờ mình mà cõng nhỏ thì sẽ thành quấy rối mất". Cứ thế, chúng tôi tiếp tục đi mà không nói được một lời nào. Hồi lâu, nhỏ lay nhẹ tay tôi:

    - Đến nhà tớ rồi!

    Tôi dừng lại, trước mắt là căn nhà hai tầng thật lộng lẫy chắc nhỏ thuộc diện khá giã chứ chẵng đùa. Đưa nhỏ vào tới cửa, chợt chuông điện thoại tôi reo lên. "Ôi thần linh ơi là mẹ!". Tôi xanh mặt, tay run run nhấc máy:

    - Mẹ..

    - Con đang núp ở cái xó nào vậy? Về đây nhanh lên, không thì tối nay ở ngoài luôn đi. Bực mình con với cái..

    - Con xin lỗi! Con về ngay đây, xin mẹ từ bi hỉ xã đừng khóa cửa!

    Thế rồi ba chân bốn cẳng chạy về, được một đoạn xa, tôi quay đầu lại thấy nhỏ vẫn đang đứng trước cửa. Tôi nói vọng lại:

    - Tớ phải về đây, chúc cậu mau khỏi bệnh!

    - Tớ tên Phương, còn cậu?

    - Nam- tôi đáp lại rồi vội vàng chạy đi.
     
    Vân Mây, Quân, Thỏ mina1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
  4. Mưa mùa hạ Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    18
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy hộc tốc về nhà. Cuối cùng cũng đến nơi, tôi thở dốc, hai tay chống xuống đầu gối, mặt mày tái mét. Ngẩng đầu lên, tôi chìa tay mở cửa nhưng cửa đã bị khóa. Đang không biết làm gì, chợt chuông điện thoại tôi reo lên. Đó là tin nhắn từ ba mẹ tôi:

    - Chìa khóa mẹ để chỗ củ, bố mẹ đi dự đám cưới anh họ con ở Sài Gòn. Chắc hai hôm nữa mới về, con ở nhà trông nhà ngoan chờ bố mẹ về nhé. Bố mẹ thân yêu của con trai.

    - Đau đầu thiệt, bố mẹ thì được đi Sài Gòn. Còn mình lại bị bỏ rơi ở nhà không thương tiếc, chán không còn gì để nói.

    "Nhưng nghỉ lại thì đây đúng là cơ hội tốt, hai ngày nghỉ hè không có ba mẹ ở nhà. Mình tha hồ làm mọi việc mình thích, khỏi lo ai cằn nhằn". Người tôi bỗng lân lân, cảm giác tự do thật tuyệt. Giá như ngày nào cũng vậy thì hay biết mấy. Tôi nhảy chân sáo vòng ra sau nhà, Hero Rick - Chú cún cưng của tôi vẫn đang nằm ngủ li bì. Cảm giác như mọi thứ trên đời đều tràn ngập màu hồng, tôi ẳm nó lên nựng nịu lắc lư 1 hồi rồi lấy chìa khóa nhà được mẹ đeo lên cổ nó trước khi đi. Sau khi mở cửa, tôi chạy thật nhanh xung quanh nhà. Cảnh vật như tràng ngập màu sắc. Tôi cảm thấy yêu quý từng cái bàn, cái ghế đến mức muốn ôm hôn nó. Chạy ngang qua nhà bếp, tôi để ý thấy có 1 mẫu giấy nhỏ, trong đó là chữ của mẹ.

    - Đừng vui quá mà làm hư đồ đạc trong nhà. Tiền tiêu trong hai ngày mẹ để trên tủ lạnh, nhớ tiêu xài cho có chừng mực rồi viết ra giấy cho mẹ về nhà mẹ sẽ kiểm tra. Dùng tiền mua máy chơi game thì coi chừng đó!

    Tôi giật mình, đúng là mẹ mình có khác. Vẫn nguy hiểm như mọi khi, bả còn đoán được mình đang chạy nhảy trong nhà nữa chứ. "Mẹ đi rồi, hơi đâu mà sợ". Tôi cứ đinh ninh như vậy cho tới khi tôi xé mẫu giấy xuống, thứ đập vào mắt tôi lại là một mẫu giấy khác.

    - Dám không sợ mẹ là về no đòn nha con.

    "Ôi thần linh ơi, mẹ đi guốt trong bụng mình". Dù ba mẹ có đi khỏi nhà nhưng cảm giác cứ như mình gián tiếp bị giám sát vậy. Sau khi đờ người một hồi, tôi quyết định vào tắm trước rồi ăn cơm để giũ bỏ mệt mỏi. Bước vào trong, bồn tắm đã được mẹ bơm đầy từ khi nào. Kèm theo đó là một mẫu giấy được dán trên thành:

    - Nhớ tắm rửa sạch sẽ, sẳn tiện ngày mai nếu rảnh con vệ sinh giúp mẹ nhà tắm nhé.

    Tôi chán nản cởi quần áo bước vào bồn tắm. Ngâm mình trong nước ấm, mọi căng thẳng như được xoa dịu. Ngữa mặt lên trần nhà, tôi bắt đầu ngẫm lại mọi chuyện. "Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà hết chuyện này tới chuyện khác liên tiếp dồn dập đổ lên đầu mình. Hết bị học lực trung bình, phải đi dưới trời nắng đổ lửa, bị mẹ la vì đi về trể, lại còn bị bỏ rơi ở nhà tới tận hai ngày. Hôm nay hẳn là ngày xui xẻo nhất trong ba tháng hè rồi. Mới ngày đầu đã vậy không biết những ngày tiếp theo như thế nào nữa. Điều duy nhất trong ngày làm tôi thấy hài lòng là đã giúp một cô gái đang bị thương về nhà, mặc dù là một việc tốt nhưng lúc đó ngượng chín cả mặt. Ban chiều đang vội nên khi biết nhỏ tên Phương thì chả để ý. Giờ ngẩm lại thì thấy thật trùng hợp. Bạn thuở nhỏ của mình cũng có tên y vậy. Có khi là cùng một người cũng nên. Bưc thật! Lúc dìu nhỏ về, tôi chả khi nào dám nhìn đối diện với nhỏ. Nếu có cũng chỉ dám lướt qua, nên mặt mũi ra sao thì cũng không rõ. Ngoài việc biết nhỏ tên Phương ra thì tôi chả biết được gì nên không thể kết luận vội vàng được. Nhưng khoan, mình biết nhà nhỏ rồi mà. Ngày mai cứ việc tới hỏi thẳng là được chứ gì, chuyện dễ như bởn mà mình cứ băn khuân hoài".

    Tắm xong tôi mặc quần áo vào rồi mở tủ lạnh lấy đồ ăn. Hôm nay mẹ làm đúng món yêu thích của tôi nhưng chả thấy ngon miệng tẹo nào. Ăn một ít để cầm bụng, tôi vào phòng khách xem tivi, hai tay không quên mang theo chai nước ngọt và bịch bắp rang. Bật tivi lên, đang chiếu chương trình thế giới động vật. Quay sang nhìn đồng hồ, mới có bảy giờ đúng. Vậy là còn nữa tiếng nữa mới chiếu Naruto, đành ngồi chờ vậy. Tay tôi không ngừng chuyển kênh. Được một lúc, tôi bểu môi rồi quyết định lên phòng chơi game chờ khi nào tới giờ phát sóng thì chạy xuống xem liền. Bật đèn lên, vẫn là căn phòng như mọi khi, tôi tiến vào ngồi trước màn mình máy tính. Giờ thì chả có hứng chơi, tôi lăn lên giường nhắm ngiền mắt lại. Lòng tôi chợt nôn nao bứt rứt một cách lạ lùng. Cảm giác như sắp tìm thấy thứ gì đó vô cùng quan trọng. Tôi nghiên mình, không biết bây giờ nhỏ làm gì nhỉ. Chắc là đang.. Chợt điện thoại tôi reo lên, tôi bắt máy. Đầu dây bên kia là mẹ:

    - Ban chiều mẹ quên nhắc con, ngày mai con đem gói đồ gởi tới cô Hương giúp mẹ nhé.

    - Cô Hương nào vậy trời, con có biết nhà bả đâu.

    - Bạn học của mẹ, cổ mới chuyển tới ít lâu. Địa chỉ mẹ ghi trên gói đồ rồi, con theo đó mà tìm.

    - Chán mẹ quá!

    - Cấm than phiền, có làm không thì bảo?

    - Biết rồi mà! Mai con đi liền.

    - Con với cái, chờ ăn mắng rồi mới chịu. Thôi mẹ cúp máy đây, con ngủ sớm đi.

    - Dạ!

    Tôi cũng cúp máy rồi thiu thiu ngủ hồi nào không hay.
     
    Vân Mây, Quân, Thỏ mina1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng mười 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...