Có con cáo nọ đang ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát trông đợi ánh trăng, thì ra nó không phải đợi trăng, là đang đợi cô nương chăn dê quay lại. Có con cáo nọ đang ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát sưởi nắng, thì ra không phải ngồi sưởi nắng mà đang đợi cô nương cưỡi ngựa ngang qua. Nhưng nhìn trăng sáng, hồ ly nhìn đến thê lương, cô nương chăn dê quay lại mang trái tim đi theo, thế nhưng ngồi sưởi nắng con cáo sưởi đến hoảng lòng, cô nương đã cưỡi ngựa ngang qua, chẳng biết đã đi đâu. Cáo ơi, cáo hỡi, đợi không được cô nương chăn dê quay lại, cáo ơi, cáo hỡi đợi không được cô nương cưỡi ngựa ngang qua. Hồ ly lại hát một mình, có con cáo nhỏ đang ngồi trên cồn cát, ngồi trên cồn cát đợi chờ cô nương. Mỗi lần tôi nhẩm khúc hát này, lại nhớ đến A Độ khóc, lại nhớ đến Tiểu Phong nhớ cả Cố Kiếm Bùi Chiếu và Lý Thừa Ngân. Một kết cục thê lương mà Phi Ngã Tư Tồn dành hết nét bút cuối để vẽ ra, bi thảm đau khổ không thể tả nên lời. Sự đau khổ, tình yêu khắc cốt ghi tâm, sự dằn vặt kéo dài suốt ba mươi năm, nếu biết được yêu nàng đến mức đó tại sao ba mươi năm trước Lý Thừa Ngân hắn đành lòng nhẫn tâm, đẩy Tiểu Phong nàng vào cái chết, để giờ tự mình chết dần chết mòn trong hối hận nhớ nhung đau khổ, cuối cùng quyền lực là cái gì đối với hắn cũng chỉ là dư thừa. Hồ Ly chính là hắn Lý Thừa Ngân là con cáo đáng thương, ngồi đợi trăng ngồi sưởi nắng thực chất hắn đợi chờ cô nương của hắn, nhưng cho dù mười năm hai mươi năm, trăm năm cô nương cũng không bao giờ ngang qua nữa. Đông Cung chính là nguồn cảm hứng ăn sâu vào tâm hồn cho tôi tạo nên những dòng tâm sự từ đáy lòng.