Truyện Ngắn Cỏ Dại - Nhạc Vô Ngữ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Nhạc Vô Ngữ, 15 Tháng sáu 2018.

  1. Nhạc Vô Ngữ

    Bài viết:
    23
    Cỏ Dại

    Tác giả: Nhạc Vô Ngữ

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link Thảo luận/ Góp ý



    [​IMG]

    Nội dung:

    Huỳnh Quân là một nhân viên nhỏ, may mắn được tuyển vào một công ty cỡ trung làm việc. Thế nhưng không rõ là do số hắn vốn xui xẻo hay do bản thân không biết cách chi tiêu mà cuộc sống vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao. Khu nhà trọ Huỳnh Quân ở là một tòa nhà cũ, điều kiện đương nhiên rất khó khăn. Đồ đạc hầu như không có mấy cái được coi là nguyên vẹn. Giường bị mối ăn mục ruỗng, ghế lại gãy mất một chân, chỉ có cách lấy một que gậy coi như chắc chắn cột lại làm chân ghế. Mái nhà bị rò rỉ mỗi ngày trời mưa, nằng chiếu vào đến bỏng rát vào ngày trời nắng. Mỗi ngày mưa bão, cành cây lủng liểng cao cao phía trên lại quật cường được dịp đập liên hồi lên mái, gió rít từ ngoài như muốn thổi tung cả người lẫn vật. Ngẫm mà xem, điều kiện sống tồi tàn đến mức ấy, có ai nói lên rằng mình hạnh phúc khi được sống như vậy hay không? Nhưng Huỳnh Quân lại nghĩ khác, hắn cho rằng mình còn chưa đủ cố gắng vậy nên vẫn chỉ sống ở nơi tồi tàn vậy đấy. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy vui vẻ mỗi ngày khi mà những người hàng xóm của hắn thật tốt bụng.

    Cách vách hắn là một gia đình thường xảy ra bạo lực, người chồng thường đi uống rượu, cờ bạc về liền đánh vợ con. Có nhiều lúc Huỳnh Quân muốn chạy sang can ngăn mà người vợ không cho. Chị nói: "Cậu mà sang ngăn, có khi vạ lây. Nó đánh cho thì khốn."

    Hai mươi mấy tuổi đầu, nghe được câu này của chị vợ, hắn cứ ngỡ chị tưởng hắn đánh không lại, nhưng chị chỉ cười cười rồi bảo: "Không phải lo cậu đánh không lại, chứ tính nó hay ghen, lại bảo cậu bênh tôi rồi suy nghĩ vớ vẩn thì toi. Chịu một tí là được rồi, nó không dám mạnh tay đến mức vào viện đâu."

    Thế nhưng cứ nhìn những vết bầm tím trên khuôn mặt mộc mạc của chị, Huỳnh Quân không khỏi thấy thương thay người phụ nữ này. Chị xuất thân từ một người con gái làng quê nọ, chân ráo chân ướt lên thành phố kiếm sống, vớ vẩn thế nào lại đui mù nhìn trúng người chồng rồi lấy gã làm chồng. Chị là người dưới quê, học không nhiều nhưng cũng hiểu được bị bạo lực gia đình là có quyền đi kiện. Nhưng biết làm sao được, con còn quá nhỏ. Đứa trẻ mới lên lớp 1, khuôn mặt ngây thơ ấy thường hay nghịch ngợm hỏi Huỳnh Quân những câu khiến hắn dở khóc dở cười.

    Ngày hôm nay hiện thực tàn khốc lại tái diễn, hắn nghe thấy những tiếng mắng chửi thô tục của gã ở cách vách, tiếng khóc của đứa nhỏ và cả tiếng cầu xin của chị. Hắn nhíu mày khó chịu, chân tay buồn bực chỉ muốn bảo vệ hai con người tội nghiệp ấy một phen. Huỳnh Quân biết trong xã hội ngày nay thì việc không đâu giúp đỡ người khác xảy ra cực kì ít ỏi. Hắn cũng không thể nói là người tốt, có nhiều lúc hắn có thể mắt điếc tai ngơ, lạnh mặt đi qua một người ăn xin hay một phụ nhân tuổi già. Thế nhưng chị và đứa trẻ lại khiến hắn động tâm đồng tình. Hẳn là cũng giống như hắn, một gia đình không trọn vẹn hạnh phúc.

    Rốt cuộc hắn xắn tay áo chạy sang phòng bên gõ cửa ầm ầm, quả nhiên không đầy hai giây sau, gã ra mở cửa. Nhìn thấy hắn, gã giật mình lắm, bởi vốn lẽ hắn là trạch nam, thường hay ru rú trong nhà. Bảo hắn chủ động trò chuyện mọi người thật khó.

    "Chuyện gì?" Gã hừ lạnh, đứng tựa vào cửa, cả người tỏa ra mùi rượu và hơi người nồng nặc.

    "Nếu anh tiếp tục hành vi bạo lực như vậy thì việc bị kiện ra tòa sẽ là tương lai không xa." Huỳnh Quân bực dọc lên tiếng, hắn nhìn được chị ở trong nhà quỳ trên nền đất, cả người bị đánh đập cấu xé đến mức không ra hình thù. Đứa con đứng bên cạnh sợ hãi chỉ biết gào khóc ầm ĩ có lúc lại thút thít đưa mắt nhìn hắn cầu giúp đỡ.

    Gã chỉ bật cười rồi đóng sập cửa lại, mặc kệ hắn đứng ngoài ngẩn ngơ. Mấy ngày sau, chị đến tìm hắn nhờ gửi đứa nhỏ. Khuôn mặt chị tím lại, những vết bầm loang lổ đến rợn người và một thân quần áo nhem nhuốc. Huỳnh Quân đỡ lấy đưa nhỏ còn đang say ngủ, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao đến mức chị phải gửi nhóc Dương cho tôi thế này?"

    Chị cười buồn, tay vơ vội nắm tóc xơ xác: "Tội nghiệp thằng bé, nó còn nhỏ tuổi đã phải sống trong cảnh gia đình ngày ngày vang lên tiếng chửi rủa, thấy cảnh cha nó đánh mẹ nó. Rồi tôi lo tương lai của nó sẽ ra sao? Sẽ giống như những đứa nhóc hư hỏng mà truyền hình đưa tin hay sao?" Nói rồi, chị ứa nước mắt, âm thầm lau đi bên khóe mắt giọt nước mắt mặn chát, đắng cay như cuộc đời của chị, chị cao giọng: "Nhờ cậu coi nó giùm tôi một thời gian, tôi nhất định sẽ đón nó về sớm rồi tạ ơn cậu."

    Huỳnh Quân lắc đầu: "Chị không cần tạ ơn gì hết, đứa nhỏ này tôi cũng quý, một mình tôi sống cũng buồn. Chỉ là mấy ngày sau chị có dự tính gì không?" Hắn vừa nghe. Liền rõ ràng chị muốn kiện gã. Sức chịu đựng của con người có hạn, đến một giới hạn nhất định nào đấy, con người ta bị đẩy đến vực sâu tuyệt vọng thì chỉ có cách liều mình mà thôi. Đặc biệt một người phụ nữ làng quê chân lâm tay bùn từ thuở bé như chị thì chịu đựng sống với gã 7, 8 năm là quá kinh khủng rồi.

    Từ ngày hôm đó, nhóc Dương sống cùng hắn. Căn phòng cách vách liền ít đi tiếng chửi rủa, sự im lặng liền bao trùm. Hắn không phải người học rộng tài cao gì, chỉ biết chị đi kiện gã cũng phải hạ quyết tâm rất lớn mới làm được như thế, biết đâu đấy gã hóa rồ liền vật chị ra đập cho một trận, đến lúc ấy vào viện nằm thì đúng là ốm đời.

    Có một đêm trăng sáng, hắn đưa nhóc Dương đi lên tầng thượng ngồi ngắm sao. Huỳnh Quân biết, tâm hồn nhóc còn rất non nớt và ngây thơ, nhóc muốn được như lũ bạn của mình luôn luôn vui vẻ trong tình yêu của cả cha lẫn mẹ, được mua đồ mới và được thoải mái thích thú ngắm bầu trời sao rộng lớn đẹp như dải ngân hà hiện ra.

    Hắn hỏi: "Đẹp không?" Nhóc Dương đáp với vẻ mặt say mê, thích thú: "Đẹp! Đẹp như mẹ cháu vậy đó."

    Huỳnh Quân dừng một lát rồi lên tiếng: "Nhóc Dương yêu mẹ nhiều lắm hả?"

    "Dạ, cháu yêu mẹ nhiều lắm. Nhưng cũng thương mẹ lắm, cha toàn đánh mẹ dù rằng đó là cha sai. Cháu khuyên mãi mà chẳng được, có lần cha còn đánh cả cháu vì cái tội trẻ con cứ thích nói chuyện người lớn. Cả ngày mẹ làm bên ngoài, có khi về đến nhà liền nằm vật ra giường, uống ngụm nước còn không kịp đã vội vã dậy đi nấu cơm. Thế mà cha cả ngày chỉ đi đánh bạc, uống rượu. Tiền ấy đều do mẹ làm ra dành dụm lâu lắm mới được có chút xíu. Cháu ghét cha lắm!" Nhóc Dương phụng phịu, nhóc hờn dỗi khi nhắc đến cha. Những đứa trẻ khác khi nhắc đến cha đều có một gương mặt tràn ngập niềm tự hào: "Cha tớ làm công nhân, có thể xây nên những ngôi nhà." "Cha tớ là bác sĩ, cứu giúp được rất nhiều người thoát khỏi bệnh tật." "Cha tớ là thợ tỉa cây, cha đã dọn sạch đường phố và giúp các phương tiện không bị vướng mắc vào những ngày mưa bão."

    Chỉ riêng nhóc Dương ngồi một góc âm thầm ghen tỵ, hâm mộ. Chưa nói đến cha nhóc không làm được gì có ích, chỉ biết ngồi chơi xơi nước lại còn lớn tiếng mắng nhiếc, cha nhóc lại còn không hề thương nhóc. Nếu không cha sẽ không đánh nhóc một cách vô cớ, sẽ luôn sai bảo nhóc làm những việc không tốt, cũng không bao giờ chơi với nhóc càng chưa từng chịu ngồi lại dạy nhóc học viết. Khóe mắt nhóc Dương đỏ lên, sống mũi cay cay nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.

    "Nếu có thể, cháu ước gì đó không phải cha cháu. Ông ấy rất đáng sợ cũng rất xấu, ông ấy đắm chìm trong cờ bạc và rượu chè. Mỗi lần ra chợ, nghe người ta bàn tán nói về cha rằng nợ bao nhiêu, thiếu bao nhiêu, nhìn mẹ cúi đầu chăm chăm đi về phía trước hay hạ thấp mình cầu xin người ta cho khất nợ vài hôm là cháu thấy khó chịu lắm. Ông ấy có làm được gì đâu, chỉ biết tăng thêm gánh nặng cho mẹ."

    Huỳnh Quân biết cách nói chuyện hay xưng hô của nhóc khi nói về cha mình như vậy là sai, nhưng hắn không thể quở trách nhóc. Bởi nhóc nói đúng, đến mức hắn chỉ là kẻ ngoài cuộc cũng cảm thấy bất bình, huống chi là đứa con của họ, là người cảm nhận sâu sắc hơn cả hắn. Hắn âm thầm nhìn nhóc Dương nằm trên nền đất, đưa năm ngón tay non nớt hướng đến bầu trời mà nhìn ngắm. Nhóc như đang ước mơ về một điều gì đó thật hạnh phúc, đến khóe mắt đuôi mày cũng mang ý cười.

    Hắn chỉ đành cảm thán, só phận con người thật trớ trêu. Cách đó một vài ngày sau, hắn hay tin chị đang trong cơn nguy kịch, được cấp cứu ở bệnh bệnh viện và đang trong phòng mổ. Được biết, chị bị tai nạn trên đường đi bán rau, chờ đợi kết quả của vụ kiện cáo không rõ lí do mà kéo dài này. Nhóc Dương ngồi ngoài phòng chờ, cả người run rẩy đến khó chịu, mồ hôi vã ra như tắm lại không dám nhúc nhích chút nào. Nhóc chỉ mới 6 tuổi nhưng suy nghĩ đã trưởng thành hơn những đứa trẻ khác không biết bao nhiêu lần, có thể là do hoàn cảnh sống ép buộc nhóc phải biết suy nghĩ nhiều hơn, để có thể tự lo cho mình, trong vô thức nhóc làm nên một bức tường vững chãi để bảo vệ cho bản thân cũng như người mẹ tội nghiệp.

    Huỳnh Quân âm thầm ôm lấy nhóc, hai vai nhóc run run, dường như nhóc hiểu chỉ một giây sơ sót thì Thần Chết sẽ đem mẹ nhóc đi mãi mãi. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên, mỗi một câu lại khiến nhóc như bình tĩnh lại: "Đừng sợ hãi, bởi vì mẹ cháu vẫn luôn bên cháu mà, phải không? Người ở trong phòng kia là mẹ cháu, đến khi bất chợt một lúc nào đấy mẹ hóa thành vì sao sáng trên trời mà hôm nọ cháu nhìn thấy. Biết không, lúc đó mẹ là vì sao, là một thiên sứ của trời, của vầng trăng và của niềm hạnh phúc. Mẹ cháu rất kiên cường, giống như loài cỏ dại ấy. Dù bị dẫm đạp, chà nát bao nhiêu lần đi chăng nữa nó vẫn vươn mình sinh sôi nảy nở, vẫn sống với sức sống mãnh liệt của mình.

    Nó sẽ đón nhận những hạt sương sớm và niềm hạnh phúc khi được sống dậy một lần nữa. Dương à, nhóc biết mẹ đã chịu khổ rất nhiều rồi đúng không? Như những ngày mẹ cháu gánh những đòn gánh đầy củ khoai củ sắn mang ra chợ bán, như những ngày nắng mẹ cháu vẫn cắt những bó rau tần tảo rao hàng ngoài chợ, như những ngày bị cha cháu đánh đập đến mức thống khổ nhưng vẫn nở nụ cười, như cái cách mà mẹ cháu âm thầm đắp xây nên tình thương cả cha lẫn mẹ, như những giọt mồ hôi rơi trên trán mẹ cháu tưới lên nhưng cây lúa nặng bông và cả hơi ấm từ đôi bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng và ấm áp ôm cháu vào lòng. Hãy nhớ rằng mẹ vẫn luôn dõi theo nhóc dù nhóc ở đâu hay có lớn lên đi chăng nữa, mẹ nhóc là ở trong tim cháu, nơi này có lưu giữ nụ cười ấm áp của mẹ cháu và tình thương mà mẹ vẫn chẳng bao giờ vơi đi dành cho cháu, hiểu không?"

    Đặt tay lên trái tim nhóc, cảm nhận nhịp tim không còn rối loạn hay vội vàng, thấy được cái gật đầu của nhóc và cả lời hứa hẹn với người mẹ đang còn hôn mê của nhóc, Huỳnh Quân thở ra một hơi. Hắn không biết an ủi người khác nhưng bỗng chốc nhìn bóng dáng nhóc Dương như thấy được hình bóng hắn thuở nào.

    Đúng như bác sĩ dự liệu, chị không qua khỏi được lần tai nạn này, thế nhưng dù có ra đi, khóe môi chị vẫn giương lên. Chị à, có phải chị nghe thấy lời nói của con trai chị không? Đứa nhỏ ngoan ngoãn và hiểu lòng người ấy nhất định sẽ trở thành một chàng trai tài giỏi và trưởng thành.

    Mãi đến khi đã mười mấy năm trôi qua, đứng trước ngôi mộ của mẹ mình, Dương mỉm cười với Huỳnh Quân: "Chú à, cháu vẫn nhớ, mẹ cháu chính là cây cỏ dại kiên cường, kiên cường đến mức dù cho có bị dẫm đạp vẫn vững vàng sống tiếp. Giữa cả bầu trời đen thăm thẳm ấy, dưới ánh sáng của vầng trăng đẹp đẽ ấy, mẹ chỉ là một vì sao nho nhỏ nhưng vẫn lấp lánh giữa màn đêm dày đặc. Bởi vì.. mẹ cháu là cỏ dại mà."

    Huỳnh Quân cũng cười ha hả. Cỏ dại có sức sống vượt trội lớn lao, cũng giống như nụ cười ngây ngô mộc mạc của người phụ nữ năm ấy. Nắng chói chang chiếu lên thảm cỏ xanh mướt bao quanh khu mộ. Không trồng dương liễu xòa bóng lại tỉa tót để cỏ dại tự nhiên bao quanh. Đẹp đẽ và giản dị như thế, ấy vậy mà lại trở nên rực rỡ muôn sắc màu.

    Tôi rất muốn hỏi, ai bảo cỏ dại là xấu xí, là dơ bẩn, là đê hèn?

    HẾT
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng mười hai 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...