Chuyện Tình Cô Gái Trong Rừng - Suayang

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Suayang, 18 Tháng mười 2019.

  1. Suayang

    Bài viết:
    5
    Đang chìm vào trong cơn say thì có tiếng gõ cửa: Cốc, cốc, cốc

    - Có ai ở nhà không ạ? Đó là giọng của một cô gái, biết chắc lại là phóng viên nên anh không thèm trả lời, anh vẫn cố uống thêm ngụm rượu để mong quên cái sự đời này đi. Cứ tưởng không trả lời thì cô ấy sẽ rời khỏi nhà như bao phóng viên khác, nhưng không cô ấy vẫn kiên quyết ở lại để có thể phóng vấn anh, cô nói:

    - Anh Yujin à, tôi biết anh ở trong đấy, anh có thể mở cửa được không? Tôi chỉ muốn hỏi anh vì sao anh lại tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm này suốt 20 năm qua, tại sao anh lại cách ly với thế giới bên ngoài như thế? Tôi được biết đã có rất nhiều phóng viên đến đây mong muốn được anh chia sẻ về câu chuyện của mình nhưng không được anh chào đón. Hôm nay, tôi đến đây chỉ là muốn nghe anh tâm sự về những điều thầm kín suốt 20 năm vừa qua, và..

    Nói rồi một tiếng động mạnh vang lên (Kẹp), cánh cửa mở ra đó là một người đàn ông râu tóc dài, mặc một chiếc áo phông màu trắng và chiếc quần đen bước ra với cái giọng hơi tức tối:

    - Cô vào đi

    Lúc này cô vô cùng vui mừng vì đã có thể gặp được anh, người mà đã hai mươi năm qua không giao tiếp với ai. Cô nhanh chân bước vào căn phòng ấy, một căn phòng tối tăm, mù mịt, không ánh điện mà chỉ có một chiếc ô cửa bé xíu để có chút ánh sáng. Cô sửng sốt:

    - Suốt hai chục năm qua anh vẫn luôn sống ở đây sao?

    Anh ta gật đầu rồi lại cầm vò rượu, cô nhanh tay ngăn anh lại và nói:

    - Anh có thể trả lời một vài lời phỏng vấn của tôi được không?

    Cô muốn biết về cái gì? Và tại sao cuộc đời của tôi lại khiến nhiều người tò mò quá vậy? Anh đáp.

    Cô ấy trầm tư một hồi rồi nói tiếp: Chẳng nhẽ anh không muốn chia sẻ sao, hãy xem tôi như một người bạn và tôi sẽ giúp anh đưa câu chuyện đó vào trong sách để lưu trữ nó.

    Anh trả lời: Thôi được, vậy cô phỏng vấn đi.

    Cô vui vẻ phỏng vấn:

    - Lý do gì mà anh lại sống khép mình như vậy?

    Anh thở dài rồi từ từ trả lời:

    - Đó là câu chuyện tình buồn của tôi, mỗi lần nghĩ đến nó tôi lại không ngừng tự dằn vặt bản thân mình.

    20 năm về trước, tôi sống ở thành phố và trong một chuyến lên rừng núi, tôi đã gặp nàng ấy, một cô gái mồ côi sống ở trên rừng. Nàng rất xinh đẹp và có mái tóc rất dài, cuộc sống của nàng chỉ gắn liền với cây cỏ, hoa lá, những thứ thuộc tự nhiên. Căn nhà của nàng cũng đơn sơ, làm bằng vách nứa, nàng ấy sống trong khu rừng sâu, ít ai biết đến nên lần đầu thấy tôi nàng đã hoảng loạn và chạy trốn. Nhưng cuối cùng nàng cũng chịu cùng ta giãi bày tâm sự. Ở với nàng được vài hôm tôi lại quay về thành phố, tôi đã hứa sẽ quay trở lại và đem thật nhiều đồ ăn cho nàng. Thế là tôi từ biệt nàng, lúc này trong tôi có một cảm giác nhung nhớ khó tả, một chút xao xuyến và lưu luyến, vừa tiễn tôi nàng vừa thổi kèn lá cho tôi nghe những giai điệu buồn, nhất, nàng tuy nở nụ cười nhưng trong ánh mắt đó cũng rưng rưng.

    Tôi thấy, nàng thật sự rất mạnh mẽ khi một thân một mình sống ở nơi hoang vu, hẻo lánh này. Tôi đã nghĩ tới những ngày tháng có thể nắm tay nàng và cùng rời khỏi nơi đây để đến với một vùng đất mới, nơi đô thị nhộn nhịp. Tôi nói:

    - Hay nàng đi cùng ta, ta sẽ đưa nàng đến một vùng đất mới, nơi không cô quạnh như ở đây, ở đấy nàng sẽ tha hồ giao lưu với mọi người.

    Nói vậy nhưng nàng ấy chỉ cười và lắc nhẹ:

    - Em đã quen sống nơi núi rừng rồi, về đô thị nhộn nhịp em lại không quen. Anh về đi, mấy nữa lại lên với em.

    Thế là tôi về, bỏ lại cô gái mà tôi thầm mong, trộm nhớ. Về đến nhà tôi không một phút nào là không nhớ tới nàng, tôi lo lắng, hồi hộp từng phút, từng giây, mong sẽ sớm quay lại để có thể ngắm nhìn nàng mỗi hôm. Ấy vậy mà về được hai hôm thì mẹ tôi ốm và phải nhập viện, tôi đã phải trông mẹ suốt một tháng trời. Lúc mẹ tôi khoẻ lại, tôi đã vội vàng xin mẹ và lại xách ba lô lên rừng tìm em, mong rằng lần này có thể chính thức đưa em về cùng một nhà. Dù rằng đường núi xa xôi, cách trở lại hiểm nguy nhưng không hề làm khó được sự háo hức mong chờ được gặp nàng của tôi. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, thử thách tôi đã đến được nhà của nàng. Nhưng, lần này mọi cố gắng, sự mong chờ và háo hức đều bằng không, tôi đã hoàn toàn suy sụp khi em vai kề vai bên một thằng khác. Tôi hô lên:

    - Linda, sao em phản bội anh, nói rồi tôi ra sức chạy về.

    Nghe thấy tiếng gọi nàng đã quay lại và đuổi theo, nàng không ngừng gọi tên:

    - Anh YuJin xin hãy nghe em giải thích.

    Tôi vẫn mặc cho nàng van xin và giải thích. Chưa một lần nào tôi trở nên vô tâm và mạnh mẽ một cách đáng sợ như thế, có lẽ bởi vì lòng tin của tôi đã vụn vỡ khi người con gái mình thương chỉ sau một tháng mà thấy lòng đổi dạ và bên một người đàn ông khác. Lòng ích kỉ của tôi đã trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Khi tôi chạy ra khỏi khu rừng đó, ánh nắng tỏa rực rỡ, lúc này tôi không còn nghe thấy tiếng gọi của nàng nữa, tôi bàng hoàng ngoảnh lại phía sau thì nàng ấy đã ngã xuống và từng miếng da của nàng cứ thế cháy dần dần và rồi bỏng cả toàn thân. Tôi kêu lên và vội vã ôm lấy nàng, nhưng lúc này ánh nắng chiếu rất mạnh, tôi đã không cứu được nàng và rồi nàng ấy đã ra đi mãi mãi.

    Khi đã chôn cất nàng cẩn thận, tôi lục lại từng quyển nhật kí của nàng và đọc được những dòng chữ nhỏ nhắn:

    "Ngày anh về, trái tim em đã trao trọn trong anh, em muốn được theo anh về để có thể yêu thương, chăm sóc cho anh suốt đời. Nhưng em xin lỗi đã không thể nhận lời về cùng anh vì em xưa nay không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên không thể nhìn được ánh nắng, chỉ cần thấy tia nắng thôi là toàn bộ thân thể em sẽ bị thiêu thành tro."

    "Ngày anh về, em đã mời đến một thầy giáo dạy cho em cách để chống chọi với ánh nắng, em những mong mình sẽ cùng về chung một nhà vào ngày em hoàn thành khóa học."

    Đọc đến đây, từng giọt nước mắt của tôi rơi xuống, nếu tôi có thể nghe em giải thích một lời thì mọi chuyện đã không lỡ như vậy.

    Cô phóng viên nghe đến đây và nói:

    - Đây quả là một câu chuyện buồn, cũng bởi vậy mà anh đã sống độc thân và lựa chọn cho mình một không gian chật hẹp, ngừng mọi hoạt động giao tiếp với người xung quanh để trừng phạt và coi đây là bài học cho sự ích kỉ của mình sao?

    - Cái chết của nàng là một sự mất mát vô cùng lớn, dù tôi có làm gì đi chăng nữa cũng không thể bù đắp lại được.

    Cô phóng viên nhìn anh và nói:

    - Đúng vậy, nên bây giờ anh hãy sống làm sao cho thật tốt, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, hãy cố gắng sống và làm điều có ích, tôi nghĩ như vậy mới là điều cô ấy mong muốn ở anh.

    Từ ngày đó, anh bắt đầu một cuộc sống mới nhưng vẫn không bao giờ quên hình bóng của nàng.

    Hết.
     
    Lãnh Y thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...