Cô bé bán diêm - Ngoại truyện Mark Twain đã từng nói "Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể thấy". Nhưng trong một xã hội hiện đại như ngày nay, lòng tốt ngày càng hiếm và trở thành một thứ "xa xỉ phẩm". Những hành động tưởng chừng đơn giản như giúp đỡ trẻ em thiếu thốn tình thương cũng dần trở thành "hành động lạ" và hiếm hoi. Một trong số đó là cô bé bán diêm. Giữa mùa đông giá rét. Em mặc một chiếc áo mỏng, ngồi một mình co ro ở góc phố - nơi lạnh lẽo, không bóng người qua lại. Em quẹt tất cả những que diêm mình có, đến cây cuối cùng dần tắt như hi vọng nhỏ nhoi của em cũng tan biến. Em dần chìm vào giấc ngủ dài. Chắc hẳn do Thượng Đế vẫn thương em, một người phụ nữ tốt bụng đã thấy em và gọi cấp cứu. Biết tin, bố em tức tốc chạy đến bệnh viện. Vừa chạy, ông vừa hối hận vì đã không thể bảo vệ đứa con của mình. Đến nơi, được bác sĩ bảo em khó mà tỉnh lại. Bố em suy sụp, ngã quỵ dưới đất, dằn vặt bản thân. Nhưng không may rằng, có thể em sẽ bị Thần chết đưa đi. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu em. Sau vài tiếng cật lực. Kì tích đã xảy ra, em dần tỉnh lại trong mơ hồ. Ai cũng đều vui mừng, hạnh phúc. Nhưng chẳng ai biết rằng, ở Thiên Đường, em đã được gặp lại mẹ và bà. Họ đã khuyên em hãy tiếp tục sống với bố. Sau một hồi đắn đo "Nếu em mất thì bố sẽ lại nghiện rượu và đem theo nỗi dằn vặt, hối hận cả cuộc đời". Nên em đã xin Thượng Đế được quay trở lại trần gian và ở với bố. Thấy bố đang nằm bên mình và tự trách bản thân, hối hận những việc mình đã làm, em cũng đã dần tha thứ cho bố trong lòng. Hai bố con ôm nhau, bỏ qua những chuyện đã xảy ra và cùng nhau chào đón năm mới. Chắc hẳn, mẹ và bà ở trên Thiên Đường cũng đang mừng thầm cho hai bố con. Cốt truyện (gốc - Andersen Cô bé bán diêm mở đầu với hình ảnh một cô bé bán diêm có hoàn cảnh rất nghèo khó, mồ côi mẹ. Người thân duy nhất yêu thương bé là bà thì cũng vừa qua đời nên em phải sống chui rúc ở một xó tối tăm, lúc nào cũng phải nghe những tiếng chửi rủa của bố. Câu chuyện mở đầu với hình ảnh phố xá tấp nập ngày cuối năm Mọi chuyện bắt đầu vào đêm giao thừa, trời rét mướt, tuyết rơi phủ trắng xóa, đây là thời khắc gia đình tụ họp thì cô bé lại để đầu trần, đi chân đất, bụng đói nhưng vẫn phải đi bán diêm. Bởi vì hôm nay cô bé chả bán được bao nhiêu que diêm cả nên em rất sợ bố sẽ đánh. Vậy nên em cũng không dám về nhà, em ngồi nép mình vào một góc tường. Cô bé quyết định ngồi nép vào một góc tường, không dám về nhà Cô bé nghĩ ra cách sưởi ấm cơ thể bằng cách đốt diêm. Sau khi quẹt que diêm đầu tiên, trước mặt cô bé hiện lên một cái lò sưởi mang đến cho em cảm giác ấm áp. Tiếp đến, em quẹt thêm một que diêm nữa, lần này thì em thấy một bàn ăn rất thịnh soạn, bên trên có một con ngỗng quay hiện ra. Cô bé đang muốn thưởng thức con ngỗng quay thơm ngon thì que diêm vụt tắt Que diêm đột ngột tắt, e tiếp tục quẹt thêm que diêm thứ ba thì thấy một cây thông Nô-en hiện ra. Và khi quẹt đến que diêm thứ tư, người bà hiền từ của em hiện lên, mỉm cười đẹp đẽ với em. Người bà hiền từ của cô bé bán diêm hiện ra với nụ cười hiền từ Đó là khoảnh khắc khắc hạnh phúc nhất của em khi năm mới sắp đến. Vào buổi sáng một ngày đầu năm mới, mọi người phát hiện một cô bé bán diêm chết lạnh ngồi co ro bên góc tường, miệng nở nụ cười mãn nguyện, vui vẻ. Cô bé ra đi sau một đêm lạnh, cố gắng sưởi ấm bằng những que diêm An-đéc-xen là một tác giả có lòng thương người sâu sắc, đặc biệt là trẻ em. Thông qua hình ảnh đáng thương của cô bé bán diêm, An-đéc-xen đã khéo léo lên án sự thờ ơ, vô cảm của xã hội lúc bấy giờ: Nội dung HOT bị ẩn: Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem