"Dù bất luận ngày mai có thế nào thì hôm nay chúng ta cũng phải ngủ ngon trước đã" - Đó là câu châm ngôn mình vô cùng tâm đắc. Ấy vậy mà dạo gần đây mình hay gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn không sâu giấc. Rồi đến một ngày mình tỉnh dậy giữa đêm, lúc đấy là tầm khoảng ba giờ sáng, dù hoàn toàn ý thức được mọi thứ xung quanh nhưng điều lạ là dù cố gắng thế nào cũng không thể cự quậy người được, muốn gọi thằng bạn đang nằm bên cạnh biết nhưng mà lực bất tòng tâm. Đầu mình toát hết cả mồ hôi, một cảm giác sợ hãi nhanh chóng vây quanh rằng liệu có khi nào mình sẽ không thể nào tỉnh dậy được nữa. Rất may là sau nhiều nỗ lực mình cũng choàng tỉnh dậy, sợ gần chết, lên mạng tra google thì được biết đây là hiện tượng bóng đè và đã được khoa học giải thích cặn kẽ. Vậy bạn nào từng gặp trường hợp này chưa? Và làm thế nào để tình trạng này không xảy ra nữa?
Mình từng gặp tình trạng này hình như là trong mơ, mình nổ lực động đậy nhưng mà không được, cả người nặng hẳn đi cái cảm giác bị đè rõ rệt luôn, lúc đó mình còn chút ý thức nên niệm phật, niệm được ba bốn lần thì không bị gì nữa, nếu bạn gặp trường hợp trên thì nên niệm phật sẽ không sao.
Nhắc đến chuyện bóng đè, thì tôi có 1 câu chuyện xảy ra với bản thân từ những năm về trước. Khi tôi gặp phải cơn ác mộng trong giấc ngủ của mình, và đã khi choàng tỉnh..... Là 1 hiện tượng bóng đè nối tiếp, khiến tôi không bao giờ quên được. Và nếu bạn tò mò, thì có thể đọc câu chuyện của tôi: Lúc đó, tôi ở lớp 12 năm cuối cấp 3. Thời quay về cấp 3 hay cấp 2 gì đó, là một trận chiến không hồi kết đối với những học sinh; khi việc học sáng, trưa, chiều, tối liên tục đều là chuyện thường tình, và bất kỳ ai cũng phải làm quen với nó. Tôi là một trong số đó. Vì vậy, tôi luôn bị cám dỗ những giấc ngủ buổi trưa, khi đã kết thúc 1 ngày học chính trên trường, ăn cơm no bụng, tựa lưng vào chiếc sofa, coi tivi, với một chiếc quạt thổi trọng tâm vào cơ thể, để tránh khỏi những tia nắng cực ở bên ngoài. Thời đó, giấc ngủ trưa như là thời gian vàng để con người ta muốn trốn tránh việc học phụ đạo buổi chiều từ lúc 2 giờ mấy, hay là dưỡng sức cho buổi tối vậy. Người ta cũng rất dễ mệt mỏi vào những buổi trưa, cơ thể luôn nặng nề vì đó là giấc ngủ dễ bị phá đám. Tuy nhiên, ngày trưa lúc đó của tôi là ngày chủ nhật. Và đó là 1 ngày xui xẻo, vì mọi nguồn điện trong nhà đều bị cắt vì 1 điều gì đó. Tôi ở nhà một mình, xe bị hư chẳng đi được nơi đâu. Vì vậy, tôi định kết thúc mọi thứ bằng 1 giấc ngủ lì trên ghế sofa, như thường ngày thôi. Nhưng mà không có tivi để nghe âm thanh hay hình ảnh có thể đánh lạc hướng tôi khỏi nỗi sợ hãi thầm kín. Đúng ra có 1 chuyện này rất lạ, tôi là một đứa hay ở nhà 1 mình, hay tắt đèn tối. Nhưng... Tôi hay bất ngờ bị để ý khi nhìn vào mấy tấm hình treo tường có chụp hình người, hay nói cơ bản là cả lớp tôi chụp tốt nghiệp khi còn nhỏ. Tôi còn bị để ý sự phản chiếu của tấm gương và đôi mắt của những con gấu bông. Bình thường tôi không để ý nhiều. Dẫu vậy lâu lâu tôi lại bị chứng để ý và đột ngột bị ám ảnh và sợ hãi. Nó là tiềm thức tôi bỗng đề phòng với những thứ xung quanh, và suy nghĩ của tôi bị bấn loạn. Nhưng tôi cứ mặc kệ và nằm gọn trên ghế, vì cảm giác mắt tôi cũng hơi lờ đờ do mới ăn cơm xong, khá no và nhiều tinh bột. Và rồi tôi chìm vào giấc mơ chừng nào cũng chẳng rõ. Và diễn biến giấc mơ đó với tôi khá buồn cười. Tôi mơ thấy mình đang khắc họa một khung cảnh kinh dị, như đang làm truyện về nó. Và tôi làm nhân vật chính. Ban đầu, tôi bị lạc vào một hành lang khá cũ kỹ và tối tăm, tôi nhận thức được mình đang đứng đó. Tôi cũng nhận thức được mình đang nhắm mắt, người tôi cứng đờ. Đáng lẽ, lúc đó lý trí mắc bảo với tôi rằng "Quy tắc là không được mở mắt" Tuy nhiên, điều phản bội tôi nhất là tôi lại quá "Thông minh" lại phản bác với chính mình là "Không! Đáng lẽ, theo logic kinh dị thông thường là mình phải mở mắt" Sau đó, cơ thể tôi liền phản ứng lại với lời nói, một phát mở căng hốc mắt trong khi con tim tôi như có ai bóp nghẹt không thở được thoải mái. Chính tôi cũng phản đối điều đó. Dẫu vậy trễ quá rồi. Một cơ thể treo cổ ập xuống trước mắt tôi. Và hỡi người ơi, có ai lại không sợ khi chính mình gặp phải tình huống phim kinh dị chứ. Lúc đó, tôi chợt choàng tỉnh, cơ thể tôi run rẩy hơn bất cứ những gì tôi có thể cảm nhận từ trước đây. Lần đầu tiên với trạng thái ngoài đời thật, tôi không thể nhấc một ngón tay của mình lên. Và lúc đó, tôi chỉ có thể nhìn xung quanh và muốn cất tiếng thét rằng ai đó cứu mình. Nhưng không... Tất cả là gian phòng của tôi với 1 ánh sáng từ cửa sổ bị bịt kín le lói vào. Đặc biệt đôi mắt tôi dù không muốn đang dần khép lại, như thể tôi không thể làm chủ được chính mình. Tôi bị rơi vào trong hành lang từ cơn ác mộng quỷ quyệt đó thêm một lần nữa. Lần này, tôi ba chân bốn cẳng chạy thụt mạng. Tôi cảm nhận như có cái gì dí theo tôi. Nhưng giây sau, chẳng biết vì 1 lý do nào, tôi bỗng dừng lại và chắc chắn theo lý luận thông thường là "Không được quay lưng lại" Tôi đã suy nghĩ như thế, tôi chắc chắn mình đã suy nghĩ như thế. Nhưng không, cái bộ não quá khôn trong đầu tôi lại phản bác rằng "Theo lý luận thông thường, mày phải quay lưng lại. Phải nhờ? Đúng chứ nhờ?" Và vâng.... Cái logic viết truyện kinh dị ngay lúc đó đã hại tôi 1 mạng. Ngay lập tức cơ thể tôi làm theo hành động của nó dù tôi cố gắng chống cự bằng 1 hơi thở hấp hối. Tôi cũng đã cố nhắm mắt lại 1 lần nữa. Nhưng không được rồi, tôi đã quay lưng lại với 1 đôi mắt căng trừng. Hình ảnh ấy lại đáng sợ hơn, khi cái mặt của cái người treo cổ gần đến đôi mắt tôi hơn. Hình ảnh ấy dù muốn phá nát tôi cũng không quên được. Nó làm tôi 1 lần nữa tỉnh giấc. Với 1 cơ thể vẫn không thể cử động được, chôn chặt tấm lưng với chiếc ghế sofa. Tôi có thể nghe thấy tiếng đập của tim mình, cảm nhận được co giãn của tĩnh mạch chảy khắp cơ thể. Tôi mới biết trải nghiệm ngủ mà ướt cả ghế là như thế nào. Và tôi lại nhìn xung quanh mình, có cảm giác như ai đó vẫn còn rình rập mình mãi ở trong ngôi nhà ấy. Và tôi cứ quan sát xung quanh, quan sát chắc rằng không có ai. Cho đến khi ánh hoàng hôn chiếu rọi bên ngoài bị dập tắt. Mẹ tôi về gọi cửa. Tôi mới bất giác cử động được ngón tay, đôi chân hay đôi tay của mình. Và nhanh chóng ra mở cửa cho mẹ tôi như 1 thói quen. Nhưng tôi không kể vụ việc đó cho mẹ tôi hay bất cứ ai trong nhà. Bởi vì rất lâu tôi mới tìm được cảm giác an toàn và an ủi bản thân được 1 chút. Để coi chuyện đó như 1 trải nghiệm đáng sợ chứ không bị nó ám cho mình mất ngủ nữa. Đây là câu chuyện có thật của tôi. Chúc bạn một ngày tốt lành.