Truyện Ngắn Closer - Rima

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rimakenji, 8 Tháng ba 2020.

  1. Rimakenji

    Bài viết:
    37
    [​IMG]

    Tên truyện: Closer

    Tác giả: Rima

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Rima

    Jong Hoon trở về căn hộ chung cư của mình. Từ phòng của cậu có thể nhìn sang khu nhà của Seung Hyun ở phía đối diện. Seung Hyun là đồng nghiệp của cậu, một lần cậu uống rượu say, Jong Hoon đưa cậu về nhà, lúc đó mới phát hiện ra hai đứa ở cực gần nhau. Thế là trở thành bạn thân từ đó. Về sau dù Jong Hoon chuyển sang công ty khác, Seung Hyun vẫn hay gọi cậu tới đón mỗi khi phải đi uống với khách hàng. Như hôm nay thì ngược lại, Jong Hoon đi ăn với khách hàng, cậu thấy hơi mệt nên gọi Seung Hyun tới đón. Khi đưa cậu về đến cổng tòa nhà, Seung Hyun bảo:

    - Cậu về trước đi, tớ đi đỗ xe rồi mua đồ xong về sau.

    - Ừ vậy tớ về trước, cám ơn nhé.

    Cậu đi tắm xong ra phòng khách ngồi xem tivi, không quên nhìn sang phía nhà đối diện. Bên khu nhà đó, có căn hộ le lói đèn vàng, có gia đình nhỏ đang chơi đùa cùng con cái, có người đang lúi húi trồng cây, hay có người chạy bộ.

    Chỉ có căn hộ của Seung Hyun vẫn tối om.

    Cậu ấy đi đâu thế nhỉ? - Jong Hoon tự hỏi, nhưng rồi điện thoại của cậu vang lên:

    - Có chuyện gì vậy? - cậu hỏi khi nhìn thấy đó là số của Seung Hyun.

    - Jong Hoon à, cậu thấy tỉnh rượu chưa? - Seung Hyun hỏi.

    - À, vẫn hơi đau đầu chút. Nhưng không cần mua đồ giải rượu cho tớ đâu - Jong Hoon day trán - Cậu đang ở hàng tạp hóa à?

    Đầu dây bên kia hơi im lặng một chút, rồi Jong Hoon nghe tiếng Seung Hyun hít vào thật sâu:

    - Jong Hoon à, tớ thích cậu.

    Ể? Jong Hoon nghĩ, cái gì cơ?

    - Thực ra, lần trước lúc tớ say rượu và cậu đưa tớ về ấy. Tớ có nói là tớ thích cậu. Nhưng cậu chỉ cười và bảo là "Ừ ừ tớ cũng thích cậu".

    - Tớ biết là cậu nghĩ tớ say, nên tớ cũng vờ như là mình say thôi.

    - Nhưng thực ra tớ rất thích cậu.

    Seung Hyun đi qua đi lại trong công viên phía sau tòa nhà, mím môi ngẫm nghĩ một lúc.

    - Nhưng nếu cậu không thích tớ thì cứ coi như hôm nay cậu say và quên hết đi nhé.

    Nói rồi cậu còn chẳng đợi Jong Hoon trả lời, cứ thế cúp máy.

    Ô hay cái thằng này? - Jong Hoon nhìn điện thoại xong muốn chửi thề. Cậu ta say sao? Vừa đi mua rượu về uống đấy à?

    ***​

    Seung Hyun đi đi lại lại trong công viên, cậu không dám nghe Jong Hoon trả lời. Thực chất cậu mong rằng Jong Hoon có thể vờ như chưa nghe thấy lời tỏ tình này. Nhưng điện thoại của cậu rung lên: Là Jong Hoon gọi, nhưng cậu lại không dám nghe máy. Cứ như thế 3 lần, cậu nhìn điện thoại rung lên trên ghế đá, sau một lúc chiếc di động lại nằm im lìm với màn hình tối đen.

    Rốt cục màn hình cũng sáng lên một cái với tin nhắn từ Jong Hoon.

    - Cậu say hay nói thật đấy?

    Seung Hyun đứng ở công viên như muốn gào thét lên. Nhưng xung quanh vẫn có người đang dắt chó đi dạo, thấy cậu quằn quại muốn ném điện thoại rồi lại thôi, cư dân bắt đầu xì xào hỏi: Cậu kia làm sao vậy?

    Mà kệ họ đi.

    Cậu nên trả lời Jong Hoon thế nào đây? Ừ tớ say đấy hahahah. Hay là: Không, tớ rất nghiêm túc? Trả lời thế nào giờ?

    - Thế sao cậu lại thích tớ? - tin nhắn tiếp theo được gửi đến.

    Vậy là cậu ta không trả lời có thích mình hay không, nhưng lại hỏi xem là mình thích cậu ta vì lý do gì à? Sao có cảm giác là dù mình có trả lời hay không thì cậu ta cũng sẽ từ chối mình thế nhỉ?

    Seung Hyun đấu tranh nội tâm dữ dội. Rồi cậu nhắn tin trả lời:

    - Đoán xem?

    Ủa thằng điên này - Jong Hoon đọc tin nhắn rồi ném điện thoại cái Bốp xuống giường. Cậu chơi tôi chắc? Cậu là người tỏ tình trước cơ mà?

    Jong Hoon bực mình nằm trên giường, cậu cầm lấy điện thoại, chờ đợi Seung Hyun nhắn tin đến. Nhưng cậu ta vẫn không trả lời thêm.

    Seung Hyun ngồi thừ ở công viên, nghĩ rằng lần này chắc Jong Hoon sẽ bỏ mặc cậu thật. Cậu ta hẳn đã coi lời tỏ tình của cậu trở thành một trò đùa rồi. Nhưng rồi điện thoại cậu lại rung lên.

    - Vì tôi đẹp trai quá à?

    Cái tên này đúng là quá thiếu nghiêm túc rồi! - Seung Hyun hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cũng đúng thôi, ai bảo cậu chọn lúc cậu ta say để tỏ tình cơ chứ?

    - Thế sao cậu lại tỏ tình với tôi vào hôm nay? Trong lúc này? Đáng ra cậu phải chọn thời điểm thích hợp hơn, nghiêm túc hơn để tỏ tình chứ?

    Jong Hoon vẫn tiếp tục gửi tin nhắn đến cho Seung Hyun mà không cần chờ cậu trả lời.

    - Cậu coi tôi là trò đùa mà tỏ tình với tôi chứ gì? - Jong Hoon hờn dỗi nhắn nốt tin này rồi ngủ.

    Nhưng mà nào có ngủ được? Jong Hoon thi thoảng vẫn lật điện thoại lên để xem có tin nhắn mới không, nhưng Seung Hyun không trả lời cậu.

    - Mà cậu về nhà chưa? - Rốt cục Jong Hoon không nhịn được mà lại nhắn tiếp một tin nhắn khác.

    - Về rồi - Seung Hyun nhắn tin trả lời.

    Jong Hoon bật dậy chạy ra phòng khách, nhìn sang khu nhà của Seung Hyun. Cậu ấy đang ngồi ở ban công nhìn sang bên này.

    Cả hai cứ nhìn nhau như thế, rồi Jong Hoon gọi cho cậu. Seung Hyun nhìn điện thoại trong tay rồi lại ngẩng lên nhìn Jong Hoon.

    - Aloooooo - Cậu kéo dài giọng.

    - Vậy là cậu thích tôi - Jong Hoon vắt tay lên lan can, nhìn sang Seung Hyun ở phía bên kia.

    - Xì - Seung Hyun nằm vật ra ghế, chả thèm nhìn cậu ấy.

    - Từ bao giờ vậy? - Jong Hoon hỏi, hai chân cậu rung rung đầy phấn khích.

    Seung Hyun nghĩ một lúc, từ bao giờ nhỉ? Từ bao giờ mà cậu ấy lại thích Jong Hoon?

    - Không nhớ nữa - Cậu trả lời.

    - Vậy là thích tôi từ lâu rồi hả? - Jong Hoon cười.

    Seung Hyun hơi xấu hổ lại nằm sấp xuống ghế. Cậu nhìn sang Jong Hoon ở phía bên đối diện, chờ đợi Jong Hoon sẽ nói điều gì đó "rõ ràng".

    - Tôi thì vẫn còn nhớ, lần đầu tiên có cảm giác "thích" cậu. - Jong Hoon ngồi xuống đất, người cậu bị ban công che khuất.

    - Là khi nào? - Lần này đến lượt Seung Hyun nhổm dậy nhìn sang bên đó.

    - Để xem nào.. Hình như là từ hồi chúng ta còn làm chung? Khi đó một mình tôi phải ở nhà kho làm việc, có mỗi mình cậu giúp tôi tới tận khuya. Thế mà lúc về vẫn còn cười toe toét. Lúc đó tôi còn chẳng cười nổi mà cậu lại vô tư như vậy.

    Jong Hoon đắm chìm vào hồi ức ngọt ngào đó. Lúc đầu cậu định ở lại công ty vì Seung Hyun, nhưng sau khi phát hiện ra họ ở cùng một khu nhà, Jong Hoon chuyển sang công ty gia đình, chỉ có chỗ ở vẫn giữ nguyên ở đây. Nhưng cậu nào biết phía bên đối diện, Seung Hyun cũng đang nhớ lại tháng ngày đó.

    Lúc đó cậu vui vẻ giúp Jong Hoon vì được thưởng thêm tiền làm thêm giờ khá cao.. Vì nhân viên mới không biết làm nên nhân viên cũ như cậu ở lại giúp làm cho xong việc thì sẽ được tính tiền thưởng. Công ty lại thưởng khá cao vụ này, hầu như ai cũng giành việc giúp đỡ lính mới. Nhưng ai mà ngờ hôm đó đúng ngày Giáng Sinh, chẳng ai chịu giúp Jong Hoon cả, Seung Hyun nghiễm nhiên được một khoản thưởng to.

    Chuyện này tốt nhất là không nên để Jong Hoon biết.

    - Vậy ra cậu đã thích tôi từ sớm vậy - Seung Hyun khẽ nói.

    - Còn cậu? Từ bao giờ cậu có cảm giác với tôi? - Jong Hoon hỏi lại.

    - Nói ra thì.. lâu hơn cậu nhiều lắm. - Seung Hyun gãi đầu gãi tai.

    Phía bên kia, Jong Hoon cũng chẳng nói gì. Vốn dĩ cậu nghĩ rằng Seung Hyun sẽ chẳng thích mình đâu. Cậu ta thích mấy em gái ngực bự hoặc mấy anh giai bad boy thích ra vẻ bất cần đời và vừa nhìn là thu hút cơ. Cái kiểu mà mấy em trai nông cạn với mấy em gái tuổi teen thích ấy. Gu bạn giường và gu người yêu của Seung Hyun là tổng thể của hai thứ trên. Jong Hoon chẳng giống cái nào. Không có ngực và là boy ngoan hiền.

    Ờ thì, Jong Hoon hồi cấp 3 cũng chẳng ngoan hiền gì, cậu cũng cúp học, đi chơi, uống rượu bia và hẹn hò với mấy em gái. Nhưng khi trưởng thành rồi, cậu nhìn lại bản thân ngày xưa mới phù phiếm làm sao. Giờ cậu chỉ thích bình yên câu cá và đánh golf. Nhìn Seung Hyun hừng hực sức trẻ như vậy cậu lại thấy thú vị, nhưng thấy cậu ấy lao đầu vào mối tình chẳng có kết quả gì với cả trai và gái như thế, cậu lại thấy.. tiếc. Nếu là cậu, Seung Hyun sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

    - Có một lần, cái lần chúng ta đi Busan chơi ấy, xong tôi uống rượu say. - Seung Hyun chậm rãi kể - Lúc đó tôi mệt quá nằm vật ra, còn cậu thì cởi đồ cởi áo đắp chăn cho tôi ấy. Thì, sau đó, cậu, hôn lên trán tôi.

    Seung Hyun nghĩ lại rồi mỉm cười, Jong Hoon thì đang lục lại trí nhớ xong đỏ bừng mặt.

    - Lúc đấy cậu tỉnh à?

    - Tôi mệt lắm nhưng không ngất. Tôi chỉ nhắm mắt cố ngủ thôi, nhưng rồi cậu làm tôi tỉnh cả đêm.

    Đụ má.. Jong Hoon chửi thề trong lòng. Cậu đứng phắt lên khỏi ban công, nhìn sang phía Seung Hyun. Seung Hyun cười cười gãi gãi đầu.

    Hóa ra cậu ta ngay từ đầu đã biết mình thích cậu ta trước - Jong Hoon mím môi nghĩ, nhìn cái bản mặt đáng ghét ở đối diện.

    Thế mà cậu ta còn bày đặt tỏ tình, rồi gì mà nếu không đồng ý thì cứ coi như say rượu quên đi?

    Jong Hoon tức giận cúp điện thoại rồi đóng cửa ban công, bỏ vào giường đắp chăn. Thực sự.. cậu thấy bị tổn thương, bị trêu đùa còn hơn cả lúc trước.

    Seung Hyun gọi cho cậu mãi không được, cậu không hiểu vì sao Jong Hoon lại tức giận? Cậu vừa nói rằng cậu thích Jong Hoon vào lúc được hôn trán đó mà? Trả lời câu hỏi rồi sao lại tức?

    - Ê cậu sao thế? - Seung Hyun nhắn tin.

    - Đồ tồi. - Jong Hoon lẩm bẩm, tắt điện thoại mà không thèm trả lời tin nhắn.

    - Tôi vừa nói là tôi thích cậu lúc đó mà? Cậu giận gì nữa?

    - Tôi vừa nhắc lại lần thứ hai là tôi thích cậu đó. Tính cả lần này là lần thứ ba này. Trả lời tôi đi?

    Jong Hoon vẫn "dỗi" không thèm đọc tin nhắn. Cuối cùng khi cậu đang nằm nhìn trần nhà trong vô thức thì có tiếng chuông cửa:

    - Mở cửa coi Jong Hoon - Seung Hyun đứng ở ngoài hành lang đập cửa.

    - Cậu đến đây làm gì? - Jong Hoon hỏi qua camera cửa.

    - Đến để nói chuyện rõ ràng chứ sao? Sao cậu không trả lời?

    - Tôi say rồi, chả nhớ gì cả. - Jong Hoon phũ.

    Ngoài cửa Seung Hyun đứng lặng người, rồi cậu tức giận đập cửa:

    - Đừng có giả vờ! Mở cửa ngay! Cậu còn định đứng trong nhà tới bao giờ?

    Jong Hoon mặc kệ Seung Hyun làm loạn, nhưng rồi hàng xóm mở cửa mắng Seung Hyun mau im lặng, nửa đêm rồi còn gọi cái gì?

    - Cậu ta thiếu nợ tôi - Seung Hyun vẫn tức giận đập cửa.

    Jong Hoon nghe tiếng hàng xóm thì rén, phải ra mở cửa cho Seung Hyun đi vào.

    - Cậu tức cái gì? - Seung Hyun hỏi - Sao không trả lời tin nhắn?

    Jong Hoon bất mãn đi ra ghế ngồi:

    - Cậu còn hỏi tôi? Không phải cậu mới là người trêu đùa tôi sao?

    - Tôi trêu đùa cậu lúc nào? - Seung Hyun ngồi xuống đối diện.

    - Cậu biết tôi thích cậu từ lâu rồi còn gì? - Jong Hoon khoanh tay nhìn Seung Hyun - Cậu tỏ tình với tâm thế biết chắc tôi sẽ nhận lời đúng không? Cứ như là cậu ban ơn cho tôi ý.

    - Cậu nói cái quái gì đấy? - Tới lượt Seung Hyun lên cơn nóng máu.

    Nhưng cậu hít một hơi sâu lấy lại lí trí, đến đây là để làm lành, để tỏ tình với Jong Hoon cơ mà?

    - Tôi không hề nghĩ tới ban ơn gì cả. Cậu đâu biết tôi cảm thấy thế nào?

    Jong Hoon im lặng không nói gì, nhìn chằm chằm xuống thảm.

    - Cậu chưa từng nói thích tôi, cậu chỉ, đối với tôi, cái lần cậu hôn lén tôi đấy, tôi mới quan sát cậu nhiều hơn. Cậu luôn nhớ đến tôi khi chuẩn bị mua đồ ăn ngon, khi trời trở lạnh thì nhắc mặc áo ấm, nhắc mang theo ô. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ rằng do cậu thương tình tôi sống một mình ở Seoul có nhiều khó khăn thôi. Nhưng sau đó tôi mới biết là cậu thích tôi.

    Nói một tràng, Seung Hyun khát nước nhưng thấy Jong Hoon đang nghệt mặt ra như phỗng thế, cậu liền tự giác đứng lên lấy nước uống.

    - Thế mà, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi thấy mình cũng thích cậu - Seung Hyun vừa vào bếp vừa nói, khua tay múa chân thể hiện quan điểm - Nhìn thấy đồ câu cá sẽ nghĩ đến cậu, nhìn thấy giày leo núi cũng nghĩ tới cậu. Bất kể đi ăn, đi mua cafe, trà xanh, tôi đều nhớ đến sự vui vẻ của cậu khi tận hưởng những niềm vui đó.

    Seung Hyun dừng lại tu nước ừng ực, rồi lại rót thêm một cốc nước ấm mang ra cho Jong Hoon.

    - Tôi nghĩ mình cũng thích cậu và quan tâm cậu như thế là đủ? Bản thân tôi cũng chẳng biết tiến triển ra sao cả. Thế mà cậu..

    Seung Hyun chỉ tay về phía Jong Hoon:

    - Cậu lại dám đi xem mắt?

    Jong Hoon giật mình ngồi thẳng lên:

    - Sao cậu biết?

    - Chả có gì mà tôi không biết cả!

    Còn lâu Seung Hyun mới nói là cậu trông thấy Jong Hoon đi ăn với gái trong nhà hàng cậu tiếp khách đâu.

    - Thế cậu định hẹn hò với cô gái đó sao? - Cuộc nói chuyện trở thành Seung Hyun chất vấn Jong Hoon.

    - Đương nhiên là không - Jong Hoon thở dài. - Tôi chỉ đi gặp vì lịch sự thôi?

    Thế là trong phòng khách có hai thằng ngốc phụng phịu nhìn nhau, ai cũng dỗi dằn và ai cũng thấy mình mới là người bị chơi đùa tổn thương còn kẻ kia là thủ phạm.

    - Vậy giờ sao? - Jong Hoon lại là người mở lời trước, như trước kia vẫn thế.

    - Sao là sao? - Seung Hyun hỏi lại, bắt chước Jong Hoon nhìn xuống cái thảm.

    - Cậu nói là cậu thích tôi, nhưng cũng chẳng biết tiến triển như nào. Nhưng cậu không muốn tôi hẹn hò với người khác nên tỏ tình?

    - Ừ?

    Seung Hyun và Jong Hoon nhìn nhau thêm một lúc.

    - Vậy giờ tôi đồng ý, rồi sao? - Jong Hoon cố nín cười.

    Cái này Seung Hyun cũng chưa nghĩ ra, mà không nghĩ ra thì:

    - Thế cậu nghĩ sao? - Seung Hyun hỏi lại tên kia.

    Jong Hoon bật cười, Seung Hyun dậm dậm chân

    - Nói sao nhỉ, thì, vẫn như trước kia? Khi nào cậu thấy muốn "tiến xa hơn" thì mình tiếp tục?

    Seung Hyun biết là Jong Hoon nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn cậu nhiều, cũng thừa hiểu là Jong Hoon nắm cậu rõ như lòng bàn tay. Nói như kia chẳng qua là cho cậu đỡ ngại, đỡ có cảm giác gấp gáp mà thôi.

    - Vậy nếu là cậu thì, cậu muốn tiến xa như thế nào?

    Đương nhiên là càng "xa" càng tốt rồi? Nhưng đời nào Jong Hoon dám nói mấy điều đó

    - Trước kia thì, tôi cũng biết cậu quý tôi. Thế nên khi đó tôi chỉ muốn cậu có thể quý tôi nhiều hơn người khác một chút. Hoặc tôi trở thành người bạn thân đặc biệt của cậu. Rồi giá mà cậu thích tôi như thể yêu đương. Thay vì chỉ đưa cậu về nhà xong quay về, tôi muốn được về nhà cùng cậu, qua đêm với cậu.

    Jong Hoon thẳng thắn nói.

    - Không chỉ là qua đêm "kiểu đó", mà là kiểu có thể ở bên cậu suốt ngày, gần gũi cậu hơn.

    - Nhưng cậu không cần phải vội. Chúng ta cứ từ từ.

    Seung Hyun trầm ngâm suy nghĩ, Jong Hoon cũng nghĩ thay vì gượng gạo nhìn nhau thì cứ từ từ thôi cũng được.

    - Vậy, giờ cậu cứ về đi đã, sau này cứ thoải mái là được.

    - Về? - Seung Hyun trợn mắt - Tôi ngủ đây luôn chứ về làm gì?

    - Ủa..

    - Nhà của bạn trai tôi mà, không ngủ lại được chắc?

    Nhưng cậu còn chưa hỏi chủ nhà mà?

    - Ê nhưng mình mới chính thức yêu nhau.. từ lúc nãy hả?

    - Tôi ngủ đây, cậu ngủ đâu thì tùy.

    Seung Hyun đi vào phòng ngủ, kệ Jong Hoon đứng như trời trồng ở ngoài. Một lúc sau Jong Hoon cũng hí hửng leo lên giường ôm Seung Hyun ngủ. Cả một tối cứ tỏ tình rồi lại giận dỗi, cậu cũng mệt rồi. Chuyện ngày mai để thức dậy rồi tính.

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...