Cô gái độc thân lắm suy nghĩ

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Minasi, 22 Tháng hai 2019.

  1. Minasi

    Bài viết:
    12
    Tự Tử Cũng Phải Chọn Chỗ Cho An Toàn

    Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là muốn "đu" mình trên quạt trần thôi.

    Chả là hiện tại mình đang làm khóa luận tốt nghiệp vì giáo viên hướng dẫn quá bận nên không cùng mình có thời gian trao đổi được nên mình khá giống như lạc giữa rừng già ấy.


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chắc do hôm trước bị mất ngủ nên ngày hôm sau mình đã làm sai thí nghiệm, làm gần xong thì mới phát hiện ra.

    - Ôi ahihi sai rồi!

    Biết sao được ÓC VẬT thì phải chịu thôi ha ha.

    Phải nói là lúc đó mình thật sự rất căng thẳng, áp lực. Nào là lãng phí nguyên liệu, tiền bạc, thời gian (nguyên 2 ngày sáng tới tối) của mình và các bạn. Rồi đến việc không biết hướng đi ban đầu của mình là đúng hay hướng đi mình vừa nghĩ ra mới đúng.

    Nói chung là loạn lắm.


    Lúc đó trong đầu mình chỉ có suy nghĩ "Thôi bỏ mẹ đi, không làm nữa."

    Thấy cái ghế cao. Đột nhiên lại nghĩ.

    - Có lẽ đứng trên cao đầu óc sẽ sáng sủa hơn một chút.

    Thế là mình đã trèo lên ghế ngồi.

    Ồ thấy thoáng mát đấy chứ!

    [​IMG]

    Ngước lên trần nhà thấy cái quạt trần trong đầu mình đã nổi lên một kế hoạch.

    1. Đợi đến tối

    2. Khóa cửa từ bên trong

    3. Bật điện thật sáng

    4. Treo cổ trên quạt trần

    5. Bác bảo vệ phá cửa vào. Ú à!

    Bác sẽ ngất khi nhìn thấy bóng trắng áo blu của mình lắc lư dưới cái quạt.

    [​IMG]

    Xong phim viễn tưởng.

    (Vậy mà mỗi khi có vụ tự sát mình lại tự hỏi. Chẳng lẽ họ không nghĩ đến người thân của mình à? Nhưng mà lúc đó mình chỉ có cảm giác muốn được giải thoát, nghĩ đến mà thấy nhẹ bẫng như phê cần thôi)

    Bạn thấy bạn nữ áo trắng đó không?

    Mình đã nói mình sẽ "đu quạt" vì vậy mỗi khi bạn ấy làm thí nghiệm sẽ không thấy cô đơn vì có mình luôn trên đầu bạn ấy, thỉnh thoảng mình sẽ đại nhân đại lượng ra gãi lưng hộ bạn ấy.

    Đấy mình còn lo nghĩ cho người khác thế cơ mà. Vậy mà cậu ta cứ cười sằng sặc ý.

    Bên trong quá bí bách mình lại lượn ra ngoài.

    Ngồi dưới ghế đá ăn ổi chấm bột canh Hảo Hảo mình lại không nhịn được hỏi bạn ấy.

    - Này ngoài này thoáng nhỉ? Hay tớ "đu" ngoài này?

    - Ơ cây phượng này cũng được đấy.

    Tôi ngước nhìn cây phượng đánh giá.

    - Cây này thế cành không chắc, phong thủy không đẹp.

    [​IMG]

    - À tớ nghĩ cây hoa sữa kia hợp với tớ đấy! Khoan đã! Trông cây cao thế kia, sợi dây treo mà đứt có phải tớ sẽ thành cái xác không hoàn chỉnh không? Không được.

    [​IMG]

    Gió lạnh quá tôi không thể vì ham miếng ăn hiện tại mà ở đây tự ngược được thế là tôi lại quay lại phòng thí nghiệm.

    Lúc dọn dẹp phát hiện ra cái ổ điện lòe loẹt tôi lại nghĩ ra ý tưởng mới.

    "Giật điện cũng hay!"

    "Mà khoan, giật điện sẽ bị cháy đồ, thân thể này đã mất công che dấu suốt 22 năm rồi. Bây giờ chết lại mất hết thể diện thì mình còn mặt mũi nào làm ma nữa!"


    [​IMG]

    Có lẽ trước tiên tôi nên làm con ma no đã, bữa trưa có một gói mì thôi giờ phải ăn đã rồi hãy đi "đu cổ" nhỉ?

    Cơ mà cho đến giờ tôi lại đang hì hục gõ gõ với xem produce 101 đây.

    Ai có chỗ nào hay ho giới thiệu mình với nha.

    Minasi
     
    lttquynhLangCa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 2 Tháng ba 2019
  2. Minasi

    Bài viết:
    12
    Là Buồn Hay Là Mệt Mỏi

    Vn là cái khóa luận khóa luận ấy. Phải nói là thời gian tôi làm nó đã quá lâu rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiền bạc thì một đống, mặc dù không phải tiền của tôi nhưng tôi cũng rất xót xa. Một đống tiền cứ đổ đi như vậy mà không thu được kết quả gì cả. Giống như đem tiền ném qua cửa sổ vậy.

    Chính tôi còn tưởng rằng nó đã hoàn thành được một phần ba chặng đường nhưng đâu có ngờ chỉ một câu nói mà nó đã biến thành con số 0 tròn trĩnh.

    Bắt đầu lại từ con số 0 quả thật là..

    Chắc là do tôi đang trong cảm giác phấn khích vì sắp hoàn thành xong khóa luận mà tự dưng bị làm lại.

    Tôi là một đứa con gái nhát ma, tôi rất sợ. Nhưng tôi làm khóa luận lại phải làm từ sáng tới tận 10 giờ đêm. Mà bạn nói xem một mình bạn phải ở dưới phòng thí nghiệm tối tăm, rộng lớn mà không ai bên cạnh thì bạn có chịu được không?

    Tôi sợ.

    Tôi rất rất sợ.

    Nhờ một người xuống với mình tôi cũng ngại lắm, người ta phải xuống với tôi tận 3 - 4 tiếng đồng hồ lận, mấy ngày liền chứ có phải 1 đâu.

    Nhóm bạn làm cùng khóa luận với tôi mà tôi đi giúp trước kia ấy. Đâu có ai có thể làm với tôi tới 10 giờ đêm đâu? Thậm chí ban ngày tôi cũng phải làm một mình ấy.

    Tôi phải làm cái gì đây?

    [​IMG]

    Minasi
     
    Tiểu Yến Mập Mạp thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng ba 2019
  3. Minasi

    Bài viết:
    12
    Đúng Rồi! Tôi Cũng Là Con Gái Chứ Bộ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì sao tôi phải khẳng định như vậy?

    Bởi vì cho tới nay tôi đã 22 tuổi rồi hự hự.. Ấy vậy mà tôi chưa từng trải qua mối tình nào, chưa được riêng thằng đực rựa nào tặng quà.

    Có lẽ tôi là đứa có bộ não cá vàng cho nên trong trí nhớ tôi mấy năm gần đây từ khi lên đại học tôi chưa được nhận quà 8/3 hay 20/10 nào từ một cá nhân cụ thể. Có chăng là quà của tập thể các bạn nam trong CLB tặng cho các bạn nữ.

    CLB chúng tôi có bán hoa từ thiện, hoa tươi, hoa giấy. Buôn bán mà cho nên không tránh khỏi trường hợp hoa ế không bán hết.

    Vì hoa Ế cho nên mấy chị em bỏ nhiều công sức trong việc làm hoa sẽ nhận được chỗ hoa Ế đó.

    Và dĩ nhiên trong đó có tôi. Đã ế lại còn phải hốt hàng ế theo mình.

    Hồi đó mỗi mùa 8/3 hay 20/10 tôi đều ngụp lặn trong hoa hoét cho nên tôi không hề có cảm xúc với hoa gì cả. Hoa ế được tặng tôi cũng đem tặng cho bạn cùng lớp với tôi.

    Mùa 8/3 này đã là mùa thứ chín tôi đi làm hoa để các bạn nam tặng cô gái của họ (không khéo trong đó có chồng tôi). Không còn tham gia nhiều như hồi trước nhưng tôi vẫn cùng các em khóa dưới ngồi vỉa hè bó với bán hoa.

    Trong đầu tôi lúc ấy không hiểu sao luôn có suy nghĩ hiện hữu rằng:

    - Gái ế bó hoa thì hoa cũng ế thôi.

    - Ế lại còn bó hoa, người ta mua lại thành ế giống mày thì khổ lắ.

    Quả t
    hật năm nay hoa tôi bó cũng có ế hai bó ha ha.

    Năm nay thằng chủ nhiệm cùng thời với tôi (tôi là phó chủ nhiệm) nó đã ra trường có việc cho nên rất rộng rãi mua tặng chị em chúng tôi hoa. Coi như vừa ủng hộ vừa có quà tặng chị em phụ nữ.

    Đội nhiên tôi cũng rất thích hoa và vui vẻ nhận mặc dù là tôi ghét hắn. Trong lòng cũng phấn khởi lắm có lẽ là do thấy các bạn nữ đi đường mười người thì năm người có hoa, quà mà mình thì chẳng có hoa với quà gì.

    Lúc tối muộn hôm đó chúng tôi cố bán hết chỗ hoa nhưng mà vẫn dư đến hơn hai chục bó. Tôi cả ngày mệt mỏi nên về trước. Trước lúc về còn được em trai trong CLB tặng hoa, em nói rằng: Tặng chị vì chị đã vất vả bó hoa.

    Lúc đó tôi lưỡng lự lắm, muốn để lại cho các em bán xem được thêm đồng nào không nhưng tâm trí lại mách bảo "MÌNH CŨNG LÀ CON GÁI MÀ, MÌNH NÊN NHẬN HOA ĐỂ MÌNH BIẾT MÌNH LÀ CON GÁI"

    Giờ tôi vẫn đang để hoa ở giá sách kia, có lẽ hôm nào đó tôi sẽ mang bông hoa tươi đi sấy khô để giữ được lâu.

    [​IMG]


    Minasi
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng ba 2019
  4. Minasi

    Bài viết:
    12
    Tôi Là Sinh Viên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phải nói là từ khi là sinh viên năm nhất cho đến nay đã là sinh viên năm bốn, tôi chưa bao giờ từ quê lên phòng trọ mà được mang nhiều bánh kẹo như thế này. Mỗi lần đi chỉ mang được có chút. Chắc cũng do nhà tôi gần trường có thể đi xe bus, cứ cuối tuần là tôi lại về.

    Hâm mộ nhất là mấy bạn ở kí túc xá, mấy bạn ấy hay up ảnh cả một tủ bánh kẹo, sữa, nước đầy úp.

    Thèm lắm bạn ạ!

    Nhưng mà nhà không có thì biết làm sao được, đành nuốt nước miếng cho đỡ thèm thôi.

    [​IMG]


    Lại nói về cái chuyện sinh viên năm nhất. Trước kia khi tôi sắp nhập học vào trường tôi đã vẽ ra biết bao nhiêu mong muốn và quyết tâm.

    Chẳng hạn như ngày nào cũng phải lên thư viện học, đọc sách tham khảo này.

    Phải học thật chăm chỉ để đứng nhất lớp này.

    Tham gia đội tình nguyện nào đó này.

    À còn có nhất định phải kiếm được một anh người yêu.

    Tôi xin kể lại câu chuyện về anh người yêu của tôi.

    Hôm đó là một buổi trưa mùa hè, tôi đi dạo quanh hồ sen trong trường, vì mải ngắm nhìn đám sen mà suýt ngã dúi dụi xuống hồ. Lúc đó anh đi ngang qua liền kéo tay tôi, tôi bị giật ngược lại nên ngã vào lòng anh. Hai chúng tôi nhìn nhau đắm đuối.

    Chấm hết.


    Đấy là câu chuyện tôi tưởng tượng đấy. Chứ có thằng đéo nào nó ngó ngàng đến tôi đâu.

    Quay lại chuyện vừa rồi.

    Sau hơn ba năm lăn lộn trong trường thì mọi việc tôi dự định cũng thực hiện được.

    Ngày nào cũng lên thư viện thì không có nhưng mà năm nào cũng lên một lần thì được rồi đấy.

    Chăm chỉ ăn chơi, đứng thứ mấy của lớp thì tôi cũng không biết chỉ biết hai bàn tay không thể đếm hết.

    Đội tình nguyện thì không nhưng CLB từ thiện với karatedo thì có.

    Học bổng thì được hai cái.

    Cũng gọi là thu lượm được chút ít nhỉ.

    Kiến thức thì thu được ít nhưng hối hận thì nhiều.

    Hói hận vì sao không mạnh dạn, tự tin một chút.

    Hối hận vì sao không chăm chỉ học hành tiếng Anh một chút, tiền rót vào thì nhiều mà kiến thức chả có bao nhiêu.

    Hối hận.. vì đã học trường này!

    Cơ mà hối hận cũng chả làm được cái gì, thôi thì sống tiếp thôi.

    Hy vọng các bạn sẽ không hối hận như tôi.

    Minasi
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng ba 2019
  5. Minasi

    Bài viết:
    12
    Làm ơn đừng gọi tôi là phó chủ nhiệm

    Chị Gấu ạ! Chị có biết điều khiến em hối hận nhất ngày hôm qua là gì không? Chính là đi liên hoan và đi hát với CLB đó chị. Để rồi vì nhìn thấy chị khóc trước câu trả lời của em khiến em mệt mỏi, tội lỗi cỡ nào.

    Chắc chị cũng giống như mọi người với lý do là "Là (nguyên) Phó chủ nhiệm (pcn) mà không đi tham gia sinh nhật CLB". Xin mọi người đấy, là pcn thì sao? Là pcn thì em không phải con người à? Em không được quyền tự quyết định việc mình làm à?

    Chị có biết là em đang làm khóa luận tốt nghiệm không? Chị biết em đang mệt mỏi và áp lực về việc không thể hoàn thành xong khóa luận kịp thời hạn như thế nào không? Hôm đó sau khi ở phòng thí nghiệm về em đã phải ngồi thiết kế khóa luận tới 10 rưỡi đêm đấy chị ạ. Khi các bạn làm cùng em đã xong gần hết thì em vẫn còn chưa được bắt đầu làm. Khi khóa luận của mấy đứa cùng nhóm được em đi làm giúp từ khi bắt đầu đến khi kết thúc thì đến lượt em các bạn lại không thể ngày ngày đến giúp vì các bạn đã đi làm. Một mình em tự mình làm, có chăng nhờ được đứa bạn xuống cùng em buổi tối mỗi khi em làm đến 10 giờ đêm.

    Trong buổi liên hoan chị không còn để ý đến em như trước, lúc đó em nghĩ đáng lẽ mình không nên đến đây, chắc anh chị ghét đứa pcn mà không biết tự mình cầm chén mà đi mời rượu anh chị cựu. Em ghét uống rượu, em đang bị viêm gan nên em sẽ mặc kệ, mặc kệ anh chị nghĩ về em như thế nào. Viêm gan mà học thực phẩm chẳng khác nào bản án tử hình chị ạ.

    Có lẽ em là pcn mà cũng không phải pcn, em được bầu vào vị trí này vì hai ứng cử viên là Loan- người xứng đáng nhất không chịu làm, Linh – cũng rất phù hợp nhưng không hợp tính chủ nhiệm. Chỉ còn mỗi em là sự lựa chọn cuối cùng. Chưa đầy một kì học em đã đi từ ủy viên lên trưởng và sau đó là Phó chủ nhiệm, kinh nghiệm chẳng có gì nhiều. Chả đóng góp được gì nhiều nhưng em đã làm hết khả năng. Em tự biến mình trở thành nhân vật phản diện để thay thằng Ngọc quản lý phần nội bộ. Em chả có kinh nghiệm gì nhiều thì em cũng chẳng thể giúp đỡ các bạn ấy. Em còn tự thấy thật xấu hổ với mọ người khi kinh nghiệm mình chỉ vỏn vẹn có vậy.

    Mọi người đâu biết em chỉ muốn gắn bó với ban Hậu Cần, em không muốn trở thành pcn. Em là một đứa không thích nói chuyện nhút nhát, sống nội tâm chỉ thích yên lặng ngòi một chỗ và mặc cảm với bệnh nói nhanh nhưng từ khi làm pcn em lại phải thay đổi ép mình trở thành kẻ năng động một chút, chăm đi ngoại giao một chút, gồng mình nên thành kẻ hòa đồng, mang lại tiếng cười cho người khác. Thời gian đầu thì không sao nhưng đến khi bước sang kì hai năm 3 em bắt đầu thấy áp lực, điểm bị tụt giảm, bạn bè đã đi theo các đề tài ấy vậy mà em cứ mãi lăn lộn trong CLB, chị biết không, đến khi hết nhiệm kì em đã vui như thế nào.

    Em sẽ không phải đi thu gom mỗi chủ nhật, thay vào đó em sẽ được trở về nhà vào cuối tuần, em sẽ không phải đi họp, đi nhảy, không phải lúc nào cũng suy nghĩ cái này làm thế này, cái kia làm thế kia. Sẽ không còn những bữa cơm lúc 11h đêm, sẽ không còn phải đối mặt với người mình không thích.

    Chị hỏi em

    - Sao em không quan tâm đến CLB - ha ha, cuối cùng chị cũng đã hỏi, em còn tưởng chị sẽ không hỏi.

    - Em xác định ra là sẽ không quan tâm đến CLB nữa.

    Chị bỏ đi, chị uống bia, chị khóc, em đều thấy cả. Chị thất vọng về em lắm đúng không? Em cũng thất vọng vì mình lắm, em cũng mệt mỏi và suy nghĩ nhiều lắm. Đến khi về nhà ngủ một giấc thật dài em vẫn không thôi ám ảnh về chuyện này.

    Thu bảo chị nói rằng.

    - CLB sắp tan rã rồi.

    Chị là một người rất nhiệt huyết với CLB, chị rất vui vẻ, chị luôn truyền cảm hứng cho người khác nhưng em lại không giống chị, em khác, em trái ngược với chị. Em đã xác định ra là sẽ không quan tâm nữa, cuộc sống của em đã lắm thứ phải suy nghĩ lắm rồi. Hãy để thế hệ sau tự bước đi chị, có tự bước họ mới nhận ra những sai lầm của họ.

    Trước khi ra em đã nói trước mặt ban chủ nhiệm là em không quan tâm đến việc của CLB nữa đâu vì em còn phải lo cho sự nghiệm học hành của em. Và với sự đi lên của Hải thì em đã nói với Ngọc là em không hợp thằng Hải và Ngọc nó đưa Hải lên thì nó phải có trách nhiệm đào tạo.

    Em tự nhủ việc khác không quan tâm nhưng việc em làm giỏi nhất là làm hoa, em chỉ có thể giúp đỡ các bạn ấy ở điểm này mà thôi.

    Mặc dù nói vậy nhưng em cũng đã cố gắng vào năm học mới đi cùng mọi người nhưng mà kết quả thì sao? Ý kiến của em chẳng thể thuyết phục được những người sống với lý tưởng và suy nghĩ rằng họ đúng, mọi chuyện họ làm đều có thể thành công.

    Em là một người khá kỹ tính chị ạ, trong khi các bạn trong ban chủ nhiệm lại trái ngược, trong khi họ đưa ra kế hoạch hoạt động thì em lại kèm theo đó là kế hoạch phụ nhưng mà với họ có lẽ là dư thừa. Em từng đề cập:

    - Bây giờ tuyển CTV rất khó và được rất ít, tốt nhất nên tuyển làm hai đợt. Kì đầu các bạn chưa bị suy nghĩ tiêu cực nên tuyển sẽ dễ hơn.

    Vậy mà Ngọc nó phản bác rằng nó không cần tuyển nhiều, CLB chỉ cần hai mươi người nhiệt huyết là được.

    Ban đầu là hai buổi sau đó chị biết sao không? Chỉ còn một buổi. Sau đó em đã đề cập đến việc tuyển thêm người để chuẩn bị cho làm hoa và lại nhận được kết quả là bọn em nhác lắm. Gì? Chỉ là một buổi chiều mà cũng không làm được. Đến đội máu còn tuyển hai đợt nữa là. Để đến khi đi làm hoa thì phải ép nhau đi theo kế hoạch trước đây em từng đề ra và bị Linh Linh cho là "Ép buộc người khác" nhưng mà ép cũng chả được, ngày nào cũng thấy những gương mặt quen thuộc.

    Ý kiến đề ra bị cho ra dìa chị còn muốn gắn bó nữa không? Khi người đứng đầu có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với mình, không chịu tiếp thu ý kiến người khác, luôn cho mình là đúng.

    Giá như em lúc đó không đồng ý trở thành phó chủ nhiệm.

    Phó chủ nhiệm được cái gì khi em chẳng còn trở thành người thân thiết với Hậu Cần nữa. Khi các bạn ấy ngồi túm với nhau trong cuộc họp, em lại phải ngồi một nơi.

    Nhiều kí ức buồn với CLB lắm chị ạ.

    Từ việc xích míc với ban truyền thông, mỗi lần em thấy cái Linh Linh hay cái Trang Nhỏ là em lại thấy chán nản.

    Trở thành Phó chủ nhiệm, em không còn thân thiết với ban nào. Em trở thành kẻ cô độc. Không còn được quan tâm như hồi em còn ở Hậu Cần. Sinh nhật em cũng không ai nhớ.

    Hồi đó sinh nhật Thu cả ban Hậu Cần chúc mừng, còn có quà riêng, các bạn ấy nắm tay nhau nhảy quanh Thu, còn em đứng bên ngoài, lúc đó em rất ghen tỵ với Thu, em tự hỏi liệu có phải trước đó mình làm trưởng ban không tốt nên không được như vậy không. Hôm sinh nhật Thu các bạn ấy còn mua bánh, mua kẹo tổ chứ cho Thu.

    Ngày sinh nhật CLB, các bạn kéo nhau đi chụp ảnh nhưng chẳng ai nhớ đến em, em thấy nhưng đột nhiên em lại có suy nghĩ "mình sẽ chờ, sẽ chờ xem có ai nhớ đến mình không" ấy vậy mà không. Lúc đó em chỉ muốn khóc. Em không mạnh mẽ giống chị, nếu là chị chắc chắn chị sẽ chạy tới chụp ảnh cùng, em là kẻ suy nghĩ rất nhiều.

    Em không đi thiện nguyện vì em nghĩ em đã nghỉ hoạt động, em chẳng đi họp được với các bạn, em chẳng làm được cái gì cho các bạn ấy nên em không đủ tư cách đi. Chị đừng nghĩ em cũng như vậy với các anh chị nhé. Em chỉ tự thấy như vậy với bản thân em thôi.

    Thậm chí em còn nghĩ em không đi thu gom nên em không có tư cách để đến các buổi sinh hoạt của CLB.

    Em không đi sinh nhật một phần vì em đang rất gấp rút với khóa luận, một phần cũng là sự tự ti, thấy mình không có tư cách để được các bạn ấy tri ân chị ạ.

    Ý nghĩ CLB tan rã thật ra đã nảy ra trong đầu chúng em khi em còn làm phó chủ nhiệm chị ạ, không tuyển được nhiều thành viên, rồi thành viên cứ xin nghỉ dần. Chúng em đã nghĩ CLB sẽ tan rã dưới thời chúng em nhưng mà nó vẫn duy trì được đến nay đấy chị ạ.

    Sinh viên thời nay chú trọng đi làm lắm chị! Chẳng có mấy bạn chú trọng tham gia tình CLB đâu có chăng là tham gia những CLB như CLB chuyên ngành, ngoại ngữ.

    Là do cả hai phía sinh viên và chúng ta không có biện pháp thay đổi. Chúng em từng nghĩ cắt giảm lịch hoạt động vì so với các đội khác chúng ta là dày hơn nhưng lại sợ anh chị buồn nên không dám.

    Tan rã hay không chỉ là chuyện thời gian chị ạ. Nhưng mà bao lâu lại là một dấu hỏi to đùng.

    Thân gửi chị!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...