Chuyện Tình Một Đêm Mưa Tác giả: Phan văn Long Thể loại: Ngôn tình Số chương: 2 Văn án: Một công nhân vệ sinh đang làm việc vô tình gặp được tình yêu và..
Chương 1 Bấm để xem Mưa phủ một màn nước như sương mù lên thành phố. Những tòa nhà im lìm, co mình trong lớp sơn như chống lại cái se lạnh về đêm. Những giọt nước tạo thành bong bóng trên mặt đường nhựa loang loáng dưới ngọn đèn đường góc phố. Từng chiếc xe vẫn âm thầm lao đi trong đêm tối, mang trong nó những con người đang ngái ngũ hoặc gật gù sau tay lái. Thinh thoãng có tiếng động cơ rồi một vệt nước quẹt dài lên những người đi đường. Mưa vẫn rì rào lên những cây bàng to lớn, trên những mái tôn giả ngói màu đỏ của ngôi biệt thự bên kia đường. Mọi nhà đều im lìm ngái ngủ. Chợt đâu đó có tiếng gầm gừ. Cào xé lẫn nhau của đám chó hoang. Tiếng rượt đuổi, sủa inh ỏi vang động một góc phố, rồi yên lặng. Mưa vẫn dịu dàng rơi rơi. Qua những ngày nắng nóng, mưa đem cái mát lạnh đến muôn loài. Ô kìa, ngoài kia một chồi non vừa nhú - -Cám ơn giọt mưa Hắn vẫn đi chầm chậm về phía trước, một miệng cống có vài người đang đứng trên. Họ là những đồng đội –những người đi vét ống cống nơi đô thị. Trước mặt hắn vẫn như moi khi là mùi hôi thúi nồng nặc. Sản phẩm cặn bả của đô thị. -một vài bao cát đã rách nát, bọc nylon đầy màu sắc. Đôi khi có chú linh chì đồ chơi oai phong ngày nào với lưỡi gươm ngang mặt, nay chỉ còn một mẩu nhầy nhụa đen xỉn lại. Ló khỏi sình một chút là chiếc nón đỏ ngự lâm quân cho ta hoài niệm về một người hùng đã trở thành quá khứ. Tất cả đều có thể làm nghẹt cống và phạm trù 'giòng sông đô thi' sẽ trở thành hiên thực. Hắn bước xuống những bậc thang. Trời đang mưa và từng nấc thang trở nên trơn trợt hơn. Hắn bước từng bước một, rất thận trọng. Chung quanh tối đen như mực chỉ những ánh đèn loang loáng khắp nơi. Thành cống phủ đầy những lớp rong rêu xanh rì. Thỉnh thoãng ánh đèn vụt qua những giọt nước tí tách rơi xuống. Bên kia, trong một hang nhỏ vài chú chuột cống đang thưởng thức buổi tiệc. Chúng không hề để ý đến chung quanh vì đây là thiên đường của chúng. Thiên đàng của quỷ chính là địa ngục. Đôi khi chúng cũng ngước nhìn vị khách không mời, miệng kêu 'chít, chít.. chỉ ngạc nhiên không sợ hải. Chúng chỉ không biết cái con người nầy làm gì ở đây? Nơi mùi vị và mọi thứ ở đây đều rất tuyệt cho bon chuột nhưng với con người thì dở tệ. - -Chào Hắn chào bọn chuột và làm công việc của mình. Vớt những chất rắn cho vào giỏ, môt người ở trên sẽ kéo lên. Chúng làm cho cống được thông thoáng. Hắn vẫn cần mẫn làm việc, làn nước đen kịt vẫn sủi bọt dưới chân. Có con búp bê trôi dật dờ, mảnh vải may đầm vẫn còn mới. Mái tóc vàng óng chìm lẩn trong màu đen của bùn đất. Có cả phân người, sao không? Một số người thích đục hầm cầu của mình vào ống cống, rất là tiện. Chỉ vài gáo nước nhà vệ sinh sach sẽ như mới, chỉ những người như gã là lảnh đủ. Rất nhiều lân cống ở ngay dưới nhà vệ sinh và phân tung tóe khắp người Hắn lắc đầu: - -Không sao, không sao cả Hắn rất thích bọn chuột. Nó làm hắn không còn cô đơn khi một mình dưới cống. Từ lâu bọn chuột đã thân quen với hắn. Người ta thường có nhiều bạn bè và thú cưng nhưng hắn thì không. Chỉ có bọn chuột cống. Có lẽ vì chuột sống nhờ vào cống và hắn cũng vậy. Chỉ khác nhau là bọn chuột ăn trực tiếp nhờ đồ ăn ở cống còn hắn thì lảnh lương và mua đồ ăn nhưng cũng như nhau mà thôi. Con chuột đang nhấp nháp một mẫu bánh từ tốn và chậm rải. Thỉnh thoãng lại nhìn sang, hắn đang chăm chỉ vớt những mẩu nylon đưa lên trên. Con chuột vẫn mãi mê với mẫu thức ăn. Cả hai đều yên lặng làm việc chỉ có tiếng cót két của dây thừng khi kéo lên. Trong đêm tối và chật hẹp của ống cống nó vang xa, rất xa. Mấy ngày nay đang dịch bệnh, mọi người đều ít ra đường, công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Có thể làm ban ngày do con đường vắng hoe những người và xe. Những ngọn đèn đường đứng thăng tắp như người lính trong ngày duyệt binh. Trạm xe buýt cũng vắng vẻ và đìu hiu. Mãng sơn xanh tróc vỏ lộ ra những rỉ sắt đen xỉn đi cùng năm tháng. Xe buýt không chạy nửa. Không khách, không xe, trạm chỉ như khung sắt chơ vơ dưới hàng cây cỗ thụ cúi xuống che bóng mát cho con đường đang muốn sủi bọt nhựa đường vì nắng nóng. Mưa cũng nhiều, se lạnh và nắng thì đổ lửa trên đầu. Sài Gòn nắng, Sài Gòn mưa. Hắn lẩm bẩm và bước lên trạm, ngồi xuống và cố ăn một chút bánh mì. Chợt có tiếng sột soạt, hắn quay lại. Thì ra con chuột đã nhanh hơn chui vào thùng rác, lục lọi. Hắn mĩm cười. Ở đâu đó, một chú chó hoang, rụng muốn hết lông, ghẻ lở, ngồi đưới chân hắn. Miệng nó còn gặm một mẫu xương. Trên nầy hắn đang ăn và đằng kia con chuột vẫn loay hoay với thức ăn trước mặt. Cả ba im lặng thưởng thức bửa ăn trưa của mình, không hề để ý một người đàn bà đi ngang đang đưa tay chỉ chỏ. Bà ta có vẻ ngạc nhiên. Trong trạm xe buýt, một con người và hai động vật đang ăn. Bên kia đường, qua lớp cửa kiếng một nhà nọ nhìn về phía trạm. Họ có vẻ chế giễu. Hắn đã quen rồi, nhiều người muốn đồng hóa hắn với bầy chuột cống vì sự hôi hám từ cống lên có gì khác nhau? Hắn khoác tay: * * *Không sao hết Chương ba Hôm nay trạm xe buýt có hình của ai dán ở đó. Một bức tranh vẽ thiếu nữ có mái tóc dài, màu đen huyền gió thổi ngược về sau. Đôi mắt rất to nhìn thằng về phía trước và nó ám ảnh hắn cho dù là về nhà hay là xuống cống. Đôi mắt không nhắm lại khi hắn lại gần hay sợ hãi trước mùi hôi thối nồng nặc. Hắn rất vui, ít ra cũng có bạn cho dù là một mãnh giấy, vì đôi mắt rất thật. Đôi mắt huyền đẹp mang lại cho hắn nỗi tương tư. Đôi mắt chia sẽ những vẽ đẹp của cuộc đời cho dù đôi lúc có mỏi mệt vì vất vã mưu sinh hay đau khổ vì tình, vì thói đời đen bạc. Hắn mang đôi mắt vào giấc ngũ, trong suy nghỉ, mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều. Có người nói hắn điên vì không có thật. Nó bằng giấy và được một họa sỹ nào đó vẽ ra ngẫu hứng khi ở nhà vì dịch bệnh. Anh ta vẽ đôi mắt hướng ra đường vì khao khát muốn hưỡng không khí của những hàng cây cao vút.. lá me bay lãng mạn cuối chân trời, và, vì.. - -Vì cái con khỉ, một đôi mặt bằng giấy đã làm loạn cả lên. Đôi mặt vẫn dịu dàng an ủi hắn khi bị rẽ rúng, khinh khi. Đôi mắt đã đi vào cuộc đời của hắn không biết lúc nào Đã hết hạn giãn cách, mọi việc trở lại gần như binh thường. Người ta chờ ở trạm mỗi lúc đông hơn đôi khi che cả đôi mắt vì ai cũng vội vã cho công việc của mình. Dù gì đi nửa ai lại để ý đến một mãnh giấy vẽ hình một đôi mắt cho dù nó rất đẹp. Có đứa bé nhìn vê phía sau và nó khóc thét lên, nó thấy đôi mắt và sợ. Không biết vì sao * * *Nín đi.. thằng nhóc, Chỉ là hình vẽ Nó nín ngay không phải vì sự dổ dành của mẹ mà vì trong đôi mắt nó thấy được một sự dịu dàng, có hình ảnh của mẹ ngồi chảy tóc. Lát sau xe buýt đến chở đi những con người lao xao với câu chuyện của cuộc đời, của ai đó hoặc chính họ. Chiếc xe rời bến, hắn lại thấy đôi mắt - - Ơn trời Hắn rất mừng vì còn đó một nỗi sợ, một đứa bé nghịch ngượm nào đó xé bỏ. Như vậy là một thảm họa. Không có đôi mắt có nghĩa là không còn mơ ước, không còn hy vọng, không còn gì cả. Rất tệ Hôm nay trời chợt đổ mưa. Hắn định về nhà thì thấy một bóng áo dài nằm sóng soài trên đường, cạnh đó một chiếc xe nằm chổng chơ trong cái ánh sáng đèn đường lạnh lẽo. Cô gái tự ngã cũng may không việc gì, hắn lay mãi mà cô gái vẫn không tỉnh. Hắn chở cô gái về nhà và ngủ mê luôn. Đến sáng, cô gái tỉnh dậy, cám ơn hắn rồi ra về. Gã chỉ thấy đôi mắt cô gái lại giống đôi mắt trong tranh đến như vậy. Giống đến kỳ lạ và cô gái cũng không hoãng sợ vì nghề nghiệp của gã. Không sao hết, gã đã quen rồi. Có điều hắn rất mừng vì đươc quen đôi mắt trong đời thường - -Đồ điên, đây là thật không phải giấy - - Chính là đôi mắt ấy - -Vậy là đôi mắt ấy đã đi từ tranh vẽ ra đời thường sao? - -Đồ điên Hắn thấy mình điên thật - -Không sao, thấy vui là được Hắn rất vui cho dù cô gái đã giã từ, không để lại tên họ, địa chỉ hay số điện thoại. Không gì cả, chỉ một câu cảm ơn. Nhưng trong đôi mắt đã chứa đựng cảm xúc, một cảm tình có thât. Hắn có cảm giác là sẽ gặp lại đôi mắt, goi tên em là đôi mắt và không gặp một phản đối nào. Nàng tiên giáng trần không có đôi cánh ấy đã đến nhà hắn hai lần nửa và họ có một cuộc hẹn ở Đà-Lạt. Thật là tình cờ và thú vị. Tình cờ sa vào đôi mặt em và thú vị khi em thoát ra hẹn hò yêu đương với gã Chương bốn Trời Đà-Lạt vẫn lạnh như vốn có của nó. Đôi mắt phi ngựa trên cỏ xanh, qua hàng thông thẳng tắp như những ngọn nến. Nàng cười mái tóc tung ngược về phía sau và đôi mặt hướng về phía gã. Đôi mắt cũng biết nói và cười. Có vô vàn tinh yêu trong tiếng cười của nàng. Nó làm không gian vỡ vụn ra và tan biến thành những ngôi sao bay lên bầu trời. Gã thấy mình đã biến thành hoàng tử. Hoàng tử Bạch Mã và công chúa Bạch Tuyết trong truyền thuyết. Thật vớ vẫn đã vài trăm năm Bạch Tuyết già đi rất nhiều làm sao so sánh được sự trẻ trung và xinh đẹp của nàng. Hình như thông cũng cao hơn xì xào nói chuyện qua tiếng lào xào của gió, thổi tung mái tóc huyền lỏa xỏa trên mặt hắn. Một mùi hương trinh nử lan tỏa trong không gian một buổi sáng lành lạnh của thung lũng tình yêu "Con nai vàng ngơ ngác Dẩm trên lá vàng khô.." Nàng đang dẩm lên lá vàng khô, ngơ ngác trước cảnh đẹp của núi rừng Đà –Lạt. Đà –Lạt thơ, Đà-Lạc hoa hồng. Đà-Lạt lúc nầy là của gã và Đôi mắt. Đâu đó trên cao, một nhánh lan rừng đang từ từ nở một loài hoa trắng điểm xuyết chút hồng nhạt làm xao xuyến tim ai. Một chút lan rừng trên cánh rừng thông bao la bạt ngàn Khi ánh hoàng hôn chợt tắt bên kia đồi và bóng đêm từ từ chiếm lấy mọi thứ. Con đường mòn nhỏ, hai bên thấp thoáng những lau sậy bạc đầu trắng dã. Khi gió xao động, lau sậy lại hát lên làm dập dềnh màu trắng ngút ngàn. Con đường dừng lại ở bậc thang bằng đá đã bạc màu vì năm tháng. Con sư tử trước nhà mất đi chiếc mủi trông chẳng giống chúa tể sơn lâm một chút nào. Ngược lại trông rất tức cười. Tức cười hơn nửa là người sánh đôi với tiên nử có đôi mắt tuyệt đẹp lại là hắn – một con chuột cống. Hai người im lặng bước lên bậc thang cuối cùng của ngôi biệt thự chìm dần trong bóng đêm. Đèn ngoài cỗng đã thắp làm lấp loáng những vũng sáng mờ đục và nhạt nhòa. Lão quản gia già đưa chúng tôi vào một căn phòng có cửa sổ nhìn ra toàn cảnh Đà-Lạt. Những ánh đèn và những ngôi nhà kính thấp thoáng trong cái đêm mưa rào ẩm ướt. Hắn ngồi trong một căn phong mà giường được trải bằng một loại ra không thể trắng hơn. ".. mưa có còn hòn ghen mắt em.." Thật ra, mưa nên ghen tỵ với mắt em vì có nên thơ đến đâu cũng không thể so sánh với màu long lanh của 'Đôi Mắt'Mưa thì không không biết nói, không khóc và không biết làm nũng chỉ rào rạt trên lá mận trước nhà Ngoài kia dưới bệ cửa sổ, một loài lan trắng đang vui đùa cùng hạt mưa. Giọt mưa chỉ một giọt ngập ngừng trên cánh hoa mãi không chịu rơi xuống. Phải chăng giọt mưa hiểu rằng mình đang gần gủi một cái gì đẹp đẻ của thiên nhiên và không nở rời xa. Khi rơi xuống sàn gạch lạnh giá, giọt mưa còn tí tách, nỉ non, nuối tiếc * * *và chúng mình yêu nhau Sáng ra khi tiếng chim sơn ca ríu rít trên cành, hắn choàng dậy. Ở thành phố âm thanh hắn nghe được là tiếng xe cộ rì rầm khi tỉnh giấc. Nào, có phải hướng dương đang nở rộ đón ánh mặt trởi. Ngoài kia, hồng nhung một đóa tình yêu sao mà kiêu sa. Hắn thấy mình chỉ có một minh và sẽ như vậy cho rất lâu về sau Nàng tiên 'Đôi -Mắt'đã ra đi không một lời từ biệt. Đột ngột khi đến cũng như khi đi, để lại trong hắn một nổi nhớ da diết Hán còn không kịp hỏi tên cùng địa chỉ. Khi về Sài-Gòn ngang qua trạm xe buýt, mảnh giấy có hình 'Đôi Mặt 'cũng biến mất. Hắn càng nghỉ càng tin rằng náng đã từ mảnh giấy bước ra và trở về nhà Nhưng nhà nàng ở đâu? Đó là câu hỏi mà gã không bao giờ trả lời được Nhưng mà 'Đôi –Mắt'.. Phan văn Long
Chương 2 Bấm để xem Hôm nay trạm xe buýt có hình của ai dán ở đó. Một bức tranh vẽ thiếu nữ có mái tóc dài, màu đen huyền gió thổi ngược về sau. Đôi mắt rất to nhìn thằng về phía trước và nó ám ảnh hắn cho dù là về nhà hay là xuống cống. Đôi mắt không nhắm lại khi hắn lại gần hay sợ hãi trước mùi hôi thối nồng nặc. Hắn rất vui, ít ra cũng có bạn cho dù là một mãnh giấy, vì đôi mắt rất thật. Đôi mắt huyền đẹp mang lại cho hắn nỗi tương tư. Đôi mắt chia sẽ những vẽ đẹp của cuộc đời cho dù đôi lúc có mỏi mệt vì vất vã mưu sinh hay đau khổ vì tình, vì thói đời đen bạc. Hắn mang đôi mắt vào giấc ngũ, trong suy nghỉ, mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều. Có người nói hắn điên vì không có thật. Nó bằng giấy và được một họa sỹ nào đó vẽ ra ngẫu hứng khi ở nhà vì dịch bệnh. Anh ta vẽ đôi mắt hướng ra đường vì khao khát muốn hưỡng không khí của những hàng cây cao vút.. lá me bay lãng mạn cuối chân trời, và, vì.. - -Vì cái con khỉ, một đôi mặt bằng giấy đã làm loạn cả lên. Đôi mặt vẫn dịu dàng an ủi hắn khi bị rẽ rúng, khinh khi. Đôi mắt đã đi vào cuộc đời của hắn không biết lúc nào Đã hết hạn giãn cách, mọi việc trở lại gần như binh thường. Người ta chờ ở trạm mỗi lúc đông hơn đôi khi che cả đôi mắt vì ai cũng vội vã cho công việc của mình. Dù gì đi nửa ai lại để ý đến một mãnh giấy vẽ hình một đôi mắt cho dù nó rất đẹp. Có đứa bé nhìn vê phía sau và nó khóc thét lên, nó thấy đôi mắt và sợ. Không biết vì sao * * *Nín đi.. thằng nhóc, Chỉ là hình vẽ Nó nín ngay không phải vì sự dổ dành của mẹ mà vì trong đôi mắt nó thấy được một sự dịu dàng, có hình ảnh của mẹ ngồi chảy tóc. Lát sau xe buýt đến chở đi những con người lao xao với câu chuyện của cuộc đời, của ai đó hoặc chính họ. Chiếc xe rời bến, hắn lại thấy đôi mắt - - Ơn trời Hắn rất mừng vì còn đó một nỗi sợ, một đứa bé nghịch ngượm nào đó xé bỏ. Như vậy là một thảm họa. Không có đôi mắt có nghĩa là không còn mơ ước, không còn hy vọng, không còn gì cả. Rất tệ Hôm nay trời chợt đổ mưa. Hắn định về nhà thì thấy một bóng áo dài nằm sóng soài trên đường, cạnh đó một chiếc xe nằm chổng chơ trong cái ánh sáng đèn đường lạnh lẽo. Cô gái tự ngã cũng may không việc gì, hắn lay mãi mà cô gái vẫn không tỉnh. Hắn chở cô gái về nhà và ngủ mê luôn. Đến sáng, cô gái tỉnh dậy, cám ơn hắn rồi ra về. Gã chỉ thấy đôi mắt cô gái lại giống đôi mắt trong tranh đến như vậy. Giống đến kỳ lạ và cô gái cũng không hoãng sợ vì nghề nghiệp của gã. Không sao hết, gã đã quen rồi. Có điều hắn rất mừng vì đươc quen đôi mắt trong đời thường - -Đồ điên, đây là thật không phải giấy - - Chính là đôi mắt ấy - -Vậy là đôi mắt ấy đã đi từ tranh vẽ ra đời thường sao? - -Đồ điên Hắn thấy mình điên thật - -Không sao, thấy vui là được Hắn rất vui cho dù cô gái đã giã từ, không để lại tên họ, địa chỉ hay số điện thoại. Không gì cả, chỉ một câu cảm ơn. Nhưng trong đôi mắt đã chứa đựng cảm xúc, một cảm tình có thât. Hắn có cảm giác là sẽ gặp lại đôi mắt, goi tên em là đôi mắt và không gặp một phản đối nào. Nàng tiên giáng trần không có đôi cánh ấy đã đến nhà hắn hai lần nửa và họ có một cuộc hẹn ở Đà-Lạt. Thật là tình cờ và thú vị. Tình cờ sa vào đôi mặt em và thú vị khi em thoát ra hẹn hò yêu đương với gã Trời Đà-Lạt vẫn lạnh như vốn có của nó. Đôi mắt phi ngựa trên cỏ xanh, qua hàng thông thẳng tắp như những ngọn nến. Nàng cười mái tóc tung ngược về phía sau và đôi mặt hướng về phía gã. Đôi mắt cũng biết nói và cười. Có vô vàn tinh yêu trong tiếng cười của nàng. Nó làm không gian vỡ vụn ra và tan biến thành những ngôi sao bay lên bầu trời. Gã thấy mình đã biến thành hoàng tử. Hoàng tử Bạch Mã và công chúa Bạch Tuyết trong truyền thuyết. Thật vớ vẫn đã vài trăm năm Bạch Tuyết già đi rất nhiều làm sao so sánh được sự trẻ trung và xinh đẹp của nàng. Hình như thông cũng cao hơn xì xào nói chuyện qua tiếng lào xào của gió, thổi tung mái tóc huyền lỏa xỏa trên mặt hắn. Một mùi hương trinh nử lan tỏa trong không gian một buổi sáng lành lạnh của thung lũng tình yêu "Con nai vàng ngơ ngác Dẩm trên lá vàng khô.." Nàng đang dẩm lên lá vàng khô, ngơ ngác trước cảnh đẹp của núi rừng Đà –Lạt. Đà –Lạt thơ, Đà-Lạc hoa hồng. Đà-Lạt lúc nầy là của gã và Đôi mắt. Đâu đó trên cao, một nhánh lan rừng đang từ từ nở một loài hoa trắng điểm xuyết chút hồng nhạt làm xao xuyến tim ai. Một chút lan rừng trên cánh rừng thông bao la bạt ngàn Khi ánh hoàng hôn chợt tắt bên kia đồi và bóng đêm từ từ chiếm lấy mọi thứ. Con đường mòn nhỏ, hai bên thấp thoáng những lau sậy bạc đầu trắng dã. Khi gió xao động, lau sậy lại hát lên làm dập dềnh màu trắng ngút ngàn. Con đường dừng lại ở bậc thang bằng đá đã bạc màu vì năm tháng. Con sư tử trước nhà mất đi chiếc mủi trông chẳng giống chúa tể sơn lâm một chút nào. Ngược lại trông rất tức cười. Tức cười hơn nửa là người sánh đôi với tiên nử có đôi mắt tuyệt đẹp lại là hắn – một con chuột cống. Hai người im lặng bước lên bậc thang cuối cùng của ngôi biệt thự chìm dần trong bóng đêm. Đèn ngoài cỗng đã thắp làm lấp loáng những vũng sáng mờ đục và nhạt nhòa. Lão quản gia già đưa chúng tôi vào một căn phòng có cửa sổ nhìn ra toàn cảnh Đà-Lạt. Những ánh đèn và những ngôi nhà kính thấp thoáng trong cái đêm mưa rào ẩm ướt. Hắn ngồi trong một căn phong mà giường được trải bằng một loại ra không thể trắng hơn. ".. mưa có còn hòn ghen mắt em.." Thật ra, mưa nên ghen tỵ với mắt em vì có nên thơ đến đâu cũng không thể so sánh với màu long lanh của 'Đôi Mắt'Mưa thì không không biết nói, không khóc và không biết làm nũng chỉ rào rạt trên lá mận trước nhà Ngoài kia dưới bệ cửa sổ, một loài lan trắng đang vui đùa cùng hạt mưa. Giọt mưa chỉ một giọt ngập ngừng trên cánh hoa mãi không chịu rơi xuống. Phải chăng giọt mưa hiểu rằng mình đang gần gủi một cái gì đẹp đẻ của thiên nhiên và không nở rời xa. Khi rơi xuống sàn gạch lạnh giá, giọt mưa còn tí tách, nỉ non, nuối tiếc * * *và chúng mình yêu nhau Sáng ra khi tiếng chim sơn ca ríu rít trên cành, hắn choàng dậy. Ở thành phố âm thanh hắn nghe được là tiếng xe cộ rì rầm khi tỉnh giấc. Nào, có phải hướng dương đang nở rộ đón ánh mặt trởi. Ngoài kia, hồng nhung một đóa tình yêu sao mà kiêu sa. Hắn thấy mình chỉ có một minh và sẽ như vậy cho rất lâu về sau Nàng tiên 'Đôi -Mắt'đã ra đi không một lời từ biệt. Đột ngột khi đến cũng như khi đi, để lại trong hắn một nổi nhớ da diết Hán còn không kịp hỏi tên cùng địa chỉ. Khi về Sài-Gòn ngang qua trạm xe buýt, mảnh giấy có hình 'Đôi Mặt 'cũng biến mất. Hắn càng nghỉ càng tin rằng náng đã từ mảnh giấy bước ra và trở về nhà Nhưng nhà nàng ở đâu? Đó là câu hỏi mà gã không bao giờ trả lời được Nhưng mà 'Đôi –Mắt'.. Phan Văn Long
Chào bạn. Truyện của bạn nội dung rất sâu sắc. Mình cảm nhận rất nhiều cảm xúc bạn lột tả qua những áng văn. Từng nhân vật được khắc họa ấn tượng, nhất là chi tiết về mưa. Nó vô cùng bay bổng và tinh tế. Tuy nhiên, xin góp ý nho nhỏ mong bạn bỏ qua. Ở một khía cạnh khác, dù nội dung ấn tượng và hay nhưng bạn viết sai chính tả hơi nhiều, nhất là bạn sử dụng ngôn ngữ nói vào trong bài viết, nó không tạo hiệu ứng đẹp cho tác phẩm. Ý kiến nhỏ thôi, mong bạn bỏ qua. Chúc bạn có nhiều tác phẩm hay. Chào thân ái.