Cô bé câm Tác giả: Hoanguyendinh Thể loại: Truyện ngắn - 0- Có những điều trừu tượng mà không một ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Và nỗi ám ảnh là một điều trừu tượng như thế. Nỗi ám ảnh không tên. Nỗi ám ảnh vô hình. Day dứt miên man. Lặng thầm đeo bám. Tôi đã hối hận. Dù không muốn, tôi vẫn phải mang niềm hối hận ấy đến suốt đời. Cô bé ấy câm. Người ta nói rằng cô bé ấy có thể câm mà cũng có thể không. Ai biết được. Nghe đồn hồi nhỏ xí cô bé ấy có tập nói, nghe đồn lúc xưa cô bé ấy có mở miệng nói chuyện. Nhưng chẳng rõ từ bao giờ cô bé thôi không làm chuyện đó nữa. Cái sự nói ấy mà. Tại vì sao? Chẳng ai biết, cũng chẳng ai bận tâm. Người đời suy nghĩ đơn giản lắm, không nói chuyện à, nghĩa là bị câm. Ừ, cô bé ấy câm. Chuyện đó dính líu gì đến tôi? Chẳng có liên quan. Cô bé là họ hàng bà con hay láng giềng thân thiết với tôi à? Không gì hết. Vậy nguyên nhân gì tôi lại muốn biết vì sao cô bé ấy trở thành người câm? Không có nguyên nhân luôn. Chỉ bởi ở cô bé có điều gì đó thôi thúc tôi, điều gì đó khiến tôi thấy xốn xan, điều gì đó làm tôi bận lòng. Đôi mắt cô bé chăng? Đôi mắt u buồn thường hướng xuống con đường tấp nập xe cộ với một nỗi khát khao cháy bỏng. Cô bé ước ao gì? Cô bé che giấu điều gì sau tâm hồn bé nhỏ? Đôi tay cô bé chăng? Đôi tay gầy gò thường nắm chặt hàng rào thép đến nỗi những đường gân xanh hằn lên thấy rõ. Cô bé mong chờ gì? Cô bé muốn biểu lộ gì sau hành động khác lạ ấy? Chẳng ai biết được. Không một ai có thể trả lời. Trừ một người. Chính cô bé. Tiếc thay, người câm thì không thể nói chuyện. Sáng chủ nhật. Tôi đạp xe đến nhà Hoàng. Mọi người đã có mặt đông đủ. Trông ai cũng háo hức. Phải thôi. Chúng tôi là người trẻ. Chúng tôi tràn đầy nhiệt huyết. Và chúng tôi đang chuẩn bị thực hiện công tác từ thiện đầu tiên của đời mình. Tôi hào hứng tham gia với bạn bè, dù thật sự tôi không hiểu rõ lắm việc này mang ý nghĩa gì. Lòng trắc ẩn ư? Hay là một lý tưởng? Hoặc có thể đơn giản là một cuộc tụ hội quây quần? Chỉ vì trái tim tôi đã bảo "Hãy làm đi" và tôi làm. Thế thôi. Địa điểm đến đã được định đoạt từ trước. Một trại trẻ mồ côi nằm trong lòng thành phố. Chúng tôi xuất phát. Mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng, nhưng nhìn chung ai cũng rất phấn khích. Hai mươi phút sau, chúng tôi tới nơi. Không xa lắm. Ấn tượng đầu tiên của tôi là, trại trẻ trông không xơ xác như tôi tưởng. Một ngôi nhà ba tầng khang trang bề thế. Một dãy nhà ba gian rộng rãi thoáng mát. Một vườn hoa có thể nói là tuyệt đẹp. Một sân chơi thiếu nhi không thể gọi là nhỏ. - Trại trẻ mồ côi mà như vậy thì cũng không đến nỗi tệ lắm hen. _ chúng tôi kháo nhau. Chúng tôi vào làm quen với các em và bắt đầu những trò chơi đầy hào hứng, những cuộc đua tranh thật sôi nổi. Đó là một ngày thật vui. Cho các em và cho cả riêng tôi. Tối đó, những tiếng cười rộn rã vang vọng vào tận giấc mơ tôi, nhưng cũng có một hình ảnh đã theo chân tôi cùng về. Hình ảnh của em. Cái dáng em ngồi cong cong. Bàn tay em nắm chặt. Ánh mắt xa xăm, vừa lạnh nhạt vừa nồng ấm. Em_ cô bé câm. Lại một sáng chủ nhật. Chúng tôi khởi hành. Vẫn là nơi đó. Các em chào đón chúng tôi hân hoan hơn. Niềm vui kéo dài hơn nên sự chia tay cũng lưu luyến hơn. Chỉ có một điều không đổi. Em. Không động đậy. Không tham gia. Không hưởng ứng. Em ngồi đó, trong một góc sân thượng đầy nắng. Sự lẻ loi như bao trùm lấy em. Những đứa trẻ khác bĩu môi xa lánh. Người lớn ngại ngần không dám đến gần. Cái vẻ tĩnh mịch ấy không phải là sự cô đơn. Nó như một chứng nhận, chứng nhận rằng với mọi vật xung quanh, em không còn tồn tại nữa. Dường như, em thuộc về một cõi mộng nào đó, chẳng phải ở nơi này. Thêm một sáng chủ nhật. Chúng tôi lên đường. Địa điểm bị thay đổi. Tôi chưng hửng. - Còn nhiều nơi cần đến sự giúp đỡ của chúng ta chứ không riêng gì trại trẻ mồ côi ấy. Đây là lý lẽ của đội trưởng. Mọi người tán thành. Trừ tôi. Tôi đến nơi ấy, một mình. Các em nhỏ vui mừng bu lấy tôi. - Các anh chị khác đâu rồi? - Các anh chị ấy còn đến nữa không? Tôi khỏa lấp trong lúng túng bất an. - Hôm nay các anh chị ấy bận rồi. Tuần sau sẽ đến chơi với các em ha. - Họ không trở lại đâu. Họ chỉ đến và đi, như những người khác, như khách qua đường. Tôi sững sờ. Là em đó. Em vạch trần sự giả dối của tôi. Em công khai cái điều đang làm tim tôi nhức nhối. Ôi, cô bé câm của tôi. Hóa ra, cô bé ấy không câm. Hết. Hoanguyendinh. Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của hoanguyendinh