Ngôn Tình Có Anh Ở Đây Rồi - Khánh Thịnh

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Khánh Thịnh, 21 Tháng năm 2020.

  1. Khánh Thịnh

    Khánh Thịnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    168 0
    [​IMG] Tên truyện: CÓ ANH Ở ĐÂY RỒI

    Tác giả: Khánh Thịnh

    Thể loại: Ngôn tình hiện đại

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Khánh Thịnh

    Văn án

    Cô là cô gái bị thôi miên, mất đi ký ức. Từ một cô gái dịu dàng, cam chịu thành một cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn. Còn anh, một chàng trai hoàn hảo, chủ tịch tập đoàn Mạc gia đứng đầu Đông Nam Á nhưng một âm mưu tai nạn đã biến anh thành một kẻ ngốc nghếch. Liệu hai con người khác nhau có cùng chung nhịp đập?

    Nhân vật chính: Tần Gia Linh (nữ)

    Mạc Thiên Minh (nam)
     
    Thiên hiUất Phong thích bài này.
    Last edited by a moderator: 25 Tháng năm 2020
  2. Đang tải...
  3. Khánh Thịnh

    Khánh Thịnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 1: Em cùng cha khác mẹ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi, đừng đừng ngủ mà hu.. hu.. hu.."

    Giật mình tỉnh giấc trong màn đêm, tai nạn mười năm trước vẫn luôn ám ảnh trong đầu cô. Đúng, bà ta nói đúng, mình là sao chổi, là mình hại chết mẹ. Giá như hôm đó mình không đòi đi chơi thì đâu sảy ra tai nạn, giá như.. Giá như cũng chỉ là giá như. Bốn giờ sáng, vẫn như mọi ngày: Lau dọn nhà cửa, nấu bữa sáng.. Mặc dù là tiểu thư của Tần Gia nhưng từ khi mẹ mất cô không khác người ở trong nhà cả. Sáu giờ sáng:

    "Mày sinh ra đúng là để làm người hầu Gia Linh à, hahaha.."

    Hai mẹ con bà ta Diệp Phương Lan và Diệp Tố Tố (Tố Tố là con riêng của Phương Lan) mặt vênh váo bước xuống với cả tạ phấn trên mặt.

    "A"

    "Xin lỗi chị nha, em k cố ý" Tố Tố nhếch môi cười

    "Rõ ràng là chị đổ bát nước mắm vào người chị Gia Linh mà nói không cố ý vậy thì.."

    "A.. E làm gì vậy Dương"

    "Xin lỗi chị nha, em cũng k cố ý"

    Tần Gia Dương đổ nguyên chai nước mắm vào người Diệp Tố Tố rồi quay sang Tần Gia Linh

    "Chị về phòng thay đồ, hóa trang đi không cha nhìn thấy lại nổi giận"


    "Dương nhi, con có phải con mẹ không" Diệp Phương Lan tức tối khi thấy con trai mình bảo vệ cô.

    "Con tưởng chuyện đó mẹ biết rõ nhất chứ?" Tần Gia Dương nhàn nhạt nói.

    "Con" bà ta cứng cứng họng

    Phòng cô là phòng dành cho người ở, cô chẳng quan tâm, miễn có chỗ ngủ là được rồi. Mười phút sau từ một Tần Gia Linh xinh đẹp với làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn cộng thêm đôi môi mỏng tựa hoa anh đào biến thành một Tần Gia Linh xấu xí với làn da đen nhẻm, cặp kính cận dày cộp che nửa khuôn mặt. Một con người với hai khuôn mặt nhưng một tâm hồn. Cha ghét cô, hắt hủi cô, không muốn nhìn thấy khuôn mặt này bởi cô đã giết chết người có khuôn mặt giống cô, người ông yêu thương nhất, mẹ cô.

    "Chị không sao chứ?" Tần Gia Dương cắt ngang suy nghĩ của cô

    "Sẽ có một ngày em bảo vệ được chị, để chị không phải mang khuôn mặt này nữa."

    Cô mỉm cười tuy khuôn mặt hiện tại xấu xí nhưng không che đi nụ cười xinh đẹp vốn có. Em cô còn nhỏ chỉ mới mười tuổi nhưng tính cách không còn nhỏ chút nào. Khẽ cốc đầu Gia Dương cô nói: "Đi thôi."

    Tại trường học: "A, cóc ghẻ kìa"

    "Xấu đến vậy là cùng"

    "Sáng nào cũng dọa người ta"

    "..."

    Cũng đã từ lâu, Gia Linh cô nghe quen rồi, cũng không quan tâm. Như vậy cũng tốt.
     
    Thiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng năm 2020
  4. Khánh Thịnh

    Khánh Thịnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 2 "Cô chỉ là một món đồ để trao đổi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian thấm thoát trôi đi, cô nay đã mười tám tuổi, cái tuổi đánh dấu sự trưởng thành. Hôm nay là dỗ mẹ cô, là ngày giáng sinh, cũng là ngày đoàn viên. Cô để tóc dài thả tự nhiên, khuôn mặt không trang điểm nhưng đủ để hoa nhường nguyệt thẹn, mặc chiếc váy màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo dạ dài màu đen, bộ đồ mà lúc sinh thời mẹ vẫn hay mặc. Nếu không phải mẹ cô đã mất ai nhìn thấy cô sẽ gọi là Tần phu nhân - Sở Hàm Dung. Tay cầm bó hoa cúc trắng bước tới nghĩa trang.

    " Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ "hu.. hu.. hu

    Bình thường dù gặp phải chuyện gì hay bị hành hạ cô cũng không khóc thế mà chỉ nhìn thấy ảnh mẹ thôi cô không kìm được nước mắt mà khóc lên như một đứa trẻ lâu ngày mới gặp mẹ. Con người dù đã lớn hay gần đất xa trời đa số đứng trước người mẹ sinh thành thì vẫn thấy mình nhỏ bé, yếu đuối đến dường nào. Trời đã ngả về chiều, cô bước vội về nhà, còn rất nhiều công việc đang chờ cô làm.

    " Con bé Gia Linh xinh đấy. Hợp đồng dự án X thuộc về Tần Thị các người. "

    " Cám ơn Trần tổng. Lão gia à, anh nghĩ sao. "

    " Cũng được "

    " Cũng được "cô có nghe lầm không, cha cô đồng ý đổi cô để lấy hợp đồng X đấy. Cô luôn nghĩ dù cha không thương cô, hận cô cũng không đem cô trao đổi, dòng máu chảy trong người cô là của cha mà. Vả lại ông già Trần tổng kia đáng tuổi cha cô đấy. Nghĩ tới đây mắt cô cay cay, lùi dần, lùi dần.

    Xoảng..

    " Ai đấy "

    Ba người bọn họ bước ra ngoài nhìn thấy cô, nhưng sao cô chỉ nhìn thấy cha, cô nhìn thẳng vào mắt ông ấy với đôi mắt van xin nhưng đổi lại được ánh mắt kinh ngạc rồi lạnh lùng. Ông ra lệnh:" Nhốt cô ta lại rồi cho người canh chừng "

    Cô cười chua xót nói:" Đối với cha con chỉ là món đồ trao đổi thôi sao "

    Tần Gia Phong không nói gì toan bước đi.

    " Cha để con canh trừng chị "Tố Tố bước tới nói giọng thích thú.

    " Ừ "Rồi ông quay sang Trần tổng

    " Mời Trần tổng ở lại dùng bữa, mai tôi sẽ đưa người tới cho ông dù sao hôm nay cũng là giáng sinh "nói đến đây mắt ông đượm buồn

    " Được, được khà.. khà "ông ta cười nhe hàm răng vàng ố với đôimắt ti hí nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt chửng vậy.

    " Tố tỷ cho em tham gia với "Tần Gia Dương nói

    Diệp Tố Tố nhìn Tần Gia Dương nhíu mày

    " Em không phải rất hay bảo vệ chị gái em sao hay em có ý đồ gì "

    " Đúng nhưng công ty quan trọng hơn, chị nên nhớ rằng tương lai em là người tiếp quản công ty "

    Bộp.. Bộp" Hổ tử sinh hổ phụ, thức thời "Trần tổng khen Gia Dương

    " Ông quá khen "Gia Dương cười tươi đáp, nhưng nụ cười này có gì đó phức tạp.

    Mười một giờ đêm, cả người cô cột chặt với cái ghế, dây từ trần nhà cột ngược mái tóc dài lên, miệng nhét giẻ, mặt sưng tấy, người như muốn lả đi vì cô cả ngày nay đã không ăn uống gì rồi.

    " Haha tao để xem mày thanh cao được bao lâu, thật muốn rạch vài đường trên khuôn mặt này quá nhưng thôi giờ chẳng cần nữa. Ông trời là đang giúp tao mà, cho mày biết ông Trần kia nổi tiếng làm tình thô bạo và quái đản thế nên mày cũng không quá khỏi mùa Đông này đâu. À quên, người ở bên ông ta cũng không sống qua một tháng nhé chị gái không cùng cha cùng mẹ. "

    " Em làm gì vậy "

    " Chỉ là cho chị Linh ăn một chút, mai Trần tổng thấy bộ dạng này của chị Linh sẽ bị dọa cho sợ, lúc đó ông ta lại trách chị. "

    " Em nói nghe cũng có lí nha Dương "

    Một lúc sau

    " Chị có muốn uống chút gì đó không, em tiện đi lấy? "Gia Dương hỏi Tố Tố

    " Cho chị ly rượu vang đi "

    " Rượu đây chị "

    Mười phút sau

    " Chị thấy buồn n.. g.. ủ.. "Phịch..

    Thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng, tất nhiên rồi liều cao nhất mà. Tần Gia Dương chỉ chờ có vậy vội vàng cởi trói cho Tần Gia Linh.

    " Sao em lại làm vậy Dương, chị không sao mà "

    Bộp bộp.. Gia Dương vỗ tay hai cái

    Cạch cạch.." cậu chủ, xong rồi "

    " Vú ơi chuyện này rất nguy hiểm, vú nghĩ lại đi "

    " Là tôi tự nguyện, chết không hối hận. Tôi chỉ muốn đưa cô Linh đi khỏi nơi địa ngục trần gian này càng xa càng tốt "

    " Hai người đang nói gì vậy, nếu bỏ trốn chị sẽ không đi đâu. Trần tổng thích chị, chị về bên ông ấy sẽ được sung sướng. "

    " Chị gạt mình gạt người à. Tần Gia Linh, chị nghe cho rõ đây chị phải đi, phải sống. Nếu không đi em sẽ chết "

    " Nếu chị đi em cũng sẽ chết "

    " Chị phải tin em, em sẽ không chết. Em sẽ sống, một ngày nào đó nhất định em sẽ đón chị về. Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu "

    (Ôm)" Hứa với chị em phải sống để đón chị về "

    " Đi thôi cô chủ "

    Cạch

    Nhất định em sẽ đón chị về.

    " Chui qua đây đi cô "

    Rầm rầm rầm.. tiếng bước chân, đèn sáng như ban ngày.

    " Mau bắt lấy "là tiếng bà ta Diệp Phương Lan

    " Vú ơi chui qua mau lên "cô gấp gáp giục vú

    " Không kịp nữa rồi, cô mau chạy đi, bằng mọi giá nhất định phải sống, có như thế tôi mới yên lòng nhắm mắt mà đi gặp bà chủ."

    Cùng lúc có một cánh tay kéo cô lên xe.
     
    Thiên hi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng năm 2020
  5. Khánh Thịnh

    Khánh Thịnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 3 Tai nạn- Lãnh Hàm Huyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Buông tay tôi ra, tôi phải về cứu vú, vú còn ở trong đó, hu.. hu vú ơi" Cô cố hết sức vùng vẫy thoát ra mặc kệ cánh tay kia của ai. Ai đó cũng cố hết sức lôi cô lên xe mặc cô vùng vẫy, cho xe chạy mới nói với cô.

    "Cô thật yếu đuối, ngu ngốc. Cô quay về cũng không cứu được bà Triệu thậm chí còn uổng công cậu chủ và bà Triệu cố gắng cứu cô, bà Triệu còn không tiếc mạng sống của mình. Nếu không phải cậu chủ nhờ tôi thì tôi đã mặc kệ cô rồi thế nên cô nhất định phải sống, sống để chà đạp lại những kẻ đã làm khổ cô, những kẻ đã giết bà Triệu. Cô hiểu không?"

    Cô thôi không khóc nữa, đúng rồi cô nhất định phải sống. Nhưng bùm.. bùm.. bùm là tiếng súng, năm chiếc xe đang đuổi theo xe cô, họ cố bắn vào lốp xe và anh người lạ cứu cô. Sáu chiếc xe đuổi theo nhau, tiếng súng cũng không ngớt.

    "Họ muốn bắt sống cô, súng là nhằm vào tôi. Chỉ còn cách lao xuống cầu Z thôi, tôi sẽ không hối hận vì cứu cô đâu nếu cô cố gắng sống sót. Hứa với tôi đi."

    "Tôi hứa nhưng chúng ta phải cùng sống"

    "Ừ, giữ ghế cho chắc" anh người lạ mỉm cười mãn nguyện, đời người mà ai rồi cũng phải chết mà chết cũng phải cho có ích.

    Rầm.. Bõm

    "M.. ẹ k.. i.. ế.. p chúng nó tự tử rồi, nước chảy siết quá, về" Năm chiếc vội vã quay về.

    Trước khi xe rơi xuống anh người lạ bất ngờ mở cửa xe đẩy cô ra ngoài cho cô rơi tự do xuống sông. Mình nhất định phải sống, sống để dẫm mấy con ruồi đã làm tổn thương cô, sát hại những người yêu thương cô, vì cô mà hy sinh mạng sống. Lấy hết sức bình sinh cô trồi lên mặt nước trôi theo dòng chảy.

    Biệt thự Tần gia

    Xoảng.. bà ta, Diệp Phương Lan một tay gạt hết những gì có trên bàn xuống dưới và gầm lên như một con thú hoang.

    "Một lũ ăn hại, sao lại không thấy con nhỏ đó chứ. Tìm, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Không thấy người thì chúng mày theo nó luôn đi"

    Phải nói bà ta tức tới cỡ nào khi Gia Linh trốn thoát, cô luôn là cái gai trong mắt, bà ta sắp đường đường chính chính nhổ đi được nhưng lại bị vụt mất, giống như con hổ đói vụt mất con mồi. Lại còn tức hơn khi người giúp cô trốn thoát không ai khác là Gia Dương con trai bà. Bà luôn linh cảm cô vẫn còn sống và nếu không tìm thấy cô lần này để nhổ cỏ tận gốc thì sẽ để lại hậu quả rất khó lường.

    Mở mắt trong ánh nến lung linh mờ ảo, chỗ này là chỗ nào, cô đang ở đâu. Vận dụng hết IQ 180/200 cô phân tích: Lều bạt màu rằn ri, quần áo phơi trên dây cũng màu rằn ri, chiếc võng bên cạnh cũng màu rằn ri đến người nằm trong võng cũng mặc bộ quần áo màu rằn ri nốt chắc hẳn đây là bộ đội đóng quân. A, khoan đã người nằm trong võng là một đàn ông tầm hai mươi năm tuổi, vầng trán cao, sống mũi thẳng, môi mỏng, lông mi dài cô đưa ra kết luận chắc là người cứu mình, nhan sắc cũng tạm được thay vì không muốn nói là đẹp. Bất ngờ anh ta mở mắt

    "Này, người cá em nhìn đủ chưa, anh biết anh đẹp trai"

    Cô nghĩ sao trên đời này lại có người tự tin đến vậy đã thế thì cô cũng sẽ tự tin

    "Phải gọi tôi là nàng tiên cá mới đúng chứ"

    Lắc đầu "Em không giống, không có đuôi"

    Cô bật cười "Anh là chú lùn sao"

    "Anh là chú lùn đẹp trai còn em là người cá đại lùn"

    Người đàn ông này thật biết cách làm người ta vui vẻ.

    "Cục trưởng, có chuyện không hay rồi" người con gái bước vào với vẻ không mấy bình tĩnh rồi ghé sát tai nói nhỏ với chú lùn.

    "Hạ lệnh xuống, toàn bộ rút lui. Đưa cô ấy đi trước tôi sẽ theo sau"

    Nói rồi chú lùn để lại cô và cô gái lúc nãy, cô gái nhìn cô không mấy thiện cảm rồi nói

    "Cô đã hôn mê một tuần nay, Cục trưởng vì cứu cô mà chậm trễ kế hoạch, tôi đã đi theo cục trưởng được năm năm chưa bao giờ thấy anh ấy như vậy. Xin lỗi nhé, nếu để cô sống chắc chắn sẽ làm cản trở tương lai của Cục trưởng thế nên"

    "Tôi sẽ không làm cản trở tương lai của anh ấy đ.. â.."

    Phập.. hự. Cùng lúc đó tiếng người ở ngoài truyền tới "Bắt hết bọn chó săn"

    "Phu nhân, người xem" có người đã nhìn thấy cô bên vũng máu.

    "Kệ cô ta đi, khoan đã chiếc dây chuyền kia đưa ta xem"

    "Đây thưa phu nhân"

    Người được gọi là phu nhân kia cầm sợi dây chuyền của cô nhìn rất kỹ càng.

    "Mau, kiểm tra xem cô ta còn sống không"

    "Nhịp thở rất yếu"

    "Cứu sống cô ta bằng mọi giá" ánh mắt phu nhân kia rất sâu không ai đoán được bà ta đang nghĩ gì.

    Còn về bên Cục trưởng chú lùn đã thoát ra được khỏi vòng vây.

    "Cô ấy đâu rồi?" chú lùn không thấy cô liền hỏi

    "Sau khi Cục trưởng đi tôi đã phát hiện cô ta là người của Lãnh Uyển Phi phái tới để giữ chân chúng ta nên tôi đã giết chết cô ta rồi."

    "Có thật thế không?" Sở Dực Phàm (Cục trưởng chú lùn) nhìn như soáy vào tâm can cô gái kia bởi Dực Phàm không tin cô là do bà ta phái tới, hai người tuy mới gặp mà đã thấy thân nhưng cô gái vẫn một mực khẳng định là phải. Ánh mắt Phàm hiện lên tia thất vọng.

    Sau một thời gian dài hôn mê, hôm nay cô đã tỉnh nhưng cô chẳng nhớ được gì, thậm chí ngay cả tên mình.

    "Phu nhân, tiểu thư tỉnh rồi"

    Lãnh Uyển Phi bước tới phòng cô với đôi mắt vui mừng, hạnh phúc.

    "Con tỉnh rồi, con làm mẹ lo lắm có biết không"

    Cô vẫn không nói gì

    "Nhìn vào mắt ta, ta là mẹ con đây"

    Cô làm theo lời bà ta

    "Mẹ, sao con không nhớ gì hết vậy" Đầu cô bất chợt đau nhói

    "Con không nhớ là đúng rồi Huyên nhi, con tỉnh lại là tốt rồi, có ông trời phù hộ. Thằng mất nhân tính ấy đã giết con để theo người khác. Con nên nhớ đàn ông không có ai tốt cả chỉ có mẹ thôi."

    "Huyên nhi, nhìn vào mắt ta. Từ nay con phải nghe lời ta, con là Lãnh Hàm Huyên con gái của Lãnh Uyển Phi ta"

    Cô ngoan ngoãn gật đầu.
     
    Thiên hi thích bài này.
  6. Khánh Thịnh

    Khánh Thịnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 4: Nhiệm vụ đầu tiên .

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một mùa Đông nữa lại đến, đã năm năm trôi qua. Lãnh Uyển Phi đã biến cô thành một Lãnh Hàm Huyên lạnh lùng, gần như thông thạo mọi thứ từ võ, kiếm, súng.. đến nữ công gia chánh và luôn thôi miên, reo rắc những ý nghĩ độc ác trong đầu cô. Tần Gia Linh hiền lành trước kia không còn nữa.

    "Con ngoan, nhìn vào mắt mẹ. Mẹ có một bài kiểm tra dành cho con, con phải nhớ kĩ chỉ có hoàn thành tuyệt đối không có thất bại."

    Cô ngoan ngoãn gật đầu, giờ đây Hàm Huyên cô chỉ là một con robot không hơn không kém, bà ta Uyển Phi bảo sao cô làm vậy.

    * * *

    Hàm Huyên đi chưa được bao lâu.

    "Nhiệm vụ của Hàm Huyên để tôi, nhiệm vụ ấy quan trọng sao giao cho người mới chưa có kinh nghiệm được." Cảnh Dật đẩy mạnh cửa phòng nói với Lãnh Uyển Phi.

    "Nhiệm vụ quan trọng nhưng có sự bảo vệ của bọn chó săn bên Cục an ninh. Cậu là tâm huyết của ta, ai cũng biết. Lỡ như thất bại sẽ tra đến ta, nên để con bé đó làm đi. Dù gì nó cũng giỏi không kém cậu đâu, cũng coi như là bài kiểm tra dành cho nó."

    "Không phải Hàm Huyên là con gái của bà sao, một người mẹ làm sao nhẫn tâm vậy chứ."

    "Cậu thật không biết hay giả bộ không biết, ta hận không thể giết chết nó ngay lúc ta gặp nó vì nó còn có lợi cho ta. Hai mẹ con nó là hồ ly chuyển thế mà."

    Cảnh Dật không muốn đôi co với bà ta làm gì nữa, bước gần tới cửa cậu nói vọng vào.

    "Nếu lỡ nhiệm vụ không hoàn thành thì tôi sẽ tự hủy khuôn mặt rồi tự sát. Tôi tuyệt nhiên không để Hàm Huyên đi một mình."

    Trên tầng thượng của quán bar A, bên dưới ồn ào, náo nhiệt với ánh đèn mờ ảo bao nhiêu thì tầng thượng lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Cái lạnh của mùa Đông cộng thêm từng cơn gió ập đến như muốn thổi bay tất cả nhưng cũng không thổi bay được cô. Hàm Huyên nay mặc bộ váy cúp ngực màu đen, bên ngoài khoác áo dạ dài cùng màu che đi hai khẩu súng với hai con dao ngắn dắt bên hông, tóc búi cao, cô vẫn đẹp như ngày xưa chỉ tiếc là nụ cười không còn nở trên đôi môi như năm nào ấy nữa. Cô lạnh lùng chăm chú nhìn bên dưới đường như đang chờ đợi một cái gì đó xuất hiện. Kia rồi năm chiếc xe ôtô màu đen thời thượng đời mới đang chạy tới, cô nhìn ống nhòm được đặt trên súng bắn tỉa, chiếc xe đi đầu có biển số 1234. Cô nhếch môi bóp cò, pằng.. pằng.. pằng..

    "C.. h.. ế.. t t.. i.. ệ.. t." Cô đã bị phát hiện, với tốc độ nhanh nhất có thể đi xuống dưới lầu trà trộn vào dòng người đông đúc. Hàm Huyên chọn chỗ này làm điểm tập kích vì nơi đây đông đúc người qua lại ra vào. Quả đúng như cô đoán, một đám người đang lục soát ở cửa ra vào, một đám khác đang lục soát bên trong quán và các phòng, một đám nữa đã lên tầng thượng. Bất ngờ Hàm Huyên chạm phải một người, cô mau chóng nói lời xin lỗi rồi trà trộn vào dòng người đông đúc.

    Chàng trai ấy nói thầm trong lòng "Giọng nói, dáng người và cả cách đi rất giống chị. Có phải là chị không, nếu phải sao chị không nhận ra em? Em rất nhớ chị, Gia Linh."

    Hàm Huyên đảo mắt nhìn xung quanh, kia rồi. Thả tóc xuống, chỉnh lại trang phục cô tự tin bước đến bên cạnh ông ta, nở một nụ cười thật quyến rũ. Ông ta là người đứng đầu Kính gia nhưng rất háo sắc, tiếng nói trong trong xã hội cũng có trọng lượng đành nhờ ông ta ra ngoài vậy.

    "Kính tổng, người ta đã đợi ông từ rất lâu rồi nha." vừa cười vừa ưỡn ngực.

    "Cô em đây là" Vừa nói ông ta vừa nhìn ngực cô, một tay cầm ly rượu, tay còn lại đặt lên đôi mông căng tròn.

    Đợi bà đây ra ngoài được đôi tay này sẽ không lành lặn. Hàm Huyên nghĩ thầm.

    Vẫn nụ cười chết người ấy cô nói "Nếu ông thích, em sẽ là người của ông." Cô nói xong tự cảm thấy ghê tởm chính mình.

    Sao lại không thích chứ, một cô gái xinh xắn, quyễn rũ và có thân hình chuẩn. Miếng ăn đã tự động tới miệng sao lại từ chối cho dù có ý đồ gì đi chăng nữa, ăn đã. Ông ta liền bế cô hướng lên lầu.

    "Em không thích ồn ào" cô nũng nịu.

    Cô mà đã làm nũng thì khó ai từ chối cho được. Ông Kính chuyển hướng bế cô ra ngoài cửa nơi mấy tên kia đang lục soát.

    "Là Kính tổng, có nên lục soát"

    "Trên tay ông ta chỉ là cô gái làng chơi, ông ấy đang vui vẻ, lỡ làm ông ấy tức giận sẽ không hay. Bỏ qua đi" mấy tên kia thì thầm.

    Phải vậy chứ, cô nhếch môi. Ra đến ngoài.

    "Ông thả em xuống đi, em hơi khó chịu." Cô thủ thỉ.

    Hơi khó chịu, nghe thấy người đẹp nói thế ông ta thả cô xuống, chỉ chờ có vậy cô liền rút súng dí bụng ông ta nhưng chiếc áo dạ dài của cô vẫn che khuất khiến người ta nhìn vào tưởng hai người đang thân mật.

    "Im lặng và đi theo tôi. Nếu không nghe để xem ông nói nhanh hơn hay súng tôi nhanh hơn." Hàm Huyên thì thầm.

    Ông ta không nói gì và đi theo cô, đến bụi cây, cô bá đạo một tay thò vào trong ngực lôi miếng b.. ă.. n.. g vệ sinh nhét vào miệng ông ta (b.. ă.. n.. g vệ sinh cô đem theo phòng, không có chỗ để cô đành nhét vào trong ngực), điểm huyệt đạo, dùng hết sức lực đạp một đạp vào bụng và lôi cây súng còn lại ra hai cây súng dí vào hai mu bàn tay và bóp cò tạch.. tạch (súng của cô là súng giảm âm). Ông ta ư.. ư lên đầy đau điếng, Hàm Huyên ghé tai Kính tổng nói nhỏ.

    "Cám ơn, nhưng cái tay nên yên phận một chút."

    Nói rồi cô quay bước, tiếng bước nhẹ nhàng. Hàm Huyên cô đây không giết ông ta đã là nhân từ lắm rồi. Ra đến ngoài, năm

    Xe trống trơn nhưng hơi tan tành. Cảnh sát đang điều tra vụ việc (tất nhiên rồi, chị nổ súng mà) và cho phong tỏa nơi này.

    "Vợ ơi, em thật là hư nha. Giận giỗi bỏ đi bar, sau này lỡ con học theo em thì sao" Một giọng nói quen thuộc, một đôi tay vòng qua eo, xoa bụng cô.

    Tất cả mọi con mắt đều đổ dồn vào cô, chuyện gì đang sảy ra vậy? Màn tình mùa Đông ư? Mà cô lại là nhân vật chính.

    "Nhanh lên xe đi, nhiệm vụ" Cảnh Dật ghé cổ cô nói nhỏ.

    Nhiệm vụ, a suýt nữa bị cái tên thần kinh Dật dật làm cho quên mất. Cô lườm Dật như muốn bảo "về anh chết với tôi".
     
    Thiên hi thích bài này.
  7. Khánh Thịnh

    Khánh Thịnh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    Chương 5: Nhiệm vụ đầu tiên 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên xe, Cảnh Dật không rét mà run, anh biết người nào đó đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

    "Chỉ là bất đắc dĩ nha, người thiệt là anh đấy. Thân hình em (chẹp, chẹp) ba vòng như một, có cho anh cũng không thèm." Miệng nói vậy nhưng trong lòng Cảnh Dật lại muốn chuyện vừa nãy là sự thật.

    Nghe Cảnh Dật nói, Hàm Huyên thấy cũng có lí, vừa nãy là anh cứu cô.

    "Chúng ta còn mười phút, bức tranh sắp được đưa tới Cục an ninh." Hàm Huyên nhìn định vị được gắn ở vòng tay, thật ra thì những thứ cô đem theo bên mình đều có mục đích cả mà phát súng đầu tiên không phải đạn mà là chíp định vị được cô bắn vào người ôm một vật, cô cho rằng đó là bức tranh.

    "Chúng ta phải đi đường tắt rồi em ngồi cho chắc nhé, vợ yêu." Cảnh Dật không quên nháy mắt với cô qua gương chiếu hậu trong xe.

    Tên thần kinh dật dật này, Hàm Huyên ta có thù tất báo, báo thù mười tiếng sau vẫn chưa muộn. Cô cũng không phủ nhận người con trai này còn thương cô hơn cả mẹ nữa, tuy hai người gặp nhau thì y như chó với mèo nhưng lúc cô cần nhất luôn có anh ở bên giúp đỡ, bảo vệ, an ủi, chăm sóc và một bờ vai để cô tựa vào. Cảnh Dật, anh như người anh trai của cô vậy.

    Nhờ Dật ca mà năm phút sau xe đã đuổi kịp được bức tranh. Bức tranh rất có giá trị về mặt tinh thần lẫn tiền tài, nếu là bức tranh bình thường thì chẳng cần cướp nhau rồi, mà chỉ có bọn cô mới dám công khai ăn cướp giữa ban đêm thế này bởi chủ nhân bức tranh là người có thế lực rất mạnh và được bảo vệ bên Cục an ninh quốc gia. Hàm Huyên một người bị sai khiến lấy cho bằng được bức tranh, Cảnh Dật là người muốn bảo vệ cho người anh thương, Hàm Huyên cho bằng được. Còn người sai khiến, Uyển Phi bà ta lấy được bức tranh thì càng tốt mà không lấy được cũng chẳng ảnh hưởng gì tới bà ta cả, bởi cô chỉ đối với Uyển Phi chỉ là công cụ không hơn không kém.

    Thấy có xe đuổi theo, tất cả các xe của bên bảo vệ bức tranh ép sát xe bọn cô vào thành đường và nổ súng, để cho chiếc xe chở bức tranh đi trước. Không được rồi, chỉ còn chút nữa thôi sẽ không còn cơ hội, Hàm Huyên vội đẩy cửa, khéo léo né tránh viên đạn trèo lên nóc xe, lấy đà bước qua các xe, hết sức bám vào đuôi chiếc xe chở bức tranh, cố hết sức trèo lên nóc xe, phá kính chui vào bên trong, Pằng, may quá thần chết chưa gọi tên cô, viên đạn chỉ sượt qua tóc. Hàm Huyên không thương hoa tiếc ngọc bẻ tay cầm súng, giật bức tranh từ tay còn lại của hắn rồi đạp xuống cho đo đường. Cô dí súng vào đầu tên lái xe.

    "Đi thẳng, súng đạn vô tình."

    Viu.. viu.. viu năm chiếc xe đuổi theo xe cô, nhanh vậy. Tên tài xế thấy vậy cố tình đi chậm lại, nếu đã vậy thì cho hắn xuống đo đường như tên trước vậy. Sáu chiếc xe đuổi theo nhau ing ỏi khắp phố phường, cái cảnh tượng này người ta chỉ thấy trong phim nhưng nay lại diễn ra giữa đời thực, một cách chân thật.

    Ngõ cụt rồi, Hàm Huyên vội đeo bức tranh vào lưng, xuống xe, nhảy vào ngôi nhà hoang bên cạnh. Nói ngôi nhà hoang là ngôi nhà không có người ở thôi chứ kiến trúc của nó rất đẹp, theo phong cách Châu Âu, là ngôi nhà ba tầng, mỗi tầng có mười phòng (chắc hẳn chủ nhân ngôi nhà này có rất nhiều con).

    "Một nửa bao vây căn nhà, một nửa theo tôi." Người được gọi là Cục trưởng nói như ra lệnh.

    Vào bên trong căn nhà, im lặng đến ngẹt thở. Cục trưởng ra hiệu cho mọi người tản đi các phòng trong ba tầng, anh bước lên lầu ba, tuy tiện mở cửa phòng. Cạch.. cạnh hai khẩu súng được dí vào đầu đối phương, Hạo Vũ (cục trưởng) nhìn kĩ đối phương, bất ngờ anh hạ súng xuống ôm chầm lấy cô.

    "Là em, không phải anh nằm mơ chứ. Anh tưởng cả đời này sẽ không gặp lại được em, anh xin lỗi đã không bảo vệ được em, anh luôn sống trong dằn vặt, nhớ nhung em, người cá à. Chắc em giận anh lắm, anh sẽ không bao giờ buông tay em ra nữa đâu." Chú lùn Hạo Vũ thủ thỉ bên tai cô.

    Người này hình như cô đã gặp ở đâu rồi, còn nữa sao anh ta lại gọi cô là 'người cá', A đầu quá, cô không muốn nghĩ nữa. Tiếng súng chỉ thiên vang lên, là Cảnh Dật, anh đến hỗ trợ cô. Đúng rồi, cô phải hoàn thành nhiệm vụ, không được mềm lòng trước một ai. Phập.. Là cô đâm Hạo Vũ, rồi quay bước đi đến bên cửa sổ. Cảnh Dật đã thấy cô, vội bỏ thang từ trực thang xuống cho cô leo lên, chiếc trực thang bay vút lên cao bỏ lại Hạo Vũ với vết thương đúng chuẩn trong lòng về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    "Cục trưởng Vũ, cục trưởng.."

    Phải chăng em là một con cá giữa đại dương mênh mông chứ không phải là con cá được nuôi trong bể để anh ngày ngày chăn nuôi, bảo vệ, nâng niu.

    Trên trực thăng, Hàm Huyên nhớ lại đôi mắt người đàn ông ấy, là nhớ nhung, là chân tình. Đầu cô sắp nổ mất thôi, đau quá cô ngất đi bỏ lại Cảnh Dật đang huyên thuyên phía trước.

    "Em thật xấu xa nha ma nữ, bỏ lại anh với đám ruồi nhặng đó."

    "Không được thì thôi, sao em lại mạo hiểm vậy chứ, có biết anh lo cho em lắm không."

    "Huyên nhi này, thật ra thì anh yêu em."

    Không thấy Hàm Huyên phản ứng, Cảnh Dật vội quay lại nhìn thấy cô mặt mày tím tái, hình như đã ngất tự bao giờ. Phải đắn đo lắm Cảnh Dật mới dám nói rằng anh thích cô bởi sợ khi nói xong cô sẽ phản ứng không tốt rồi đánh mất luôn tình bạn bao nhiêu năm nay của hai người. Nhưng giờ điều đấy không quan trọng nữa, quan trọng nhất là sức khỏe của cô bây giờ. Yêu một người đôi lúc chỉ cần thấy người mình yêu mạnh khỏe, luôn cười, hạnh phúc là được. Chiếc phi cơ bay đã nhanh, giờ còn nhanh hơn nữa.
     
    Thiên hi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...