Hiện Đại Chuyến Xe Bus Định Mệnh - ZuZu

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chuông Gió, 28 Tháng chín 2018.

  1. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,087
    Tên truyện: Chuyến xe bus định mệnh

    Tác giả: ZuZu

    Thể loại: Hiện đại

    Văn án:

    Tôi - Tú Nhi- 18 tuổi, một cô gái cá tính, lẻm lỉnh nhưng cũng bụp chộp, vụng về

    Mạnh Hoàng- cậu thanh niên hơn Tú Nhi 1 tuổi, lạnh lùng nhưng ấm áp, biết lo nghĩ và lúc nào cũng toát lên vẻ bí ẩn.

    Cùng các nhân vật phụ khác

    "Tuổi thanh xuân của em trọn vẹn hơn khi anh xuất hiện!" - Tú Nhi và Mạnh Hoàng tình cờ gặp nhau trong tình cảnh "khó đỡ" trên một chuyến xe bus định mệnh, kéo dài sau đó là liên tục chuỗi duyên của hai người cùng những tính huống dở khóc dở cười, liệu cả hai có nảy sinh tình cảm và số phận của họ sau này sẽ ra sao? Cùng theo dõi tới cuối truyện nhé!

    Link thảo luận tại đây ~~
     
    Hany, tu hoang, Minh Nguyệt1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng chín 2018
  2. Đang tải...
  3. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,087
    Chương 1 : Thành viên mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bác Tài.. bác ơi, chờ cháu vớiiiiiiiiii..

    Tiếng í ới của tôi đủ làm bác tài dừng xe lại với bộ mặt có vẻ khó chịu? Haizz, 1 tuần 6 ngày đi học thì đã hết 4 ngày trễ xe bus như vậy rồi! Lật đật bước lên xe, tôi nhanh chóng kiếm chỗ ngồi ngay lập tức.

    "Phù!.. Hôm nay còn nhiều chỗ trống cơ đấy, đỡ phải chen lấn như mọi hôm rồi". Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, đặt ba lô xuống và cắm tai nghe.. Chàaaaaa hôm nay trời đẹp thật! Tôi có thói quen cứ hễ lên xe là chằm chằm ngó ra cửa sổ, 18 năm sống tại Sài Gòn tôi đã quen với không khí hối hả, tấp nập và khói bụi rồi. Nhưng hôm nay nói không ngoa chứ thời tiết đẹp đến lạ thường khiến tâm trạng tôi cũng phấn chấn hơn hẳn!


    Xe dừng trạm kế tiếp, người người dần lên xe, cứ thế mà đông nghẹt lúc nào không biết.

    Một gã chừng 19, 20 tuổi gì đấy tiến đến ngồi ghế cạnh tôi. Thật ra như mọi hôm tôi cũng chả quan tâm gì, chỉ là..

    - Anh đi đâu ạ? - Bà chị soát vé có khuôn mặt trắng toát cất lời

    - Cho em đến Đại học Quốc tế chị nhé! - Gã thốt lên bằng giọng miền Nam đặc sệt, nghe có chút ấm áp

    - 20 ngàn nhé anh?

    Hắn thọc tay vào túi quần, luống cuống mở ba lô rồi lại lục ngăn kéo

    "Chắc lại để quên tiền ở nhà chứ gì.. Xui nhỉ!" Tôi chắc mẩm trong bụng

    - Em.. m.. m Em để quên ví tiền ở nhà rồi chị ơi!

    - Cậu đùa với tôi à? Lại bày trò quỵt vé chứ gì? Thanh niên bây giờ nguy hiểm thật!


    Hắn chưa kịp nói gì thì tôi rút từ ví của mình ra 20 ngàn lẻ đưa bà chị soát vé:

    - Bạn em quên ví ở nhà thật đó chị, 20 ngàn của bạn ấy đây!

    Hắn quay sang tròn mắt nhìn tôi, cái bộ dạng nửa mừng nửa băn khoăn làm tôi phì cười:

    - Ê, tôi có quen cậu hả?

    - Ờ! Cách đây 5 giây cậu đã là con nợ của tôi, như vậy là quen chưa?

    - Con nợ? Hắn bật cười - Đó là cậu tự trả cho tôi đấy nhé?

    - Ơ đâu ra? Tôi đâu có khoan dung cỡ đó?

    - Hay là cậu cảm nắng tôi rồi tự nguyện trả cũng nên? Hắn giơ nguyên cái bản mặt đắc chí khó ưa

    - What? Ảo tưởng sức mạnh à? Biết thế lúc nãy tôi chả trả giùm kẻ lạ mặt như cậu rồi!.. Tôi nhăn mặt

    - Đùa chút thôi, tôi sẽ trả mà, hứa đấy! Dù sao cũng cảm ơn nhé

    * * *

    - À mà tôi phải có địa chỉ hay số điện thoại cậu để liên lạc chứ? Làm thế nào để trả lại được?

    - Cậu học Đại học Quốc tế à? Cùng trường rồi đấy

    - À, chính xác hơn thì hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi ở Sài Gòn đấy, hì!

    - Ủa, là sao? Nhà cậu nghèo lắm à? Hay trước giờ ăn chơi giờ mới chịu đi học? Hay.. Tôi nhanh nhảu đoán già đoán non

    - Trật lất, sao cứ nghĩ xấu tôi như thế, tôi mới chuyển trường về Sài Gòn, có người quen ở đây nên cũng tiện, Hì!

    - Ủa sao chuyển vậy? Bị đuổi hử? Hay sinh viên cá biệt?

    Hắn cau mày, lắc đầu rồi nháy mắt:

    - Nghĩ sao vậy? Lí do cá nhân thôi!

    - Ờ! Thì thôi vậy

    Tôi đeo lại tai phone, nghe nhạc, quay đầu về cửa sổ rồi nghĩ vẩn vơ.. "Sao hôm nay lâu tới trường thế không biết"

    * * *


    Xe dừng trạm, tôi lật đật bước xuống, hòa vào dòng sinh viên đang từ từ tiến vào cổng trường. Như thường lệ, tôi lên lớp cùng đám bạn thân, cười nói rôm rả chẳng mấy chốc đến lớp lúc nào không hay.

    Tôi cũng không quên kể lại cái chuyện "gã thanh niên quên tiền trên xe bus" cho đám bạn nghe, cứ có chuyện hay là đứa nào đứa nấy xúm lại, sau đó thì ồn ào như vỡ chợ?

    - Ê tụi bay cô cố vấn học tập vào lớp kìa!

    Bọn tôi nhanh chóng về chỗ, thắc mắc không biết cô vào bất ngờ như vậy có chuyện gì không, hay lớp tui xui rủi lại dính biên bản nào rồi?

    Cô từ từ bước vào lớp dõng dạc báo:

    - Cô đến báo cho lớp ta một tin là lớp mình có thêm một thành viên mới, các em hãy giúp đỡ bạn nhiệt tình nhé! Em vào đi, Mạnh Hoàng!.. Cô nói xong rồi ngoái lại phía cửa lớp

    * * *

    - HẢ! LÀ CẬU TA? Tôi trố mắt ngạc nhiên

    - Mày quen hắn hả Nhi?

    - Ừ, mới quen cách đây nửa tiếng.. Tôi chậm rãi đáp

    Hắn cũng đã thoáng thấy tôi..

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2018
  4. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,087
    Chương 2: Ấn tượng "xấu"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chính là hắn!.. Cái gã "nợ" mình tiền xe bus đây mà! Sao lại trùng hợp quá vậy trời?

    Đang còn ngẩn người thì hình như hắn cũng đã thấy tôi, miệng nhoẻn nụ cười thật tươi pha chút nguy hiểm

    - Được rồi, hôm nay em bắt đầu học luôn chứ? - Cô cố vấn quay sang bảo hắn

    - Dạ vâng.

    Hắn xách ba lô rồi từ từ bước xuống, cái bộ dạng lúng ta lúng túng của hắn khiến bọn con gái lớp tôi phải bụm miệng cười.. dĩ nhiên trong đó có tôi

    - Ê, trùng hợp dzậy bây? Không ngờ cái thằng mày gặp trên xe bus lại học chung lớp mình, mà lại trai đẹp tụi bây ạ, haha - Nhỏ Linh nham nhở quay xuống bàn tôi

    - Ờ, hai đứa nó có duyên thật, không chừng hắn cũng có ý với mày thì sao Nhi, hahahaaa - Nhỏ Tâm cũng xen ngang

    - Thôi tụi bây, không bao giờ có chuyện đó đâu! Hắn làm gì có cửa. Hahahaaa

    Nói là vậy nhưng thực sự lúc đó trong lòng tôi lại đang tưởng tượng cái cảnh hắn xuống ngồi chung bàn với tôi, vì hôm nay con Hoa - nhỏ bạn thân của tôi ốm, nên bàn tôi trống trơn hơn hẳn.

    "Trước sau gì hắn cũng ngồi với mình cho coi, ngoài mình ra, hắn có quen biết ai đâu!" Tôi vừa nghĩ vừa khoái chí cười thầm.


    Hắn lướt nhanh qua bàn tôi, ngồi vội chỗ bàn trống trơn phía cuối lớp, thậm chí còn không thèm ngoái nhìn mặt tôi nữa.

    Tôi đơ 5 giây

    "Hừm.. Đã nợ tiền người khác rồi giờ còn" chảnh "nữa. Để coi" chảnh "tới mức nào!" Tôi lạnh lùng mở ba lô, trong lòng tự khó chịu mà chả hiểu lí do gì.

    Tiết học cũng bắt đầu ngay sau đó.


    Ngoài kia, tiếng ve râm ran trong cái nắng đầu hè. Ôi nếu không có tiếng ve đó chắc tôi cũng không biết năm nhất đại học đã gần kề kết thúc, mới ngày nào còn là đứa tân sinh viên lóc chóc, ngơ ngơ bước vào cánh cửa đại học với một tâm trạng phấn chấn, yêu đời như thế, cơ mà mới được suýt soát nửa năm học chúng tôi đã phải vò đầu rối tóc với những con số tích phân. Vì là năm nhất nên phần lớn thời gian tôi đều dành ra để học, học và học, chí ít thì cũng dăm ba bữa tẻn tò cùng "đám ôn" kia, chả có thì giờ để đi du lịch hay tìm hiểu các mối quan hệ khác, chính vì thế mà khi nghe tôi kể về chuyện đụng mặt cái gã kia trên xe bus, thế nào tụi nó cũng xúm lại chọc ghẹo, ghép đôi đủ đường..

    Tiết 1 chẳng mấy chốc trôi qua..

    Giờ nghỉ giải lao, như thường lệ, bọn tôi tụ tập lại "chém gió" Nhưng hôm nay tôi không chỉ có việc "tám", mà còn liếc mắt xuống bàn cuối xem "gã như thế nào nữa"?

    Lúc sáng trên xe bus tôi không quan sát kĩ, giờ ngồi đối diện hắn mới để ý. "Ờ, hắn cũng xinh trai phết nhỉ" Da hơi ngăm, mắt hai mí, nụ cười của hắn có lẽ đốn nhiều đứa lắm đây, cũng may là không có mình? Tôi lảm nhảm rồi thở phào quay lên.


    Còn hắn, nguyên giờ giải lao, hắn ngồi một chỗ, thỉnh thoảng lại quay sang cười nói với mấy đứa con gái khác nữa!.. Thậm chí còn không thèm nhìn tới tôi, như thể người tôi gặp sáng nay với bây giờ là 2 người vậy..

    Vào tiết 2, tôi vẫn không có tâm trạng để học, một phần vì bài hôm nay khó, một phần cũng vì hắn!

    Tiết học rồi cũng qua nhanh, như thoát khỏi "tù sắt", tôi với lấy ba lô, tạm biệt mấy đứa bạn rồi vội vàng chạy nhanh ra cổng để kịp đón xe bus về nhà.

    Hình như hắn chạy theo tôi, rồi bất chợt níu tay tôi lại:

    - Ê, nhỏ kia, sao chạy nhanh thế?

    - Ủa tôi quen cậu à? Vô duyên

    - Hì, không nhớ thật à? Lạ thật, tôi còn nợ cậu tiền xe bus chưa trả mà

    - Ờ, cứ tưởng có người nào đó quỵt nợ luôn, sáng vào lớp còn không thèm nhìn mặt chủ nợ nữa.

    - À, xin lỗi nhé, tôi phải làm thế để khỏi ai biết cái vụ xấu hổ khi sáng đó mà.. hehe

    - Giữ hình tượng quá nhỉ, mà sao lại kéo tôi lại chi vậy?

    - À, tôi muốn trả cậu tiền lúc sáng đó mà


    Hắn móc trong ví ra 20 ngàn dúi vào tay tôi.

    - Ủa chớ không phải quên ví ở nhà hay sao?

    - À, khi sáng tôi có nhờ người nhà mang đến rồi, đúng nợ, không quỵt nhé!

    - Ờ.

    - Còn đứng đó làm gì, không bắt xe bus hả, trễ chuyến bây giờ!

    Ừ nhỉ, mãi nói chuyện với hắn, tôi quên mất phải đón kịp xe về nhà. Tôi luống cuống nhét tiền vào ví.

    - Đúng là con gái! Cái gì cũng lề mề..

    Nói rồi, hắn nắm tay tôi chạy ra khỏi cổng. Mấy chốc lại lên được xe bus..


    Tôi vẫn ngồi chỗ ghế sát cửa sổ, và dĩ nhiên, hắn lại ngồi cạnh tôi.

    Chẳng biết phải tả cái cảm xúc của tôi lúc "bị" hắn nắm tay chạy là như thế nào, chỉ biết khi lên xe, tôi không thể nói chuyện tự nhiên với hắn được nữa?

    - Cậu ở Sài Gòn từ nhỏ tới lớn à? Hắn quay sang

    - Ừ

    - Vậy chắc biết rõ nhiều nơi ở đây lắm nhỉ?

    - À, ừ

    - Vậy khi nào làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi nhé? Hắn cười tít mắt

    "Lại còn cười, đúng là cái mặt khó ưa mà!" Tôi nhíu mày quay sang:

    - Cậu tự mà đi, liên quan gì tới tôi chứ..

    - À, ừ, nhưng mà tớ muốn vậy.. Hắn lại cười

    Tôi vờ như không để ý lời hắn nói, vội quay đầu lại phía cửa sổ, ngắm biển xanh và dòng xe chạy trong cái không khí nắng rực của Sài Gòn.

    Vào hè, khí hậu nóng hơn, nhưng gió cũng mát hơn, tôi thích cực! Ngồi trên xe, nhắm mắt lại, nghe bản nhạc mình thích, thỉnh thoảng tận hưởng cái gió hè mát rượi từ biển thổi vào, đi học về mà được tận hưởng như thế thôi cũng đủ mãn nguyện rồi. Tôi từ từ nhắm mắt lại..

    - Cậu rất giống cô ấy!

    Tôi vội vàng mở mắt, nhìn sang thì thấy hắn đang nhìn tôi..

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2018
  5. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,087
    Chương 3: Đi xem phim với tớ nhé!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu rất giống cô ấy!

    Tôi vội vàng mở mắt, nhìn sang thì thấy hắn đang nhìn tôi. Nét mặt "nghiêm túc" chưa từng thấy trước giờ ở hắn.

    - Hở? Là sao? Giống ai?

    Hắn im lặng. Tôi càng tò mò hơn

    - Ừ không có gì, tớ nhầm.. hì

    Hắn gãi đầu rồi vờ lấy cuốn sách ra đọc, còn tôi thì mặt đờ ra, kiểu như bị hớ vậy ()

    "Cố tình kiếm chuyện để nói với mình đây mà.."

    Tôi đinh ninh trong đầu như thế rồi tiếp tục nghe nhạc, ngắm biển, thỉnh thoảng lại huýt sáo theo giai điệu nhạc vừa nghe.

    Xe ngừng bánh. Tôi xuống trạm rồi đi bộ về nhà.

    - Hè mà vẫn phải học hả Nhi?

    Thấy tôi về, mẹ từ phòng bếp vọng vào

    - Dạ mẹ, hè năm nay con không được đi du lịch với nhà rồi, chán quá..

    Bố tôi đang đọc báo nghe thấy thế cũng hóm hỉnh chêm vào

    - Ơ tiếc thế! Bố còn định đặt áo gia đình để mai mốt đi chơi nữa cơ, thôi thì bỏ phần của con ra vậy!

    Nhìn cái vẻ mặt tội nghiệp tiếc rẻ của tôi mà cả bố lẫn mẹ đều phì cười. Bố tôi trước giờ vẫn xì tin như thế, hài hước và thương mẹ con đến vô cùng. Có lẽ thế mà lúc nào tôi cũng xem bố làm hình tượng mẫu đàn ông sau này của tôi, cũng thật thà, hóm hỉnh và yêu tôi nhiều hơn hết.

    Tôi tranh thủ tắm rửa, ăn cơm với bố mẹ, dọn dẹp các thứ rồi vào phòng, nằm ngả ra giường, nghĩ đến cái cảnh tháng sau cả nhà đi du lịch, còn mình thì ở nhà ôm sách đi học, tự nhiên thấy thương mình hơn lúc nào hết?


    "- Cậu rất giống cô ấy!"

    Câu nói lúc chiều của hắn bất chợt vang vẳng bên tai tôi. "Hắn nói vậy là có ý gì nhỉ?"

    * * *

    Ngày mới lại đến, trời hôm qua đã đẹp, hôm nay còn đẹp hơn, không hiểu lí do gì mà dạo này ra đường tôi thường chú ý đến thời tiết, cảnh vật. Mọi thứ xung quanh đều thay đổi theo từng ngày, chỉ một chuyện là không thay đổi. Đó là trễ xe bus!

    Lần này trễ bus tận 30', đồng nghĩa với việc tôi bị trễ tiết học!

    - Trời thì đẹp mà số mình chẳng đẹp tí nào!

    Lẩm bẩm một mình rồi cứ thế tôi ngồi đợi đến chuyến xe kế tiếp..


    Như dự tính, tôi bị trễ tiết đầu, lần này tôi không thể đường đường chính chính bước vào cửa chính lớp được, đành lẻn ra cửa sau mong có chỗ trống mà ngồi. Hôm nay lớp tự nhiên lại đông nghẹt, làm tôi luống cuống mấy hồi. Đang còn đảo mắt loanh quanh tìm ghế trống thì một bàn tay kéo nhẹ áo tôi.

    - Học trễ vậy, ngồi đây!

    Tôi quay lại thì thấy hắn, Hoàng. Đúng là bên cạnh hắn vẫn còn một chỗ trống thật. "Đúng là oan gia ngõ hẹp mà, hắn cố tình chừa chỗ để kéo mình xuống ngồi chung chứ gì"

    Đang còn nghĩ linh tinh thì hắn trừng mắt nhìn tôi:

    - Còn không mau ngồi đi, tính học đứng hả?

    - Vô duyên, ngồi thì ngồi..

    Vội vàng ngồi xuống cạnh hắn, mở ba lô, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cuốn theo tiết học còn dở.

    Cả suốt buổi học, tôi có cảm giác như hắn cứ quay qua nhìn tôi chằm chằm mà không hiểu lí do gì. Mà tôi cũng chả buồn quay lại, nhỡ đâu hắn không phải nhìn tôi thật thì suy ra tôi bị hớ à?

    Cứ thế tôi cũng chả quan tâm hắn làm gì. "Thay vì ngồi suy nghĩ lung tung thì hôm nay chăm chú nghe giảng thì tốt hơn!" Tôi thầm nghĩ


    Giờ giải lao cũng đến.

    Tôi nằm sụp đầu xuống bàn, tự "thưởng" cho mình thành tích chăm chú nghe giảng lúc nãy..

    - Nè, dậy nhận đi!

    Tôi ngóc đầu lên thì thấy hắn nhìn tôi, tay cầm 1 tờ giấy a4, trên giấy vẽ một đứa con gái, hình như là tôi.

    - Tặng cậu đấy, đẹp không?

    - Cậu vẽ tôi hả?

    - Ừ.. Thì vẽ trong giờ học, bài khó quá nên tớ ngồi vẽ linh tinh đó mà, sẵn lấy cậu làm mẫu luôn.. haha

    - Cậu học vẽ à?

    - Ừ! Học từ lúc còn nhỏ, chỉ giỏi vẽ chân dung thôi, đẹp không?

    Tôi đăm chiêu nhìn vào tờ giấy. "Đúng là dân vẽ có khác, nhìn giống mình thật, có khi trong hình còn đẹp hơn ở ngoài đấy chứ!" Tôi thích thú trong lòng

    - Xấu!

    - Ơ, xấu chỗ nào?

    - Thì cái mắt đấy, chả giống tí nào! Mắt tôi bồ câu đẹp vậy mà sao cậu nỡ vẽ khác đi thế!

    - Mắt cậu mà bồ câu á? Hắn tròn mắt

    - Ờ! Còn cái miệng nữa, không chúm chím như ngoài đời!

    - Vậy sao? Không ngờ vẽ cậu khó đến thế! Haizz, thất bại rồi, đành phải bỏ nó đi thôi

    Nói rồi hắn với lấy cái giấy a4 trên bàn

    - Ơ định làm gì thế?

    - Thì phải xé nó thôi, cậu chê mà!

    - Ai nói là chê? Cấm xé

    Tôi giựt lấy cái giấy trên tay hắn rồi vội cất vào ngăn kéo ba lô

    - Thấy cậu tội nên tôi mới giữ đấy nhé! Lần sau vẽ cho đàng hoàng!

    Hắn tủm tỉm cười trừ

    - À, cho tớ mượn điện thoại cậu một lát được không?

    - Chi vậy?

    - Tớ để quên điện thoại ở nhà, định gọi cho bạn tớ một lát

    - Hôm qua quên tiền, hôm nay quên điện thoại, mai lại quên gì nữa đây? Tôi tròn xoe mắt

    - Thật mà, tính tớ hay quên, cho mượn nhé?

    Tôi lấy trong túi ra điện thoại đưa cho hắn, hắn bấm bấm một hồi rồi đưa lại cho tôi :

    - Ok! Cảm ơn cậu nhiều nhé, ngốc!.. Hắn nhoẻn miệng cười

    Tôi còn chả hiểu chuyện gì thì hắn rút ra chiếc điện thoại từ ba lô của hắn

    - Cảm ơn đã cho tớ số cậu nhé! Lưu số tớ lại đi

    - Thật là trắng trợn mà! Tôi nhăn mặt

    Chưa kịp cho hắn một bài học, thì tiết học lại bắt đầu, cô cũng vào lớp

    "Đúng là quá đáng mà, dám lừa mình!" Ngậm đắng nuốt cay, tôi quay lại bài học, chờ đợi cơ hội "trả thù" sau

    * * *

    Tôi về nhà nhanh hơn mọi hôm, ăn trưa cấp tốc rồi vào phòng bắt đầu nghĩ cách trả đũa hắn vụ ban sáng

    Đang loay hoay chưa nghĩ ra cách gì thì điện thoại báo có tin nhắn đến

    From 016454***** :- "Ê, Nhi ngốc, Hoàng nè! Tối mai đi xem phim với tớ nhé?"

    Tôi chần chừ, rồi chốt hạ nhanh chóng

    - "OK!"

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2018
  6. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,087
    Chương 4: Trả đũa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - "Ê, Nhi ngốc, Hoàng nè! Tối mai đi xem phim với tớ nhé!"

    Tin nhắn từ số điện thoại lạ.

    "Hừm!.. Là hắn chứ không ai khác!" Tôi nghĩ thầm.. "Để xem nào.."

    - "OK!"

    - "Đồng ý rồi hả? Hì.. Vậy tớ qua nhà đợi cậu nhé?" Hắn nhắn lại

    - "Không cần đâu, hẹn gặp ở trước rạp 7 giờ nhé, được không?"

    - "Ừ vậy cũng được :)) , mai gặp nhé!"

    Tôi không nhắn lại nữa..

    Sở dĩ tôi nhanh chóng đồng ý hắn là vì lúc này trong đầu tôi đang lên kế hoạch trả đũa!

    "Được lắm, hắn đang giúp mình lên kế hoạch trả thù! Chị sẽ cho cưng nếm mùi leo cây là như thế nào.."

    * * *

    Chủ nhật bắt đầu từ những tia nắng đầu tiên chiếu rọi qua cửa sổ căn phòng màu hồng xinh xắn của tôi. Có lẽ đây là ngày hiếm hoi tôi được thỏa sức ngủ nướng mà không bận tâm đến giờ giấc! Không bận tâm đến chuyện trễ xe bus như thường ngày nữa.

    - Hôm nay nghỉ học có việc gì làm không cô nương?

    Mẹ gõ cửa phòng nói vọng vào

    Tôi chợt tỉnh giấc, bật dậy hé cửa phòng

    - Sáng thì không mẹ ạ! Chiều con qua rủ Hoa đi siêu thị mua đồ, giờ đang khuyến mãi đó mẹ

    - À dì Hai mới gọi bảo tối nay qua nhà dì chơi, con đi cùng mẹ không Nhi?

    - Tối nay hả mẹ? Con bận một chuyện rất quan trọng rồi, hihi

    - Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng thế kia?

    - Hihi.. là chuyện con gái đó mẹ!

    * * *

    "Như lịch trình", chiều tôi qua nhà Hoa, nhỏ bạn thân của tôi, hai đứa học chung từ thời cấp 2 đến giờ, nó cũng là đứa hiểu tôi nhất.

    Thế là hai đứa chúng tôi kéo nhau vào siêu thị cả buổi chiều. Hiếm khi được nghỉ mà!

    Loanh quanh mãi thì trời cũng chập tối.

    Cuối cùng bọn tôi rủ nhau qua quán trà sữa. Đang uống nửa chừng, tôi hớn hở buột miệng nói:

    - Ê Hoa, tối nay mày muốn đi với tao xem khỉ leo cây không?

    - Khỉ leo cây là chuyện bình thường mà?

    - Ý tao là người leo cây ý? Hihi

    - Sao? Kể tao nghe?

    Thế là tôi lấy một hơi kể từ đầu tới cuối chuyện, kể cả từ lúc gặp hắn trên xe bus. Nghe xong, cả hai đều lăn ra cười.

    - Ê mà mày làm thế có ác với người ta quá không? Nhỏ Hoa chép miệng

    - Cũng đáng mà, ha ha.. Tôi giơ bộ mặt "ngây thơ"

    - Ừ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, hahaa

    * * *

    Đồng hồ chuyển kim đến 7 giờ

    - Giờ này chắc hắn sắp tới rạp rồi cũng nên? Tôi lẩm bẩm một mình

    - Sao? Lo lắng sợ anh ấy chờ mày thật à? Nhỏ Hoa xen ngang làm tôi không khỏi giật mình

    - Tao đang lo nếu hắn không tới thì kế hoạch của tao tan tành như mây khói luôn!

    15 phút trôi qua..

    Tin nhắn đến:

    From Hoàng'xấu tính "(tôi lưu trong danh bạ là thế) :

    -" Nhi tới chưa? "

    Tôi nhanh tay với lấy điện thoại nhắn tin:

    -" Cậu đến rồi à? Chịu khó chờ tí nhé, tại nhà tớ có việc phải giải quyết "

    -" Ừ không sao đâu, tớ sẽ chờ, đừng vội "

    Đến trong mơ chắc hắn cũng không ngờ việc tôi đang giải quyết bây giờ là ngồi" nhâm nhi "đếm đồng hồ trôi qua..

    7 giờ 30 phút..

    - Ê Nhi, giờ tụi mình ra đó được chưa? Xem hắn còn ở đó không? Hoa tò mò

    - Ừ, không thấy hắn nhắn lại, chắc bỏ về rồi..

    Nói vậy nhưng tôi cũng xách xe đi theo Hoa đến chỗ rạp chiếu, nơi Hoàng đang chờ

    * * *

    Phía trước rạp chiếu đông nghẹt người, nên tìm hắn cũng là việc khó khăn..

    - Chắc hắn về rồi? Tôi ngập ngừng, tỏ vẻ tiếc rẻ

    - Biết đâu được? Sao mày không nhắn tin hỏi hắn đi?

    " Ừ nhỉ ", tôi lôi điện thoại ra và nhắn tin cho hắn

    -" Cậu còn ở đó không? Hay về rồi? "

    -" Tớ đang đợi nè. Hì, tới chưa? "

    -" Tớ chuẩn bị đi, cậu mang đồ màu gì thế? "

    -" Áo đen, quần jean, xe đỏ, mũ bảo hiểm đen "

    -" Ok, tớ đến liền "

    Nhận dạng được đối tượng, 2 đứa tôi liền nhanh mắt đảo xung quanh tìm hắn

    - Ê phải hắn kia không Nhi? Hoa liến thoắng chỉ tay về phía khu bán kẹo bông

    - Ừ đúng rồi, chính hắn, mày tài quá!

    Hắn vẫn kiên nhẫn đứng chờ, trên tay còn cầm hai cây kẹo bông.." Mua cho mình à? "Tôi nghĩ trong đầu

    - Giờ mày tính sao? Hoa liếc mắt về phía tôi

    - Được rồi! Thấy hắn rồi, mình về thôi!

    - Ơ mới gặp đã về là sao?

    - Tao chỉ đến để xác nhận xem hắn có đến thật không hay chỉ nói dối, giờ còn sớm lắm, cho hắn leo cây chút nữa đi..

    - Ờ tùy mày thôi!

    Tôi và hoa xách xe về, vừa về tới nhà trời cũng bắt đầu đổ mưa

    Mưa càng ngày càng nặng hạt, nhìn qua cửa sổ, tôi chốc nghĩ đến hắn

    " Không biết hắn có ướt mưa không? Chắc không đâu nhỉ? "Tôi ôm con Teddy vào người tự thì thầm

    " Mưa to thế này, nhỡ hắn có chuyện gì thì sao? Không được.. "

    Tôi lật đật lấy điện thoại và gọi cho hắn

    " "

    Không ai trả lời

    Gọi đến lần thứ 3 vẫn thế.. Lần này tự nhiên tôi linh tính chuyện chẳng lành!

    30 phút trôi qua..

    .. Có tin nhắn..

    [To be continuted]


    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2018
  7. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,087
    Chương 5: Cô bạn cùng khóa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    30 phút trôi qua

    .. Có tin nhắn!.. Là của hắn

    - "Cậu gọi tớ hả? Xin lỗi nhé, nãy tớ đang trên đường về nên không nghe máy được"

    "Phù! Cũng may là không có chuyện gì!.." Tôi thở phào nhẹ nhõm

    - "Có bị ướt không?" Tôi nhắn lại

    - "Ướt như chuột lột luôn, hì, cậu có bị ướt không thế?"

    - "Không.. Xin lỗi nhé, thật ra lúc nãy tớ không định đi xem phim với cậu đâu.."

    - "Ừ, tớ biết rồi, hì, không sao đâu!"

    - "Ơ sao biết? Mà không giận tớ sao?"

    - "Ừ, nếu không thì chắc giờ cậu cũng bị dầm mưa rồi, lo ngủ sớm đi"

    * * *

    Tôi lặng người một lát, cứ ngỡ hắn sẽ điên lên vì bị tôi lừa một vố! Đằng này..

    Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi với hắn lắm.. "Có lẽ giờ mình thực sự nợ cậu ta rồi!..". Lẩm bẩm một hồi rồi tôi ngủ say lúc nào không biết..

    * * *

    Hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi khi, có lẽ đầu tuần luôn thì "tốt đẹp"? Lần này tôi bắt được chuyến xe bus sớm nhất, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn, dường như đã quên chuyện tối qua rồi..

    Vừa bước vào lớp, nhỏ Hoa đã nhanh chân chạy đến khoác tay tôi rồi kéo về một góc :

    - Ê chuyện tối qua của hai đứa sao rồi? Chắc hắn tức lắm nhỉ?

    - Hắn nói hắn không giận tao, còn nhắc tao đi ngủ sớm nữa.. Tôi chậm rãi nói

    - Ủa là sao? Hoa tròn mắt

    Tôi chưa kịp nói thì thấy Hoàng từ ngoài cửa bước vào, trên mặt có đeo khẩu trang y tế.. Như thường lệ, hắn vẫn bắt tay cười nói với mọi người, không hề tỏ ra là có chuyện gì. Nhưng mà.. cái khẩu trang y tế.. "Hắn bị cảm à?" Tôi ngờ ngợ

    Tôi liền lấy hết can đảm chạy xuống chỗ hắn, miệng lí nhí:

    - Cậu.. cậu bị cảm à?

    Hắn ngước lên, vội tháo chiếc khẩu trang:

    - Làm gì có, hì.. Ắt xìiiiiiiiiii..

    - Đấy, còn chối, là do hôm qua dầm mưa nên mới cảm phải không? Tôi tỏ thái độ hối hận.. Cảm tưởng lúc này trán tôi như khắc hai chữ "Có lỗi" vậy!

    Hắn mỉm cười:

    - Ừ, là do ai đó không đến để cái người này chờ cả buổi đấy, hehe

    - Xin lỗi, tớ định trả đũa cái vụ cậu chơi khăm lấy số điện thoại của tớ ấy.

    - Vậy phải chuộc lỗi chứ nhỉ? Vẻ mặt hắn thay đổi, lần này ánh nhìn của hắn có gì đó nghiêm túc hơn.

    Tôi giật mình :

    - Chuộc lỗi? Cậu muốn gì?

    - Cậu đã lỡ hẹn với tớ rồi thì cũng phải mời tớ đi đâu để chuộc lỗi chứ? Hehe

    - À.. ừ.. chuyện đó..

    - Sao, không được à?

    - Ừ, được, để tớ suy nghĩ là đi đâu đã.

    - Tốt, giờ thì về chỗ đi cô nương, thầy vào lớp rồi kìa

    Hắn không nói thì chắc tôi cũng không biết thầy vào lớp từ lúc nào. Vội vã chạy về chỗ ngồi nhưng đầu tôi vẫn say sưa nghĩ đến chuyện "tạ tội" với hắn.

    Buổi học kéo dài đến trưa thì kết thúc..

    Cũng như lúc sáng, tôi nhanh tay cất sách vở rồi vội vã đeo ba lô chạy ra lớp, hối hả cứ như "người của công việc".

    Đi được một đoạn thì tôi chạm mặt một tốp năm, sáu nữ sinh, có vẻ như bọn họ đang cố tình chặn đường tôi..

    Tôi biết một đứa trong đám ấy, đó là Lệ Hà - cô bạn cùng khóa khác lớp, xinh xắn, độ ăn chơi cũng phải gọi là "đỉnh", nhưng bọn tôi chưa hề nói chuyện với nhau bao giờ.

    Đang còn thắc mắc chưa biết chuyện gì thì Lệ Hà bước lại gần tôi, miệng nở nụ cười thân thiện:

    - Cậu là Nhi, bạn học cùng lớp với Hoàng đúng không?

    "Hoàng? Cậu ấy biết cái gã đó à?" Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi gật đầu.

    Ánh mắt Hà lúc này có vẻ lạnh lùng:

    - Tớ nghe nói hôm qua cậu lừa Hoàng một vố rồi khiến anh ấy bị cảm đúng không?

    Tôi ngập ngừng :

    - Tớ không cố ý..

    - Thế là đúng rồi nhé, cậu nghĩ cậu là ai mà đối xử với "chàng trai của tớ" như vậy?

    - Chàng trai của cậu?

    - Ừ thì, tương lai sẽ thế.. Nhưng hai người có quan hệ gì? Có vẻ như anh ấy thân với cậu nhỉ?

    Tôi tròn mắt như vẫn chưa hiểu gì:

    - Không có gì cả, nếu không còn chuyện gì thì tớ về trước đây, không là trễ xe bus nữa.

    - Khoan đã!.. Hà vội nắm lấy tay tôi kéo lại:

    - Tớ không thích ai khác gần gũi với Hoàng đâu, nếu hiểu thì cậu biết phải làm gì rồi đấy!

    Tôi quay người lại định nói thì thấy Hoàng từ từ bước đến gần:

    - Các cậu đang làm gì đấy? Còn cậu nữa, không về mà còn đứng đấy làm gì? Hoàng liếc mắt về phía tôi

    Hà vội bỏ tay tôi ra rồi quay lại Hoàng cười tít mắt:

    - À bọn tớ đang tán gẫu đó mà, hihi

    - Đúng là con gái, các cậu về nhà đi, trưa rồi!.. Nói rồi, hắn thản nhiên kéo tay tôi ra cổng, y hệt như buổi đầu vậy.

    Xe cũng từ từ lăn bánh..

    - Cậu là bạn của Hà hả? Hắn tò mò hỏi tôi

    - À, bọn tớ mới quen gần đây thôi!

    - Vậy à.. ra là thế!

    - Thế Hà là gì của cậu, hình như cậu ấy thích cậu thì phải?

    - Thích tớ á? Tớ mà cũng có diễm phúc ấy sao? Hắn nhoẻn miệng cười

    Tôi "Xì" một tiếng..

    Hắn tỏ vẻ đắc ý:

    - Đừng nói là cậu ghen đó nha

    - Còn lâu! Nhưng sao cậu biết Hà?

    - Mấy ngày trước tớ có nhặt được đồ cậu ấy đánh rơi, nên..

    - À, lại trò hiệp sĩ chứ gì! - Tôi bĩu môi

    Hắn gãi đầu gãi tai:

    - Giúp đỡ tí thôi mà!

    * * *

    - Cậu không định nói gì với tớ à? Hoàng đảo mắt nhìn tôi

    - Nói.. Nói gì? Tự dưng mặt tôi đỏ bừng lên không hiểu lí do

    - Thì cái chuyện tạ tội ấy!

    "Thì ra là chuyện đó.." Tôi thở phào :

    - À, tối nay đi ăn kem với tớ nhé, tớ khao..

    - Ok luôn, miễn đừng để tớ đợi như tối qua là được, hehe.. Hắn cố ý trêu tức tôi

    - Ờ nhưng cậu cũng nhanh chóng uống thuốc để gỡ cái khẩu trang y tế đó ra đi, nói chuyện bất tiện quá!

    - Yes sir, hehe - Hắn vừa nói vừa chỉnh cái khẩu trang

    * * *

    Về đến nhà, tôi liền hớt hải chạy vào phòng lục lục, kiếm kiếm.. Mẹ tôi tò mò liền hỏi:

    - Lục gì đấy Nhi?

    - Mẹ có thấy cái đầm trắng con mới mua dạo trước ở đâu không ạ?

    Mẹ càng ngạc nhiên hơn:

    - Đi đâu mà phải mang đầm thế cô nương?

    Tôi quay lại, nở nụ cười nham hiểm:

    - Con đi hẹn hò..


    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng mười 2018
  8. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,087
    Chương 6: Cặp đôi bất đắc dĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mẹ tôi tròn mắt, ngạc nhiên chưa từng thấy..

    À mà cũng phải thôi! Nói thật là trước giờ tôi có biết cảm giác yêu đương, rồi hẹn hò các kiểu là gì đâu, giờ đùng đùng lại thốt lên một câu như thế, không chỉ mẹ, cả tôi cũng chẳng nhớ là mình đã nói gì!

    - Hẹn hò? Con bé này biết yêu rồi à? Sao mẹ chưa biết gì hết? Kể cho mẹ nghe? Mẹ tôi lúc này như cảnh sát đang tra khảo tội nhân vậy

    - Hihi, con chỉ nói đùa thôi mà, con còn nhỏ lắm, không ai yêu đâu! Tối nay con hẹn bạn đi chụp hình nên phải mặc đẹp đó mà, mẹ nhớ tìm giúp con nhé!

    Nói xong, tôi cắn răng chạy một mạch ra khỏi cửa, còn không kịp ngoái đầu lại xem mẹ phản ứng gì.. Nhưng mẹ tôi tâm lí lắm, chắc sẽ biết ngay thôi.

    Đây không phải là lần đầu tôi ra ngoài với con trai, trước đây cũng có vài anh chàng mời tôi đi uống nước, rồi tán tỉnh, nhưng tôi vẫn không đồng ý. Không phải vì tôi "chảnh" hay kén chọn, mà là tôi chưa tìm được người thích hợp với mình đó thôi..

    Cô chủ nhiệm cấp 3 của tôi - là người rất tâm lý đã từng nói với tôi rằng: "Những cô gái quen độc thân thường không buồn cảm thán kêu than, họ biết họ đã tự mình đưa ra lựa chọn. Hoặc là yêu đương và bận rộn mải mê, hoặc là cô đơn và tự do lạc lối. Nhưng có một sự thật là, tự do mãi rồi co rúm trong một nhúm cô đơn, cảm xúc không tốt một chút nào!"

    Có lẽ bây giờ tôi cũng cảm thấy như vậy, mười mấy năm qua tôi cứ ngỡ mình vẫn ổn, nhưng đến khi gặp hắn, không hiểu sao tôi lại có cảm giác đặc biệt đến thế, cũng vì lẽ đó mà hắn thường xuất hiện trong các giấc mơ của tôi chăng?

    "Hay là mình đã thích hắn rồi?" Tự nhiên trong đầu tôi lại lóe lên suy nghĩ "vớ vẩn" như vậy.. "À mà chắc do mình căng thẳng nên mới có cảm giác đó thôi, rồi cũng sẽ qua thôi mà!" Tôi vẫn luôn tự trấn an mình như thế!

    Nói gì thì nói chứ tôi nay tôi vẫn ra ngoài với hắn.

    * * *

    Tạm biệt mẹ, tôi nhanh chân lấy xe chạy thẳng đến chỗ hẹn. Nhất định phải đến đúng giờ, không thì hắn lại nghĩ tôi chơi khăm như lần trước nữa thì khốn!

    Đến nơi thì chưa thấy hắn đến, bèn kiếm một góc bàn ngồi chờ. Tối nay tôi mặc một bộ đầm trắng - bộ đầm tôi thích nhất.. và dĩ nhiên là cũng trang điểm nhẹ nữa, tôi muốn mình đẹp hơn trước mặt Hoàng, và cũng muốn cậu ấy để ý tôi hơn Hà nữa!

    Chờ hắn chừng năm phút vẫn chưa thấy xuất hiện.. "Có khi nào hắn trả đũa lại mình vụ lần trước không?" Nếu là thế thật thì tôi sẽ không tha cho hắn, cũng may là tôi đã đoán sai. Vì tôi còn đang ngồi suy đoán linh tinh thì hắn đã đứng ngay trước bàn từ lúc nào rồi.

    - Cậu chờ lâu chưa? Xin lỗi nhé, xe đông quá nên tớ đến trễ, hì.. Hắn vừa nói vừa gãi đầu

    Đúng cái cảm giác này rồi, tim tôi đột nhiên đập mạnh hơn, chỉ khi nào đối diện với hắn thì tôi mới thế..

    - Trễ sáu phút hai chín giây! Cậu có biết là thời gian quý báu lắm không hả? Tớ còn phải "make up" mà vẫn đến sớm hơn cậu đấy!.. Tôi giả vờ nhăn mặt

    Một tràng cười cất lên

    - Cậu make up á? Haha.. Hèn gì!

    - Hèn gì là sao? Tôi gặng hỏi

    - Lúc nãy tớ đi kiếm chỗ cậu ngồi, suýt nữa là không nhận ra cậu, cứ tưởng bà cô 30 tuổi nào đang ngồi chứ, haha!

    Thực sự là lúc đó tôi muốn giáng cho hắn một trận lắm! Nhưng vì đang ở chỗ đông người nên..

    - Tớ đùa thôi, tối nay cậu xinh thật! Nhưng bình thường đi học không trang điểm thì xinh và trẻ hơn nhiều, Hì!

    Tôi chả biết hắn nói vậy là có ý khen thật hay chỉ đùa, nhưng tôi chả bận tâm, mà chăm chú xem menu chọn đồ uống..

    Thực ra tối nay quán cà phê bọn tôi đến có chương trình khuyến mãi đặc biệt, mà từ lúc vào ngồi đến giờ tôi vẫn chưa để ý, chỉ đến khi một chị MC bước lên chỉnh mic và thông báo thì cả hai mới chú ý ngước theo

    - Kính thưa quý khách, hôm nay quán cà phê chúng tôi có chương trình khuyến mãi đặc biệt mang tên "Cặp đôi song ca", vì vậy những cặp tình nhân, tri kỉ của chúng ta hãy sánh bước lên sân khấu cùng thể hiện một tiết mục, nếu đạt yêu cầu các bạn sẽ được tặng một phần quà vô cùng hấp dẫn từ nhà tài trợ, còn chần chờ gì nữa mà không đăng ký tham gia nào!

    Chị MC vừa dứt lời thì hàng loạt tiếng vỗ tay nổi lên hưởng ứng, tôi liền đảo mắt xung quanh xem thử phần quà như thế nào..

    Gấu bông, đồng hồ đôi, nhẫn đôi.. tất cả đều là thứ tôi thích. Chưa bao giờ tôi thấy hào hứng như vậy!

    - Con gấu bông kia đẹp quá!.. Tôi chợt thốt lên

    - Cậu muốn tham gia à? Hắn nhìn tôi rồi liếc mắt lên sân khấu

    - Cậu cũng biết là chỉ có cặp đôi mới được tham gia còn gì? Kiếm đâu ra bạn trai để cùng chơi đây? Không lẽ lại mượn tạm cậu à? Tôi chống tay lên má rồi thở dài

    - Thú vị đấy!.. Hắn nhoẻn miệng cười

    Tôi còn chưa hiểu gì thì anh nhân viên đứng gần đấy bước lại :

    - Hai bạn cũng là một cặp đúng không? Mời hai bạn tham gia để nhận phần thưởng vô cùng dễ thương nhé!

    Tôi liền lắc đầu gượng cười:

    - Dạ không anh nhầm rồi. Bọn em..

    - Đúng vậy ạ!.. Tôi chưa kịp dứt lời thì Hoàng chen ngang một câu khiến tôi đớ người

    Rồi hắn quay qua bảo tôi:

    - Mình cũng tham gia cho vui đi, chả phải cậu muốn lấy con gấu bông đó còn gì?

    - Nhưng mà..

    Hắn không chờ tôi nói hết câu, vội kéo tay tôi tiến lên trước sân khấu.

    - Mà này, hát bài gì bây giờ, tớ không thuộc nhiều bài đâu!.. Tôi đứng sau lưng kéo nhẹ áo hắn

    - Cậu cứ chọn bài nào cậu tự tin nhất là được, còn lại cứ để tớ lo, hehe.. Hắn nháy mắt nói khẽ

    Tôi bĩu môi rồi cúi xuống viết tên bài hát vào giấy đăng kí.

    Ngồi băng ghế đầu theo dõi từng cặp lần lượt lên biểu diễn, tôi càng hồi hộp hơn! Tôi rất muốn mang cho được "em gấu bông" về nhà, nhưng từ nãy giờ các tiết mục đều trình bày rất tốt, chừng đó cũng khiến "tham vọng" của tôi phút chốc bé dần đều!

    - Không sao đâu, có tớ đây mà!.. Tôi quay sang thì thấy Hoàng nhìn tôi, nụ cười thật ấm áp..

    Vài phút sau đó..

    - "Cuối cùng là tiết mục" Ngây ngô "do hai bạn Nhi và Hoàng thể hiện, chúng tôi sẽ cung cấp đàn ghi-ta cho các bạn theo yêu cầu, xin mời các bạn lên sân khấu, xin mọi người cho một tràng pháo tay cho cặp đôi cuối cùng của chúng ta!"

    - Ghi-ta? Cậu biết đánh ghi-ta hả? Tôi trố mắt quay qua Hoàng

    - Ừ! Cậu hát tớ đánh, lên thôi nào, Nhi ngốc!

    Hoàng dẫn tôi từ từ lên sân khấu rồi cầm lên chiếc đàn ghi-ta ngồi cạnh tôi..

    "Bình tĩnh nào! Phải cố dành được gấu bông!" Tôi tự nhủ.

    Từng nốt nhạc "Ngây ngô" từ chiếc ghi-ta Hoàng đánh cất lên cả khán phòng, có lẽ giai điệu bài hát nhẹ nhàng, trong veo nên ai nấy đều yên lặng lắng nghe..

    Tôi cũng vừa hát vừa thả mình vào giai điệu, lúc này tôi còn không nghĩ mình đang ở trong quán cà phê mà là trên một bãi cát rộng lớn, có sóng biển rì rào, bầu trời trong veo không chút bóng mây, khiến ai cũng muốn thả hồn vào đó..

    Có lẽ Hoàng cũng vậy, lúc đánh đàn, trông cậu ấy rất đặc biệt, khiến người khác muốn ở bên cạnh mãi vậy, có lẽ cũng bao gồm cả tôi..

    Và cũng không phải ngẫu nhiên tôi chọn hát bài này, bởi cuối bài có lời hát mà tôi rất thích, đúng nhất là nó phù hợp ngay lúc này..

    "Một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ

    Em tặng anh bài thơ ấy, em tặng anh một trái tim ngây ngô"

    Năm phút "biểu diễn" của chúng tôi cũng trôi qua..

    - Cậu hát hay lắm!.. Hoàng mỉm cười xoa đầu tôi

    - Cậu cũng đánh hay lắm, có tài mà giấu nhé!.. Tôi khoanh tay đắc ý

    - Không chừng hôm nay mình giật hết giải thì nguy!.. Hắn nửa đùa nửa thật

    - Không dám đâu!

    Đến lúc MC công bố kết quả. Tôi cứ đinh ninh trong đầu. "Dù kết quả có ra sao thì cũng mừng, vì lần đầu tiên mình được" phiêu "như thế mà!" Nghĩ vậy thôi chứ cố gắng như thế mà không được giải chắc tối tôi ngủ không được quá!

    - Chúng tôi xin công bố các cặp may mắn nhận giải thưởng :

    Giải Ba thuộc về cặp đôi Dũng - My, xin chúc mừng các bạn!

    Giải Nhì thuộc về cặp đôi Tiến - Hoa, các bạn đã rất cố gắng!

    "Hai giải không có tên cả hai đứa, không lẽ nhận giải nhất thật sao?" Tôi càng lúc càng hồi hộp hơn

    - Và Giải Nhất của chúng ta thuộc về..

    Tôi nín thở..

    - Xin chúc mừng cặp đôi Huy - Loan, các bạn đã đoạt giải nhất!


    [Còn tiếp]


    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2018
  9. Chuông Gió Chuông gió cute nhất hệ thiên hà! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    1,087
    Chương 7: Lâm Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Và Giải Nhất của chúng ta thuộc về..

    Tôi nín thở, tim đập nhanh

    - Xin chúc mừng cặp đôi Quốc Huy- Hồng Loan, các bạn đã đoạt giải nhất!

    * * *

    Không có tên chúng tôi!.. Tự nhiên lúc này đầu tôi lại lóe lên cái ý nghĩ sẽ có thêm giải Đặc Biệt, hoặc chí ít là giải "Cặp đôi ấn tượng" hay gì khác, tôi thường tự vạch ra cho mình một cơ hội mỏng manh khi đánh mất một thứ gì đó..

    - Vâng mời 3 cặp đôi bước lên nhận phần thưởng của mình ạ! Rất cảm ơn các thí sinh và quý khách đã góp phần cho đêm "live show" của chúng ta diễn ra tốt đẹp.

    "Thế là xong rồi sao? Không được ôm gấu về sao?"

    Tôi ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt lộ vẻ buồn rầu

    - Không được giải nào hết..

    - Cậu buồn hả? - Hắn cũng nhìn tôi

    Tôi im lặng giây lát rồi mặt tươi tỉnh trở lại:

    - Ừ, mà thôi, dù sao hôm nay tớ cũng được biểu diễn trước đám đông rồi, tớ vui lắm!

    Hoàng không nói, vẻ mặt đăm chiêu..

    - Thôi bọn mình về đi, tớ cũng buồn ngủ rồi!

    - Ừ được thôi..

    Tính tiền xong, chợt Hoàng như nhớ lại chuyện gì đó, vội quay ra sau bảo tôi:

    - Cậu ra xe chờ tớ nhé! Tớ vào đây một lát rồi ra ngay!

    Tôi vừa ngạc nhiên, vừa ái ngại:

    - Nhưng tớ đâu đi chung xe với cậu đâu? Nếu cậu bận thì tớ về trước cũng được mà!

    Hoàng tới sát hơn, nắm chặt hai vai tôi:

    - Không, đứng chờ đấy!

    Nói xong, hắn chạy một mạch vào quán cà phê lúc nãy, còn tôi thì đứng ngẩn ngơ như trời trồng. Trong lúc đợi Hoàng vào "giải quyết" việc gì đó, thì ngoài này tôi nhớ lại khoảnh khắc hai đứa trên sân khấu lúc nãy. Hắn thật sự rất tuyệt! Dù không được giải nhưng lòng tôi vẫn nhẹ nhõm đến lạ.. Mà cũng không hiểu từ lúc nào tôi lại khen hắn tới tấp như thế!

    Đứng tầm hai, ba phút thì tôi thấy hắn đẩy cửa bước ra, trên tay là một con gấu bông to xinh xắn? Thoắt một cái hắn đã sang đường tiến tới chỗ tôi đứng.

    Tôi tròn mắt, há hốc khi nhìn thấy con gấu bông hắn mang theo, chưa hiểu ra thì hắn liền giơ con gấu bông dúi về phía tôi, miệng nhoẻn nụ cười:

    - Đây, tặng cậu nè!

    - Con.. con gấu bông này không phải là phần thưởng lúc nãy sao?

    - Ừ chính nó! Hehe - Hoàng nháy mắt tinh nghịch

    Tôi sung sướng ôm gấu bông vào lòng nhưng vẫn khó hiểu:

    - Nhưng sao cậu lại có nó?

    Hoàng liền đưa tay lên khẽ "suỵt" :

    - Bí mật!

    - Cảm ơn cậu nhiều nhé Hoàng! - Tôi vừa ôm gấu vừa cười tít mắt

    * * *

    Về đến nhà, tôi vẫn không quên khoe với mẹ con gấu vừa "được tặng", trong lòng rạo rực niềm vui khó tả

    - Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên chị được ngủ với em đó, cưng à! - Tôi thì thầm bên tai con gấu bông, chốc lại cười "khì khì", cũng may là tôi đang ở trong phòng một mình, chứ người khác mà thấy bộ dạng đó chắc cũng nghĩ tôi không bình thường!

    'Không biết hắn dùng cách nào để có được con gấu bông vậy nhỉ? Van xin? Ăn cắp? "Suy diễn một hồi rồi như tò mò không chịu được, tôi liền vớ lấy cái điện thoại nhắn tin cho hắn :

    -" Nè, nói thật đi! Đừng bảo với tớ là cậu ăn cắp con gấu bông của họ rồi cho tớ đó nhé? "

    Hai phút sau, hắn trả lời tin nhắn:

    -" Ngốc quá, tớ việc gì phải ăn cắp! Yên tâm đi cô nương, ôm con gấu rồi ngủ đi! "

    Tôi mỉm cười. Dù sao hắn cũng vì tôi mà cố gắng mang con gấu về, tự nhiên tôi thấy xúc động..

    - Có phải Hoàng cũng thích chị rồi? Cưng có thấy thế không?

    Tôi chống cằm, nhìn con gấu bông một hồi lâu.. Đôi mắt nó tròn mà trong veo, sáng như của Hoàng vậy..

    * * *

    Mặt trời dần lên cao, tiếng chim ngoài vườn cùng đua nhau hót, tiếng đồng hồ báo thức trong phòng tôi cũng đến giờ mà" hót "theo..

    Tôi với tay tắt chiếc đồng hồ, cũng không quên cúi xuống nhặt con gấu bông bị tôi đạp ra khỏi giường trong khi ngủ.

    - Good morning! Thiên Nhãn (Thiên Nhãn là tên tôi đặt cho con gấu bông, vì nó có đôi mắt đặc biệt nên tôi gọi thế)

    Tôi hớn hở sửa soạn chuẩn bị đi học, tâm trạng phấn khởi, thậm chí còn huýt sáo. Có lẽ vì có bạn mới là Thiên Nhãn? Hoặc cũng vì một lí do khác?

    Có lẽ từ sau lần hẹn đó, tôi và Hoàng càng thân thiết hơn. Chưa nói tới chuyện bạn bè còn ghép cặp hai đứa, cũng từ cái chuyện lần trước mà ra. Tôi cũng không thấy cô bạn Hà dạo trước đến làm phiền nữa!" Có lẽ tự rút lui rồi cũng nên! "Tôi khoái chí cười thầm

    - Đang nghĩ gì mà cười thế? - Hoàng ở đâu xuất hiện khiến tôi một phen hú vía

    Tôi cau mày, khó chịu:

    - Giật cả mình! Nghĩ gì đâu! Mà cậu thi xong rồi hả? Làm bài được không?

    - Ừ cũng tạm! Phòng tớ giám thị coi khó, nên không cho ra sớm. Để cậu phải chờ thế này.. thật là hạnh phúc biết bao! - Hắn khoái chí nheo mắt

    Tôi giả vờ khoanh tay lấy le:

    - Không đáp lễ thì đừng hòng có lần sau nhé!

    Hắn cười xòa:

    - Cậu chờ một lát nhé! Tớ đi mua đồ uống.

    Nhìn bộ dạng chạy đi hấp tấp của hắn mà tôi không khỏi phì cười. Hắn lạnh lùng là thế nhưng nhiều lúc lại trẻ con cực.

    Trong lúc chờ, tôi liền cắm tai phone nghe lại những bài trước đây Hoàng gửi, vừa nghe vừa nhẩm theo lời hát..

    Nghe được một đoạn, tôi chợt thấy từ xa cách ghế đá tôi đang ngồi chừng năm mươi bước, một cậu sinh viên có khuôn mặt trẻ măng, áo thun rộng, giày thể thao đang tiến từ từ về phía chỗ tôi đang ngồi. Có lẽ cái bộ dạng lơ ngơ, bối rối nhìn quanh của cậu ta khiến tôi càng tò mò hơn.

    " Cậu ta bị lạc đường à? Cũng phải, trường mình rộng thế, không khéo là thật! "- Tôi nhận ra xung quanh sân trường chỉ có tôi và cậu ấy.

    - Xin lỗi, cho tớ hỏi, phòng Đào Tạo trường mình ở đâu ạ? - Cậu ta bước đến chỗ tôi chậm rãi nói

    " À! Thì ra là tân sinh viên, thảo nào.. "

    Tôi vội vàng đứng dậy, tháo tai phone, miệng ríu rít như" hướng dẫn viên du lịch ":

    - À! Phòng Đào Tạo? Cậu đi thẳng đường này, rồi quẹo trái, xong đi thẳng, quẹo phải, gặp một cái hồ nhỏ rồi quẹo trái nhé!

    Tôi vừa nói vừa đưa tay phụ họa

    Cậu ta nghe một hồi rồi gãi đầu gãi tai lia lịa, hình như vẫn chưa nhớ được

    - Tớ là tân sinh viên khóa 56 vào làm hồ sơ nhập học ạ! Mới vào còn lạ, nên tớ vẫn không nhớ đường!

    - Thôi được rồi, vậy để tớ dẫn câu đi vậy! - Tôi nhoẻn miệng cười

    Mười phút trôi qua, sau khi Lâm Phong (tên cậu tân sinh viên) hoàn tất thủ tục nhập học, tôi với cậu ta quay lại chỗ ghế đá ban nãy. Trên đường đi, tôi chợt nhớ đến Hoàng!

    " Thôi chết, mình quên mất là Hoàng đang chờ!"- Tôi vội vã lấy điện thoại định gọi cho Hoàng thì phát hiện hết pin.

    - Tự nhiên hết pin đúng lúc này! - Tôi lẩm bẩm nhíu mày

    - Cậu định gọi cho ai à? - Phong quay sang hỏi tôi

    - À, ừ!

    - Bạn trai? - Cậu ta đột nhiên hỏi tới tấp

    - Hả? À.. không. - Tôi mỉm cười, vội trả lời cho có lệ

    Đột nhiên cậu ta nhìn tôi nở một nụ cười khó tả..

    Vừa đến nơi, thì tôi thấy Hoàng đang đứng chờ cạnh ghế đá, trên tay cầm hai cốc nước mát, hình như đá đã tan từ lúc nào..


    [Còn tiếp]

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 19 Tháng mười 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...