Cố chấp theo đuổi, liệu hạnh phúc có ngoảnh lại? "Rất nhiều thứ, nếu biết chấp nhận sẽ dễ dàng buông xuôi." Đó là một câu nói trong tiểu thuyết của Lục Xu mà đến tận bây giờ, đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không tài nào làm được. Mọi lí lẽ để tôi tiếp tục yêu anh, theo đuổi anh, đôi khi chỉ là những lời biện hộ cho chính sự cố chấp của bản thân. Dẫu biết rằng, qua bao nhiêu cố gắng, cùng nhiều lần thổ lộ thì cho đến cuối cùng, người anh cần không phải tôi. Người ta nói rằng, cùng một hành động, nếu nó xuất phát từ người mà bạn thích thì chính là quan tâm, còn xuất phát từ kẻ bạn không thích thì chính là làm phiền. Và như thế, thật sự tôi đã làm phiền anh rất nhiều lần. Nhưng anh à, tại sao mỗi lần em quyết tâm buông bỏ cái mối tình buồn chỉ mình em đơn phương này, anh lại đối xử nhẹ nhàng, hỏi thăm em nhiều điều, gieo cho em hi vọng, để rồi không đành lòng, lại tiếp tục mù quáng chạy theo anh, rút ngắn cái khoảng cách mà em gọi là tình yêu. Hay là do em tự mình đa tình, chỉ bởi một hai tin nhắn của anh đã khiến em suy diễn, tự cho rằng nó đến từ sự quan tâm của anh, là bởi vì anh có tình cảm với em nên mới như vậy? Là do em yếu lòng đến ngu ngốc phải không anh? Là do tất cả những gì giữa hai chúng ta chỉ có mình em là trao đi nên khi được đáp lại một lời, em đã thỏa mãn mà ngỡ tưởng hạnh phúc đã quay đầu lại chờ em? Có lẽ, chỉ khi tận mắt chứng kiến anh không thuộc về mình, tôi mới thật sự buông được lòng xuống. Yêu anh tôi đánh mất đi những niềm vui của thường ngày, xem anh như trung tâm của cảm xúc, điên cuồng mà chạy theo thứ vốn dĩ mãi mãi cũng không thuộc về mình một cách cố chấp. Trước khi gặp anh, tôi cho rằng những cô gái yêu đơn phương người ta mà không được đáp lại thật ngu ngốc, sao có thể để bản thân mình chịu thiệt một cách thê thảm như thế chỉ vì một người không đáng cơ chứ. Nhưng thật sự chỉ có khi bạn là người trong cuộc, bạn mới hiểu rõ được như thế nào là biết trước kết quả vẫn nhắm mắt lao theo, biết trước mình sẽ thua cuộc vẫn nguyện một lần theo đuổi. Thanh xuân, nếu anh không xuất hiện trong cái đoạn đường này của tôi thì có lẽ tôi sẽ vẫn là tôi, hồn nhiên yêu đời, vô lo vô nghĩ. Nhưng cuộc đời đã cho tôi gặp anh, chắc hẳn phải có một ý nghĩa riêng nào đó, cho tôi biết thế nào là yêu một người, hơn thế nữa là yêu một người không yêu mình có cảm giác như thế nào. Tuy hiện tại, anh là cả bầu trời của tôi, vừa mang đến sự ấm áp của chút nắng mùa hè, vừa lạnh ngắt của tiết trời mùa đông. Nhưng tôi sẽ buông bỏ, chấm dứt chuỗi ngày dài tự mình mơ mộng đa tình, tự gieo hi vọng, cho rằng chân tình thì sẽ được đền đáp bằng hạnh phúc. Đôi khi, chân thành cùng cố gắng của chỉ xuất phát từ một phía thì sẽ chẳng có kết quả, cũng giống như một phương trình vốn vô nghiệm mà ta cứ cố chấp tình được đáp số thì chẳng phải đã sai hay sao? Phương pháp yêu của chúng ta- những người đơn phương không sai, sai ở chỗ không đúng đối tượng, họ chưa phải là những người sẽ cùng ta đi hết cuộc đời. Và qua vô số những lần thất tình như vậy, đến cuối cùng sẽ có người nắm tay ta đầy trân trọng, yêu thương, đó mới chính là chân mệnh thiên tử của đời mình. Tuổi trẻ, mấy ai mà không trải qua những kỉ niệm buồn, những cuộc tình không trọn vẹn, mấy ai được trải thảm đỏ, được dìu bước đến đích của hạnh phúc. Có lẽ, một tháng, hai tháng không đủ để ta quên cái mối tình không thuộc về mình này, nhưng một năm, hai năm nữa khi nghĩ về ta chỉ mỉm cười chứ không còn đau như hiện tại, thời gian xoa dịu đi những vết thương cùng sự cố chấp của tuổi trẻ, đóng thành những tập kỉ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Chúng ta không duyên không phận, chỉ trách tôi bướng bỉnh không tin. Và vào một ngày nắng đẹp, nghĩa là mưa giông đã qua, tôi, chúng ta sẽ buông hết được những cái không thuộc về mình, sẽ lại bước tiếp trên con đường kiếm tìm hạnh phúc, sẽ yêu và được yêu..