Review Truyện Cô Chủ Nhỏ Của Cửa Hàng Thú Cưng - Giang Nam Hồng Đậu

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Linda Yến, 19 Tháng chín 2019.

  1. Linda Yến Đại cát đại lợi!

    Bài viết:
    139
    Nội dung câu chuyện rất nhẹ nhàng nhưng không kém phần đặc sắc bởi truyện có pha một chút linh dị thần quái. Kể về một cô chủ nhỏ có khả năng nói chuyện với động vật, nam cảnh sát và nữ bác sĩ thú y. Giới thiệu sơ sơ hẳn bạn đã hiểu độ "đặc biệt" của câu chuyện này rồi chứ?

    Sau một lần gặp tai nạn giao thông, Sơ Ngữ phát hiện bản thân đột nhiên sở hữu năng lực đặc biệt.

    Cô có khả năng trò chuyện với động vật.

    Ban đầu Sơ Ngữ cứ ngỡ mình bị ảo giác, bởi vì việc này quá sức hoang đường. Nhưng sau vài lần nghiệm chứng cô mới có thể chấp nhận sự thật.

    Sơ Ngữ vốn là một bác sĩ thú y trẻ, giờ đây liền vận dụng năng lực này để mở một phòng khám thú y. Nhưng phòng khám thú y thì đầy rẫy ra đó, phòng khám của Sơ Ngữ đặc biệt hơn nhiều. Bởi vì đây là phòng khám tâm lý dành cho thú cưng.

    Sơ Ngữ có một chú mèo tên là Đại Miêu, một chú chó tên là Nhị Lang Thần. Cuộc sống một người hai thú trôi qua vô cùng yên ả, mỗi ngày đều nhàn hạ yên bình.

    Nhưng đến một ngày kia, Đại Miêu vì trò chuyện với đám mèo hoang bên ngoài mà biết được tin tức: Một cô gái trẻ chết trong nhà đã nửa tháng nhưng chưa một ai phát hiện. Sơ Ngữ biết được, cũng không thể chỉ đứng một bên mà nhìn. Nhưng giờ cô phải làm sao đây? Chẳng lẽ lại nói với cảnh sát một con mèo hoang nói rằng có xác chết trong nhà nên cô báo án? Nên cô chỉ đành nhờ Nhị Lang Thần kéo cảnh sát đến hiện trường mà thôi.

    Cũng sau vụ án này, Sơ Ngữ tình cờ gặp lại Giản Diệc Thừa. Giản Diệc Thừa là bạn học cấp ba của Sơ Ngữ, cả hai đã từng vô cùng thân thiết. Thế nhưng sau khi lên đại học thì lại khác trường, kể từ đó chẳng còn gặp nhau nữa.

    Giờ đây, Giản Diệc Thừa đã trở thành một cảnh sát ưu tú, tướng mạo lẫn tài năng đều nổi bật hơn người. Chỉ có điều duy nhất anh không thay đổi, đó là vẫn luôn trầm mặt ít nói, vẫn là Giản Diệc Thừa năm đó Sơ Ngữ từng quen biết.

    Đại Miêu có một thói quen, đó là thích đi khoác lác với các động vật khác về khả năng giao tiếp với động vật của cô chủ Sơ Ngữ nhà mình. Chú càng khoe khoang, càng thổi phồng, thì càng có nhiều động vật kéo đến nhà Sơ Ngữ. Có con hiếu kỳ vì có người hiểu lời động vật nói, đến xem cho biết. Cũng có con đến để nhờ sự trợ giúp của cô. Chẳng hạn như:

    "Cô chủ, con sen nhà em ân ái với nhau, hành hạ chú mèo độc thân là em đây, chị quản được không?"

    "Cô chủ, mấy khúc xương em tích góp được hơn nửa tháng bị người ta đánh cắp rồi."

    "Cô chủ, chủ nhân nhà em ngoại tình xong bỏ trốn rồi."

    "Cô chủ, con sen của em mất tích rồi."

    Sơ Ngữ: "..."

    (*)

    Vì vậy mà phòng khám tâm lý nho nhỏ của Sơ Ngữ ngày nào cũng tiếp đón từng đợt khách này đến đợt khách khác, hoành tráng hơn cả thế giới động vật. Nhưng cũng do có nhiều động vật ghé thăm, Sơ Ngữ nhận được rất nhiều tin "báo án".

    Cứ thế, Sơ Ngữ và Giản Diệc Thừa cùng nhau sát cánh phá giải các vụ án qua những manh mối mà các động vật để lại. Bất giác, cả hai vì thế mà đến gần nhau hơn một chút.

    Giản Diệc Thừa thật ra đã thầm thích Sơ Ngữ từ cấp hai, khi mà cô còn chưa biết anh là ai. Lên cấp ba cả hai trở thành bạn học thân thiết, tình cảm trong anh càng lớn dần hơn theo thời gian.

    Khoảng cách giữa Giản Diệc Thừa và Sơ Ngữ không xa, nhưng anh lại chẳng có dũng khí bước đến gần cô, không có can đảm bày tỏ tình cảm của mình cho cô biết. Anh sợ cô sẽ né tránh anh, sợ đánh mất tình bạn hiện giờ giữa hai người. Vì vậy Giản Diệc Thừa cứ ôm tình yêu thầm lặng này trải qua hết cấp ba.

    Giản Diệc Thừa thậm chí vì Sơ Ngữ mà đặt nguyện vọng đại học là chuyên ngành bác sĩ thú y. Thế nhưng gia đình ngăn cản kịch liệt, bắt anh phải đi theo truyền thống mà trở thành cảnh sát hoặc quân nhân.

    Có lẽ Giản Diệc Thừa cũng nhận ra, chọn một ngành học mà mình không thích chỉ vì Sơ Ngữ thì có hơi vô trách nhiệm với bản thân, vì vậy anh theo ý gia đình trở thành cảnh sát. Dù khác trường đại học cũng không sao, Giản Diệc Thừa vẫn muốn bày tỏ với Sơ Ngữ. Thế nhưng anh lại bắt gặp cảnh tượng cô cười đùa cùng một người con trai khác, thân mật vô cùng.

    Tình cảm ấp ủ bao lâu của anh, rung động đầu đời của anh, cứ thế bị chôn vùi thật sâu. Giản Diệc Thừa chẳng thể làm gì ngoài việc bỏ đi, cố gắng quên đi người con gái anh thầm mến bao năm.

    Để rồi gặp lại sau bao năm xa cách, Giản Diệc Thừa và Sơ Ngữ lần nữa trở nên thân thiết. Lúc này, anh lại đau đớn nhận ra, người con trai năm xưa cười đùa cùng cô, chính là anh họ cô

    [​IMG] :V

    Tám năm, kể từ khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ, lần đầu động tâm, Giản Diệc Thừa chưa một giây phút nào quên được Sơ Ngữ. Giờ đây những khúc mắc tồn tại trong quá khứ đã được hóa giải, Giản Diệc Thừa không lý nào lại không nhân cơ hội này mà thổ lộ với Sơ Ngữ, cùng cô xác định mối quan hệ, nhận lấy hồi đáp sau vô vàn tình cảm đã bỏ ra.

    "Cô chủ nhỏ của cửa hàng thú cưng" là một câu chuyện vô cùng đáng yêu, hài hước lại ngọt ngào. Tớ rất thích nhân vật nữ chính Sơ Ngữ. Cô không chỉ mở phòng khám tâm lý thú cưng mà còn thành lập một cửa hàng thú cưng qua mạng, giúp đỡ chó mèo hoang hoặc động vật bị bỏ rơi.

    Sơ Ngữ làm việc vô cùng tận tâm và tình yêu động vật của cô được khắc họa rất chân thật. Những câu chuyện về động vật như thế này khá hiếm, đây lại là một câu chuyện chứa cả một bầu trời sủng ngọt và đáng yêu nữa. Như vậy thì bạn còn chần chờ gì mà không nhảy hố ạ?

    [​IMG]
     
    LieuDuong, Lão BàCaoSG thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...