Cô dâu của tôi ngủ quên trong đám cưới Tác giả: KhánhLyTDT Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Tự Sáng Tác Của KhánhLyTDT Ánh nắng ban mai rọi khẽ vào căn phòng tôi, mơ hồ trong kí ức ngày hôm nay là ngày kỉ niệm ngày cưới đồng thời cũng là ngày.. Cô ấy tên Lưu Ly, tên của một loại hoa ý nghĩa của lưu ly là "đừng quên tôi nhé". Đúng như cái tên của cô ấy, suốt mười năm nay tôi chẳng thể quên được người con gái ấy. Thật sự là.. Không thể quên. Nước mắt tôi trào ra, là một thằng con trai ai bảo con trai phải mạnh mẽ, phải lạnh lùng không được khóc chứ? Đứng trước mặt cô ấy tôi không thể mạnh mẽ nổi, đứng trước khung hình cô ấy, tôi không lạnh lùng nổi, nước mắt tôi rơi xuống từng giọt.. Từng giọt. Tôi tên Thần Nam, một tổng tài mạnh mẽ ngang tàn như một con sư tử ai cũng kính nể. Thần Nam này khi đứng trước mặt Lưu Ly lại hiền lành ấm áp và rất hay nhõng nhẽo. Lúc đó, tôi gặp em khi vô tình đi dạo trên phố, em đang vội vã chạy mà không để ý đến ai và em đâm sầm vào người tôi. Tôi khó chịu đưa mắt nhìn em. Em, một cô bé có màu mắt xanh, màu mắt ấy xanh lắm, xanh hơn đại dương, xanh hơn bầu trời, tạo cho tôi cảm giác thật yên bình. Nhưng tôi bị giật mình bởi tiếng của em. - Anh đi không nhìn đường à, mắt anh bị lòi à? Người gì đâu kì cục! Tôi giật giật khóe môi, không phải em đâm tôi sao? Lại còn không xin lỗi nữa mà lại chửi tôi? Tôi đã làm gì? - Cô tưởng cô là ai? Tôi gọi giật em lại, em hống hách trả lời: - Tôi là tôi, ý kiến gì? Cái điệu bộ cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật chất bên trong em, em vẫn chỉ là một con mèo con thôi, cô bé ạ. - Cô đâm vào tôi lên tiếng chửi rủa, còn định chạy? - Anh là con trai không nhường được một tí sao? - Xem ra em bắt đầu sợ rồi. - Trai gái bình đẳng nhé! - Tôi cúi sát mặt em. - Vậy tôi phải làm gì đây? - Em hỏi. - Tên? - Lưu Ly. - Ok, em đi đi. Cái tên ấy vĩnh viễn tôi không thể quên. Tôi và em có nhiều cuộc chạm mặt hơn và không biết từ lúc nào tôi đã.. rất nhớ em. Có đêm không ngủ được vì nhớ em. Cho đến một ngày em gặp tôi đưa cho tôi một hộp quà rồi chạy đi mất, mặt em rất đỏ. Mở hộp quà một bức thư và một chocolate hình trái tim. Bức thư ấy tôi giữ đến bây giờ. Gửi Nam Nam, Anh đang đọc bức thư này phải không? Chúc anh Valentine vui vẻ. Em biết, em không xứng đáng với anh. Em biết, món quà của em chẳng có gì. Em biết xung quanh anh có rất nhiều cô gái xinh đẹp tặng quà cho anh. Và em cũng biết, chắc chắn anh thích một trong số họ phải không.. Em thích được ở bên anh, cùng anh cãi lộn mặc dù thời gian ấy không nhiều. Em thích ngắm anh lúc cười, lúc đó em thấy rất hạnh phúc. Và em.. thích anh. Có lẽ anh chẳng để tâm đến bức thư này đâu nhỉ tại vì anh đã yêu người ta mất rồi. Thứ tình cảm này nó đau lắm, anh à. Tình đơn phương ấy, có thể anh không hiểu tại vì anh chưa từng trải qua. Nó đau lắm ấy, thật sự rất đau. Yêu anh Nam Nam Lưu Ly Ai bảo anh không hiểu cảm giác đơn phương, tại vì anh cũng yêu em mà, yêu em ngay trong lần đầu gặp mặt. Anh hiểu mà, cái cảm giác khó chịu lắm Ly à. Ngày hôm sau tôi gặp em ở công viên, em đang ngồi xích đu. Em đẹp lắm, đẹp thuần khiết, một vẻ đẹp của riêng em. Tôi tiến đến phía em, ôm em từ đằng sau. Em hơi giật mình nhưng hình như em nhận ra tôi sao. - Mùi hương của người mình yêu mà không nhận ra thì nhận ra ai chớ. Em quả nhiên đọc được suy nghĩ của tôi. - Nếu anh trả lời anh không thích em thì sao? - Thì em sẽ ùng hộ anh đến bên người con gái anh yêu. Anh biết chứ, chỉ là em đang cười thôi nhưng anh hiểu em đang đau đến mức nào. - Anh.. yêu em Lưu Ly! Đôi mắt em phủ lên một tầng sương mỏng, anh biết em đang khóc vì ạnh phúc. Anh cứ nghĩ hạnh phúc sẽ đến với chúng ta. Nhưng anh sai rồi. Em không thể.. Mang thai. Điều đó với em là một cú sốc nặng nề. Anh từng hỏi đám cưới ước mơ của em là gì? Em bảo em thích một đám cưới như "Công chúa ngủ trong rừng" anh sẽ là hoàng tử và em sẽ là công chúa, chúng ta sẽ sống hạnh phúc. Em vì bị tắc kinh nên không thể sinh con. Anh tưởng như thế là quá đủ nhưng một lần nữa ông trời lại cướp đi em. Hôm ấy kinh nguyệt của em có lại. Em háo hức bảo anh đưa đi khám, lúc anh vừa từ phòng bác sĩ ra, anh dường như không thể sống được nữa. Anh đã nói dối em rằng em có thể mang thai nhưng tối hôm ấy, em lại phát hiện ra tất cả, em bị ung thư tử cung giai đoạn cuối, em không thể sống nổi năm ngày nữa. Em có biết lúc đó tôi như người sắp chết không, đau lắm ấy vậy mà em vẫn cười. Suốt đêm tôi suy nghĩ có thể làm gì cho em và một ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Gọi điện cho bố mẹ thông báo cú sốc này họ thực sự chết lặng, họ có thể không có cháu nhưng họ không thể mất đi người con dâu này được. Em có biết là mẹ anh thương em lắm không có khi còn quý hơn anh ấy vậy mà em lại ra đi, ra đi làm bà ấy đau khổ rất nhiều. Đám cưới được tổ chức theo đúng ý của cô trước khi bước sang thế giới bên kia cô được quan sát đám cưới của mình, nó y như mơ ấy, nó chắc chắn sẽ làm em vui phải không Lưu Ly? Ngày diễn ra đám cưới cũng là ngày tiễn em sang thế giới bên kia, em đã mất trước giờ hành lễ một giờ. Trái tim anh nó như vỡ tan ra ấy, đau lắm. Anh bước trên thảm đỏ khoác lên mình bộ trang phục hoàng tử em mặc lên mình chiếc váy trắng tinh khiết, tất cả như truyện cổ tích, chỉ khác là chiếc giường công chúa nằm được thay bằng một chiếc hòm gỗ. Nhìn khuôn mặt bình yên của em trong chiếc hòm lòng anh đau đớn, nước mắt chảy ra. - Em thấy không Lưu Ly, mọi thứ được làm nên nhờ em đấy! Đặt lên môi em một nụ hôn, hệt như truyện cổ tích nhưng nàng công chúa tên Lưu Ly này vẫn mãi không tỉnh dậy, nàng ngủ quên trong giấc mộng đẹp đẽ, giấc mộng thật yên bình. Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đồng thời là ngày giỗ lần thứ mười của em. Đời này, kiếp này chỉ mãi yêu em. ~Hoàn~