Tôi theo Đạo Phật. Và tôi được dạy rằng tự tử là một hành vi sát sanh nặng nhất, không thể siêu thoát, nếu không có một sự trợ duyên vô cùng lớn lao. Cho nên, từ trong tiềm thức, tôi có rất buồn nhưng không bao giờ để buồn muốn chết; rất thất vọng, chứ không tuyệt vọng; không nương vào ai được, thì tự nương tựa mình, nương tựa đức tin mà mình nuôi nấng. Cảm giác bài trừ tự tử hằng tồn tại. Với bạn tôi thì khác! Đó là một nam nhân nhay cảm. Chơi với tôi từ bé. Khi vào cấp 3 thì khác trường, nhưng chạy một đoạn đường đến trường cùng nhau! Rồi thì lang thang suốt những ngày Đại Học. Đúng nghĩa tình bạn khác giới! Bạn tôi học Kinh Tế, nhưng không thích ngành học này. Bạn ấy học vì gia đình muốn, nên hờ hững. Dù thông minh, qua hết được các kỳ thi và tốt nghiệp loại Khá, nhưng cầm tấm bằng rồi cất vô tủ mất. Ra đời bằng việc mở một cửa hàng sách cũ. Ba mẹ la rầy. Bạn tôi ngủ luôn ở chỗ bán sách. Một hôm bạn tôi gọi tôi đến, giọng không thanh sắc, nghe rất kỳ. Chúng tôi gặp nhau ở căn gác nhỏ của tiệm sách cũ. Và ngay lập tức, tôi bàng hoàng nhận ra, có rất nhiều thuốc trên nệm, trên sàn gỗ, trên lòng bàn tay cậu ấy. Sau hoảng loạn, là một cơn điên. Tôi vật lộn với bạn tôi, cắn, cấu, trong im lặng. Bạn tôi chưa uống thuốc. Không có ai chia sẻ. Cô đơn lấp hết tâm tư. Mà không khóc được. Phẫn nộ. Uất ức! Tôi đến thì được chút tình người, để níu lại. * * *Bạn tôi qua Myanmar, rồi ở lại Tây Tạng. Cậu ấy giờ đã không còn là nam nhân nhạy cảm từng quen tôi. Lâu lâu, thấy cậu ấy trong tăng đoàn, mặt như một mặt trời. Tôi tự dưng biết ý nghĩa của cái gọi là "một sự trợ duyên vô cùng lớn lao" mà mình từng nghe nói! Không phải để siêu thoát cho người tự tử. Mà cho người đoạn tuyệt với bản ngã đầy sóng gió của một kiếp người! Âu cũng là một happy- ending, với tôi. * * * Cuộc đời không bao giờ bằng phẳng, với tất cả chúng ta, không trừ ai. Bây giờ bạn viên mãn, không chắc ngày mai bạn cũng thế. Chính vì chúng ta không bao giờ biết trước được mình sẽ gặp những gì trên con đường đang bước, cuộc đời mới đáng được tận hưởng. Cuộc đời không có nhiều ưu ái, nên dù thế nào, bạn cũng hãy bình thản đối diện. Có thể phạm sai lầm, có thể mất một vài năm thanh xuân tươi đẹp, nhưng hãy cố gắng sống thật nhất với chính bản thân mình. Hạnh phúc là từ đó, thành công là từ đó, NÊN NGƯỜI là từ đó! Tôi cảm nhận bằng kinh nghiệm tự thân, bằng sự rung cảm tự thân. Mong ai đọc được bài viết này, có thêm niềm vui, và niềm tin, để sống thật hoàn thành! Hua Jasmine