Ngôn Tình Đông Ấm Áp - Trần Tú

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Trần Tú TN, 27 Tháng năm 2021.

  1. Trần Tú TN Luôn luôn cố gắng, luôn luôn thấu hiểu

    Bài viết:
    59
    Đông Ấm Áp

    Tác giả: Trần Tú

    Thể loại: Ngôn tình, lãng mạn


    [​IMG]

    Giới thiệu truyện:

    Đông ấm áp kể câu chuyện tình lãng mạn giữa Minh Nguyên - chàng kiến trúc sư nổi tiếng và cô gái Hàn Quốc Kang - In - Soo.

    Khi tình yêu đang ở độ đẹp nhất thì họ lại lựa chọn cách rời xa nhau, vì một lí do rất khó nói, bởi Nguyên không chấp nhận sự thật ấy. Thế nhưng dù cách xa nhau về địa lí nhưng trái tim và tâm hồn họ vẫn luôn hướng về nhau.

    Cuối cùng những người yêu nhau sẽ luôn tìm thấy nhau.

    Đông ấm áp sẽ là một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, mình viết hoàn toàn theo văn phong Việt, với niềm tin trong mắt các cô gái ngoại quốc con trai Việt không chỉ bảnh bao mà còn rất kiên cường, chung tình và giỏi giang nữa. Có những nét văn hóa Hàn, Việt, những cảnh sắc của cả 2 nước. Và sự khác nhau về địa lý về văn hóa sẽ chẳng là gì khi có sự kết nổi bởi tình yêu.

    Rất mong độc giả ủng hộ, góp ý cho mình nha!

    Link góp ý thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Trần Tú
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Trần Tú TN Luôn luôn cố gắng, luôn luôn thấu hiểu

    Bài viết:
    59
    Chương 1. Cô gái đang tìm ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đã khuya, Nguyên không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là nỗi nhớ nhung lại ùa về thổn thức. Anh ngồi bật dậy, mở toang cánh cửa sổ nơi gác xép, châm thuốc hút phì phèo, làn khói tỏa ra trong không gian tĩnh lặng. Anh đưa mắt nhìn ra xa xăm.

    Từ trên tầng cao nhìn xuống, Hà Nội vốn náo nhiệt là thế, mà lúc này trở nên yên ắng đến lạ thường, con đường phía trước heo hút, phố mờ ảo trong làn mưa bụi, gió chỉ mới rít những hồi nhẹ, vậy mà cũng đủ làm cho những chiếc lá già nua lìa cành để lại những thân cây khẳng khiu, trơ trọi. Cái lạnh dần thấm sâu vào da thịt và vồ vập lấy cảm xúc của con người. Anh khẽ thốt lên "Thế là đông đang về rồi đấy!".

    Khuya rồi, mà bỗng dưng anh lại muốn đi dạo.

    Trời bắt đầu trở lạnh, Tivi nói nhiệt độ Hà Nội sẽ giảm mạnh trong vài ngày tới. Bước chân thong dong trên con đường gần Hồ Tây, anh dần cảm nhận được mùa đông của Việt Nam, mùa đông của Hà Nội. Mùa đông của những tháng ngày tuổi thơ và sau mười năm ở nước ngoài có lẽ đây là mùa đông đầu tiên khi anh về Việt Nam, anh cố gắng hít hà và cảm nhận khí tiết trời đất ở nơi đây.

    Nhưng bất giác câu chuyện lúc chiều lại hiện lên trong đầu anh:

    Công việc vẫn còn bù đầu, bản vẽ cho công trình mới còn chưa hoàn thiện. Nhưng tin nhắn "tin tin", là tin nhắn của Hải – bạn thân của Nguyên.

    - Ê, bạn già, lát qua hộ tôi với, nay mụ vợ bận việc mà quán lại đông khách quá!

    Minh Nguyên thở phào cười "Ok, nhớ trả công cho tôi".

    Hải có 1 quán phở ở phố cổ Hà Nội, phở nhà Hải nổi tiếng ba đời, có lẽ trời trở lạnh cho nên mọi người lại đi ăn phở nhiều hơn. Mà cũng có thể đó chỉ là cái cớ để 2 thằng bạn già, tranh thủ lúc vợ nó không có nhà, nhâm nhi vài li rượu, rồi nó sẽ lại tuôn ra hàng tá những câu chuyện ấm ức vì bực mụ vợ nó, và rồi lại vỗ tay xua xua "ước gì tôi được như ông, không vợ cho bọn gái nó thèm".

    Nhưng quán hôm nay đông thật, đến 9 giờ tối mà vẫn đông khách, Nguyên mệt lả người. Tưởng vãn khách, nào ngờ một đoàn mới lại bước vào khoảng gần hai người trong đó có cả người Hàn Quốc.

    - Các bạn vào đây, đây là một quán phở khá nổi tiếng ở phố này, các bạn thử xem món ăn Việt Nam thế nào nhé, lúc nãy đi lại nhiều cũng mệt rồi đúng không nào?

    Là tiếng Hàn, nhưng Nguyên hiểu. Hải đẩy cho Nguyên ra giao lưu vì cớ "mày đi Hàn về, họ nói gì mày hiểu hơn tao".

    Bỗng Nguyên bắt gặp một khuôn mặt rất quen trong đám khách đấy, "là em sao" – anh sửng sốt, em đến đây làm gì, anh chỉ còn biết chạy thật nhanh, thật nhanh, dù tiếng gọi Minh Nguyên vẫn tha thiết phía sau.

    * * *

    Hải sững sờ vì thái độ của bạn mình, nhưng sự bận rộn ban nãy làm anh không có thời gian để mà suy nghĩ. Chỉ đến khi đêm đã khuya anh mới cầm điện thoại, vào zalo và nhắn tin cho Nguyên:

    - Ê, mày, có chuyện gì thế?

    - Không sao, tao bận tí thôi.

    - Hử, mày định giấu cả tao à, tao biết tỏng rồi nhé!

    - Gì, mày biết gì?

    - Thì cô gái Hàn đấy, nhìn xinh phết!

    - Mày đã nói gì với cô ấy?

    - Hối lộ đi, không là tao nói hết!

    - Mày đừng đùa..

    Hải vừa nhắn tin mà trong đầu tò mò bao chuyện, chả nhẽ đây lại là người tình bên Hàn của thằng bạn già mình chăng, hay là nó lỡ lừa con gái nhà người ta rồi nên vậy nhỉ, cũng không đúng, nếu cô ta bị lừa thì đã không tha thiết như thế, có vẻ cô ta là người tốt và cũng rất quan tâm đến Nguyên.

    - Cô ta xin tao địa chỉ của mày!

    - Đừng cho, hứa với tao nhé, rồi tao sẽ cho mày biết..

    - Ừ, cô ấy đã khóc, trông có vẻ buồn bã lắm. Cho mày biết thêm 1 thông tin nữa, cô ấy có đưa cho tao một vé buổi hòa nhạc hữu nghị Hàn – Việt vào thứ 7 này. Hình như cô ấy là nhạc công à mày, có gì nói cho tao biết đi, tao tò mò quá là tao đi tìm cô ấy đấy nhé!

    - Này, mày đâu, đâu rồi?

    - Tao mệt rồi, đi nghỉ đây, mày cũng ngủ đi nhé - Nguyên nhắn lại cho Hải, anh muốn được yên tĩnh.

    Anh lật mở tài khoản facebook cũ, những tin nhắn của cô:

    - Anh ở đâu, có chuyện gì thế, sao tự dưng anh lại biến mất mà không nói với em một lời?

    - Mỗi mùa đông về, em lại thấy nhớ anh!

    - Những ngày, tháng cứ trôi qua, vậy mà anh vẫn không xem tin nhắn của anh!

    - Anh, mùa đông này em sẽ đến Việt Nam, em sẽ tìm ăn những món ăn mà anh đã kể, em sẽ đi tìm câu trả lời, nhất định em sẽ tìm được anh!

    Nguyên bỗng thấy rưng rưng nơi đáy lòng, cô vẫn yêu anh tha thiết, anh cũng thế, nhưng điều ấy thật ngang trái, nếu cô biết sự thật, không biết cô ấy sẽ đau khổ đến nhường nào. Thà rằng, cô cứ hận anh, rồi vùi anh vào quá khứ có phải đã tốt hơn không. Sự sợ hãi lại vồ vập lấy cảm xúc của anh.

    Những hạt mưa đông bắt đầu lất phất bay, cái lạnh tê tái bao chùm lấy không gian tịch mịch, bao chùm lấy cả những suy nghĩ rắc rối và ray rứt trong lòng Minh Nguyên. Anh không biết mình phải làm gì lúc này!
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  4. Trần Tú TN Luôn luôn cố gắng, luôn luôn thấu hiểu

    Bài viết:
    59
    Chương 2: Mùa đông năm ấy ta tình cờ gặp nhau

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Seoul - mùa đông của ba năm trước:

    Mùa đông ở Seoul rất khắc nghiệt, dù đã ở nơi đây nhiều năm, nhưng cứ đến mùa đông là Nguyên cảm thấy sợ hãi. Tuyết rơi trắng đường, phủ đầy trên tán cây và các mái nhà. Ngày chủ nhật đó, anh rảo bước trên đường, tuyết vẫn rơi trắng xóa, dễ thấy cảm giác cô đơn ùa vào lòng của người con xa quê. Ở Seoul đông đúc và đẹp đẽ này, chỉ làm anh thêm nhớ mẹ và nhớ quê hương. Thèm mùa đông mưa lạnh có mưa lâm thâm, thèm một món ăn Việt, thèm có một người thân quen, kể cho họ nghe những câu truyện và cười một cách sung sướng nhất.

    Một trải nghiệm mới trong ngày chủ nhật lạnh giá, Nguyên đã khám phá ra một nơi chuyên trưng bày và bán các nhạc cụ dân tộc. Anh hân hoan đến nơi đó. Anh muốn được tận mắt chiêm ngưỡng từng loại nhạc cụ dân tộc độc đáo của từng quốc gia trên thế giới. Trước các nhạc cụ dân tộc anh như được mở mang tầm mắt. Đàn Tì Bà, và các loại sáo của người Trung Hoa tính sơ sơ đã mấy mươi loại, có những loại mà Nguyên chẳng hề biết tên, chỉ thấy quen vì có lẽ nó xuất hiện khá nhiều trong các phim cổ trang của Trung Quốc. Nhạc cụ truyền thống của Hàn Quốc cũng khá đa dạng, nhưng Nguyên không biết nhiều.

    Anh nhìn quanh khu trưng bày, chợt anh thấy vui như Tết khi thấy những nhạc cụ Việt Nam hiện diện trong căn phòng. Là một chiếc đàn Tranh, bên cạnh là đàn Bầu. Tiến lại gần cây đàn bầu, anh khẽ đặt tay lên dây đàn mà lòng bỗng lâng lâng bao cảm xúc.

    "Dan Bau" có tiếng nói của một cô gái, anh nhìn sang bên cạnh là một cô gái bản xứ tuổi ngoài 20, hình như cô đang tò mò về cây đàn. Bằng vốn tiếng Hàn khá thành thạo, Minh Nguyên nhanh chóng bắt chuyện với cô gái.

    - Xin chào, cô đang muốn tìm hiểu về loại nhạc cụ nào vậy, tôi có thể giúp gì được cho cô?

    - Vâng, tôi có chút tò mò về nó - cô gái chỉ tay vào cây đàn bầu, nhìn anh và nheo mắt cười.

    - Nguyên cũng đáp lại bằng một nụ cười "cô tò mò về điều gì nào?"

    - Tôi tò mò về tất cả, từ nguồn gốc đến cách sử dụng. Cái tên của cây đàn rất lạ, và tại sao chỉ có một dây, không hiểu với người Việt cây đàn có ý nghĩa như thế nào?

    - Ồ! - Anh mỉm cười rạng rỡ - Cô tò mò nhiều hơn tôi tưởng đấy!

    - Cô gái mỉm cười gật đầu - Anh là người Việt Nam à?

    - Phải rồi

    - Có vẻ anh khá thạo tiếng Hàn nhỉ?

    - Thì tôi đã đến Hàn Quốc 8 năm rồi đó, cô thấy vốn tiếng Hàn của tôi ổn chứ?

    - Khá ổn, nhưng vẫn cần..

    - Ý cô là tôi cần học phụ đạo thêm phải không?

    Cô gái khẽ gật đầu

    - Tôi đang cần tìm giáo viên phụ đạo đấy, Minh Nguyên nói và kèm theo một nụ cười khá duyên.

    Thấy má cô gái ửng hồng và thoáng chút bối rối:

    - Đàn bầu hay còn gọi là độc huyền cầm, loại đàn chỉ có một dây, tiếng đàn nghe rất bi thương. Tên gọi tôi nghĩ một phần do cấu tạo, cô nhìn này cần đàn xuyên qua nửa trái bầu khô, nhưng giờ nó được tiện bằng gỗ theo hình dạng tương tự và cắm vào một lỗ trên mặt đầu nhỏ của vỏ đàn, còn một dây để thể hiện cái duy nhất. Mỗi khi nhìn cây đàn tôi lại nhớ những câu thơ, những bài hát. Có câu ca dao như thế này:

    "Đàn bầu ai gẩy nấy nghe

    Là thân con gái chớ nghe đàm bầu" để nói về sự mê dụ của tiếng đàn, tôi cũng bị tiếng đàn mê hoặc từ khi còn rất nhỏ. Hay câu hát "tiếng đàn bầu của ta, cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha", "đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu", để nói lên sự tha thiết của những tiếng đàn, những giọt âm thanh phát ra từ đàn bầu, giống như hơi thở của dân tộc tôi vậy.

    - Cảm ơn anh, những lời thơ, câu hát mà anh nói đến rất tuyệt vời.

    - Không có gì, mà phía kia tôi nhìn thấy rất nhiều loại nhạc cụ đặc trưng của người Hàn, nhưng tôi lại không biết gì về chúng cả, cô có thể giúp tôi không?

    - Được chứ, anh nhìn xem bộ nhạc dây truyền thống của chúng tôi gồm có: Kayagum, komungo, ajaeng, yanggeum, dang-bipa, geomungo vừa nói cô gái vừa chỉ tay vào từng loại đàn. Anh thấy chúng có gì khác biệt với nhạc cụ của các dân tộc khác không?

    - Nguyên lắc đầu, tôi chưa nghĩ ra.

    - Anh nhìn xem, dây đàn của chúng tôi được làm từ lụa, đó chính là nét khác biệt.

    Minh Nguyên gật gù, quả đúng là đi một ngày học 1 đàng sàng khôn là đây.

    Ngày hôm đó Nguyên cảm thấy vui vẻ, có cảm giác hân hoan, hãnh diện và yêu đời lắm. Có lẽ, lâu lắm rồi anh chưa được nói nhiều như thế, nhưng lý do chính đáng hơn đã lâu lắm rồi anh không được nói chuyện với cô gái nào đáng yêu như vậy. Minh Nguyên tủm tỉm cười, kệ cũng lạ, họ nói chuyện với nhau hồi lâu mà chẳng hề biết tên. "Nhạc cụ truyền thống" là thứ đã kết nối họ những con người xa lạ trở nên thân thiết hơn.

    Có những cuộc gặp gỡ được coi là định mệnh, nhưng ở thời điểm hiện tại lúc đó người trong cuộc chẳng thể biết mình là ai, hoặc biết được chuyện gì sẽ sẩy ra với mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 31 Tháng tám 2021
  5. Trần Tú TN Luôn luôn cố gắng, luôn luôn thấu hiểu

    Bài viết:
    59
    Chương 3. Buổi hòa nhạc

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chuông điện thoại reo lên là giáo sư Kim. Giáo sư Kim là người đã giúp đỡ Nguyên rất nhiều trong công tác giảng dạy. Ông muốn Nguyên đến cùng ông trao đổi công việc với một người bạn lâu năm và sau đó họ sẽ cùng đi ăn tối.

    Anh đến phòng giáo sư cùng gặp và nói chuyện với một vị khách – người đàn ông trung tuổi, vóc dáng cao lớn, tóc đã điểm bạc khá nhiều, làn da trắng và ánh mắt rất cương nghị.

    - Giới thiệu với cậu Nguyên đây là ông Kang – chủ tịch tập đoàn AB. Ông ấy, đang có một dự án xây dựng một khu nghỉ dưỡng trên đảo Muuido. Một khu nghỉ dưỡng đảm bảo sự hiện đại, tiện nghi nhưng lại hài hòa với thiên nhiên là điều mà ông ấy đang hướng tới. Ông ấy đang cần trao đổi với một số kiến trúc sư, và với những gì cậu đã làm được tôi nghĩ nên để 2 người gặp nhau.

    - Giới thiệu với ông đây là cậu Minh Nguyên – là kiến trúc sư kiêm giảng viên của trường cậu ấy là người rất có năng lực. Tôi rất quý cậu ấy, bởi cậu ta rất kiên nhẫn và nhiệt huyết.

    - Cậu là Minh Nguyên sao? Ông Kang có vẻ hơi bất ngờ.

    - Giáo sư Kim: Đúng rồi, cậu ấy là người Việt.

    - Ông Kang: Ồ, nếu không giới thiệu thì tôi lại tưởng đó là một chàng trai người Hàn đó.

    - Giáo sư Kim: Ông cũng thấy vậy hả, ban đầu tôi cũng có cảm nhận như ông ý, và tôi cảm giác cậu ấy rất quen, giống một người tôi từng gặp ở đâu đó.

    Nét mặt Minh Nguyên có chút bối rối, trong khi ông Kang lại yên lặng suy nghĩ gì đó. Cảm thấy không khí có vẻ chững lại, giáo sư Kim nhanh nhảu:

    - Kìa, chúng ta cùng ngồi bàn công việc thôi!

    Họ cùng ngồi vào bàn và say xưa bàn công việc. Sau bữa ăn tối, chủ tịch Kang mời giáo sư Kim và Nguyên cùng đi xem buổi hòa nhạc mà con gái ông có tham gia biểu diễn "Hôm nay con bé sẽ là người biểu diễn chính, chúng ta cùng đến cổ vũ cho nó nhé".

    Nguyên cảm thấy ông Kang khá dễ gần, tính tình rất cởi mở, với những người như ông Kang nếu chưa tiếp xúc Nguyên sẽ nghĩ hẳn ông ta sẽ là một người khá quyền lực, khó gần và rất khó để nói chuyện.

    Buổi hòa nhạc đã bắt đầu, nhân vật chính là một cô gái trẻ (hẳn là con gái chủ tịch Kang rồi). Giữa tiết trời mùa đông lạnh lẽo, ngoài trời có những bông tuyết đang bay, nàng khoác trên mình bộ cánh màu trắng tinh khôi, bàn tay uyển chuyển kéo cây vĩ cầm, đôi mắt đẹp từ từ khép lại thả hồn, đắm mình trong tiếng nhạc, giai điệu của bản "winter the four season" vang lên. Tiếng violin lúc réo rắt khi lại du dương đưa người ta lạc vào một cõi nghệ thuật đích thực, người nghe như đắm chìn vào những giai điệu.

    Với Minh Nguyên đây là lần đầu tiên anh được xem hòa nhạc trực tiếp, cảm giác vui mừng, phấn khởi. Nhưng từ khi cô gái ấy xuất hiện trên sân khấu, anh thấy ngột ngạt, đúng là âm nhạc, người đẹp và sân khấu hòa quyện dễ dàng làm cho trái tim của bất kỳ ai bị loạn nhịp, trong đó có anh – Minh Nguyên mỉm cười một cách ngô nghê như con nít. Cô ấy đẹp quá, giống như một thiên thần - anh khẽ thốt lên.

    Đêm nhạc kết thúc Minh Nguyên vẫn ngồi ngẩn ngơ như còn muốn xem nữa. Cô gái tiến đến bên ông Kang, ông vỗ vai cô mà nói "rất tuyệt vời, con làm tốt lắm, con gái!"

    - Minh Nguyễn sững sờ nhìn cô, quen quá!

    Cô gái tiến về phía giáo sư Kim và Nguyên chào lễ phép, nở một nụ cười tươi rói nhìn Minh Nguyên và nói:

    - Chào anh, có nhận ra tôi không?

    Nguyên tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi chợt nhớ tới cô gái anh gặp trong phòng trưng bày hôm nào. Anh cũng đáp lại cô bằng một nụ cười đầy thiện cảm.

    Hóa ra, họ đã quen nhau – ông Kim và ông Kang khẽ mỉm cười.

    - Bố và giáo sư Kim cứ về trước, lát con về sau ạ!

    - Con gắng về sớm nhé, cậu Nguyên có về cùng chúng tôi không?

    - 2 người cứ về trước đi ạ, tôi muốn đi dạo một chút!

    Chiếc xe ô tô sang trọng chở ông Kim và ông Kang lao đi, Minh Nguyên đang dạo bước trên đường, bỗng dưng có giọng nói nhè nhẹ bên tai "Nguyên, tôi muốn nhờ anh một chút?"

    - Cô nhờ tôi sao? Nguyên có chút bối rối, khó hiểu.

    - Không được sao, anh bận à?

    - Không, tôi rất rảnh, hân hạnh!

    - Anh có thể kèm tôi học vài câu tiếng Việt được không?

    - Nguyên mở to mắt nhìn cô "cô muốn học Tiếng Việt ư? Tại sao thế?"

    - Sắp tới, tôi sẽ đến Việt Nam tham dự đêm giao lưu Việt - Hàn tôi sẽ đến Việt Nam, tôi muốn nói với khán giả những lời cảm ơn chân thành nhất bằng tiếng Việt.

    - Được thôi, nhưng học Tiếng Việt sẽ không dễ đâu, vì người Việt chúng tôi có câu "phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam", cô phải thật kiên nhẫn đó nhé. Và lại, tôi sẽ là một giáo viên khá khó tính đó.

    Cô gật đầu đồng ý, họ trao đổi với nhau số điện thoại và địa điểm học. Mải nói chuyện đến mức tuyết rơi bám đầy trên tóc, trên vai mà chẳng ai thấy lạnh giá.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng tám 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...