Tản Văn - Chuyển Trạm - Minh Hoài Mùa hè, mùa của những giây phút chia xa, mỗi một người trong chúng ta lại có cho mình những dự định, những ấp ủ sâu kín trong lòng, và đối với những người như cả bạn và tôi, là giây phút chúng ta chia tay tuổi học trò để đến với trạm kế tiếp của cuộc đời mình.. Có những lúc bạn lại mong cho giây phút ấy trôi qua thật nhanh, muốn được nhanh chóng trưởng thành, được chứng tỏ mình với thế giới, với những người xung quanh, muốn được lao mình vào cuộc đời để trải nghiệm những điều mới mẻ mà bạn vẫn hằng ao ước, thế nhưng có những giây phút, bạn lại tự nhủ với lòng mình rằng giá như giây phút chia tay đừng bao giờ đến, giá như thời gian cứ ngưng đọng lại ở giây phút này.. Khi mà ngày chia tay ngày một đến gần, khi mà khoảng cách của những chia ly, những xa cách càng nhiều hơn, bất giác trong con tim bạn lại tua lại những thước phim đầy cảm xúc về những phút giây học trò. Là những ngày nắng gắt chói chang ta cùng nhau cắp sách đến với giảng đường đầy nắng và gió, là nơi sân trường ta luôn tìm kiếm bóng dáng của một ai đó đong đầy trong con tim, là những đêm dài thức trắng để hoàn thành những bài vở được giao để rồi ngày hôm sau mang theo đôi mắt gấu trúc đến lớp, gục vào vai đứa bên cạnh và an yên ngủ một giấc đã đời. Những kỉ niệm trong veo như thế, chắc chắn sau này mỗi người chúng ta sẽ không còn được trải qua một lần nào nữa trong đời rồi.. Màu áo trắng tinh khôi cũng không còn nữa, cũng như những cô bé cậu bé như những tờ giấy trắng ngày nào giờ đây phải chuẩn bị để có thể đương đầu với những gian khổ khó khăn. Cuộc đời mỗi một chúng ta, đều là những chuyến tàu đi mãi đi mãi, và ở mỗi một trạm dừng chân, ta lại được gặp những người bạn mới, học được thêm nhiều điều mới khiến cho ta say mê. Nhưng rồi cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc, trạm dừng này bạn đã được gặp, cũng đã được quen, và lại được cả học, bây giờ đến lúc phải xách hành trang bạn tích lũy lên đôi vai gầy và cất bước đi mất rồi. Ở trạm kế tiếp của cuộc đời, không một ai biết chúng ta sẽ thấy được gì, tìm được gì và có được gì, nhưng khi ra đi, bạn mang theo tuổi trẻ, mang theo nhiệt huyết, mang theo kiến thức và những gì bạn góp nhặt được ở mỗi bước trên con đường đời. Và ngày chia tay, dù có nuối tiếc nhưng hãy luôn vững tin, rằng ở đằng sau lưng, bạn vẫn luôn có những người dõi theo và ủng hộ mình, bạn nhé!