Truyện Ngắn Truyện Ngắn - Có Chút Ngọt Ngào - Add Salt For Life

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Add salt for life, 28 Tháng tám 2018.

  1. Add salt for life

    Bài viết:
    14
    Tên truyện Có chút ngọt ngào - Add salt for life

    Tác giả Add salt for life

    Văn án

    1. Hồi ấy, khi cả hai đứa vẫn học cùng cấp 3, cứ mỗi lần có ai rủ tôi đi xuống căn tin hay ra ngoài chơi là y như rằng khi vào lớp cái mặt ổng cứ xị ra như cái bị, cái miệng mân mân, mắt không thèm nhìn tôi mà giả vờ lúi húi lúi húi làm bài tập. Tôi phải dỗ dành hết nước hết cái ổng mới xuôi xuôi. Thành ra suốt mấy năm học cấp 3, phạm vi hoạt động của tôi chỉ thu bé lại bằng mỗi cái bàn cuối lớp của hai đứa. Mỗi lần bắt buộc phải ra ngoài, đầu óc cứ lo lo, chỉ mong nhanh nhanh chóng chóng về với ổng, còn phải bonus thêm cả bánh ngọt với hộp sữa nữa. Bánh cho tôi còn sữa là phần ổng.

    2. Suốt mấy năm ổng du học nước ngoài, tôi học đại học trong nước, hai đứa không biết đã cống hiến cho nhà mạng bao nhiêu tiền điện thoại. Chưa kể cái vụ tiền mạng để gọi wc cho nhau nữa. Hồi ấy chưa có máy tính, cứ cách ngày tôi lại chạy ra quán net gần trường để lên mạng nói chuyện với ổng. Hai đứa yêu xa cũng vất vả, nhiều lúc nhớ lắm chứ, nói chuyện mà mắt cứ rưng rưng nói không nên lời. Ổng xót lắm, dỗ tôi mãi, nói nếu không "anh bỏ học về với em". Lúc ấy lại phải cố kìm lại, bảo ổng ráng học tốt về lấy tiền lo cho cuộc sống sau này của hai đứa. Nhìn ổng vất vả, cái mặt hốc hác mà lòng tôi xót xa lắm!

    3. Sau này khi đã lấy nhau, có buổi tối ổng nằm trên giường dụi dụi đầu vào lòng tôi. Tôi ôm lấy đầu ổng, xoa xoa mái tóc mềm như bông ấy. Làm việc cả ngày nên chẳng mấy chốc tôi thiu thiu ngủ. Trong cơn mơ, tôi thấy ổng rải những nụ hôn nhẹ lên trán tôi, lên mắt, lên mũi, hai má, rồi cả môi nữa. Ổng thì thầm: "Cả đời này của anh may mắn lớn nhất chính là gặp được em!"

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Add Salt For Life
     
    Last edited by a moderator: 25 Tháng mười hai 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Add salt for life

    Bài viết:
    14
    Chương 1: Cuộc sống tôi mệt mỏi quá mà!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhóm nhạc thần tượng của tôi debut với MV cực chất. Mấy chị em trong cơ quan rủ nhau lên mạng cày view cho idol rồi mua album nữa. Từ hôm ấy, bắt đầu từ lúc ổng đón tôi về từ cơ quan, cho đến lúc về nhà, tắm giặt miệng tôi lúc nào cũng nghêu ngao: "You can 't stop me loving myselt", "I love myselt".. Inh ỏi cả nhà. Sự việc bắt đầu được coi là nghiêm trọng sau khi gọt hoa quả xong, tôi thấy ổng đã rửa xong bát từ bao giờ rồi ton ton chạy lên phòng trước. Quái, cứ mỗi tối khi đi làm về đến nhà là ổng quấn tôi không rời, nào là "Vợ ơi cho chồng tắm cùng với!", nào là "Vợ ơi vợ quên mang khăn bông này!", nào là "Vợ ơi vợ nấu gì mà thơm thế!".. Rồi cả hai sẽ quấn nhau không rời yêu thương nhung nhớ, tôi ngồi trong lòng ổng làm tổ trên ghế sofa. Cứ ăn xong miếng cam này ổng lại đút thêm cho miếng dưa hấu khác, nhiều lúc tôi còn không hiểu tôi muốn gì bằng ổng! Thế mà hôm nay đại nhân nhà tôi lại' đến tháng'rồi. Bứt dứt không yên, tôi chạy lên phòng xem ổng. Cửa phòng khép hờ, ổng nằm quay lưng về phía tôi. Tôi bước lại gần thì thấy ổng đang ngủ, nhưng bằng kinh nghiệm vợ chồng lâu năm, tôi phát hiện hơi thở ổng bất thường. Tôi vén chăn trên người ổng, chui vào lòng ổng, ôm chặt lấy cả người ổng như gấu Korola. Lúc đầu, ổng ghét bỏ đẩy tôi ra rồi quay người qua hướng khác. Tôi tiếp tục trèo qua người ổng rồi lại ôm chặt lấy ổng không rời. Cứ tới tới lui lui mấy lần, ổng mới chịu mở miệng:

    - Ghét vợ nhất, vợ đi mà xem mấy anh idol của vợ đi. Kệ chồng, tội nghiệp chả có ma nào thương cả- Biểu cảm rất hài, cứ như trẻ con không đòi được kẹo ý!

    Tôi tìm môi ổng nhá nhá rồi liếm liếm, say sưa như trẻ con mút kem, ổng cũng không thèm đáp lại, chỉ trừng mắt nhìn. Tôi híp mắt, ôm lấy mặt ổng rồi bày ra cái mặt phụng phịu:

    - Chồng ghét vợ thật rồi! Đến hôn cũng không cho hôn thế này!

    - Ai nói vậy- Ổng lật người tôi, môi ổng tìm môi tôi dây dưa quấn quýt. Lúc này tôi mới thủ thỉ bên tai ổng:

    - Chồng của vợ vợ không thương thì để người khác thương mất à! Vợ thương chồng nhất, yêu chồng nhất, chồng của vợ đẹp trai nhất thế giới, cũng tài giỏi nhất thế giới- Tôi thật chẳng có tài cán gì ngoài cái miệng dẻo quẹo, nhưng chỉ cần thế thôi là ổng đã đổ gục mấy trăm lần.

    Ổng ôm tôi, vừa phả hơi vào tai tôi, vừa liếm liếm, cắn cắn:

    - Còn gì nữa, hả?

    May mà tôi đã có kinh nghiệm chiến trường nhiều năm, nếu không chỉ cần nghe giọng ổng bây giờ là chân tay bủn rủn, mềm nhũn, IQ xuống bằng 0 luôn. Tôi ôm cổ ổng thủ thỉ:

    - Tốt nhất thế giới!

    - Chưa đủ!

    - À, hát hay nhất thế giới. - Tôi dối lòng.

    - Vợ dám trêu chồng hả?

    - Thế thì vợ chịu, chồng cho vợ xin chút gợi ý đi!

    - Điều này có liên quan đến vợ!

    Tôi ngẫm nghĩ rồi lắc đầu. Ổng hôn hôn mút mút trên cổ tôi một lát rồi đáp:

    - Ngốc, yêu vợ nhất nhất Hệ Mặt Trời!

    Nghe xong tôi bật cười. Ổng cũng vội vàng trút bỏ quần áo trên người xuống rồi ôm chầm lấy tôi. Đang lúc gay cấn thì tôi bất chợt kêu lên:

    - Chết, chồng ơi, vợ quên chưa tắt TV rồi!

    #2

    Nếu nói đến người ghen mà vẫn đáng yêu mà chồng tôi đứng thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất! Ổng đáng yêu từ lúc mới sinh ra kìa, cơ mà đến khi gặp ổng tôi mới từ từ biết rõ.

    Đầu năm lớp 10, thầy giáo tôi xếp chỗ dựa theo chiều cao và thành tích học tập của học sinh ở lớp. Hồi ấy, là chúa đi muộn nên lúc nào tôi cũng tranh ngồi bàn cuối để đỡ bị chú ý, vì lớp học có hai cái cửa chính ở đầu lớp và cuối lớp. Ổng khá cao, cũng không phải đeo kính như đa số học sinh trong lớp nên nghiễm nhiên ngồi bàn cuối. Khi tôi hớt hải đến lớp tập trung thì chỗ ngồi cả lớp đã đâu ra đó. Xin thầy vào lớp, tôi bước thẳng xuống chỗ trống bên cạnh ổng. Thầy giáo thấy vậy cũng không có ý kiến gì nữa, ra ngoài để mọi người từ từ làm quen. Tôi thấy ổng đang chăm chú xem mấy quyển sách mới phát - chủ yếu là rèn luyện thể chất và kĩ năng cho học sinh THPT. Có mấy đứa bàn trên vui vẻ quay xuống chào, ổng cũng chỉ nhìn nhìn cười cười rồi không nói gì nữa.

    Lúc này tôi mới quay sang bắt chuyện với ổng. Ổng rất trắng nha, mi cong, môi đỏ, đúng kiểu thư sinh tiểu bạch kiểm trong tiểu thuyết Quỳnh Dao. Nhìn ổng tôi chỉ muốn nhá cho phát. Cảm nhận được ánh mắt của tôi, ổng quay sang nhìn.

    Sau này khi lấy nhau, có lần tôi hỏi ổng về ấn tượng lần đầu tiên gặp tôi, ổng chống cằm ra điều ngẫm nghĩ rồi kết luận:

    - Em có thấy biểu cảm của con puppy Husky nhà mình khi nhốt nó trong chuồng rồi đặt đĩa thức ăn bên ngoài không?

    Lúc ấy tôi âm thầm khinh bỉ ổng trong lòng. Theo sự so sánh của ổng, ổng cũng chỉ là một đĩa thức ăn cho Cún thôi mà!

    Trở lại lúc ấy, ổng bình tĩnh né tránh ánh mắt thèm khát nhấp nháy liên hồi của tôi, điểm nhiên như không tiếp tục đọc sách. Tôi bĩnh tĩnh ngồi sát gần ổng một chút, ổng nhẹ nhàng nhích ra một chút. Cứ thế, tôi dồn ổng vào tận góc tường, nham nhở cười:

    - Hihi, tớ là Dương Nhã Nghiên, cậu tên gì thế?

    - Lam Tố - Ổng trả lời.

    - Sau này mình là chiến hữu rồi, cùng cố gắng nhé- Tôi vui vẻ.

    Lại quay lên bàn trên làm quen người khác. Bàn đó có một bạn nam rất vui tính, tên Lại Sâm, chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ. Sâm tử hỏi tôi về quê quán, trường THCS.. Rồi kể cho tôi nghe về mấy hàng quán xung quanh trường, chỗ nào ngon, chỗ nào rẻ.. Tôi cũng không ngờ quen được một bạn nam lại có sở thích ăn uống giống mình như vậy. Còn có bạn nữ tên Mai Bạch - tính tình cũng khá vui nhộn, là thanh mai trúc mã của Sâm tử nhé! Qua cách nói chuyện, có thể thấy bạn ấy rất hổ báo nha, con gái mà giỏi võ kinh người, nghe Sâm tử kể, có lần hai cậu ấy rủ nhau đi ăn, về thì gặp phải lũ học sinh đầu gấu đòi trấn tiền. Sau khi anh dũng hạ gục hai tên phá vòng vây, Sâm tử kéo Bạch Bạch chạy lại bị cậu ấy chửi cho trận vì cái tội "Sao mày không để cho tao hành hiệp trượng nghĩa!"

    Học kì 1 của năm lớp 10 trôi qua khá nhẹ nhàng. Tôi đã quen với khá nhiều bạn cũng như biết nhiều hàng quán. Tôi cũng thân hơn với bạn cùng bàn của tôi, từ từ ổng cũng cởi mở hơn với tôi - chỉ với tôi thôi. Ổng học siêu giỏi nhé! Còn tôi học cũng khá, chỉ tội ngu mỗi môn hóa! Trong khi thầy giáo ở bục giảng như tên lửa, nước miếng tứ tung, tôi vẫn chưa kịp hiểu gì thì đã hết tiết rồi. Lúc đầu còn cố sống cố chết xem lại một lần, lâu dần tôi nản quá quay qua hỏi ổng:

    - Cậu giảng giúp tớ bài này đi. Tớ không hiểu chỗ này lắm!

    Ổng gật gật đầu rồi quay qua hỏi tôi không hiểu chỗ nào. Tôi rất vô sỉ quay qua nói cả bài a! Thế mà ổng rất kiên nhẫn giảng giảng viết viết, lấy ví dụ rồi còn hướng dẫn tôi làm bài tập nữa!

    Tôi rủ Sâm tử cùng Bạch Bạch ở lại học nhóm sau giờ học. Vì ba đứa học ngang cơ nhau nên cũng không chỉ bảo được nhiều, tôi bị chúng nó bắt phải rủ được Lam Tố học cùng a! Tôi biết ổng thích uống sữa, vì hôm nào cũng thấy trong cặp ổng có hai hộp sữa à, thế là sáng hôm ấy tôi xuống căn tin mua sữa rồi tìm cách nhét vào ngăn bàn ổng. Ổng từ thư viện về, ngồi vào chỗ rồi thò tay vào ngăn bàn tìm sách. Tôi im lặng chờ đợi. Tôi biết ổng cũng thấy nhưng chẳng nói gì cả. Tôi phải thắt lưng buộc bụng để mua sữa cho ổng a! Hôm đó đang trên đường mua sữa về, tôi bị ổng kéo vào thư viện. Ổng ép tôi vào giá sách rồi đặt một tay ngang mặt tôi. Ổng nhìn hai hộp sữa trong tay tôi rồi lại nhìn tôi. Tôi bình tĩnh trừng ngược lại sau đó mở miệng:

    - Tớ có việc muốn nhờ mà, cậu nhìn tớ như vậy làm gì chứ! Tớ, Bạch Bạch cùng Sâm tử muốn cậu ở lại học nhóm cùng bọn tớ có được không?

    Ổng nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu. Nghĩ chắc ổng có việc phải về nhà sau giờ học, tôi cũng không nhờ nữa. Quyết định thay đổi kế hoạch, tôi quay sang nhờ bí thư lớp. Tên này cũng tốt tính mà học khá lắm. Nghe nói nhà hắn rất giàu, nhưng ai cũng thấy hắn không hề kiêu ngạo mà còn cởi mở và hoạt ngôn nữa!

    Hắn giảng bài cũng khá kĩ nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy chẳng bằng được ổng. Tan học xong hắn còn cho tôi đi nhờ xe về nhà nữa.

    Ba ngày sau, đang đi học trên đường thì tôi thấy ổng cưỡi xe đạp chạy qua. Phanh kít một cái trược mắt tôi, ổng bảo:

    - Cậu lên xe đi, tớ đèo cậu đến trường!

    Tôi vui vẻ nhảy phóc lên yên sau. Bám chắc vào áo ổng, vừa đi vừa líu ríu nói chuyện. Nào là than thở về thầy giáo, nào là đồ ăn ở căn tin, rồi cũng đến chuyện học nhóm. Tôi lắc lắc áo ổng:

    - Cậu dậy tớ được không! Bí thư dạy tớ chẳng hiểu gì mà tụi Bach Bạch với Sâm tử chúng nó hiểu hết ý! Tại cậu giảng hay quá làm tớ ngu đi đấy!

    Ổng cười rồi ghẹo lại:

    - Thế không phải chính cậu nhờ bí thư giúp hả?

    - Tại tớ thấy cậu ấy học cũng tốt mà!

    - Cậu dạy tớ đi, cậu bảo tớ làm gì tớ cũng làm ý!

    - Vậy cậu ngày nào cũng phải mua sữa cho tớ đấy!

    - Cậu thích uống sữa thế à! Chắc uống sữa nhiều mới cao và thông minh như cậu nhỉ- Tôi nhéo nhéo thịt ổng dưới áo sơ mi - người cũng chắc nữa này.

    Ổng chỉ cười rồi lấy một tay nắm chặt lấy tay tôi xoa xoa nắn nắn.

    Sau này tôi mới biết hai bí mật của ổng. Để dành thời gian học nhóm cùng chúng tôi, ổng phải chuyển làm từ ca chiều xuống ca tối ở quán ăn. Thứ hai là ổng ghét cay ghét đắng sữa, chỉ vì mẹ ổng - tức mẹ chồng tôi - lúc nào cũng bắt ổng mang sữa theo để uống. Chỉ là sau này có lần, khi rúc vào lòng ổng, tôi mới thủ thỉ rằng người anh toàn mùi sữa thơm lắm ý, ông mới thấy không còn ghét sữa nữa!
     
    Last edited by a moderator: 21 Tháng chín 2018
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...