Ngôn Tình Cháu Gái Bảo Bối Của Đường Thiếu - Bụp2021

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bụp2021, 23 Tháng một 2021.

  1. Bụp2021

    Bài viết:
    1
    CHáu Gái Bảo Bối Của Đường Thiếu

    Tác giả: bụp 2021

    Thể loại: ngôn tình, hiện đại

    Số chương: 30

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Bụp 2021


    [​IMG]

    Văn án

    cô là cháu nuôi Đường gia vì một lần Đường Cảnh Phương chủ tịch tập đoàn Đường thị bị truy sát và được cha cô là Vịnh Lai cứu.

    Anh là chú trên danh nghĩa của cô hơn cô 15 tuổi là tổng giám đốc của Đường thị. Vô tình cô đã yêu anh bởi vì sự quan tâm chăm sóc của anh dành cho cô.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng hai 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Bụp2021

    Bài viết:
    1
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào lúc hai giờ đêm ở trên đường Bành Châu, Vũ Hầu có hơn hai mươi chiếc xe đang rượt đuổi theo một chiếc Bugatti. Không ngừng những viên đạn từ bọn người đó bắn thẳng đến xe của Đường Cảnh Phong.

    - Thiếu gia xe chết máy rồi. - Bách Dạ quay đầu nhìn Đường Cảnh Phong báo cáo.

    Đường Cảnh Phong nhăn mặt, trên khuôn mặt kia hiện lên những tia chết chóc. Anh cầm theo súng, cùng với Bách Dạ xuống xe nhắm thẳng vào những tên kia. Từng viên đạn của anh bắn ra đều dứt khoát, bách phát, bách trúng. Làm đối phương phải rùng mình, tuy bọn chúng là những sát thủ được đào tạo rất chuyên nghiệp, Nhưng khi đứng trước khí thế chết người của Đường Cảnh Phong cũng chỉ là hạng tép riu.

    Có thể để giết anh hắn đã không tốn ít công sức để thuê những tên sát thủ này. Anh nhếch miệng cười -Dật Hàn là anh quá coi trọng tôi rồi.

    [​IMG]

    Những viên đạt liên tục nhắm thẳng vào bọn chúng hạ từng tên từng tên một ngã xuống, hai bên sô sát được một lúc thì có hai tên đã tiến đến chiếc xe Bugatti mà Đường Cảnh Phương đang ở bên trong. Ông cầm cây súng vừa phòng thân vừa đáp trả lại bọn chúng. Nhưng không may ông lại sơ suất để bị thương. Một viên đạn đã bắn trúng tim của Đường Cảnh Phương.

    - Thiếu gia ông chủ bị thương.

    Đường Cảnh Phong tức giận, quay người lại bắn đúng hai phát hai tên kia đã ngã xuống đất. Anh chạy lại bên Đường Cảnh Phuong để lại đằng sau cho Bách Dạ giải quyết.

    - Cha! Người không sao chứ?

    - Ta không sao. - trên ngực Đường Cảnh Phương không ngừng chảy máu. Khuôn mặt nghiêm nghị của ông đã xanh lại, như không còn một giọt máu. Sau khi giải quyết hết những tên còn lại Bách Dạ quay lại thấy Đường Cảnh Phong bị thương nặng anh lên tiếng.

    - Thuộc hạ đi tìm người giúp! - Lúc nãy tuy đã gọi điện cho Hạ Thiên nhưng đợi anh ta đến đây cũng phải bà Mươi phút nữa. Sợ là Đường Cảnh Phương sẽ không cầm cự nổi. Đường Cảnh Phong vừa gật đầu Bách Dạ liền đi đến các ngôi nhà, gõ cửa nhờ giúp đỡ.. nhưng sau khi họ mở cửa ra thì lại đóng vào, không ai muốn giúp cả vì nhìn bọn họ rất đáng sợ, còn có người bị thương bên cạnh nên họ sợ liên lụy.

    - Các vị vào bên trong đi. - Vịnh lai nghe tiếng gõ của, mở ra thì thấy Ba thân người nhìn có vẻ lai lịch không bình thường, bên cạnh người đàn ông kia còn bị trúng đạn. Vịnh lai do dự đôi chút. - không biết bọn họ là người tốt hay xấu nhưng trời lạnh thế này nếu người đàn ông kia cứ ở ngoài đó mà không được sử lí vết thương chắc chắn sẽ chết. Nhưng lỡ may bọn họ là người xấu, cứu họ rồi họ sẽ làm hại mình thì sao. Nhưng cuối cùng ông vẫn mở cửa cho họ vào, Thật ra ông cũng rất sợ nhưng ông là một người nhân hậu dù không biết là tốt hay xấu nhìn người ta như vậy ông không thể bỏ mặc được.

    - Ông có thể cho tôi mượn một con dao và một chậu nước ấm được không. - Đường Cảnh Phong muốn gắp viên đạn ra, sợ chỉ để thêm một chút nữa thôi sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

    - Được, anh rửa vết thương cho ông ấy trước đi, Để tôi đi lấy dao. - Vịnh Lai cầm hộp cứu thương đưa cho Đường Cảnh Phong

    - Cảm ơn anh. - Đường Cảng Phong cầm lấy hộp cứu thương sát trùng qua vết thương rồi lấy con dao găm hơ qua lửa, làm con dao nóng lên. Từ từ rạch một đường xuống bên dưới làm cho vết thương mở ra, rồi tiếp tục lấy một cây kéo gắp viên đạn ra ngoài. Máu chảy rất nhiều nhưng đã được cầm lại. May mắn là viên đạn bị bắn lệch, không chúng tim nên tạm thời không nguy hiểm tới tính mạng.

    - Cha người nghỉ ngơi đi. Một chút nữa Hạ Thiên sẽ tìm đến đây. - Đường Cảnh Phương gật đầu rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.

    - Có chuyện gì sao cha? -Có một cô bé từ trong phòng bước ra với đôi mắt to tròn trong sáng nhìn bọn họ không hiểu chuyện gì.

    - Có phải cha làm Hy nhi của cha thức không. - Vịnh Hy sót xa nhìn con gái

    - Dạ con không sao. Còn chỉ muốn ra xem có chuyện gì thôi. -Cô không chút sợ hãi nào đi đến bên họ. Nhìn thấy người đàn ông phía trước, Anh ta trông thật đẹp mắt nhưng sao khuôn mặt lại hung dữ như vậy.. cô nhìn ra bên cạnh thấy một ông hơi lớn tuổi.

    - Ông bị đau sao ạ?

    - Ta không sao! Cảm ơn con. -Trong con bé thật dễ thương mà hiểu chuyện.

    - Con không sợ ta sao?

    - Cô bé lắc đầu: Cha con nói mọi người sẽ không hại con.

    - Con thật ngoan, xin lỗi vì nữa đêm rồi mà vẫn làm phiền con.

    - Con không sao, ông nằm nghỉ ngơi đi cho màu hết bệnh. Con đi ngủ trước đây ạ.

    - Được! Tạm biệt. Con ngủ ngoan nhé.

    Bỗng bên ngoài có tiếng động, những tiếng bước chân nghe càng lúc càng gần hơn có vẻ rất nhiều người.

    - Hạ gia. Bắt được tín hiệu họ đang đang ở gần đây.

    - Hạ thiên: Tốt, tiếp tục tìm.

    Bách Dạ nhìn về phía Đường Cảnh Phong.

    - Hình như là Hạ gia, để tôi ra ngoài xem sao. -Bách Dạ mở cửa ra bắt gặp ánh mắt của Hạ Thiên cũng đang nhìn về phía bên này. Hạ Thiên nhìn lướt qua người của Bách Dạ một lần.

    - Bị thương sao.

    - Không đáng kể.. thiếu gia ở bên trong.

    - Đạn xuyên qua cánh tay mà cậu nói không sao.. có phải sau này muốn phế luôn không. -anh tức giận quát thuộc hạ.

    - Còn đứng đó làm gì lấy đồ kiểm tra viết thương cho Bách gia.

    - Anh đừng làm quá tôi không sao ông chủ đang bị thương nặng ở bên trong, anh vô trong đi.

    Hạ Thiên lườm anh một cái rồi đi vào bên trong nhìn thấy Đường Cảnh Phương nằm trên dường hơi thở khó khăn anh quay sang Đường Cảnh Phong.

    - Lại là hắn ta.

    - Đường Cảnh Phong gật đầu khuôn mặt hiện một vẻ chết chóc: Đến lúc hắn phải trả giá cho những việc hắn làm rồi.

    - Bây giờ cậu tính sao?

    - Cậu đưa ba tôi về thành phố s trước đi tôi giải quyết song một số chuyện sẽ về.

    - Được có gì liên lạc.

    Vịnh Lai bên cạnh bắt đầu cảm thấy lo lắng, không ngờ họ là những người rất có thế lực, nghe ra nói chuyện thì có lẽ cũng có rất nhiều kẻ thù. Ông cứu họ như vậy không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao ông chỉ lo cho con gái mình.

    Nhìn vịnh Lai trầm tư Đường Cảnh Phong phần nào đoán được.

    - Tôi tên Đường Cảnh Phong nãy giờ vẫn chưa kịp hỏi tên anh. Anh là?

    - Gọi tôi là Vịnh Lai là được. - Vịnh Lai cười đáp lễ.

    Đường Cảnh Phong nhìn vịnh Lai thẳng thắn nói: Anh đã cứu chúng tôi tôi nợ anh một ân tình không biết tôi có thể làm gì giúp được anh không?

    Tuy Đường Cảnh Phong là một người mang tiếng lạnh lùng, quyết đoán trong công việc, cũng như vô cùng tàn bạo đối với kẻ thù của mình. Nhưng lại vô cùng coi trọng tình nghĩa, anh mang ơn ai thì nhất định sẽ trả.

    Vịnh Lai đang phân vân không biết phải làm sao.. ông không biết họ thật sự muốn giúp ông hay không nhưng đến bước đường này ông đành liều 1 lần.

    - Tôi có thể nói chuyện riêng với cậu được không. -ông không muốn con gái nghe được những lời này. Hai người đi ra đứng ngoài hành lang.

    - Có chuyện gì anh cứ nói, tôi hứa là sẽ cố gắng hết mình.

    - Tôi bị ung thư gan đã đến giai đoạn cuối, bác sĩ nói tôi không thể sống được bao lâu nữa. Tuy tôi không chắc quyết định này là đúng, hay sai nhưng tôi vẫn muốn tin cậu một lần.

    Vịnh Hy là đứa nhỏ một tay tôi chăm sóc từ khi mới sinh ra.. mẹ nó qua đời lúc con bé mới lọt lòng đây cũng là điều khiến con bé day dứt suốt bấy giờ.

    Năm lên năm tuổi bà ngoại Hy nhi muốn gặp và đem con bé về chơi một tuần. Tôi cứ nghĩ dù sao cũng là máu mủ tình thương làm sao chia cách nên tôi đã đồng ý. Sau một tuần con bé trở lại, thì như trở thành một con người khác, trên người toàn là những vết xanh tím, con bé bị chính ông bà ngoại mình hành hạ, đánh đập suốt một tuần liền, bị chà đạp tinh thần đến nỗi hoảng loạn.

    Sau lần đó về con bé cứ tự trách bản thân đã hại chết mẹ. Tự cho mình là sao chổi, cứ nhốt mình trong phòng không ra ngoài tiếp xúc với bạn bè. Khi lên sáu tuổi, bắt đầu học lớp một, khó khăn lắm mới có thể quên đi nỗi đau ấy. Nhưng khi đến lớp con bé lại bị bạn bè trong lớp trêu trọc là đồ con rơi, không có mẹ, có vài đứa nói con bé là đồ sao chổi xui xẻo, không ai muốn chơi cùng. Trong thời gian đi học mấy năm nay bé cũng chẳng có bạn bè.

    Anh nghĩ xem một đứa trẻ nó biết cái gì đâu mà phải gây ra những tổn thương cho nó như vậy chứ. Tôi cứ nghĩ sau hôm đó con bé sẽ không đi học nữa. Nhưng con bé trở về nói với tôi một cách rất mạnh mẽ.

    - Ba con muốn học thật tốt. Con muốn sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền để lo cho ba. Con sẽ không để họ phải khi dễ ba nữa. Con sẽ không yếu đuối để họ bắt nạt nữa đâu nên ba đừng lo lắng nhé.

    Nói đến đây Vịnh Lai không cầm được mà rớt nước mắt. Ông nói tiếp.

    - Nó phải học cách trưởng thành học cách mạnh mẽ khi chỉ còn là một đứa trẻ. Nó giúp tôi làm rất nhiều việc nhưng không bao giờ than mệt, mỗi lúc có ốm đau cũng tự một mình chịu lấy chưa từng kêu đau với tôi một tiếng nào, trên lớp dù bị bạn học bắt nạt cũng không hề khóc lóc hay than vãn gì. Vịnh hy nhà tôi lúc nào cũng phải chịu đựng một mình.. thật sự tôi là người cha vô dụng nhất trên đời này. Khi năm ngoái tôi phát hiện ra căn bệnh của mình đã vô cùng tuyệt vọng, tôi sợ Hy nhi của tôi sẽ không ai chăm sóc, nó sẽ phải chịu khổ khi không còn tôi bên cạnh.

    - Tôi gặp được cậu cũng là duyên số, thật sự tôi không biết phải làm sao. Tôi muốn nhờ cậu sau khi tôi chết sẽ thay tôi chăm sóc con bé. Tuy tôi biết yêu cầu này rất quá đáng nhưng tôi không còn cách nào khác nhìn nó bơ vơ một mình giữa dòng đời không người thân tôi..

    - Anh yên tâm tôi mang ơn anh thì trọng trách mà anh giao phó tôi sẽ cố gắng hết mình tôi sẽ chăm con bé thật tốt. - anh không nghĩ một cô bé mới mười tuổi mà phải trải qua những chuyện này. Nhìn vào đôi mắt của Vịnh Hy anh cảm nhận được nỗi buồn và sự kiên cường ở trong đó, ở cái tuổi đáng lẽ phải suy nghĩ hồn nhiên trong sáng thì trong đôi mắt ấy lại hiện lên tia bất phục khiên người ta nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng
    CNG - Spell Checker 1.0[/BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2021
  4. Bụp2021

    Bài viết:
    1
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    một năm sau.

    Sau khi lo liệu tang lễ cho vịnh lai song xuôi, Vịnh Hy được Đường Cảnh Phong đón về ở cùng đường gia.

    - Sau này con sẽ là cháu nội của ta, sẽ là con cháu trong gia đình, mọi người đều sẽ yêu thương con"Đường Cảnh Phương trìu mến nói.

    - Dạ con cảm ơn ông!

    - Ông nhìn về phía con trai: Đưa Hy nhi lên phòng đi, mai dẫn con bé đi mua thêm ít đồ dùng.

    Vịnh Hy cô đang rất hoang mang vì ngôi nhà sau này của mình chung sống. Một ngôi biết thự to lớn, được trang trí theo phong cách hoàng gia, cách trình bày và trang trí tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Tạo nên sự nhã nhặn mà sang trọng, nhẹ nhàng mà quý phái. Dù cô không biết giá trị của những đồ vật kia, nhưng cô biết nó rất mắc tiền. Cô nghe nói ở thành phố s này Đường thị có thế lực mạnh nhất. Hai năm trước, ông nội lui về giao lại toàn bộ công việc ở công ty cho chú Cảnh Phong khi mới hai mươi tuổi. Khi đó công ty đang gặp rất nhiều khó khăn, đứng trước nguy cơ phá sản vậy mà bốn năm sau Đường thị trở lại và đứng đầu ở thành phố s. Chú ấy quả thật rất lợi hại.

    Cô không thể tin được mình lại được sống trong một ngôi nhà như vậy, lại được mọi người yêu thương chăm sóc hết mực, cô có thể cảm nhận được ông, bà đều rất thương cô. Nhất là chú Cảnh Phong, chú ấy thật sự rất tốt. Khi ba cô qua đời Chú ấy là người động viên, chăm sóc cho cô. Mọi hậu sự đều do một tay chú ấy lo liệu. Khi biết ba bị bệnh cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô chỉ có ba là người thân bên cạnh nếu như ba đi rồi thì cô sao có thể một mình sống trên đời này nữa, cô đã rất tuyệt vọng. Nhưng chú ấy đã nói với cô ba muốn cô sống tốt, thật vui vẻ và hạnh phúc. Như vậy ba mới yên lòng ở thế giới bên kia. Từ đó cô đã. Suy nghi lại, cô muốn sống một cuộc sống thật ý nghĩa, như vậy cô mới không làm ba thất vọng.

    - Con làm sao vậy? Sao lại muốn khóc rồi. - thấy Vịnh Hy rưng rưng Nước mắt Đường Cảnh Phong nhẹ nhàng hỏi.

    - Chú. Con rất nhớ ba! Con biết là không nên như vậy nhưng con thật sự rất buôn.

    - Ta biết là con chưa thể vượt qua, nhưng ai rồi cũng phải chết đi, sau này ta cũng vậy, con cũng vậy đây là quy luật của cuộc sống. Ba con sẽ ở thế giới bên kia sống một cuộc sống mới, ông ấy sẽ được hạnh phúc nên con đừng buồn nữa.. sau này ta sẽ thay ba chăm sóc con được không.

    - Dạ. Con biết rồi!

    Vịnh Hy là một cô bé rất hiểu chuyện, cô luôn luôn lắng nghe mọi người. Cô sẽ không làm nũng, khóc lóc, tỏ ra yếu đuối như những đứa trẻ khác, cô rất ít nói, ít cười, khuôn mặt xinh đẹp ấy lại luôn luôn thể hiện ra một nỗi buồn khiến người ta nhìn vào mà đau lòng. Anh hứa với bản thân sau này sẽ không để ai bắt nạt cô nữa, anh sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho cô. Tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng anh thật sự rất muốn yêu thương và chăm lo cho cô.

    Đang lúc đang ăn tối cùng cả nhà thì ông đường lên tiếng:

    - Hy nhi chuyện của ba con cũng đã qua rồi con nên đăng kí đi học lại.

    - Dạ ông nội.

    - Ta sẽ nhập học cho con nhưng ba con đã mất, con là cháu của ta nên ta muốn thêm con vào sổ hộ khẩu của gia đình sau này con sẽ mang họ đường và sẽ là cháu nội đích tôn của đường gia. Như vậy ta mới có thể dễ dàng nhập học cho con được.

    - Vậy nghe theo ông Đi ạ. - Vịnh Hy lễ phép trả lời.

    - Vậy mai ta sẽ Đi làm thủ tục, con rất nhanh sẽ có thể đến trường.

    - Dạ con cảm ơn ông.

    - Vậy từ giờ con sẽ là Đường vịnh hy chính thức là cháu đích tôn của Đường gia sau này có ai dám bắt nạt con thì hãy nói với ông được không.

    - Dạ con nhớ rồi ông nội.

    Sáng hôm sau Vịnh Hy được Đường

    Cảnh Phong đưa đi mua quần áo và sắm đồ dùng học tập.

    - Còn thiếu thứ gì không? Chúng ta qua bên kia mua thêm giầy dép nhé? - Đường Cảnh Phong dắt tay Vịnh Hy vừa bước Đi vừa hỏi.

    - Dạ thôi! Bao nhiêu đây con mặc không hết chú đừng mua nữa. - Vịnh Hy vui vẻ trả lời.

    - Vậy giờ còn sớm ta dắt con đi chơi nhé?

    Thật raVịnh Hy không muốn đến những nơi đông người. Nhưng là cô không muốn từ chối anh nên cô đã đồng ý, Chú đưa cô đến công viên giải trí. Nhìn người ta chơi rất vui vẻ, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô đến những nơi như thế này.

    - Chúng ta đi lái ôtô nhé?

    - Con không biết lái, cũng rất sợ!

    - Không sao ta sẽ dậy con.

    Hai người ngồi lên chiếc ôtô, anh ngồi bên cạnh Vịnh Hy chỉ cho cô cách lái xe, động tác rất ân cần và nhẹ nhàng, anh vòng tay qua sau lưng rồi đặt tay lên bàn tay của cô, cẩn thận giúp cô điều khiển xe. Chỉ một lúc sau Vịnh Hy đã học được cách sử dụng nó. Hai người chơi rất vui vẻ, nụ cười nở trên môi của hai người nhìn rất hạnh phúc. Bỗng tim của Vịnh Hy nhảy lên một nhịp, tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn, mặt cô đỏ lên, ngại ngùng không giám nhúc nhích mặc cho Đường cảnh phong điều khiển xe, tông Đi tông lại những chiếc xung quay. Hai người đều chìm trong tiếng cười, anh từ nhỏ chỉ chăm chăm vào học tập cũng rất ít bạn bè, ít đi chơi. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời một người nổi tiếng lạnh lùng, tàn khốc như anh lại đi chơi trò chơi còn nít như thế này. Anh cũng không hiểu tại sao khi ở cạnh cô bé này anh không còn muốn tạo cho mình một vỏ bọc nữa. Anh rất thích cảm giác khi ở cùng cô nó làm anh quên đi mọi mệt mỏi áp lực công việc.

    Chơi một lúc lâu Sau khi cảm thấy đã mệt, anh dắt cô đi ăn kem.

    - Con muốn ăn vì gì?

    - Sô-cô-la đi ạ.

    - Được con đợi ta một lát, chú quay lại ngay.

    Đi được tầm 5 phút thì anh cầm hai cây kem vị sôcôla trở lại.

    - Cái này cho con. - anh cầm một Cây đưa về phía Vịnh Hy.

    - Cô khẽ mỉn cười nhận lấy cây kem: Con cảm ơn chú.

    - Con nên thường xuyên cười nhiều như vậy. Ta rất ít khi thấy con cười.

    - Vậy sao ạ?

    - Đúng vậy. Nhìn con cười rất xinh đẹp, đừng lúc nào cũng giấu đi Như thế, rất uống phí.

    - Dạ con biết rồi.

    - Ta đã làm song thủ tục nhập học cho con, hai ngày nữa ta chở con đến trường nhập học.

    Mặt cô bỗng sụp xuống hiện lên một nỗi buồn rõ rệt.

    - Con không muốn đi học sao? - anh Lo lắng hỏi.

    - Con muốn.. nhưng.. có phải con rất đáng ghét không?

    - Sao con lại nói bản thân mình như vậy, con rất đáng yêu còn rất ngoan ngoãn sẽ không ai ghét con đâu!

    - Nhưng các bạn đều nói không thích con!

    - Đó là do các bạn đang ghen tị với sự xinh đẹp của con. Con đừng nên suy nghi nhiều, nếu không muốn cũng không cần chơi với mấy bạn đấy được không!

    - Dạ con biết rồi. Con sẽ cố gắng học thật tốt để sau này giỏi được như chú.

    - Con là con gái, không cần phải lăn lộn như chú làm gì. Cứ sống thật vui vẻ, sau này ta sẽ nuôi cháu được không.

    - Nhưng chú cũng không thể nuôi con cả đời được. Chú còn phải lấy vợ.

    - Ta cho dù có lấy ai thì vẫn chăm lo được cho cháu, cháu yên tâm. Sau này cháu cũng sẽ chồng, sẽ có người thay chú chăm sóc cho cháu thôi!

    - Cháu không muốn lấy chồng, cháu muốn sống cùng ông bà nội và chú đến hết cuộc đời.

    - Được rồi. Vậy sau này ta sẽ nuôi và bảo về con cả đời. Chúng ta về nghỉ ngơi ngày mai bắt đầu đến trường nhé.

    Đên khuya ở quán bar summorai lớn nhất thành phố s. Đường Cảnh Phong cùng Hạ Thiên đang ngồi ở khu dành cho khách vip.

    - Hạ Thiên thắc mắc hỏi: Cả ngày hôm nay tôi gọi cậu không được. Nghe nói trợ lí bạch cũng được nghỉ một ngày. Cậu đã đi đâu vậy?

    - Đến khu vui chơi giải trí!

    - Cậu định đầu tư sang lĩnh vực mới sao? - Hạ Thiên khó hiểu hỏi.

    - Tôi đưa Hy nhi đi chơi! - Đường Cảnh Phong mặt thản nhiên trả lời.

    Khuôn mặt Hạ Thiên thay đổi. Nhìn chằm chằm vào người bạn đã lên cùng mình hai mươi năm. Không thể nào tin được cậu ta nghe nhầm sao?

    - Cậu đùa tôi sao. Cậu nói là cậu đến đó để đi chơi sao? Lại còn tắt điện thoại, con người cuồng công việc như cậu lại vì đến khu vui chơi mà bỏ việc ư?

    - Tôi thấy Hy nhi buồn nên muốn dẫn con bé đi chơi, thật ra thì đến đó cũng rất vui. -nhắc đến vịnh hy nụ cười trên mặt Đường Cảnh Phong lại giương lên.

    - Bạn tôi ơi. Tôi cũng đang buồn cậu dẫn tôi đi chơi được không. -cậu ta nói rất vui sao?

    - Đi với cậu tôi không vui. Cậu có thể rủ Bách Dạ.

    - Cậu được lắm, cậu khi dễ tôi. - vẻ mặt oan ức.

    - Có một số người khi xuất hiện sẽ phá vỡ mọi quy luật của cậu đã đặt ra. Mà đối với tôi cậu không phải người đó!

    - Tôi thật ghen tị với cô cháu gái này của cậu, hay là bây giờ nhận con bé làm con nuôi đi sau này tôi với cậu lấy nhau sẽ không phải ràng buộc về chuyện con cái nữa. - Hạ Thiên nổi hứng trêu trọc.

    - Thôi đừng đùa nữa nói chuyện chính đi.

    - Hạ thiên nghiêm túc: Trụ sở bên Italia cậu tính sao?

    - Đây là thời điểm tốt nhất để phát triển. Dật Hàn ở bên đó cũng đã chiếm không ít địa bàn. Chúng ta phải nhanh chóng phát triển và mở rộng thêm thị trường. Sau sự việc lần trước hắn càng lúc càng lộng hành hơn. Ta phải nhanh chóng tìm thời cơ chặt đứt con đường của hắn. Lần này tôi sẽ không để hắn có cơ hôi quay đầu. - Đường Cảnh Phong thể hiện ra khuôn mặt muốn giết người.

    - Tốt lắm. Vậy bao giờ cậu qua bên đó?

    - Tôi sẽ sắp sếp lại công việc bên này cho cậu. 2 tháng sau sẽ bay có thể lần này đi sẽ rất lâu. Nhờ cậu để ý ba, mẹ và Hy nhi dụm tôi.

    - Chuyện này cứ để tôi.. nhưng việc nhiều như vậy tôi không thể làm hết được. Tôi lại không phải người cuồng công việc như cậu! Cậu có thể để Bách Dạ ở lại với tôi được không? -Hạ Thiên mặt lươn lẹo liếc liếc Đường Cảnh Phong.

    - Đường Cảnh Phong cười khinh bỉ: Cậu yên tâm công ty rất nhiều người tài giỏi, cậu muốn ai thì cứ dùng. Bách Dạ sẽ đi cùng tôi.

    - Không phải chứ cậu đi mấy năm liền như vậy. Cậu làm vậy là đang cắt mất tình yêu của tôi đấy cậu hiểu không. - Hạ Thiên tỏ ra vẻ khổ sở.

    - Cậu không biết qua thăm sao? Mà không phải cậu luôn nói tôi mới là tình yêu của cậu sao?

    - Là tôi coi trọng tài năng và năng xuất làm việc của cậu ta thôi. Với lại tôi sợ cậu ta đi theo cậu sẽ mê hoặc cậu nên mới nói vậy.

    - Cậu yên tâm tôi không có hứng với đàn ông.. cả cậu cũng vậy. - nghĩ gì nói anh bị đàn ông mê hoặc chứ. Anh cũng đâu phải cậu ta.

    - Nhưng Bách Dạ..

    - Tôi có một số việc cần cậu ấy giải quyết.. cậu có thể sang bên đó thăm cậu ta. Đương nhiên nếu cậu không muốn thì 5 6 năm sau gặp lại cậu ta cũng không muộn.

    - Tôi mà thèm quan tâm đến cậu ta sao!

    - Thích mà không nói cứ ở đấy mà tỏ vẻ đi. Sau này có hối hận cũng không còn cơ hội đâu. Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cậu ta được rất nhiều người yêu thích đấy. - Đường Cảnh Phong trêu trọc dở giọng trêu trọc.

    - Nhưng họ đều không bằng tôi
     
    Chỉnh sửa cuối: 11 Tháng hai 2021
  5. Bụp2021

    Bài viết:
    1
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây là ngày đâu tiên Vịnh Hy đến trường. Cô năm nay mười sáu tuổi đã bắt đầu vào trung học, khi còn ở Tứ Xuyên cô là học sinh toàn diện luôn đứng thứ nhất trường. Vì cô xinh đẹp lại càng học giỏi nên bạn bè trong trường đều rất ghét cô, chúng nó trêu trọc, mắng cô là đồ sao chổi, có lần còn đánh cô. Lần đó khi thấy vềt thương trên người cô ba cô đã khóc, từ đó cô quết tâm sẽ không để ai bắt nạt mình nữa, cô sẽ không để ba phải buồn, phải rơi nước mắt vì cô nữa. Chúng nó càng trêu trọc, càng mắng chửi thì cô càng phải cố gắng học thật giỏi để sau này thành công.

    Hôm nay cô đi học với tư cách là cháu gái của Đường thị. Mọi người đều tỏ ra yêu quý cô đến nhưng bậc phụ huynh khi gặp cô cũng còn nịnh bợ cô. Cô biết vì cô là cháu của Đường Cảnh Phong nên mọi người mới như vậy, giữa giàu có và nghèo khó thật sự được phân biết rõ ràng đến vậy sao?

    - Hôm nay đi học có vui không?

    - Dạ. Mọi người đều rất tốt với con. -cô thật sự không vui vì cô biết họ thích cô đều không phải thật lòng.

    - Con cũng nên làm quen với các bạn, như vậy sẽ vui hơn. -anh cười nhẹ nhàng.

    - Con không thích họ. -mặt cô hơi cúi xuống, giọng trầm xuống nghe buồn buồn.

    - Không sao nếu con thấy không vui thì không cần quan tâm đến.

    Chú là như vậy rất chiều chuộng cô, sẽ không ép cô bất cứ việc gì mà cô không thích, luôn luôn nhẹ nhành với cô và tìm cách làm cô vui.

    - Đến lớp có chỗ nào không hiểu không, hay để ta thuê gia sư cho con được không?

    - Dạ không cần đâu ạ, con thấy rất tốt.

    - Cuối tuần này con có học thêm không?

    - Dạ không ạ!

    - Vậy cuối tuần này ta dắt con đi chơi nhé?

    - Dạ được ạ. - cô vui vẻ đáp.

    Đến cuối tuần:

    - Con chuẩn bị song chưa có cần ta giúp gì không?

    - Dạ con song rồi, ra ngay đây ạ.

    Cô từ trên lầu xuống trên tay cầm theo chiếc máy ảnh mà Đường Cảnh Phong mới tặng cô hôm qua vì anh biết cố rất thích chụp ảnh.

    - Nhớ cẩn thận, bảo vệ con bé thật tốt biết chưa. - Đường Cảnh Phương dặn con trai.

    - Dạ, còn biết rồi thưa ba. Chỉ là đi chơi thôi, ba mẹ đừng nên Lo lắng.

    - Đi chơi vui vẻ nhé. Nếu cháu thích cái gì cứ nói chú phong mua cho con thật nhiều nhé. -Hàn thiếu quân lên tiếng (bà Đường).

    - Dạ. Con sẽ mua thật nhiều quà về cho ông ba. - Vịnh Hy vui vẻ trả lời ba.

    - Được rồi các con đi đi, kẻo muộn.

    - Thưa ông bà con Đi trước ạ.

    Sau khi hai đứa đi rồi bà đường mới quay ra nói với chồng mình.

    - Có con bé thật tốt. Cảnh Phong nhà chúng ta là con người vốn khô khan, lạnh lùng. Từ khi con bé về đây tôi thấy nó càng ngày càng vui vẻ hơn, cười nhiều hơn. Còn chịu dẫn con bé đi chơi nữa.

    - Hy nhi là một cô bé dễ thương, còn rất hiểu chuyện. Tôi cũng mong là con bé có thể thay đổi được tính tình khô khan kia của nó. -Hai người nhìn nhau cười mãn nguyện.

    Trên đường đi Vịnh Hy đều ngó đầu ra rất thích thú nhìn cảnh vật xung quanh.. cô nghĩ: Tại sao cô lại không biết có những nơi đẹp như vậy, cô rất thích đi du lịch, rất thích những nơi đẹp đẽ. Khi còn ở với ba mỗi lần đến kênh "thế giới xung quanh" cô đều bật tivi lên theo dõi không bỏ qua tập nào, trên đó họ chiếu rất nhiều cảnh đẹp và nhiều điều thú vị nữa. Nhưng nay cô đã được thấy tận mắt, nó quả thật rất đẹp, còn đẹp hơn so với trên tivi.

    Thấy cô vui vẻ như vậy nụ cười trên môi anh càng lúc lại càng tươi.

    - Đến nơi rồi. - anh xuống mở cửa xe cho cô bước xuống.

    - Chú ơi đẹp thật đó.. Đây là đâu vậy ạ?

    - Anh cười tươi: Đây là Trương Gia Giới là điểm du lịch nổi tiếng thế giới. Ở đây không khí rất trong lành, khung cảnh tự nhiên khá là hoang sơ, nhưng rất bình yên. Con có thể đi cap treo không?

    - Dạ con đi được!

    - Vậy được. Chúng ta Đi thôi.

    Sau khi ngồi Lên cap treo vì nó rất cao nên có thể nhìn hết mọi thứ xung quanh. Nó thật rộng lớn, và hùng vĩ. Xen ké ở những đồi núi lớn là chùa chiền và các ngôi đền được rất nhiều người lui tới vì đây là những nơi linh thiêng nên có rất nhiều người tới để thắp hương Cầu may. Ở đây chúng ta còn có thể thấy được hồ Nước rất to lớn và trong lành, nó nằm tĩnh lặng ở trong một thung lũng nhỏ với những Cây cối bao quanh, thật yên bình. Khi nhìn xuống dưới núi còn bắt gặp cả phố đi bộ, giữa một nơi hoang sợ như vậy mà cũng có một nơi đông đúc, tấp nập như thế, chỉ mới nhìn thấy thôi đã cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc rồi. Vịnh Hy vừa ở trong cap treo ngắm nhìn một cách thích thú.

    Hai người sau khi Đi hết cap treo thì dừng lại ở một ngôi đền:

    - Đây là đền thiên môn sơn.. chúng ta vô trong cầu may nhé.

    - Dạ con muốn cầu cho ba ở thế giới bên kia luôn hạnh phúc và cầu cho ông bà và chú sẽ luôn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc như bây giờ. Còn chú cầu gì vậy ạ?

    - Bí mật. -anh cười cười.

    - Chú không thế nói cho con biết sao ạ?

    - Là bí mật thì không thể nói được. Chúng ta đi tiếp nhé!

    Trên đường đi là những cây cối um tùm bao vây xung quanh con đường. Ở đây tuy hoang sơ nhưng không vắng vẻ, có rất nhiều gia đình, nhóm người và cặp tình nhân họ cũng Đi du lịch ở đây. Vịnh Hy vừa đi vừa thích thú chụp lại những khung cảnh xung quanh. Đường Cảnh Phong đi trước cô mấy bước cũng đã lọt vào ông kính của cô.

    Dáng người anh rất cao, anh có một đôi chân dài, bước đi của anh vô cùng mạnh mẽ và chắc chắn, mỗi bước đi của anh thể hiện sự quyền lực mà quyễn rũ. Cánh tay rắn chắc với nhưng ngón tay dài linh hoạt. Tuy cô chưa thấy chú cởi trần bao giờ nhưng với cơ thể như thế này chắc chắn là có múi rồi. Khuôn mặt anh thì không thể chê vào đâu được. Một khuôn mặt quá là đẹp, thật sự nếu so sành với các diễn viên truyền hình là có phần hơi thiệt thòi cho anh rồi. Trán cao, mũi cao, đôi mắt to với con ngươi đen và lông mi dài. (có lần cô đã thấy a tức giận với thuộc hạ cô rất sợ ánh mắt kia của anh). Anh có một cơ hàm nét nào ra nét đấy không chê vào đâu được, phải nói là cực kì cực kì đẹp. Đôi môi thì đẹp như được đúc ở trong khuôn ra vậy, mặt lạnh tanh thôi cũng đã đẹp chết người ta rồi chứ đừng nói đến mỗi khi anh cười. Tổng thể tất cả là sự quyến rũ không cưỡng lại được. Cô vừa nghĩ vừa nhìn anh đến thất thần.

    - Hy nhi. Con sao vậy? Sao không đi tiếp, nãy chú gọi cháu đến mấy lần.

    - Chú ơi. Con cảm thấy chú thật đẹp nhá. -cô cười tủm tỉm.

    - Anh tự luyến: Đến bây giờ con mới nhận ra sao, ta đẹp từ khi còn trong bụng mẹ cơ!

    - Sau này con sẽ lấy một người tài giỏi và đẹp trai như chú.

    - Chẳng phải con nói sẽ không lấy chồng sao? -anh trêu trọc.

    - Con nói sẽ không lấy người khác. Nếu là chú thì có thể. - Cô ngại ngùng nói.

    - Sau này con lớn, sẽ gặp rất nhiều con trai khác thì lúc đấy cháu sẽ không còn suy nghĩ như vậy nữa! - anh hơi ngạc nghiên vì câu nói của cô.

    - Con sẽ không thay đổi! Chỉ cần chú đợi con. - Vịnh Hy tiếp tục tấn công.

    - Ta đã già rồi. Cũng cần Phải lấy vợ không thể bên cạnh con mãi như vậy được.

    Anh nghĩ cô bé còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu, nó chỉ là đang biết ơn và cảm kích anh hay chỉ là tình cảm của gia đình thôi. Nhưng cô thì lại chắc chắn cô biết là cô thích chú cô. Đó không phải là loại tình của gia đình là là tình yêu thật sự. Cô từ một đứa nhỏ mạnh mẽ có chuyện gì cũng sẽ giấu trong lòng ngay cả ba cô cũng không nói bây giờ lại bắt đầu ỷ lại vào anh, cô muốn kể cho anh nghe mọi yếu đuối của mình để anh quan tâm và yêu thương cô, cô là người rất ghét nơi đông người nhưng khi đi với anh thì cô lại rất vui. Cô biết anh không tin và rất sợ sau này anh sẽ yêu người khác. Anh là người đàn ông hoàn hảo như vậy dù sao cả thành phố s có cô gái nào là không muốn gả cho anh chứ.

    Sau khi đi được một đoạn đường dài thì đến cây cầu "thiên hạ đệ nhất kiều" đây là cây cầu đá tự nhiên nối liền hai vách núi là cây cầu cao nhất ở trương giá giới. Hai vách núi này ban đầu là cùng một ngọn núi nhưng do sự bào mòn của sức nước và sức gió núi đã bị tách làm đôi mà được nối bằng câu cầu "thiên hạ đệ nhất kiều".

    - Đây là cây cầu "thiên hạ đệ nhất kiều" cháu có muốn nghe về truyền thuyết của nó không?

    - Con nghe nói đây là cây cầu tình yêu.

    - Đúng vậy. Khi những cặp tình nhân đế. Đây họ sẽ mua những chiếc ổ khỏa và thực hiện nhưng nghi thức tình yêu móc ổ khóa để cầu nguyện cho tình yêu được viên mãn.

    - Con cũng muốn mua! Chú mua cho con được không?

    - Sau này nếu con tìm được bạn trai thì đến đây cũng không muộn. -anh từ chối.

    - Chú và con cùng mua không được sao? - cô vẫn quyết tâm.

    - Ta và con là tình cảm gia đình, đây là tình yêu đôi lứa. Mua về rồi khóa ở đây sẽ không phù hợp. Đến khi trưởng thành con sẽ hiểu. -anh cố giải thích cho cô hiểu.

    - Con bây giờ đã lớn rồi!

    - Nhưng trong mắt ta con còn rất nhỏ. Sau này nếu con muốn thì vẫn có thể đến đấy đây với người con yêu thật sự. Bây giờ chúng ta Đi thăm quan chỗ khác nhé.

    Mặt cô sụp xuống nước mắt như muốn rớt ra, anh dắt tay cô đi trước còn cô thì cứ ngoảng đầu nhìn lại về phía sau nơi treo những chiếc móc khóa kia.

    Đến tầm chiều tối anh lại dắt cô trở lại phố đi bộ vũ lăng nguyên, ở đây có rất nhiều món ăn nổi tiếng: Có lẩu cay, đậu hũ thố, hạt dẻ, nham nhĩ, trà ngọc lộ hay rượu trương giá giới..

    - Con muốn ăn gì?

    - Ăn lẩu cay đi ạ. Nghe nói là món này ở đây rất ngon.

    Anh gọi một nồi lẩu cay nhìn cô ăn rất ngon miệng.

    - Chú sao lại không ăn rất ngon đấy ạ. -cô gắp cho anh vài miếng vào chén. Anh là người rất kén trong truyện ăn uống với lại không ăn được cay nhưng vì cô đã gắp cho anh nên anh cố gắng ăn hết. Thật sự vị rất khó nuốt. Anh ăn rất khó chịu nhưng để cô không phát giác ra anh vẫn cố mỉm cười.

    - Vài ngày nữa ta sẽ ra nước ngoài công tác. Con nhớ ở với ông bà ngoan nhé.

    - Chú đi mấy ngày vậy ạ?

    - Có lẽ là mấy năm"anh nghiêm túc trả lời.

    Cô ngạc nghiên:

    - Sao lâu vậy ạ.. cháu không muốn xa chú, chú đi cháu sẽ rất nhớ chú. -cô rươm rướm nước mặt. Từ nhỏ rất ít khóc nhè nhưng không hiểu vì sao từ khi gặp anh cô lại thích khóc như vậy, mỗi khi ở bên cạnh anh cô sẽ không thể che giấu nổi cảm xúc của mình.

    Thấy nước mắt cô rơi xuống anh lại đau lòng. Anh thật sự chỉ muốn gói cô lại và đem cô theo bên mình, anh biết sau này anh cũng sẽ rất nhớ cô. Anh ôm cô vào lòng: Ngoan. Đừng khóc, ta đi ra Italia mở thêm chi nhánh nên sẽ rất bận không có thời gian về nhà nhưng ta sẽ thường xuyên gọi điện cho con được không?

    Anh càng nói thì nước mắt cô càng rơi nhiều hơn..

    - Con sẽ ngoan ngoãn chú đi nhớ cẩn thận, con sẽ nghe lời ông bà nội chú đừng lo cho con. -cô sợ rằng anh đi ra khỏi thành phố s sẽ gặp phải nguy hiểm vì lần đầu tiên cô gặp anh là anh đang bị truy sát. Cô thật sự rất sợ.

    - Anh nhìn cô trong lòng đau xót: Ta sẽ cố gắng về sớm với con, nếu thấy nhớ ta thì hãy gọi điện cho ta được không?

    - Dạ. Con nhớ rồi. -cô buôn bã nói.

    Sau khi về nhà Đường Cảnh Phong lại lên cơn đau dạ dày. Dù anh biết trước kết quả như vậy nhưng anh cũng vẫn ăn vì anh không muốn làm cô buồn
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng hai 2021
  6. Bụp2021

    Bài viết:
    1
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể từ khi Đường Cảnh Phong đi nước ngoài đến giờ đã được hơn ba năm. Vịnh Hy còn nhớ trước lúc anh đi có nói sẽ thường xuyên gọi điện cho cô, nhưng chỉ gọi được nửa năm thì không còn liên lạc nữa. Cô nghĩ là đã sảy ra chuyện với anh, cô sợ anh lại bị truy sát, cô sợ anh sẽ không trở về nữa, trong lòng rất Lo lắng. Nhưng rồi cô phát hiện ra anh vẫn liên lạc với ông nội, khi cô muốn nói chuyện với anh thì anh chỉ trả lời qua loa vài câu rồi tắt máy. Lần nào cũng vậy cô đã cố gắng gọi cho anh rất nhiều lần nhưng anh cũng không nghe. Đến hôm nay cô mới nghe được tin anh sẽ quay về.

    Hôn nay là sinh nhật mười tám tuổi của Vịnh Hy. Cô gái nhỏ nhắn ngày xưa sau ba năm càng trở nên xinh đẹp hơn. Khuôn mặt càng trở nên sắc sảo hơn, ba vòng của cô cũng phát triển hơn so với bạn bè cùng lứa. Có thể nói chỗ nào cần thì sẽ không thiếu chỗ nào không cần thì sẽ không thừa ra, cộng với khuôn quá mức là hoàn hảo của cô, không còn nét ngây thơ dễ thương như năm mười sáu tuổi, bây giờ khuôn mặt ấy đã có pha chút gì đó giữa sự trong sáng và quyễn rũ của một người con gái. Ở trường cô được coi là hình mẫu lí tưởng của đám con trai trong trường. Rất nhiều người muốn theo đuổi cô nhưng cô đều từ chối. Hôm nay Đường gia tổ chức tiệc mừng rất lớn mời rất nhiều người có máu mặt ở thành phố s đến dự sinh nhật của cô.

    - Woa.. đẹp quá. -Dương Uyển hét Lên.

    - San San tiếp lời: Cậu ngày thường đã đẹp hôm này thì khỏi phải bàn. So với những cô minh tinh thì có gì khác đâu.

    - Dương Uyển lại tung hô thêm: Đương nhiên hoa khôi của trường chúng ta đâu phải hạng tầm thường.

    - Vịnh Hy ngượng ngùng đáp: Các cậu đừng nói quá, tớ lại được phen tự luyến bây giờ.

    - Bọn tớ nói thật mà. Không hề sai biệt tý nào. - San San lại Lên tiếng

    - Thôi được rồi người ta nghe được không lắm.

    Đột nhiên đằngg sau có tiếng quen thuộc cất lên:

    - Hy nhi.

    - Vịnh hy ngạc nghiên quay đầu lại: Chú. -cô ôm trầm lấy anh.

    - Chú về rồi đây Hy nhi. - anh ôm lấy cô và nhẹ sau lưng cô an ủi.

    - Con rất nhớ chú. Sao bây giờ chứ mới về. - cô vừa noi vừa gục đầu xuống vai anh mà nghen ngao.

    - Không phải ta đã về rồi sao, sau này ta sẽ không đi nữa. Đừng khóc nữa được không, ngoan!

    Không phải anh không muốn gọi điện hay nghe điện thoại của cô mà lúc đó anh đang bị trọng thương rất nặng đang chữa trị, cô là người nhạy cảm anh sợ cô phát hiện ra sẽ làm cô lo lắng.

    Sau khi anh đến Italia được nửa năm đã nổ ra cuộc tranh đấu giữa anh và Dật Hàn, sau một hồi tranh đấu hai bên thương vong rất nặng bản thân anh cũng bị trọng thương, anh hôn mê gần nửa tháng, khi tỉnh dậy phát hiện tai mình không thể nghe được, bác sĩ nói là do ảnh hưởng của vết thương trước để lại. Vì không muốn để gia đình là lắng nên anh vẫn thường xuyên gọi về nhà, nhưng mỗi lần gọi về anh phải nhờ Bách Dạ dùng ám hiệu cho anh để trả lời với ba mẹ. Để ông bà yên tâm. Nhưng lần đó khi thấy Vịnh Hy đang nghe máy thì tim anh bắt đầu nhảy loạn xạ, anh sợ trước mặt cô anh sẽ không che giấu nổi, cho nên cứ trả lời vu vơ hai câu rồi liền tắt máy.

    Từ khi qua bên này anh chợt phát hiện ra tình cảm của mình dành cho cô đã thay đổi. Anh không biết mình đã yêu cô từ lúc nào. Ở bên cạnh cô anh cảm thấy rất bình yên, anh được sống là chính mình, mỗi khi nhìn thấy cô cười là anh không thể nào nhịn được mà hạnh phúc. Nhưng Hy nhi của anh còn quá nhỏ, anh lớn hơn cô quá nhiều. Anh sợ sau này sẽ làm hỏng đến tương lai của cô. Cô xinh đẹp như thế sẽ có rất nhiều con trai cùng lứa tuổi thích cô. Sao cô có thể thích một ông chú già như anh được chứ. Anh sợ nếu anh nói ra cô sẽ vì biết ơn anh mà từ bỏ đi hạnh phúc thật sự của mình. Anh không muốn chính tay mình phá hoại đi hạnh phúc của người anh yêu.

    Hôm nay là lần đầu tiên Vịnh Hy uống rượu. Cô uống vì hôm nay là sinh nhật cô, uống vì hôm nay chú cô trở về, cô rất vui nên đã uống rất say.

    - Các cháu về trước đi, để chú đưa Hy nhi về. - anh vừa dìu Vịnh Hy đang gục trên vài mình vừa nói.

    - Dạ chúng cháu về trước. Tạm biệt chú. -mọi người hôm này đều rất vui, những cô bạn của Vịnh Hy sau khi gặp Đường Cảnh Phong thì rất bớt ngờ, đều không thể nghĩ tổng giám đốc Đường thị nổi tiếng lạnh lùng tàn khốc lại đẹp trai như vậy. Tuy chú ấy lạnh lùng với mọi người nhưng lại rất quan tâm đến Vịnh y cô ấy thật có phúc.

    - Hy nhi, Con say rồi chú đưa cháu về nhà. - anh bế cô lên ghế sau rồi anh cũng ngồi lên đề cô dựa vào vai anh.

    - Anh nhìn tài xế. - Anh chạy đi.

    Vịnh Hy cứ ngọ nguậy không chịu ngôi yên:

    - Con nghỉ ngơi đi, sao lại uống nhiều Như vậy?

    Vịnh Hy không trả lời câu hỏi của anh mà lên tiếng hỏi:

    - Chú! Chú có thích con không?

    - Đường Cảnh Phong giật mình nhìn chằm chằm Vịnh hy: Con nói lung tung gì vậy chứ? Say rồi mau nghỉ ngơi đi.

    - Con rất tỉnh táo. Con đợi chú ba năm nay để muốn biết câu trả lời. Chú trả lời con đi?

    - Giữa ta và con là tình cảm gia đình con nên hiểu và phân biệt rõ.

    - Vậy là 3 năm sau câu trả lời của chú vẫn như vậy. Phải rồi chú đẹp trai như vậy. Lại giỏi như vậy. Muốn người con gái như nào mà chẳng được sao lại để ý một đứa như con chứ.

    - Con đừng suy nghi như vậy. Dù Sao thì con và ta cũng không thể.

    - Chú ơi. Con thích chú thật đấy, con sẽ không bỏ cuộc đâu, con sẽ bấm lấy chú suốt đời.

    Cô nói rồi ôm anh nằm thiếp đi. Có trời mới biết bây giờ anh đang khó chịu thế nào. Cô cứ ngọ nguậy không ngừng ma sát trên người anh dù anh có là mình đồng da sắt thì vẫn có phản ứng chứ đừng nói đến anh lại thích cô nhiều như vậy.

    - Chạy nhanh lên

    - Dạ thiếu gia. -anh tài xế nãy giờ vẫn đang không hiểu hôm nay ai chọc thiếu gia nhà anh không mà tức giận đến nỗi mặt đỏ như phát hỏa tới nơi vậy.

    Sau khi về đến nhà anh bế Vịnh Hy lên trên phòng rồi nhanh chóng chạy về phòng vào nhà tắm xả nước lạnh. Cô muốn hại chết anh sao súyt chút nữa anh đã không thể kìm chế được mà làm hại đến cô. Anh phải giữ khoảng cách với cô mới được.

    Sáng hôm sau khi vừa mới tỉnh dậy Vịnh Hy đã vội xuống dưới phòng khách tìm chú. Cô thấy anh đang cùng ông bà nội ngồi nói chuyện với nhau thì vội lao xuống ôm chầm lấy anh.

    - Hy nhi. Con đã lớn rồi không thể suốt ngày ôm ta như thế này được. - mỗi lần cô chạm vào anh thì cậu chủ nhỏ của anh lại muốn phản kháng.

    - Con mặc kệ cháu thích ôm chú như vậy.

    - Bà Đ mường cười cười: Có phải chú con về là hai ông bà già này bị bơ rồi phải không?

    - Không có đâu, Con thương ông bà nội nhất. Nhưng con lại thích chú nhất

    - Bà đường tiếp lời: Tại sao thương ông bà nội mà lại thích chú?

    - Tại còn muốn sau này sẽ cưới chú làm chồng. - cô vừa nói vừa ngại ngùng.

    - Con đừng nói lung tung như thế. Đùa như vậy không được tốt.

    - Con không nói đùa. Con thích chú, con cũng đã nói với ông bà rồi, ông ba cũng đâu có phản đối. Cô búc xúc đáp lại.

    - Con đừng có nói xằng bậy. Con còn nhỏ lo việc học hành của đi. Đừng suốt ngày nghĩ đến việc yêu đương còn ra thể thống gì?

    - Tại sao chú lại quát con. Yêu chú là sai sao. Cháu muốn gả cho chú là sai? - nước mặt cô đã bắt đầu rơi xuống.

    Anh nhìn cô như vậy thật sự rất đau lòng nhưng anh không thể để cô hiểu sai về tình cảm của mình thêm nữa. Nếu vì cảm kích anh mà cô tưởng đó là tình yêu thì sau này hạnh phúc của cô sẽ bị phá hủy trong tay anh.

    - Con bỏ đi ý nghĩ hoang đường đó đi. Con và ta không thể.

    - Tại sao chứ. Chú lúc nào cũng không thể, vậy cho con lí do đi?

    - Con muốn lí do đúng không? Vậy được, Là do ta không thích con ta đã có bạn gái rồi. Con vừa lòng chưa.

    Vịnh Hy không thể tin nổi. Cô đợi anh lâu như vậy bây giờ anh lại nói với cô là anh có người yêu rồi. Đúng rồi vì từ trước tới giờ anh chưa từng nói thích cô chỉ là mình cô tự mình đa tình mà thôi.

    - Con mặc kệ. Dù sao con vẫn thích chú. - cô là đang nói vậy nhưng thật ra cô nghĩ chắc anh cũng đã yêu người khác rồi, nhưng cô không muốn bỏ cuộc ít ra là đến lúc người ấy xuất hiện.

    Vịnh Hy tức giận bỏ lên lầu. Ông Đường mới bắt đâu lên tiếng:

    - Hy nhi tuy là cháu của ta nhưng với ta không có máu mủ. Chuyện này ta không phản đối nhưng ta cũng tôn trọng ý kiến của con. Con tự quyết định đi. Nếu không yêu con bé thì hãy dứt khoát đừng dây dưa mãi như thế. Nếu có người yêu rồi thì nên đem về ra mắt đi đừng để con bé phải hy vọng
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2021
  7. Bụp2021

    Bài viết:
    1
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    9 giờ đêm tại quán bar summorai:

    - Tâm trạng không tốt? - Hạ Thiên thấy Đường Cảnh Phong liên tục uống rượu không ngừng, chỉ có lúc buôn cậu ta mới như vậy.

    - Rất tốt. - vừa trả lời Hạ Thiên song anh lại rớt rượu tiếp tục uống.

    Hạ thiên cười khinh: Tôi là bạn cậu chả lẽ không hiểu cậu. Sao có chuyện gì? Nói anh đây nghe để anh giải quyết giúp cậu.

    - Thất tình. Cậu giải quyết được không. - anh ngước mặt Lên nhìn Hạ Thiên.

    - Thất tình? Cậu không đùa tôi chứ. Mới đi nước ngoài ba năm thôi, cô gái nào đã trói buộc được trái tim sắt đá của cậu rồi?

    Đường Cảnh Phong đem ly cụng với Hạ Thiên rồi một hơi uống sạch:

    - Người mà tôi không thể chạm tới.

    Hết lần này đến lần khác Hạ Thiên phải bất ngờ:

    - Là cô gái nào mà cậu không thể chạm tới được. Ở thành phố s này có người con gái nào lại không muốn gả cho cậu. Tôi thật sự tò mò đó?

    - Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến tương lại của cô ấy. - anh vẫn vậy vừa nói vừa cầm ly rượu uống không ngừng, anh muốn uống để quên Đi cảm giác đau lòng.

    - Cậu có thể nói cho tôi biết cô gái đó là ai không?

    Đường Cảnh Phong nhìn thẳng vào Hạ Thiên:

    - Tôi yêu hy nhi!

    Hạ Thiên tuy có hơi bất ngờ nhưng nhìn cách Đường Cảnh Phong chăm sóc Vịnh Hy như vậy có tình cảm cũng là bình thường.

    - Cậu đã nói với Hy nhi chưa. Con bé không thích cậu sao?

    - Tôi không nói. Tôi sợ hy nhi sẽ vì biết ơn tôi mà bỏ qua hạnh phúc của mình.

    - Tôi thấy con bé rất quan tâm cậu. Thời gian cậu đi nước ngoài không liên lạc được ngày nào con bé cũng chạy qua chỗ tôi muốn tôi đưa sang thăm cậu. Hy nhi từng nói với tôi là con bé rất thích cậu lúc đó tôi không để ý lắm nhưng giờ tôi nghĩ con bé cũng có tình cảm với cậu.

    - Cậu không hiểu! Hy nhi còn quá nhỏ để biết thế nào là yêu đương. Con bé chỉ đang ngộ nhận tình cảm của mình. Sau này khi cô ấy đã lớn sẽ gặp được hạnh phúc riêng của mình. Tôi không thể vì bản thân mà không suy nghĩ đến cô ấy.

    - Sao cậu không thể nghĩ thoáng ra. Nếu như con bé thật sự yêu cậu thì sao.

    - Sao có thể..

    - Tôi thật không hiểu nổi cậu, sao cứ phải tự làm khổ mình chứ.

    - Miễn sao Hy nhi được hạnh phúc.

    Hạ Thiên thở dài nhìn Đường Cảnh P hong lắc đầu. Một lúc sau:

    - Cậu say rồi, tôi uống rượu rồi cũng không thể lái xe. Cậu nên gọi Bách Dạ qua đón. - anh vừa nối vừa liếc liếc thăm giờ mặt của bạn mình.

    Tửu lượng của Đường Cảnh Phong rất cao nhưng loại rượu anh uống là loại mạnh nhất ở đây, còn không nói đến việc anh uống nhiều như vậy thì đến TIÊU PHONG có ở đây cũng phải chịu thua chứ đừng nói đến anh.

    - Qua đón cậu hay đón tôi. Cậu ta là trợ lí không phải tài xế của tôi. - nhìn ra ý đồ của Hạ Thiên, anh khinh thầm trong lòng. Còn giám lấy anh làm lí do.

    - Cậu say rồi.. đi đường không an toàn có cậu ta đưa cậu về tôi sẽ an tâm hơn.

    Đường Cảnh Phong nhìn hạ thiên một cách khinh bỉ không hề che giấu.

    - Cậu muốn thì có thể tự gọi cậu ta đến. Hôm nay tôi cho ấy nghỉ, tôi không sợ nguy hiểm, cậu nghĩ ai sẽ làm gì được tôi.

    - Thôi được rồi là tôi nhờ cậu giúp. Tôi gọi cậu ta không nghe máy. - Hạ Thiên giả bộ khổ sở.

    - Tôi không có quyền bắt cậu ta nghe máy của cậu. Chuyện của hai người tôi không liên can.

    - Cậu hãy nể tình tôi ở bên cạnh chăm sóc cho Vịnh Hy trong suốt ba năm nay mà giúp tôi lần này được không, lần này cậu ấy muốn bỏ tôi thật rồi.

    - Cậu ta có bao giờ muốn cậu đâu mà bỏ cậu! Cậu lại làm gì cậu trợ lí bé nhỏ của tôi rồi?

    - Thực ra khi 4 tháng trước cái lần tôi sang thăm cậu đó. Tôi và em ấy đã cãi nhau. Em ấy đã thấy mấy tin vớ vẩn ở trên mạng. Nói tôi cặp tiểu thư nhà này cặp ngôi sao nhà kia, tôi đã giải thích nhưng em ấy lại không tin tôi. Hôm đó tôi uống rất say lại tức giận nên đã đem một cô gái về phòng, thật sự lúc đấy không biết tôi nghĩ gì nữa, tôi chỉ muốn làm cho em ấy tức giận mà thôi. Em ấy đã bỏ đi vào giữa đêm và chặn số điện thoại chặn mọi phương thức liên lạc của tôi đến bây giờ vẫn chưa chịu gặp mặt tôi.

    Đường cảnh phong nghe song mặt không chút cảm xúc. Hình như anh đã nghĩ ra cách để vịnh hy có thể từ bỏ ý nghĩ đối với anh.

    - Thôi được tôi sẽ gọi cậu ấy đến đây còn xử lí ra sao đó là việc của cậu.

    - Trăm sự nhờ cậu.

    Mười phút sau Bách Dạ tới nơi nhìn thấy Đường Cảnh Phong và Hạ Thiên hai thân say sỉn. Dù đã say đến nỗi như thế nhưng vẫn không hề mất đi chút khí chất vương giả nào.

    - Thiếu gia, Hạ gia.

    Từ khi Bách Dạ bước vào đến bây giờ đã gần năm phút Hạ Thiên vẫn nhìn cậu ta không chớp mắt.

    Đường Cảnh Phong lên tiếng: Tôi đã gọi A hào tới đón rồi cậu đưa Hạ Thiên về đi.

    - Vâng. Thiếu gia. - dù không muốn nhưng là lệnh của thiếu gia từ trước đến nay đều như vậy, cậu chưa bao giờ hỏi lại hay từ chối bất cứ việc gì thiếu gia giao cho cậu. Cậu được ông chủ nhặt về khi mới năm tuổi lúc đó thiếu gia đã mười tuổi. Từ khi đem cậu về nuôi đến bây giờ, từ ông bà chủ đến thiếu gia đều tôn trọng cậu và coi cậu như con cái trong gia đình chưa từng đối xử tệ bạc với cậu. Cậu được đi học cùng thiếu gia ở ngôi trường tốt nhất, được mặc những món đồ đắt tiền nhất, ăn những món ăn ngon nhất, cũng chưa từng bị coi là người ngoài, nên cậu đã tự hứa với bản thân dù có phải hy sinh mạng của mình cũng sẽ bảo vệ mọi người thật tốt không làm cho họ phải thất vọng về bản thân.

    - Cậu ta đi rồi chúng ta cũng nên về thôi. -Hạ thiên trêu trọc

    Bách Dạ không nói gì quay đầu ra về. Hạ Thiên cũng bước theo sau mở cửa xe ngồi vào vị trí ghế phụ lái. Mặt B Bách Dạ vẫn không cản xúc không nhìn lấy hạ thiên một cái.

    - Này em đừng như vậy với tôi được không. Tránh né tôi bốn tháng rồi, bây giờ khó khăn lắm em mới chịu xuất hiện lại chưng ra bộ mặt đấy. Tôi đáng ghét vậy sao?

    - Anh cũng biết mình rất đáng ghét sao? - Bách dạ vẫn tập chung lái xe không nhìn anh. Trả lời.

    - Mọi người đều rất yêu quý tôi chỉ có em không có mắt nhìn mới ghét tôi thôi. Là mắt em kém có được không.

    - Vậy xin lỗi Hạ thiếu gia. Bệnh về mắt này của tôi là bệnh nan y không thể chữa khỏi được.

    - Bách Dạ tôi nói cho em biết. Hạ Thiên tôi ra đường muốn bao nhiêu mỹ nam, mỹ nữ mà chả được. Em đừng không biết tốt xấu.

    - Tôi tự biết thân biết phận. Anh ở trên cao tôi với không tới anh.

    - Thôi được rồi. Lần trước là tôi sai tôi cũng đã xin lỗi em rồi. Tại sao em không thể hiểu cho tôi được chứ tôi thật sự rất nhớ em. - anh bắt đầu dùng chiêu

    - Tới nơi rồi. Anh xuống xe đi.

    - Em không nghe thấy lời tôi nói sao?

    - Anh xuống xe để tôi về. Nhiệm vụ thiếu gia giao cho tôi đã hoàn thành.

    - Nhiệm vụ! Bách Dạ em đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi sao?

    Hạ T mhiên đi xuống xe nhanh chóng vòng đi qua cửa bên kia mở cửa ra kéo bách dạ ra khỏi ghế, bế một mạch vào biệt thự. Bách Dạ được huấn luyện tự nhỏ thân thủ rất mạnh nhưng cũng không thể đấu lại được hạ thiên. Hạ thiên rất có tư chất về võ học từ nhỏ đã rèn luyện ở môi trường vô cùng khắc nghiện, trải qua biết bao lần sống chết, để so sánh giữa Hạ Thiên và Đường Cảnh Phong thì bất phân thắng bại còn so với Bách Dạ thì cậu phải chịu thua.

    - Hạ Thiên anh lắm cái gì vậy. Thả tôi xuống.

    - Bách dạ đừng chống đối tôi. Tôi không muốn bức em nhưng là do em ép tôi.

    - Anh điên rồi bỏ tôi xuống.. Đồ đồ biến thái thả tôi ra.

    - Em đừng mơ.

    Hạ Thiên ôm Bách D mạ lên phòng dùng chân đóng mạnh cửa phòng rồi ném cậu ta xuống dường.

    - Anh điên sao.. thả tôi ra.

    - Hôm nay tôi sẽ cho em biết Hạ Thiên tôi lên cơn điên sẽ điên cuồng như thế nào.

    Hạ Thiên dùng thân đè lên người rồi hôn lấy môi cậu. Dù Bách Dạ có chống cự thì sức của anh cũng không thể chống lại sức Hạ Thiên. Dần dần nụ hôn sâu hơn, anh tách răng của Bách Dạ ra rồi cho lưỡi vào càn quét trong khoang miệng nuốt hết những ngào ngọt vào trong bụng.. Bàn tay anh bắt đầu không yên phận sờ soạn khắp nơi, một lúc dừng ở một nơi nào đó trên người bách dạ cũng đã cương cứng. Anh mỉm cười nham hiểm:

    - Em đừng chống cự nữa. Em không cưỡng lại tôi đâu.

    - Anh đồ biến thái. - Bách Dạ căm phẫn.

    - Biến thái cũng chỉ với mình em. - anh cười một cách không đoàng hoàng.

    Đồ trên người Bách Dạ lần lượt lần lượt từng cái một được Hạ Thiên tháo xuống, bỗng nhiên một luồng khoái cảm đến làm cho người cậu mền nhũn, Cơ thể vì sung sướng mà run lên một cái. Cả cơ thể bị Hạ Thiên không ngừng liếm mút. Anh hôn đến nổi cả người cậu hiện lên những vết xanh tím nhìn vào người ta cũng có thể đoán được là đã mạnh bạo cỡ nào. Ở bên dưới Hạ Thiên đang dùng miệng mình mút lấy cậu chủ nhỏ của anh cứ mỗi lần mút lên mút xuống là lại như có dòng điện nào đó chạy qua người làm cho người ta đánh mất lí trí mà chìm vào nó.

    - Em cũng phối hợp nhanh đấy. - anh nối lời trêu trọc

    Thấy Bách Dạ không nói gì Hạ Thiên lật người cậu ấy trở ngược lại rồi từ từ đem hạ thân đã cương cứng của mình từ từ cho vào. Bách Dạ đen mặt lại. Ở trên đời có loại đau đớn nào mà anh chưa từng trải qua chứ. Nhưng tại sao lần này cảm giác nó lại như vậy. Anh muốn kháng công. Anh không thể chịu đựng như thế được.

    Thấy sắc mặt Bách Dạ có vẻ không ổn:

    - Em yên tâm là lần đầu nên mới đau như vậy thêm vài lần dần dần sẽ quen.

    - Quen cái đầu anh. Anh có giỏi thì anh nằm dưới đi.

    - Được.. nếu em muốn.

    Cậu chỉ nói vậy thôi chứ sức đâu mà phục vụ nổi anh chứ. Được một lúc cảm thấy Bách Dạ đã có thể tiếp nhận, Anh bắt đầu luật động càng lúc càng mạnh hơn, anh sợ cậu sẽ đau nhưng bản thân lại không thể khống chế được càng lúc lại càng muốn nhiều hơn, cả hai hoạt động cho tới gần sáng khi cậu đã ngất lịm đi anh mới tha cho cậu. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt thỏa mãn và giương lên nụ cười hạnh phúc. Anh không ngờ đến một ngày một người cao ngạo như anh lại có thể cưỡng bức một người con trai. Anh thật sự yêu em ấy, lúc đầu vì thấy em ấy hay ho nên muốn trọc ghẹo nhưng không hiểu sao bản thân mình lại lún sâu đến mức chẳng thể bước ra được. Kể từ khi gặp được cậu mang tiếng là đại thiếu gia phong lưu như anh lại bỏ hết tất cả mọi quan hệ trước kia. Cậu đi ra nước ngoài ba năm anh cũng tự cấm dục mình ba năm vì với người khác anh không có nổi hứng thú. Lần đó anh chỉ muốn làm cậu tức giận chứ thật ra anh một sợi tóc của cô ta anh cũng không động tới. Anh cứ nghĩ cậu sẽ chỉ giận dỗi bỏ đi một hai ngày nhưng cậu lại cắt đứt mọi liên lạc với anh. Anh đã đi tìm cậu rất nhiều lần nhưng cậu tránh mặt. Muốn giải thích muốn nói xin lỗi với cậu nhưng không cách nào gặp cậu. Nếu như không nhờ đến Cảnh P hong có lẽ bây giờ cậu vẫn chưa xuất hiện. Quả thật hết cách với cậu.

    - Em thật làm người ta muốn.. -Hạ thiên hôn lên trán bách dạ rồi ôm cậu ngủ một mạch đến buổi chiều
     
    Thienphong100783, chiqudollTiên Nhi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng ba 2021
  8. Bụp2021

    Bài viết:
    1
    Chương 6

    -

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cha, mẹ con muốn kết hôn

    Ba mẹ đường kinh ngạc nhìn về phía con trai

    Mẹ đường lên tiếng trước: Con nói thật sao

    - Dạ! Con đã quyết định rồi

    - Vậy hôm nào đưa con bé về nhà ra mắt "bà đường cười nhẹ nhàng

    - Dạ con sẽ sắp sếp

    Ông đường âm trầm hồi lâu rồi mới lên tiếng

    - Hy nhi đã biết chưa

    - Con chưa nói với con bé

    - Con đã quyết định rồi thì ta sẽ tôn trọng quyết định của con. Cũng mong hy nhi sẽ không quá buồn" ông đường rất yêu quý đứa cháu gái này nếu hai đứa có đến được với nhau thì ông cũng vui vẻ phần nào nhưng nếu con trai ông đã quyết định lấy người khác ông cũng không thể can thiệp

    Vịnh hy vừa mới đi học về đã chạy lại ôm hôn bà đường

    - Dạ ông bà con mới đi học về. Bà có chuyện gì vui sao ạ

    - Chú con nói là sắp kết hôn "bà đường buộc miệng nói ra

    - Kìa bà" ông đường nhắc nhẹ. Bà đường nhận ra có vẻ hơi lúng túng

    Vịnh hy đơ người.. Đang cười nói vui vẻ bỗng nhiên nghe được tin như sét đánh ngang tai. Cô nhìn thẳng vào mặt anh chậm chậm lên tiếng - chú kết hôn sao ạ

    - Đúng vậy. 2 tháng sau sẽ cử hành lễ đính hôn

    Cô không thể tin được. Lần trước anh nói đã yêu người khác cô còn nghĩ chỉ là anh đang tìm lí do. Thì ra a sớm có người yêu anh còn muốn kết hôn rồi

    - Chú đừng đùa cháu. Có phải chú không muốn cháu thích chú nữa nên mới nói vậy đúng không

    - Cháu đừng nghĩ lung tung. Ta yêu cô ấy nên muốn cưới cô ấy, cháu đừng hiểu lầm

    - Vậy tại sao sớm không muốn kết hôn muộn không kết hôn. Đúng lúc còn tỏ tình chú thì chú lại nói muốn lấy vợ rồi

    - Ta đã yêu cô ấy ba năm ở nước ngoài. Lần này trở về cũng về muốn cho cô ấy một danh phận

    - Ba năm lúc nào cháu gọi cho chú cũng đều kêu bận. Là vì chú bận yêu đương mà bỏ rơi cháu sau

    - Đúng vậy. Cô ấy là ngoại lệ của ta. Thời gian khi ở bên cô ấy ta không muốn ai làm phiền

    - Phiền? Thì ra cháu đang nhớ chú là phiền muốn nghe giọng nói của chú cũng là phiền. Cháu lo lắng cho chú cũng là phiền

    - Ý ta không phải như vậy

    - Cháu xin phép lên phòng trước

    Cô là một người hiểu chuyện dù cô có yêu thích anh đi thế nào chăng nữa thì cô cũng không thể cố tình chen ngang vào tình cảm của người khác. Nếu anh đã yêu người khác rồi thì cô sẽ bỏ cuộc. Cô không muốn mãi cố chấp với đoạn tình cảm này. Đã 3 năm kể từ khi cô nhận thức được tình cảm của mình dành cho anh. Nhìn cách anh chăm sóc cưng chiều mình lúc đó cô nghĩ là anh cũng yêu thương cô, lúc anh nói anh đã yêu người khác nhưng cô vẫn còn chút hy vọng vì cô vẫn chưa gặp người ấy. Nhưng bây giờ một chút hy vọng cuối cùng cũng đã vụt mất anh nói cô làm phiền anh cô đang cản trở việc yêu đương của anh. Cô còn có thể mặt dầy bám theo anh nữa sao

    Vịnh hy nằm trên dường khóc nức nở. Đường cảnh phong mở cửa bước vào, thấy cô đang khóc trong lòng anh rất đau nhưng thà là bây giờ cô khóc một lúc rồi mọi chuyện qua đi còn hơn ràng buộc cả hạnh phúc sau này của cô

    - Cháu đừng như vậy! Chú đã lớn tuổi cũng đã đến lúc tìm cuộc sống riêng cho bản thân. Chú có đi lấy vợ thì sau này chúng ta vẫn là người một nhà mà đúng không

    - Cháu đã nóI là cháu thích chú. Bây giờ chú nóI với cháu muốn đi lấy vợ, chú muốn cháu phải bình tình như thế nào "cô vừa khóc vừa nói nức nở

    - Cháu nên suy nghĩ lại phần tình cảm này có lẽ cháu đã hiểu lầm giữa tình thương và tình yêu" dù đang rất đau lòng những anh vẫn cố tỏ ra thờ ơ mặt không hiện lên tia cảm xúc nào

    - Cháu đã 18 tuổi! Cháu đã trưởng thành cháu đủ hiểu bản thân mình đang làm cái gì. Trong mắt chú cháu luôn là một đứa trẻ con luôn không biết suy nghĩ. Vậy chú có biết ở lứa tuổi của cháu nhà nước đã công nhận có thể kết hôn không?

    - Đợi sau này lớn lên cháu sẽ hiểu chú chỉ mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất đến với cháu "anh nói song lạnh lùng quay mặt bước đi

    Cô hét lớn: Đường cảnh phong lần này là lần cuối cháu nói thích chú. Cháu ghét chú!

    Anh bước đi nhưng trong lòng nặng trĩu. Tim anh bây giờ giống như có một thứ gì đó đâm vào làm nó rỉ máu.. cô đau lòng bao nhiêu thì bản thân anh càng khó chịu bấy nhiêu. Nhìn cô khóc anh chỉ muốn ôm chầm lấy mà yêu thương cô nhưng có thể sao anh không đủ tự tin rằng bản thân sẽ khống chế được mà không mền lòng. Đứng trước người con gái mình yêu đang khóc mà còn có thể làm tổn thương cô thêm nữa đó cũng được gọi là một loại bản lĩnh đi

    Đang mải chìm trong suy nghĩ thì bỗng điện thoại reo lên anh cầm lên là bách dạ gọi tới

    - Thiếu gia, có tin báo về dật hàn vẫn chưa chết. Hiện tại đã quay về thành phố s

    - Cử người theo sát bảo vệ hy nhi. Cho người truy tìm hắn, tìm được để tôi tự tay xử lí

    - Vâng, thiếu gia

    Khuôn mặt đường cảnh phong trở nên nguy hiểm, những tia máu đỏ tươi hiện lên rõ rệt trong đôi mắt của anh. Để hắn sống sót trở lại, lần này anh có một dự cảm không hay

    Ba ngày sau đường cảnh phong bước vào nhà trong tay dắt theo một cô gái rất xinh đẹp. Mái tóc thả dài hơi uốn nhẹ. Khuôn mặt trái xoan cùng đôi môi gợi cảm, Đôi mắt tròn con người màu nâu nhẹ và lông mi dài uống cong kết hợp với thân hình ba vòng nổi bật tạo nên sự quyến rũ mà sang trọng đi bên cạnh đường cảnh phong tạo nên một kiệt tác xứng tầm gọi là" sinh ra là để dành cho nhau "

    Vịnh hy nhìn hai người kia bước vào trong lòng rất khó chịu, chị ấy xinh đẹp như vậy rất xứng với chú ấy, cô không thể không tự biết điều mà buông tay được

    - Cha, mẹ đây là Thanh cầm là người yêu của con" rồi hướng về mọi người giới thiệu "đây là ba và mẹ anh còn đây là vịnh hy cháu gái anh

    - Dạ con chào hai bác. Vịnh hy rất vui được gặp em

    Vịnh hy gượng cười gật đầu: Rất vui được gặp chị

    - Hai đứa mau ngồi xuống đi. Để ta nói dì trần dọn cơm" bà đường vui vẻ lên tiếng

    - Dạ con cảm ơn bác

    - Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi

    - Dạ con 28 thưa bác

    - Tuổi này là tuổi đẹp để lập gia đình thế hai đứa muốn bao giờ kết hôn "bà đường nôn nóng hỏi

    - Dạ con sao cũng được. Theo bác và anh phong đi ạ

    - Được được vậy đi để ta nhanh chóng đi xem ngày được thì sẽ cử hành hôn lễ ngay. Ta cũng đang rất mong có cháu bế

    Cuộc nói chuyện diễn ra rất vui vẻ không ai để ý vịnh hy đang rơi vào suy nghĩ của mình. Nhìn mọi người vui vẻ như vậy cô không muốn ở lại nhưng nếu cô bỏ đi thì cô đã thua rồi, như vậy làm sao có thể vứt bỏ đi đoạn tình cảm này chứ. Cô rất buồn rất rất muốn khóc nhưng cô phải cô ngăn giọt nước mắt ấy lại, cô không muốn yếu đuối trước mặt anh nữa cô muốn giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của mình lại

    Nói chuyện được một lúc thì vào bữa ăn

    - Nào ăn đi con, không biết khẩu vị có hợp với con không" bà trần liên tục gắp thức ăn cho thanh cầm chỉ sợ cô ăn không đủ

    - Dạ con cảm ơn bác, bác cũng ăn đi "cô lại gắp một miếng thịt cho bà đường. Rồi gắp một miếng cho đường cảnh phong: Anh cũng ăn đi dạo này nhìn anh cỏ vẻ gầy đi

    Đường cảnh phong cười nhẹ nhàng: Được rồi nghe lời em. Em cũng ăn đi

    - Nghe lời anh" thanh cầm cười hạnh phúc

    Nhìn một màn gia đình hạnh phúc này vịnh hy mất luôn khẩu vị không thể nuốt nổi

    - Cháu xin phép lên phòng trước, cháu ăn no rồi

    - Cháu đã ăn gì đâu mà no "ông đường nãy giờ ngồi để ý vịnh hy thấy cô buồn trong lòng ông cũng xót xa

    - Cháu nãy có ăn vặt một chút nên giờ hơi no" cô đứng dậy chuẩn bị bước lên phòng

    - Ngồi xuống ăn hết chén cơm của cháu đi rồi lên phòng "đường cảnh phong giận giữ lên tiếng

    - Cháu ăn không nổi nữa, mọi người cứ ăn đi đừng lo cho cháu

    - Ta nói cháu ngồi xuống ăn hết đi" đường cảnh phong hét lớn lên "anh đã để ý cô từ nãy đến giờ anh không muốn cô để một bụng trống rỗng lên phòng

    Bao nhiêu nước mắt cô cố gắng giấu đi từ chiều đến giờ đã bị anh lôi đi hết đây là lần đầu tiên kể từ khi cô quen biết anh anh giận dữ đối với cô như vậy. Chưa bao giờ anh quát cô một lời nào dù cô có làm gì quá đáng đi chăng nữa. Nhưng bây giờ thay đổi rồi anh không còn thương cô nữa. Anh rất hay nỗi giận với cô không còn nhường nhịn cô như ngày xưa không còn quan tâm đến cảm xúc của cô nữa

    - Con không thể ăn nổi nữa. Chú đang ép con sao

    - Đang có khách trong gia con không đừng làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác

    - Là con làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người nhưng ai quan tâm đến cảm xúc của con. Chẳng lẽ con đang không vui vẫn phải nhìn mọi người tươi cười sao

    - Đường vịnh hy con đừng gây chuyện vô cớ. Giờ còn học cách cãi lại ta nữa. Ta cho con đi học để con học những thứ này sao

    - Đường cảnh phong cháu nói cho chú biết là chú gây sự vô cớ không phải cháu. Nếu chú cảm thấy cháu học không vô thì cứ cho cháu nghỉ đi. Dù sao chuyện của cháu cũng đâu quan trọng với chú

    - Giờ một là ăn. Không thì ta sẽ ném con mèo của cháu ra cửa" con mèo tên là Sữa nó là lần trước đi du lịch vì thấy vịnh hy thích nên đường cảnh phong đã mua tặng vịnh hy cô vô cùng yêu quý nó nên đây cũng là điểm yếu của vịnh hy mỗi lần cãi lời đường cảnh phong

    Vịnh hy tức giận ngồi xuống một hơi vừa khóc vừa ăn hết chén cơm rồi bỏ lên lầu

    - Con xin phép. Vừa lòng chú chưa

    - Con sao lại lớn tiếng với con bé như vậy, nó không muốn ăn thì thôi, khi nào nó thấy đói nó sẽ tự xuống ăn

    - Ăn cơm không đúng bữa không tốt cho sức khoẻ. Mẹ cũng đừng chiều nó quá

    - Hôm nay tâm trạng nó không vui con cứ mặc kệ nó đi. Hy nhi nhà ta trước giờ có bao giờ là một đứa trả không hiểu chuyện đâu chứ

    - Thôi đừng nói chuyện này nữa ăn cơm đi"ông đường lên tiếng
     
    Tiên Nhi, Thienphong100783chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng một 2021
  9. Bụp2021

    Bài viết:
    1
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vịnh hy ngồi ôm bé sữa trong tay, mỗi lúc thấy cô buồn hay khóc nó sẽ chạy lại cọ cọ rồi xà vào an ủi cô. Vịnh hy rất yêu thương nó vì sữa là do anh mua cho cô, nó rất biết nghe lời. Trong ba năm mỗi khi nhớ anh hay muốn khóc cô đều chạy lên phòng yếu đuối mà khóc trước mặt nó như có anh ở bên cạnh vì cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt ông bà, cô Không muốn ông bà sẽ lo lắng cho cô nên lúc nào cô cũng đều phải tỏ ra là bản thân không sao. Bây giờ ngay cả con mèo mà cô yêu quý nhất anh cũng muốn vứt đi. Tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy, đến nỗi bây giờ bản thân cô lại bắt đầu sợ anh

    - Vịnh hy, chị vào được không

    Vịnh hy lau nước mắt: Chị thanh cầm

    - Vẫn còn khóc sao. Chị có thể vào trong nói chuyện riêng với em được không

    - Dạ chị vào đi

    Thanh cầm ngồi xuống nhìn xung quanh căn phòng thấy trên tường dán rất nhiều tấm ảnh trên đó có cả ảnh của đường cảnh phong. Từ lúc đầu gặp vịnh hy cô đã cảm nhận được có điều gì đó không đúng, cả ánh mặt của đường cảnh phong khi nhìn cô bé này. Từ đầu đến cuối anh đều tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng trong ánh mắt của anh vẫn không thể dấu nổi sự lo lắng dành cho cháu gái mình. Ánh mắt đó không giống với của một người chú dành cho cháu gái mình

    2 năm trước khi một lần được anh cứu giúp thì cô đã đem lòng yêu anh. Cô là một nhà thiết kế thời trang lần đó cô đi đến Italia du lịch để lấy cảm hứng sáng tác, tối hôm đó cô đi chơi về muộn đang về một mình trên đường thì gặp một đám côn đồ chặn đường cô, đám người kia cướp hết tiền bạc của cô còn có ý định làm chuyện xấu với cô, may mắn là có một chiếc xe xuất hiện, anh bước xuống lần lượt giải quyết từng tên một giúp cô lấy lại tiền và túi sách còn đưa cô về nhà. Kể từ lần đó cô đã bắt đầu yêu anh và cũng đã nhiều lần ngỏ ý với anh nhưng đều bị từ chối. Nhưng một tuần trước anh tự nhiên gọi điện cho cô và muốn nhờ cô đóng giả làm vợ sắp cưới, cô cứ nghĩ có lẽ sẽ giống như những truyện ngôn tình tiếp xúc lâu dần rồi anh cũng sẽ yêu cô. Nhưng khi cô đến đây cô đã hiểu lí do anh luôn luôn từ chối cô là sao rồi. Nhưng cô sẽ không để chuyện này sảy ra cô đã yêu anh thì sẽ không để một ai tranh dành với cô "thanh cầm cười nguy hiểm"

    Thanh cầm ngồi xuống bên cạnh vịnh hy hồi lâu mới lên tiếng: Em có phải đang yêu chú của mình

    Vịnh hy ngạc nhiên nhìn thanh cầm: Tại sao chị lại nói vậy

    - Chị nhìn ánh mắt của em khi nhìn Phong không giống như nên dành cho một người chú. Em vậy mà lại yêu chú của mình như vậy là loạn luân đấy "thanh cầm tỏ ra vẻ mặt khinh bỉ

    Vịnh hy ngạc nhiên nhìn thanh cầm. Cô cứ nghĩ người mà chú chọn sẽ là một người rất tốt nhưng hình như không phải vậy

    - Có gì thì chị nói thẳng đi. Cũng tháo luôn lớp mặt nạ trang bị của chị xuống được rồi ở đây không có ai" cô cũng không yếu thế đáp lại

    - Giỏi làm em gái. Đúng là con cháu đường gia, mồm miệng cũng rất nhanh

    - Tôi cứ nghĩ người chú tôi chọn chắc chắn không phải hạng tầm thường không ngờ cũng chỉ là loại người này

    - Loại người này. Chị có như thế nào cũng không bằng em, lại đi đem lòng yêu chú của mình "cô đứng lên đi đến bức tường xé tấm ảnh của đường cảnh phong xuống

    Vịnh hy thấy vậy rất tức giận nhưng trước mặt ả cô không muốn mình tỏ ra là một người nhu nhược. Vịnh hy đi đến bên cạnh thanh tâm khuôn mặt cười tươi nhẹ nhàng lấy lại tấm ảnh từ trong tay thanh cầm

    - Không phải trước khi tới đây chị nên tìm hiểu trước một số việc sao

    - Em không cảm thấy bản thân mình thật đê tiện sao. Chú ruột của mình mà cũng giám đem lòng yêu thương. Nếu người ta biết sẽ cười nhạo em và Phong, như vậy sẽ không tốt đâu cho Phong đâu

    - Tôi thật sự không muốn nói lời này đâu nhưng thật sự chị thật ngu ngốc. Ngoài khuôn mặt xinh đẹp này của chị ra chắc cả con người chị chẳng còn gì nữa. Não chị bay đi đâu hết rồi mà có thể suy nghĩ ra nhưng chuyện như thế

    - Mày như thế mà lại giám nói tao mày không cảm thấy bản thân thật dơ bẩn sao

    - Chú ấy không nói với chị là tôi là cháu nuôi của nhà họ đường không hề có máu mủ gì sao

    Thanh cầm thẹn quá hóa giận: Dù có thế mày đừng hòng mơ tưởng đến anh ấy. Người anh ấy yêu là tao

    - Nhìn bề ngoài chị cũng xinh đẹp mà sao nóI chuyện bất lịch sự như vậy. Thật thấp kém

    - Tao cảnh cáo mày mà giám có ý định gì với anh ấy tạo sẽ không tha cho mày đâu

    - Thật ra lúc đầu tôi đã quyết định sẽ không thích chú ấy nữa nhưng sau khi biết người chú ấy yêu lại là một người không não như chị tôi phải suy nghĩ lại

    - Mày. Con ranh con" cô ta nhào tới định đánh vịnh hy đã nhanh chóng chụp tay lại đẩy cô ta ngã về phía sau. Dù thân hình cô có nhỏ bé thì từ nhỏ cô đã phải chịu cực, hoạt động rất nhiều nên sức lực đương nhiên là hơn cô ta rồi

    Thanh cầm đứng dậy cầm lấy cái ly nước nóng trên bàn định hất về phía vịnh hy. Nhưng vịnh hy nhanh tay bẻ cánh tay cô ta trở lại nước nóng hất thẳng vào mặt cô ta. Thanh cầm hét toáng lên vì nóng, đường cảnh phong ở dưới nhà nghe thấy tiếng la cũng vội chạy lên, thấy có tiếng bước chân người đi lên thanh cầm vội vàng đem chiếc ly nhét vào tay của vịnh hy rồi ôm mặt vờ khóc

    Đường cảnh phong vừa bước vào đúng lúc thấy một màn này. Anh chạy tới bên cạnh thanh tâm xem vết thương trên mặt cô ta. Vết thương khá nặng nhìn chung có lẽ sẽ để lại sẹo

    - Vịnh hy cháu đang làm gì vậy. Sao lại hại người ta đến nông nỗi này cháu có biết khuôn mặt quan trọng với một người con gái như thế nào không

    - Là do cô ta tự làm tự chịu không liên quan đến cháu

    - Vậy mà cháu còn cãi được. Sao cháu lại trở nên như thế

    - Cháu đã nói cháu không có làm

    - Mau xin lỗi

    - Không! Cháu không sai

    - Chính mắt chú thấy vậy mà cháu còn nói không sai. Mau xin lỗi

    - Chú không tin cháu "cô nhìn anh nước mắt rưng rưng hỏi

    - Cháu làm hại người ta đến thế này còn không biết nhận Sai sao. Từ khi nào cháu trở thành một con người như vậy rồi

    - Đúng cháu như vậy đấy. Là vì chú nên cháu thành như vậy. Vì cháu ghen tị với cô ta có được tình yêu của chú nên cháu mới làm vậy đấy. Là cháu đánh cô ta còn đem nước nóng hất lên mặt cô ta như vậy chú đã vừa lòng chưa

    Chát. Một cái bạt tai được dính trên khuôn mặt xinh đẹp của vịnh hy

    - Chú đánh cháu. Vì cô ta mà chú đánh cháu. Chỉ vì cô ta mà chú không quan tâm đến nguyên nhân sự việc mà ra tay đánh cháu. Đường cảnh phong có phải chú yêu cô ta đến điên rồi không

    Thanh cầm nãy giờ đang hưởng chiến lợi phẩm trong lòng đường cảnh phong. Có thể chia rẽ được tình cảm của họ rất tốt nhưng phải trả giá như vậy cũng quá đắt rồi" vịnh hy mày đợi đấy cho tao "

    - Em không sao, vịnh hy em ấy không cố ý anh đừng tránh em ấy

    - Để anh đưa em đến bệnh viện. Cố chịu đựng thêm một chút

    Thanh tâm giả vờ ngất đi trong lòng đường cảnh phong trước khi được anh bế đi thì cô ta không quên tỏ ra nụ cười chiến thắng đối với vịnh hy

    Ông đường lên phòng thấy vịnh hy đang ôm bé sữa ngồi một góc đến thất thần. Mắt vịnh hy đã sưng lên hai cục thấy rõ có lẽ con bé đã khóc rất nhiều. Trên má còn y nguyên vết năm ngón tay chưa hề giám xưng tý nào

    - Cháu không sao chứ. Lại đây để ông xem vết thương trên mặt cho cháu

    Vịnh hy thẫn thờ ngước mặt lên nước mắt rưng rưng hỏi ông

    - Ông có tin cháu không

    - Ông tin chứ. Ông biết trước giờ hy nhi của ông không phải là người như vậy. Mà nếu cô ta làm điều gì không đúng với cháu thì cháu cứ đánh lại, ta sẽ bênh vực cháu. Ai bảo cô ta giám đụng đến cháu gái bảo bối của đường cảnh phương ta chứ

    - Cháu cảm ơn ông! Chỉ có ông hiểu cháu. Chú không tin cháu, không hề nghĩ đến cảm xúc của cháu. Chú ấy chỉ biết lo lắng cho chị ta. Con ghét chú ấy

    - Cái này là do nó đánh con sao? Sao nó lại dám ra tay đánh bảo bối của ta chứ. Đợi nó về ta sẽ mắng nó còn đừng buồn nữa nha

    - Con cảm ơn ông

    - Ta đã hứa với cha con sẽ chăm sóc con. Nếu ai giám đụng đến con là đang đối đầu với đường cảnh phương này. Cái cô gái thanh cầm gì đó vừa nhìn ta đã thấy không thích rồi, không phải loại tốt đẹp gì. Vậy mà cô ta giám làm cháu gái ta buồn, ta sẽ dậy dỗ cô ta

    - Dạ ông ngoại

    - Được rồi! Đã có kết quả thi chưa

    - Dạ có mấy ngày nay rồi mà còn quên mất chưa nói với ông. Con thi đậu hết rồi ông ạ" cô lấy lại tâm trạng vui vẻ nói

    - Vậy ý cháu muốn sao. Có muốn ra Italia học nữa không. Ông sẽ ủng hộ cháu

    - Dạ. Ngày trước cháu đăng kí học ở đó vì muốn ở cạnh chú cảnh phong nhưng giờ không cần bữa. Cháu nghĩ kĩ rồi dù chú ấy có trở lại nước ngoài hay ở lại đây thì cháu vẫn sẽ học ở đây chăm sóc ông bà. Cháu không muốn thích chú ấy nữa, chú ấy là một tên đầu heo ngu ngốc. Cháu sẽ đi tìm người khác sao cứ phải đuổi theo chú ấy mãi như vậy chứ

    - Hy nhi ngoan. Cháu nghĩ như vậy là tốt, dù cháu làm gì ông sẽ luôn ủng hộ cháu được không

    - Dạ cháu cảm ơn ông
     
    Tiên Nhi, Thienphong100783chiqudoll thích bài này.
  10. Bụp2021

    Bài viết:
    1
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi đưa thanh cầm đến bệnh viện thì lập tức đến summorai

    - Tôi đã tát hy nhi

    Hạ thiên nhìn nhìn đường cảnh phong

    - Cậu bị điên sao. Thế mà cậu cũng ra tay được

    - Tôi muốn cô ta nghĩ là tôi thật lòng yêu cô ta. Cô ta đã bắt đầu nhắm đến hy nhi

    - Nhưng cậu cũng không nên đánh con bé

    - Tôi biết cô ấy sẽ hận tôi nhưng thà

    Là như vậy. Nếu thanh cầm biết tôi yêu hy nhi cô ta sẽ làm hại cô ấy

    - Đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Cậu cứ đẩy con bé đi xa đến khi không kéo về được nữa có hối hận cũng không được đâu. Phải như tôi đánh nhanh rút gọn "hạ thiên vừa nói vừa lấy tay ôm lấy eo bách dạ ở bên cạnh

    - Tôi không làm những chuyện bỉ ổi như cậu

    - Đúng đúng. Là tôi bỉ ổi nhưng tôi giám đối mặt với tình yêu của mình. Tôi giám nói với cả thiên hạ người tôi yêu là bách dạ là một người con trai. Còn cậu thì sao? Lúc nào cũng khẳng định hy nhi sẽ không thích cậu, con bé nói muốn kết hôn với cậu cậu cũng không tin

    - Con bé so với tôi quá nhỏ sao nó có thể yêu một ông chú già như tôi chứ

    - Nói cậu không có não cậu cũng không tin! Bây giờ là thời đại nào rồi quan trọng tuổi tác giới tính. Như ông đây nếu ai giám một lời nào nói sau lưng tình yêu của ông. Ông chém cả nhà nó ra được không

    - Tôi và cậu không giống nhau. Hy nhi nhà tôi rất yếu đuối tôi không muốn cô ấy phải chịu đựng những chuyện này

    - Yếu đuối cái đầu cậu. Tôi thấy những gì cậu đối sử với con bé càng làm con bé buồn hơn. Không có tổn thương nào đau bằng tổn thương chính người mình yêu thương tạo ra đâu, cậu hiểu không!

    - Nếu hy nhi không yêu tôi mà chỉ lầm tưởng đó là tình yêu thì sao. Nếu sau này con bé gặp được người mình yêu mà vì tôi nên không giám đến với tính yêu đích thực của mình thì sao. Tôi không thể phá hủy đi tình yêu của nó

    - Nếu nếu cái đầu cậu. Cậu cứ cố chấp như vậy đi. Cứ làm con bé tổn thương rồi nhìn nó đau khổ vì cậu đi

    Đường cảnh phong uống hết ly này đến ly kia người đã say khướt. Anh bước vào biệt thự đi thẳng một mạch đến phòng của vịnh hy không biết vì sao anh rất nhớ cô, anh muốn gặp mặt cô, muốn nói xin lỗi với cô nhưng anh không đủ can đảm. Một đường cảnh phong luôn luôn quyết đoán trong công việc luôn luôn hạ bệ không cho đổi thủ một con đường lui, sẽ giết không tha một ai giám đụng đến người nhà của anh, sẽ cho họ thân bại danh liệt nếu giám cản trở còn đường sự nghiệp của anh. Vậy mà anh lại bế tắc trong tình yêu như vậy, thật ra bản thân anh luôn muốn mình bất chấp hết tất cả mà yêu thương cô một lần, muốn nói với cô với thế giới rằng anh yêu cô đến nhường nào. Nhưng anh sợ, anh sợ mình sẽ không đem lại được hạnh phúc cho cô, sợ vì anh mà thành xuân của cô bị đánh mất, sợ vì anh mà tình yêu của cô không được trọn vẹn. Hôm nay anh quát mắng cô, lại còn đánh cô, anh biết cô sẽ rất hận anh. Nhưng anh không còn cách nào khác, anh cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Anh biết thanh cầm là người của dật hàn anh chỉ muốn lợi dụng cô ta để bắt dật hàn phải trả giá thật đắt cho tội lỗi của hắn nhưng anh lại vô tình chính tay gây ra tổn thương cho cô

    Anh đứng trước của phòng cô một lúc rất lâu nhưng vẫn không bước vào, con tim anh muốn nhưng lí trí mách bảo anh không được, cuối cùng lí trí đã thắng. Một lúc sau vẫn lủi thủi đi về phòng

    Sáng hôm sau khi ăn sáng vịnh hy không hề nhìn ăn an một cái, cũng không còn khơi chuyện ra để nói với anh như trước nữa, cô coi anh như không tồn tại, có lẽ anh đã làm cô tổn thương quá nhiều rồi

    - Hy nhi, bao giờ con nhập học

    - Dạ tháng sau thưa bà nội

    - Trường học ở khá xa. Mỗi sáng phải dậy sớm hơn vất vả cho cháu rồi" bà nội trìu mến nói

    - Dạ cháu muốn xin ông bà cho cháu ở kí túc xã của trường để tiện cho việc đi lại. Mỗi cuối tuần con sẽ về nhà thăm ông bà được không ạ "cô muốn ra ngoài vì không muốn gặp mặt anh, cô sợ nếu vẫn cứ sống chung thế này cô sẽ không thể quên được anh

    - Như vậy cũng tốt nhưng nhớ có thời gian rảnh là phải về thăm ông bà già này nghe chưa" ông đường lên tiếng

    - Dạ con cảm ơn ông

    - Đường cảng phong nhíu mày: Con có thể dọn ra ngoài đến gần trường ở nhưng không được ở kí túc xá

    - Vì sao chứ "vịnh hy bất mãn hỏi

    - Ờ kí túc xá nơi ở chật hẹp với lại không an toàn. Bên ngoài kẻ thù của đường gia rất nhiều. Cháu ở trong đó ta sẽ không thể bảo về cháu được

    - Ở trong đó họ cũng không thể làm gì cháu được

    - Bây giờ còn rất hay cãi lời ta" đường cảnh phong nhìn thẳng mặt vịnh hy nói

    - Thôi được rồi vậy cháu sẽ thuê nhà ở ngoài, chú có thể cho người theo bảo vệ cháu "miễn sao là không gặp mặt chú là được vịnh hy nghĩ trong đầu

    - Không cần phải thuê. Nhà của đường gia không thiếu. Ta có một căn biệt thự ở gần trường cháu, cháu chuyển đến đó ở đi

    - Một mình cháu ở trong căn biệt thự đó sao có phải hơi rộng không

    - Nếu cháu chê rộng ta có thể dọn đến ở với cháu

    - Cháu mới không cần. Ở biệt thự thì ở đi, dù sao có chỗ ở là được

    - Tốt" anh nhìn mặt cô đến giờ vẫn chưa hết xưng mà tim đau thắt, anh chỉ muốn chạm vào mặt cô hỏi rằng "còn đau nhiều không" nhưng anh lại không giám. Chưa bao giờ trong cuộc đời 33 năm nay của anh lại bất lực như vậy. Cảm giác còn hơn năm đó cả khi công ty anh gần như phá sản. Nhìn thái độ tránh né của cô với anh hôm nay có lẽ cô đã không còn thích anh nữa rồi, nhưng tại sao anh lại đau lòng như vậy đây chẳng phải đều anh luôn muốn sao

    - Alo

    - Thiếu gia phía bên dật hàn đã có hành động. Tôi e là đang nhắm đến vịnh hy tiểu thư

    - Phía bên thanh cầm thế nào

    - Hình như cô ta đã biết thời gian qua chúng ta luôn lời dụng cô ta

    - Mấy ngày nữa hy nhi sẽ chuyển đến biệt thự riêng của tôi cậu cho người canh giữa cẩn thận. Thời gian này hạn chế cho con bé ra ngoài, phải theo sát bảo về con bé

    - Vâq thiếu gia

    - Cậu cho người cài định vị lên người con bé đi

    Vài ngày sau vịnh hy chuyển đến biệt thự của đường cảnh phong, cô vừa bước chân xuống thì cảm thấy khá bất ngờ về vẻ nguy nga của nó.. cái biết thự này chỉ có hơn chứ không thể kém cạnh biệt thự ở nhà cô. Chú ấy tiền sài không hết hay sao mà mua ngôi nhà nào cũng to như vậy chứ. Theo như cô biết thì hiện tại chú cô có gần 500 cái biệt thự như thế này trên thế giới chỉ để dành những lúc đi du lịch qua đó để ghé nghỉ chân một hai ngày. Đẹp trai nhiều tiền có điều mắt thẩm mỹ có vấn đề yêu phải bà cô không có não

    - Vô trong đi ngơ ngác gì vậy

    - Sao chú lại tới đây

    - Chú của cháu nhờ ta tới đây giúp cháu xem có cần giúp gì không "hạ thiên đáp

    - Chú nghĩ có cần giúp gì không khi vệ sĩ đứng muốn lấp đầy căn biết thự này rồi. Có cần làm thái quá vậy không

    - Thái quá. Vậy mà chú cảnh phong của cháu còn chê ít muốn ta đem thêm người qua nữa đấy

    - Thôi thôi cho cháu xin. Như vậy thôi đến con kiến cũng khó chui vào rồi thêm người nữa thì chẳng khác nào xây tường bằng thịt người rồi

    - Thôi được rồi vào trong đi. Đây là má trần phụ trách nấu ăn và dọn dẹp. Má trần chỉ làm theo giờ vì chú phong nhà cháu không thích có người lạ trong nhà nên sau khi làm việc song sẽ về khu nhà dành cho người làm nếu có chuyện gì cháu có thể gọi bà ấy

    - Không phải chứ căn biệt thự lớn thế nào mà cho cháu sống một mình ở đây sao không có người làm luôn. Sao giống như cháu đang bị giam trong nhà tù lớn vậy

    - Ai nói cháu sẽ sống một mình

    - Chú vừa nói còn gì. Chú nói người làm cũng không được ở lại đây

    - Đúng! Nhưng chú đâu có nói cháu sẽ sống một mình

    - Vậy sống với chú sao" vịnh hy khinh miệt nói

    - Biệt thự này là của cảnh phong cháu nghĩ cậu ta sẽ để cho cháu một mình sống ở đây sao

    - Ý chú là sao?

    - Cảnh phong không nói với cháu là cậu ta sẽ dọn đến đây ở cùng cháu sao

    Cô cứ nghĩ hôm đó là anh nói đùa. Anh làm thật sao. Cô tốn bao nhiêu công sức để trốn anh mà giờ lại nghe tin sẽ sống cùng với anh nữa sao

    - Vậy chị thanh cầm gì đó có đến đây ở luôn không?

    - Đây là biệt phủ riêng của cậu ta. Cậu ta sẽ không dẫn phụ nữ vào đây cháu là người duy nhất

    - Không phải chứ. Chú ấy yêu chị ta như vậy

    - Sao cháu biết cậu ta yêu cô thanh cầm đấy

    - Là chú ấy chính miệng nói với con. Còn vì chị ta mà đánh con. Chỉ đáng tiếc mắt chú ấy hơi kém yêu phải người đàn bà không có não

    - Đúng vậy so với cô ta thì chú thấy cháu hợp hơn

    - Chú thấy cũng vô dụng chú cũng đâu phải chú ấy

    - Nếu cảnh phong cũng yêu cháu thì sao

    - Cháu đã tỏ tình với chú ấy rất nhiều lần nhưng đều bị từ chối. Chú ấy chê cháu con nít

    - Cháu nên cho cậu ấy chút thời gian có lẽ..

    - Cháu đã nói cho chú ấy rằng cháu thích chú ấy từ ba năm trước đến bây giờ câu trả lời vẫn là như vậy cháu không thể cứ mặt dầy bám theo chú ấy nữa. Nếu đã không thích thì có đợi bao lâu cũng là không thích

    - Có lẽ cậu ấy muốn đợi con trưởng thành hay có nỗi khổ tâm gì đó

    - Chú ấy sắp kết hôn rồi. Dù con không thích cô ta nhưng chú ấy đã thích con cũng không quản được. Còn nỗi khổ tâm nào chứ

    - Mọi việc không phai như con nghĩ..

    - Thôi đừng nhắc chú ấy nữa. Chú ăn cơm chưa cháu xuống bếp nấu cho chú

    - Được. Nấu nhiều nhiều một chút. Tý nữa chú phong và chú bách dạ sẽ đến "cậu ta mà cứ như vậy thì sẽ mất đi tình yêu này thật rồi

    Thức ăn vừa dọn lên vừa vặn đường cảnh phong và bách dạ bước vào. Hai người họ cứ tự nhiên như không mà ngồi xuống bàn chờ thưởng thức món ăn

    Vịnh hy dọn đồ ăn song ngồi xuống bên cạnh bách dạ

    - Chú bách dạ, lâu rồi cháu không gặp chú" cô gắp thức ăn lên chén của bách dạ "chú thử xem cháu nấu có ngon không. Hôm nay biết chú đến cháu đặc biệt nấu toàn những thứ chú thích ăn á

    - Rất ngon. Hy nhi của chú nấu là ngon nhất

    Hạ thiên ức chế: Hy nhi cháu thật thiên vị rõ ràng như vậy sao, trên bàn toàn những món em ấy thích ăn còn chú và chú cảnh phong thì sao? Cháu đừng phân biệt đối xử thế được không

    - Chú bách dạ của cháu là tốt nhất, có mỗi chú ấy thương cháu nhất nên cháu nấu cho chú ấy là đúng rồi. Mấy món này chú không thể ăn sao. Nếu ăn không được thì để cháu gọi má trần nấu lại món khác cho chú

    - Thôi không cần, không cần. Chú chỉ cảm thấy trước kia cháu luôn nói chú phong của cháu là tốt nhất lúc nào cũng nấu món cậu ta thích ăn nhất. Giờ xem ra có người bị thất sủng rồi

    - Cậu không ăn thì cút ra ngoài" đường cảnh phong ngồi nghe nãy giờ lên tiếng anh đang rất khó chịu mà cậu ta còn giám chọc anh

    - Ăn chứ, chỉ cần món nào chú bách dạ con thích chú đều thích "hạ thiên hướng đôi mắt trêu trọc về phía bách dạ. Bách dạ lườm anh một cái rồi cúi đầu ăn cơm

    - Ăn song thì màu cút về nhà cậu đi

    - Là cậu nhờ ông đây đến giúp mà cậu lại giữ thái độ này với tôi, công lí ở đâu

    - Một là bây giờ cậu im miệng còn không ở bên Italia tôi còn hạng mục cần bách dạ giải quyết

    - Được, được. Tôi đâu hàng, tôi chịu thua. Ăn song thôi sẽ cút về được chứ" nhìn vẻ mặt ấm ức nói không nên lời của hạ thiên vịnh hy nhịn cười muốn thổ huyết. Nhìn chú hạ thiên yêu và bảo vệ chú bách dạ như vậy cô cũng cảm thấy vui vẻ
     
    chiqudoll, Tiên NhiThienphong100783 thích bài này.
  11. Bụp2021

    Bài viết:
    1
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi hạ thiên và bách dạ đi về vịnh hy mới ngồi xuống nói chuyện với đường cảnh phong

    - Chú sẽ chuyển đến đây sao

    - Thế nào là chuyển đến đây, trước giờ ta vẫn luôn ở đây

    - Thế sao chú lại kêu cháu qua ở đây

    - Chẳng phải cháu muốn ra ngoài để đi học cho tiện sao?

    - Nhưng cháu không nói là sẽ ở với chú

    - Tại sao lại ở với ta không được

    - Không vì sao cả nếu chú ở đây cháu sẽ chuyển ra ngoài

    - Yên ở đây đi ta cũng đâu có ăn thịt cháu

    - Cháu nói rồi cháu sẽ không sống cùng chú

    - Quyết tâm rồi

    - Đúng. Một là chú ra ngoài hoặc là con ra ngoài

    Khuôn mặt đường cảnh phong thờ ơ lạnh lùng: Chuyện này con không quyết được

    - Cháu không muốn sống chung dưới một mái nhà với chú

    - Có sống chung không là do ta quyết định. Ta đang là người giám hộ của con

    - Vậy chú muốn con phải làm sao chú mới chịu. Chú muốn con buông bỏ đi tình cảm của mình dành cho chú, con đã nghe lời. Con chỉ muốn cách xa chú một chút để quên đi chú, nhưng chú cứ xuất hiện trước mặt con như thế con sẽ không thể ngừng yêu chú được

    - Ở bên ngoài rất nguy hiểm cho con chuyển đi ta không yên tâm. Ở đây mọi phương diện đều rất tối ưu người khác không thể xâm nhập được "anh cố tìm lí do cho mình

    - Vậy chú có thể ra ngoài, chú có nhiều nhà như thế chọn đại một căn ở không được sao

    Anh bí lời không biết phải làm sao. Anh rất muốn ở bên cạnh bảo vệ cô nhưng lại không muốn cô yêu anh, bây giờ anh cũng không biết làm thế nào. Cứ đụng đến những việc liên quan tới cô là anh lại không cách nào giải quyết

    - Cháu đừng nói nữa. Chúng ta sẽ cùng sống chung ở đây không ai ra ngoài cả

    - Vậy chú đừng bắt cháu phải buông bỏ tình cảm của mình được không. Đừng lạnh lùng xa cách với cháu nữa được không, chú có thể quan tâm chăm sóc cháu như lúc đầu được không. Có thể đừng thể hiện tình cảm với với chị ta trước mặt cháu được không. Chú có thể đáp trả lại tình cảm của cháu không" cô rưng rưng rưng nước mắt nhìn thẳng vào anh hỏi một hơi dài

    Ánh mắt đau lòng của đường cảnh phong nhìn cô nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn cô không thể nhìn thấy được. Rất nhanh anh lại trở về khuôn mặt lạnh lùng ban đầu

    - Ta đã có vợ sắp cưới rồi! Cháu đừng hy vọng gì ở ta nữa

    - Là cháu muốn như vậy sao. Cháu không thể nào ngừng yêu chú được "cô khóc lớn lên, cô không còn chịu đựng được nữa cũng không muốn tỏ ra mạnh mẽ nữa cô thật sự quá mệt mỏi rồi

    Đường cảnh phong rất muốn chạy lại ôm cô vào lòng, hôn lên những giọt nước mặt kia rồi nói với cô rằng anh rất yêu cô nhưng một lần nữa lí trí lại đánh thắng con tim của anh

    - Ta sẽ ra ngoài như cháu mong muốn. Tình cảm của cháu ta không cách nào đáp trả" anh để lại một câu nói vô tình rồi quay mặt bước đi

    Vịnh hy chạy đến từ sau lưng ôm đường cảnh phong lại cô khóc nức nở cố gắng mở miệng: Nếu sau này có một ngày chú nhận ra chị ta không xứng với chú thì hãy quay lại nhìn cháu và suy nghĩ một lần. Cháu sẽ không yêu người khác. Bây giờ cháu không thể sống cùng chú rồi nhìn cảnh chú yêu thương chị ta nên khi mà chú còn yêu chị ta thì đừng xuất hiện trước mặt cháu được không "vịnh hy nói song bỏ chạy lên lầu

    Đường cảnh phong lúc đó trong con ngươi cũng đã có một tầng nước che phủ. Ngày giây phút đó anh đã yếu lòng, không còn muốn che giấu lòng mình nữa, anh muốn thừa nhật tình cảm của mình với cô. Muốn nói với cô anh không yêu thanh cầm, người anh yêu là cô, người quan trọng đối với anh nhất chính là cô. Anh quay đầu lại đang định ôm cô vào lòng nhưng không kịp cô đã chạy đi mất. Có lẽ ông trời muốn ngăn cản anh, sợ anh mắc phải sai lầm. Cuối cùng anh vẫn cúi đầu bước đi trong muôn vàn suy nghĩ

    Trường cô học là trường được đánh giá cao nhất quốc gia, con ông cháu cha đều tập hợp lại đây, ngôi trường này dành cho tầng lớp thượng lưu, phải có địa vị trong xã hội mới bước chân vào được

    Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến lớp. Cô đang bước đi cùng 2 cô bạn thân của mình là dương uyển và san san. Không hiểu sao mọi người cứ nhìn vào cô thì thào bàn tán chuyện gì đó. Thấy cô không hiểu san san mới cười đùa lên tiếng

    - Cậu biết tại sao người ta cứ nhìn cậu không

    Vịnh hy lác đầu không hiểu. Chẳng lẽ mình mời vào trường mà đã là chuyện sai trái gì sao

    - Điểm thi đầu vào của cậu đứng nhất trường nên các bạn trong trường đều đang rất tò mò về người con gái có thể thi được số điểm gần như tuyệt đối như thế

    - Dương uyển tiếp lời: Chả lẽ cậu không biết cậu đang được đám con trai trong trường bầu là hoa khôi của trường sao. Nghe nói cái chị Vy Vy trước kia là hoa khôi nay vì cậu mà bị thất sủng có lẽ rất sẽ rất ghét cậu. Cậu nên tránh xa chị ta một chút

    Vịnh hy vẻ mặt không thay đổi không quá ngạc nghiên hay bận tâm về việc này vì chuyện này đối với cô trước đây đã quá quen rồi. Cô cũng chẳng sợ những việc như thế này vì cô biết mình là cháu gái của đường gia lúc nào cũng cần phải mạnh mẽ không được để người ta khinh thường. Người duy nhất mà cô được phét tỏ ra yếu đuối chỉ có duy nhất chú ấy nhưng giờ có lẽ không thể nữa rồi

    Đang đi được một lúc bỗng có một đám con gái chặn đường cô lại

    - Mày là đường vịnh hy

    Vịnh hy nhìn đám người đó không chút sợ sệt thản nhiên đáp

    - Phải

    - Hoa khôi mới của trường nhìn cũng được đấy, dáng người khuôn mặt đều không tồi chỉ tiếc cho mày là bọn tao không thích điều đó

    - Tôi đâu cần chị thích, phiền chị tránh đường cho, tôi cần lên lớp

    Thanh Loan là bạn thân của Vy Vy cô ta không những không tránh ra còn cố tình đụng chạm đến cô, lấy tay vuốt vuốt mái tóc của vịnh hy rồi cầm tay dật một cái rất mạnh, mấy đứa kia thấy vậy đều hùa nhau cười

    Dương uyển và san san đứng cạnh một bên bất mãn định nhào về phía thanh Loan thì bị vịnh hy ngăn lại

    - Sao có phải mày sợ rồi không. Sợ rồi thì có thể quỳ xuông đây xin lỗi bọn tao, bọn tao sẽ tha cho, có lẽ sẽ để cho mày một con đường để học trong ngôi trường này

    - Chị đừng quá đáng. Trường này là do nhà các chị mở sao, các chị tưởng mình giàu có thì giỏi lắm sau, chúng tôi mới không sợ. Đi học không học cho đoàng hoàng tới trường làm ảnh hưởng người khác học tập. Cái chức Hoa khôi gì đầy mấy chị thích thì cứ lấy bạn tôi đâu có cần sao cứ tìm chúng tôi gây chuyện chứ. À mà mặt mày như thế kia thì làm sao có thể làm hoa khôi được, sửa đến nối nát bét ra rồi thế kia mà vẫn rảnh đi ghen tỵ với người khác" san san tức giận mắng nguyên một chàng

    Vy Vy nãy giờ đứng một bên nghe vậy tức giận lên tiếng: Trường là do nhà tôi mở được không, các cô có ý kiến gì sao. Nếu không muốn học ở đây thì nói tôi một tiếng tôi có thể nói ba tôi làm đơn cho các cô xin nghỉ

    - Nếu chị có thể thì xin cứ việc. Còn bây giờ đã đến giờ lên lớp phiền tránh đường cho chúng tôi. Nếu hiệu trưởng biết con gái ông ta ở trong trường kéo bè phái bắt nạt học sinh trong trường thì không biết sẽ nghĩ sao "theo như cô biết trường học này chú cô nắm 60 % lấy đâu ra nhà cô ta mở vậy. Có lẽ trong đây nhà cô ta cũng góp được một ít đi mà lại giám mở miệng to như vậy sao

    - Mày giám sao. Mày nghĩ cha tao sẽ tìm một đứa không ra gì như mày sao

    - Chị có thể thử. Giờ phiền chị tránh đường" vịnh hy quay đầu lại nhìn về phía thanh loan "lần này tôi bỏ qua còn có lần sau thì sẽ không đơn giản như vậy đâu

    - Mày có thể làm gì được tao chứ. Mày biết anh rể tao là ai không" là đường cảnh phong chủ tịch của tập đoàn đường thị. Để xem ai dám đụng đến tao

    Vịnh hy cười nhẹ thì ra là em của chị ta: Thì ra là có người chống lưng nên mới như vậy. Nhưng tôi cũng khuyên chị trước khi muốn làm bậy thì cũng phải điều tra xem người ấy là ai. Đừng suốt ngày lấy đường gia ra làm bia đỡ đạn rồi làm xằng làm bậy

    - Mày không thích thì sao chứ, mày có thể làm gì được tao, m cứ đợi đấy tao sẽ nói anh rể tao đuổi học mày, đợi lúc đấy xem mày còn huyênh hoang được nữa không

    - Đúng vậy, đúng là đường cảnh phong có quyền đuổi học tôi vì đây là trường học của đường gia "cô vừa nói vừa nhìn Vy Vy" chứ tôi không biết là nó được đổi thành của người khác rồi

    Thanh loan kiêu ngạo: Dù sao của đường thị thì cũng như của tao mày quản được sao

    Vịnh hy cười một cách khinh thường nghĩ trong đầu "lại gặp một đứa không não"

    - Chị muốn sao cũng được nhưng bây giờ tôi muốn lên lớp không rảnh để cái nhau với các chị

    Vịnh hy chào tạm biệt hai người bạn rồi một mình đi đến khoa luật. Cô vừa bước đi được một lúc thì gặp Hạ Doãn. Hạ Doãn nhìn thấy vịnh hy thì hơi ngạc nghiên cùng vui mừng

    - Vịnh hy. Em cũng học khoa luật sao?

    - Dạ. Còn anh làm gì ở đây vậy?

    - Đương nhiên là anh cũng học ở đây. Em là học sinh mới sao. Vậy sau này anh là học trưởng của em rồi

    - À. Nhìn không ra "cô nghĩ trong đầu một tay chơi gái sát tiếng như anh ta mà cũng học được ngành luật sao

    - Em nói vậy là sao. Em đừng khinh thường anh, suốt bao năm đi học anh toàn đứng đầu khoa không đó

    - Thật không?" Vẻ mặt không tin của vịnh hy làm anh hơi bất mãn

    - Vịnh hy à. Em đừng coi thường anh thế được không. Tuy anh hơi ham chơi một chút nhưng vẫn không thể vơi đi được trí thông minh của mình được

    - Thôi được rồi lên lớp đi. Em không muốn ngày đầu đi học bị vô muộn đâu

    - Em học lớp nào để anh dẫn em đi

    Sau khi đưa vịnh hy tới lớp

    - Được rồi anh về lớp học đi

    - Được. Kết thúc buổi học để anh đón em về được không

    - Không cần đâu. Tài xế sẽ đến đón em

    - Anh hai nói em mới chuyển nhà. Để anh chở em về mai mốt biết nhà còn dễ bề đến ăn chực. Nghe nói em nấu ăn rất ngon

    - Vậy thôi được. Anh về lớp đi. Tạm biệt
     
    chiqudoll, Tiên NhiThienphong100783 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...