CÔ GÁI DƯỚI ÁNH ĐÈN ĐƯỜNG Trình bày: Thôi Tử Cách Chắc hẵn rằng ai cũng có một giấc mộng thơ ngây thời thanh xuân. Nhưng có ngờ đâu lớn lên rồi khi đối mặt với mọi chuyện, mỗi ngày tăng ca và chạy đua với thời gian, nhiều khi gặp những bất lực trong cuộc sống, giữa biển người tấp nập này chỉ sợ bản thân sẽ lạc mất chính mình. Mới nhận ra rằng hiện thực thật nghiệt ngã và ta đã bị nó đánh bại. Chỉ vì chạy theo một tương lai nghĩ rằng sẽ tươi đẹp mà đánh mất đi hiện tại quý báu, chỉ quay quần với công việc mà mặc cho bản thân mệt mỏi. Còn đâu một tâm hồn thơ ngây thời niên thiếu. Thực tại thật quá tàn khốc, chạy theo trào lưu Selfie chỉ có thể che đi quần thâm của đôi mắt nhưng nào che đi được sự mệt mỏi trong chính con người ta. Phải học cách phân biệt trắng đen, thị phi để cuộc sống mỗi ngày tươi đẹp hơn. Lời dịch: Có lẽ nên lặng lẽ rời đi. Không nên một mình lưỡng lự dưới ánh đèn đường. Xe cộ qua lại rất nhanh, tôi rất sợ sẽ bị lạc trong biển người tấp nập này. Những kỳ vọng thời niên thiếu mơ hồ ấy, sớm đã tạm biệt với bản thân rồi. Từng chút từng chút bị hiện thực đánh bại. Giấc mộng ngây thơ ấy liệu có còn hay không. Cô gái nhỏ dưới ánh đèn đường, thanh xuân của cô ấy sớm đã không còn. Cuộc sống mỗi ngày đều xoay quanh căn bếp. Dù trong tim vẫn có tình yêu, vẫn có một phần tình cảm chân thật. Đáng tiếc đàn ông tốt đều không còn. Cô gái lới dưới ánh đèn đường, nhiều lần gặp phải bất lực trong cuộc sống. Mỗi ngày đều tăng ca và chạy đua với thời gian. Vì một tương lai tươi đẹp, làm mất đi hiện tại quý báu. Cuộc mua bán này có tính ra được không. Thời đại Selfie đang thịnh hành. Che đi quầng thâm mắt đâu thể che được sự mệt mỏi. Thế giới này khỏe thì thắng, yếu thì loại. Trước tiên phải học cách phân biệt trắng đen, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp.