Review Truyện Cô Bé Uống Ánh Trăng - Kelly Barnhill

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi yunshen1046, 31 Tháng mười 2021.

  1. yunshen1046

    Bài viết:
    11
    Hôm nay là một ngày lễ tràn đầy sự ma mị, đặc sắc của những mà màn hóa trang tuyệt vời. Vậy hôm nay tôi sẽ hóa thân vào một cô bé phù thùy tràn ngập sự kiên cường trong bộ truyện "Cô bé uống ánh trăng".

    [​IMG]

    * Nội dung chính:

    Câu chuyện xảy ra tại Bảo Hộ quốc – một vương quốc nằm lọt thỏm giữa một bên là bãi lầy mênh mông và một bên là khu rừng hoang vắng. Nếu bãi lầy là nơi đem đến nguồn sống cho mọi người, thì khu rừng là một nơi mà nhắc tới ai cũng khiếp đảm. Các thế hệ đời đời truyền tai nhau rằng trong khu rừng có một mụ phù thủy độc ác. Mọi đứa trẻ trong vương quốc đều lớn lên cùng những câu chuyện kể đáng sợ về mụ: Xưa thật là xưa, khu rừng vốn yên bình với những ngôi làng sinh sống, cho đến khi mụ mang đôi hia bảy dặm đến, thôi thúc bầy rồng đánh thức ngọn núi lửa dậy, hủy hoại cả khu rừng và làng mạc. May mắn có một pháp sư tốt bụng ngăn được ngọn núi lửa nhưng không giết được mụ phù thủy. Từ đó, vương quốc chìm trong màn sương ảm đạm. Để mụ phù thủy không làm hại người dân, hàng năm, vào một ngày cố định gọi là "ngày hiến tế", cư dân Bảo hộ quốc phải dâng cho mụ đứa trẻ bé tuổi nhất. Không ai biết mụ sẽ làm gì đứa trẻ: Ăn thịt? Ăn mất linh hồn? Đem về để sai bảo? Nhưng tóm lại, chưa từng ai có thể thấy lại đứa trẻ nào đã bị hiến tế cả. Nếu không may bị gọi tên, gia đình có đứa trẻ xấu số chỉ biết nén đau thương mà chấp nhận mất đi đứa con yêu dấu. Toàn bộ cư dân Bảo Hộ quốc sống với nỗi sợ hãi, u buồn, tê liệt, nhưng không ai nghĩ đến chuyện ra đi. Băng qua rừng quá nguy hiểm, mà con đường duy nhất an toàn để vượt rừng đến những vương quốc khác thì nằm trong quyền sở hữu của các bô lão. Họ thu tiền quá đắt đỏ. Và quan trọng là không ai tin mình có thể đi khỏi Bảo Hộ quốc. Họ nín lặng chấp nhận số phận bị nguyền rủa chung sống với đau thương.

    Cư dân được cai trị bởi những người trong Hội đồng Bô lão, mà đứng đầu là Đại Bô lão Gherland, và họ tin vào các sơ trong hội đồng Sơ tinh tú, đứng đầu là Sơ trưởng Ignatia. Những người này giàu có và quyền uy, đối lập với tất cả cư dân nghèo nàn, rách rưới và cam chịu. Hàng năm, Bô lão chứng minh quyền uy của mình trong ngày lễ Hiến tế, và chưa từng có bất cứ ai dám không vâng lời.

    Trừ năm ấy..

    Một người mẹ có vết sẹo hình trăng lưỡi liềm trên trán (nghe cứ như bao thanh thiên ý nhỉ) đã nhất định không chịu giao cô bé con có vết sẹo y như bà cho người ta đem đi dâng nạp mụ phù thủy. Bà mẹ chống trả quyết liệt như một kẻ điên. Đứa bé bị giằng khỏi tay bà, bà bị đem nhốt vào tòa tháp dưới sự canh chừng của các Sơ. Cảnh tượng ấy gây nên nỗi ám ảnh mãi mãi trong tâm hồn một bô lão tập sự – cậu bé Antain. Sau khi cùng các bô lão đem đứa trẻ vào rừng đặt vào gốc cây, Antain không ngừng dằn vặt và thắc mắc rằng điều gì sẽ xảy ra sau đó? Liệu thú rừng có ăn thịt đứa bé trước khi mụ phù thủy đến? Liệu mụ sẽ làm gì đứa bé? Antain đã dần lớn lên với nỗi ám ảnh ấy khắc sâu mãi mãi..

    Rồi thì năm nọ nối tiếp năm kia, mỗi năm một người mẹ vẫn phải hiến dâng đứa con yêu dấu của họ, và những đứa trẻ khác may mắn không bị gọi tên, thì sẽ lớn lên cùng những câu chuyện kể về mụ phù thủy đáng ghê tởm, nỗi đau đặc quánh như sương mù bao phủ. Cư dân Bảo Hộ quốc đã quen sống cùng nỗi đau, và các bô lão thì hài lòng với nỗi u buồn khiếp đảm khiến cư dân trở nên rất dễ bảo ấy. Chỉ trừ Antain. Antain tỏ ra không phù hợp để trở thành một Bô lão, cậu vẫn mãi mãi ám ảnh về người mẹ điên và cô bé con năm xưa.

    Điều gì đã xảy ra với cô bé?

    Sự thực là, đúng thật, trong khu rừng có một mụ phù thủy.

    Đúng là hàng năm mụ sẽ đến gốc cây vào ngày hiến tế.

    Mụ sẽ ôm lấy đứa trẻ..

    Bởi vì mụ chỉ biết, hàng năm, vào đúng ngày ấy, người ta sẽ đem vứt một đứa trẻ. Không biết tại sao? Hay họ muốn nó chết? Nhưng mụ không thể để đứa trẻ chết, nên mụ sẽ đến, đón lấy em bé, cho nó uống sữa dê, và uống cả ánh sao đêm, trên đường bồng nó đi đến những vương quốc tự do phía bên kia khu rừng, rồi giao nó cho một gia đình tốt bụng thương yêu nó. Cũng tại những vương quốc ấy, thỉnh thoảng phù thủy sẽ ghé qua chữa bệnh và cho mọi người lời khuyên. Những em bé phù thủy đem đến được cư dân nơi đó gọi là những "đứa trẻ tinh tú".

    Vậy thì chúng ta sẽ không gọi phù thủy là "mụ". Chúng ta gọi là "bà". Bởi vì đó là một phù thủy vô cùng nhân hậu. Bà tên là Xan. Bà đã gần năm trăm tuổi. Bà sống trong rừng cùng lão quái vật đầm lầy Glerk. Lão còn cổ xưa hơn cả thế gian này, bởi vì lão là người đã tạo ra cả thế gian. Bà cũng nuôi một bé rồng "nhí" mới có.. năm trăm tuổi, tên là Fyrian. Fyrian đáng yêu gọi Xan là "dì", mãi mãi là một bé rồng tí hon hồn nhiên nhí nhảnh và tin mình "Đơn-giản-là-khổng-lồ".

    Vào cái năm có người mẹ hóa điên ấy, phù thủy Xan đã bế em bé mang dấu vết lưỡi liềm trên trán đi, và vô tình vớt ánh trăng rằm cho cô bé ăn – thay vì chỉ vớt ánh sao. Những người uống ánh trăng sẽ có phép thuật. Điều đó quá nguy hiểm. Xan đành giữ đứa trẻ lại nuôi để dạy dỗ. Xan đặt tên cho cô-bé-uống-ánh-trăng là Luna. Đó là một cô bé nghịch ngợm. Phép thuật đầy ắp trong em, và nó trào ra ngoài quá sớm, buộc Xan phải ếm lên một lời nguyền để giữ phép thuật trong em cho đến năm mười ba tuổi, bà dự định sẽ dạy em dùng phép thuật đúng cách trong suốt thời ấu thơ. Có điều, đúng vào lúc em đủ mười ba tuổi để có quyền năng phù thủy ấy, thì bà sẽ phải qua đời. Rắc rối là, lời nguyền khiến cô bé không thể tiếp thu được một chút gì liên quan đến hai từ "phép thuật". Xan không có cách nào giải thích cho Luna về xuất thân và những khả năng diệu kỳ của em. Bà đành nuôi cô bé như đứa trẻ bình thường. Luna lớn lên trong tình yêu thương của Xan, của quái vật đầm lầy Glerk, cùng sự hồn nhiên của rồng nhí Fyrian. Luna cùng bà đi đến những vùng đất tự do để giúp mọi người. Nhưng họ chưa từng đi về phía bên kia khu rừng- nơi có Bảo Hộ quốc, nơi có người mẹ đã hóa điên của cô bé, nơi có một người từng là Bô lão tập sự- nay đã là chàng thanh niên Antain tốt bụng- quyết rời Hội đồng Bô lão vì không ngừng dằn vặt về lễ hiến tế trẻ em cho phù thủy. Đồng thời, một người thợ mộc trẻ tuổi từ Bảo Hộ Quốc vào rừng để giết phù thủy, nhằm kết thúc các cuộc hiến tế. Xan cũng vào rừng để giải cứu đứa trẻ bị hiến tế tiếp theo. Cô bé Luna, quái vật Glerk và rồng tý hon Fyrian vào rừng để bảo vệ Xan.

    Là điều gì khiến cho tất cả mọi người lại hiểu lầm mụ phù ở nơi rừng sâu kia chứ. Liệu có phải ai đó ở đằng sau làm nên tất cả các mọi chuyện không và là vì mục đích gì? Bạn hay theo chân tôi đến với câu chuyện nhé.

    "Thú vị, hấp dẫn, nghẹt thở."

    Đó là hương vị của quyển sách. Bằng tài năng kể chuyện tài tình, tác giả hút bạn đọc vào các nút thắt và hành trình tháo nút đầy những bất ngờ. Mỗi nhân vật có một tính cách và số phận đầy bí ẩn. Những bí mật nằm trong từng trang sách đợi chờ khám phá, khiến đã cầm sách lên là khó lòng bỏ xuống

    Nhận xét riêng: Tôi thấy bộ chuyện này rất ổn không cảm thấy ghê rợn hay kinh hãi rất hợp để học vào những lúc buồn chán

    Cảnh cáo nhỏ: Sách phù hợp với lứa tuôi 15+

    Chúc mọi người một ngày lễ vui vẻ!
     
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2022
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...