Có Đáng Để Chờ Đợi? Tác giả: Lăng Tuyết Nguồn ảnh: Google "Rồi một ngày nào đó bạn cũng sẽ hiểu ra, không phải sự chờ đợi nào cũng có kết quả. Không phải người nào cũng đáng để bạn chờ đợi. Đôi khi chờ đợi chỉ khiến chúng ta bỏ lỡ đi những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống này mà thôi." Đúng vậy, nếu chờ đợi đúng người, bạn sẽ có cái kết viên mãn và hạnh phúc xứng đáng với sự chờ đợi của mình. Nhưng nếu bạn chờ đợi sai người, cũng không ngoại lệ việc bạn phải chịu tổn thương từ chính việc ngu ngốc mà mình làm. Tôi đã chờ đợi một người, chờ đợi suốt 5 năm, hy vọng một cái kết, nhưng cuối cùng thì.. "Mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi, nhanh lên, Thúy Thúy, Thúy Thúy, mau tỉnh dậy, tỉnh dậy đi.." Tôi đã bị tiếng gọi này đánh thức dậy, tôi mở mắt ra nhìn xuống phía cuối ở chân giường mình, một hình bóng người con trai thân hình thon gọn, đẹp đến mê người, mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đang ngồi ở cuối giường tôi, hai tay đan vào nhau như đang lo sợ điều gì đấy. Theo bản năng tôi ngồi dậy và hỏi: "Anh là.." Tôi còn chưa kịp nói hết câu đã bị một thứ gì đó làm cho ngủ thiếp đi. Nhưng cái âm thanh đấy, âm thanh của địa phủ vẫn còn vang lên bên tai tôi, tôi có chút sợ nhưng ngay sau đó đã chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, tôi thức dậy và vẫn nhớ như in giấc mơ đó. Đúng vậy, vào khoảng thời gian làm việc của địa phủ, tôi đã thấy Hắc Bạc Vô Thường tới tìm tôi, đem theo âm thanh của địa phủ, hai người đó đang đi lại giường tôi. Giường như họ sắp bắt tôi đi thì tiếng gọi đó đã đánh thức tôi dậy. Không sai, người con trai bí ẩn đó đã cứu tôi một mạng. Tôi cũng không tin lắm, nhưng một người chơi hệ tâm linh và thích những điều bí ẩn như tôi đã tin vào nó. Nhưng đáng tiếc thay, tôi không thể thấy rõ khuôn mặt ấy, chỉ thấy duy nhất hình bóng lưng cùng thân hình ấy. Từ hôm đó, cứ một khoảng thời gian, tôi lại mơ thấy địa phủ phái hết người này tới người kia, cải trang đi vào giấc mơ của tôi chỉ với mục đích, bắt tôi đi. Nhưng tất cả kế hoạch của họ đều thất bại. Cũng có đôi khi, tôi mơ thấy người con trai ấy, cậu ấy luôn bảo vệ tôi, có lần tôi còn mơ thấy chúng tôi là một đôi tình nhân, có lúc lại mơ thấy, cậu ấy vì tìm tôi mà cho người đuổi theo tôi, còn tôi.. cứ mãi chạy trốn cậu ấy. Chạy mãi chạy luôn tới nơi cậu ấy công tác và bị đồng nghiệp cậu ấy nhận ra tôi. Rồi cứ vài lần như thế, cũng không biết tự bao giờ, cậu ấy, một hình bóng chỉ có thể gặp trong mơ, đã chiếm một vị trí trong tim tôi. Cả kế ước, chúng tôi còn ký kế ước ba năm, trong ba năm, tôi ở nơi này không được yêu đương với ai, nếu không, người của tôi ở nơi kia sẽ bị giết chết. Tôi cũng làm theo kế ước. Nhếch mép cười, tôi nghĩ mình thật điên rồ, dù ý thức được đó là duyên âm, nhưng vẫn cố chấp, vì tôi luôn có cảm giác, người con trai ấy thực sự tồn tại, người con trai ấy.. sẽ tới thế giới này và chúng tôi sẽ gặp nhau thôi. Giác quan mà, tôi luôn cho rằng là nó đúng. Ba năm, tôi bị người địa phủ nhắm tới trong giấc mơ, họ muốn bắt tôi một cách im lặng, chỉ muốn bắt tôi khi tôi chìm vào giấc ngủ. Cũng ba năm ấy, cậu ấy luôn bảo vệ tôi nên mới có tôi bây giờ ngồi đây viết lại những dòng ký ức này. Sau ba năm đó, và sau lần tôi đăng caption lên facebook với dòng "Hắc Bạch Vô Thường đã tìm tới tận cửa rồi." Từ lần đăng đấy, tôi không bị người của địa phủ nhắm tơi nữa. Cũng sau đó một thời gian, tôi không còn mơ thấy cậu ấy nữa, và đó cũng là lúc tôi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia, chuẩn bị cho một hành trình mới ở một thành phố mới. Sau đó một năm, tôi lại mơ thấy cậu ấy, cậu ấy vẫn như thế, cho đến bây giờ, tôi vẫn mơ thấy, nhiều lúc còn cảm giác thấy, cậu ấy đang ở bên cạnh tôi, nằm ngủ cùng tôi. Dạo gần đây, cậu ấy luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, chúng tôi cùng đi tới một nơi quen thuộc, những hành động vẫn diễn ra, từng giấc mơ mỗi đêm nối tiếp nhau, nhưng sáng thức giấc, tôi không nhớ rõ tất cả, chỉ mơ hồ và cảm giác là vậy. Dù là giấc mơ, nhưng kỳ lạ thay tôi luôn thấy nó là sự thật. Mặc dù bây giờ, tôi đã có người yêu, chúng tôi yêu đương từ mấy tháng trước. Nhưng trái tim tôi lại không thuộc về người yêu tôi, mà thuộc về người con trai ấy. Ngày đêm vẫn hy vọng cậu ấy sẽ tới thế giới này cùng tôi. Đôi lúc mệt mỏi, áp lực tôi đều suy nghĩ: "Ước gì có chú ở bên. Bao giờ chú mới tới nơi này với tôi?" Thậm chí lúc tôi đang ngủ nhưng thấy đói, tôi vẫn nghĩ tới người ấy thay vì nghĩ tới người yêu bằng xương bằng thịt của mình: "Chú ơi, em đói, ước gì có chú nấu cho em ăn." Và tôi luôn ở trong trạng thái, sẵn sàng chia tay với người yêu của mình bất cứ lúc nào. Tôi cũng đã từng hứa với anh ấy khi anh ấy thành công, tự khắc tôi sẽ rời đi để anh ấy có một hành phúc mới xứng đáng với tình yêu của mình hơn. Cho đến khi, tôi nằm mơ thấy người con trai ấy, người con trai ngày đêm chiếm vị trí trong tôi, tỏ tỉnh và chuẩn bị kết hôn với một người khác, mà người ấy lại không ai khác chính là người bạn của tôi, còn ở gần nhà tôi nữa. Lúc đấy, tôi đứng nhìn cậu ấy lấy nhẫn ra cầu hôn, có cảnh bạn tôi đang chuẩn bị rạp cưới cho ngày cưới, cũng thấy có cảnh cậu ấy quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho bạn tôi. Nhưng cũng có cảnh, tôi và cậu ấy bốn mắt nhìn nhau. Tôi luôn có cảm giác khuôn mặt cậu ấy thật quen thuộc đến lạ thường, như mình từng gặp rồi. Cũng thấy cảnh mờ ảo tôi và cậu ấy cùng nhau nắm tay yêu đương. Nhưng lúc đấy, tôi không nhận ra cậu ấy, chỉ thấy quen thuộc đến lạ thường và nghĩ: "Ước gì mình cũng được như cậu ấy." Đến lúc thức dậy nửa đêm, tôi mới ý thức được khuôn mặt ấy chính là cậu ấy. Và thầm nghĩ: "Thì ra, cậu đã có người khác rồi." Và cũng lúc đó, tôi hiểu được, sự chờ đợi năm năm của tôi, chưa chắc đã có kết quả. Và chưa chắc, cậu ấy đã tồn tại. Tôi cũng không biết mình có vấn đề không nữa, người chơi hệ tâm linh như tôi lại vẫn luôn hy vọng một người chưa từng xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt mình, chỉ là một hình bóng thôi sao lại khiến bản thân mong chờ ngày cậu ấy xuất hiện trước mặt đến như vậy chứ? Dù hiểu rõ đó là duyên âm, nhưng vẫn cố chấp hy vọng. Cho đến giờ, tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó được gặp cậu ấy, à không, một người giống cậu ấy bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt tôi và nói: "Cô bé ngốc, tôi đã đến rồi đây, chúng ta về nhà thôi." Người khác chờ đợi vì một người bằng xương bằng thịt đã rời xa họ. Còn tôi, chờ đợi một hình bóng đã cứu mạng mình, cũng là hình bóng mình có nửa phần kính phục, nửa phần chạy trốn. Một sự chờ đợi trong vô vọng. Và tôi cũng hiểu rõ, khi mà những dòng này được viết lên, người khác đọc tôi sẽ mãi mãi không được gặp cậu ấy nữa. Nhưng tôi muốn thay đổi hy vọng, muốn giữ cậu cho riêng mình, luôn hy vọng cho dù những dòng này có được người khác đọc, tôi vẫn được gặp cậu. Tôi.. Thực sự không muốn bỏ lỡ cậu, một chút nào cả. Thực sự, thực sự là vậy. Phải chăng tôi cố chấp và không sống thực tế ư? - Hết -