Mọi người từng nghe được những đánh giá nhận xét nào mà cực kì sai của người khác về bản thân mình chưa ạ? Ai mới quen hay không thân thiết với em đều nghĩ em chăm chỉ hết, kiểu mọt sách hay là "đầu to mắt cận" ấy, đến lúc em bảo họ rằng mình thực sự không hề chăm đâu thì lại được bảo là khiêm tốn. Trong khi bố mẹ anh chị em bạn thân đều biết em lười kinh khủng, nước đến cổ chưa thèm nhảy, lười một cách trường tồn vững bền không gì thay đổi được, mặc dù là đầu em cũng to mà mắt em cũng cận thật đấy. Haizzz..
Hì, người ta bảo trông mặt mà bắt hình rong ý mà. Bản thân em và người nhà tiếp xúc nhiều chắc biết, còn người ít tiếp xúc chắc do mã "hiền lành" của em nên nhận xét vậy. Trong trường hợp vậy tốt nhất em không giải thích làm gì, cười trừ là được. Em không thể bắt người khác suy nghĩ như mình được.
Dạ, em cũng kệ người ta thôi ạ. Chỉ là em thấy buồn cười khi họ bảo một đứa suốt ngày ăn chơi ngủ nghỉ như em là chăm chỉ.
Có nha, nhiều là đằng khác ấy ^^ Trong trường mình luôn bị người ta nói là học giỏi rồi chảnh, nhưng mà mấy đứa chung lớp với mình nghe tụi đó nói xong lắc đầu hỏi chảnh chỗ nào, còn mấy đứa chơi thân với mình nghe xong thì cười đầu buổi tới cuối buổi luôn. Bắt tay nào ^^ Chúng ta là những con người lười biếng nhưng người ta cứ bảo siêng năng
Theo anh nghĩ, nó có thể theo hai hướng. Hướng thứ nhất, họ đúng là trông mặt mà bắt hình dong, đánh giá cuốn sách qua vẻ bề ngoài. Thường hướng này thì cũng rất dễ hiểu thôi, vì chẳng ai chịu khó bỏ ra một khoảng thời gian chỉ để hiểu người đối diện mình đâu, trừ phi là người họ thực sự muốn làm quen ấy. Hướng thứ hai, là họ muốn khiến em tự kiêu, khiến em suy nghĩ khác đi mình là ai. Họ muốn em nghĩ họ là những ng bạn tốt, luôn nhìn ra những điểm tích cực trong em, nhưng tất nhiên không phải thế. Vì chỉ có chính em và chính bản thân em mới hiểu rõ bản thân nhất Dù là hướng nào thì cũng xấu như nhau. Cách tốt nhất là, hiểu rõ bản thân mình và học cách yêu bản thân mình nhiều hơn, thế thôi. Hãy quý trọng những người hiểu em, vì chưa chắc em có cơ hội thứ 2 để gặp lại họ!
Mình thì đầy luôn ý bạn ạ. Vì mình nội tâm, ít nói nên ít khi chia sẻ, hậu đậu thật nhưng vì xem sách với thời sự nhiều nên cũng có khá nhiều suy nghĩ trưởng thành đấy chứ chỉ là không thích nói ra thôi. Bạn bè hay suy diễn và tưởng tượng mình ra một kiểu tính cách sai lệch hoàn toàn luôn. Nói chung mình không đơn thuần và dại như các bạn ấy nghĩ nhưng thôi, ngoài kệ ra không biết nói gì hơn. Mình lười giải thích bạn ợ. Bạn cũng kệ đi, giải thích sal hết được bạn. Bạn chia sẻ với bạn thân là ok rồi bạn. Hoặc thấy khó chịu cứ ns ra 1 lần rồi sau ra sao thì ra?
Nhiều lúc mình nghe mà ngán ngẫm đến tận não luôn, sao mày học giỏi thế? Trong khi trong đầu chả có một cái gì hết =), Sao mày viết chữ đẹp thế? Trong khi chính mình còn không dịch được chữ của mình ^^.. Ôi trời hỡi đất, không hiểu kiểu gì luôn ấy :(( Có một hôm mà mấy người bạn mới quen, không thân với mình nói thế, mình mới đáp lại: "Ờ mình mà, cái gì chả giỏi!" (ha ha) ^^, sau đó bọn nó lại quay sang nói xấu mình với nhau chứ :(( , thật là không biết kiểu gì luôn đó! Cho nên mình rút kinh nghiệm, bỏ ngoài tai hết, nghe tai này ra tai kia ^^, không nói gì hết, tự nhủ với mình: "Nói gì cho đau mõm mình ra" là xong! Cho nên cậu đừng bận tâm nha! Ai mới quen đều như vậy cả, dẹp hết một bên, sống một cuộc sống vui vẻ, nếu khi nào mà ức quá vì chuyện đó thì mình có thể chia với bạn thân hay là chị gái, nó sẽ khiến mình thấy thoải mái hơn đấy! ^^