Chuyện Thật Như Đùa Tác giả: Lam Thu Thể loại: Truyện ngắn * * * Tôi đến trễ trong buổi họp mặt của nhóm bạn 10 c tại Tp HCM nhân có 6 bạn (ba cặp vợ chồng) từ Hà nội vào theo tour du lịch. Vì là dân ngoại đạo (tôi học 10 A) nên tôi chon góc gần nhất và chỉ trò chuyện với những bạn ngồi đối diện mình. Nhóm bạn ấy thật dễ thương, họ tiếp đón tôi nồng nhiệt, chân thành như các bạn cùng lớp dù trước đó chẳng ai biết ai. Thủ tục đầu tiên sau khi giới thiệu là hỏi nhau ăn gì, uống gì, rồi mau lên chuẩn bị chụp ảnh để "LÊN PHÂY", cười tươi vào ngày mai cả lớp thấy mình đấy.. cho đến lúc ngồi ngay ngắn trở lại, tôi mới nhìn sang phía tay phải và chợt nhận ra một khuôn mắt thật quen, không thể lẫn vào đâu được, chính là bạn. Như một phản xạ, bạn quay ngay sang và nhíu mày.. - Sao lại có thể quen đến thế, xin lỗi.. mình mới gặp nhau ở đâu phải không? - Không hề mới đâu, tôi gặp bạn trên chuyến tàu hỏa liên vận, chở đoàn lưu học sinh đi Nga và Đông Âu mùa Thu năm 1969. - Ah.. bạn buột miệng và xuýt xoa.. và rối rít.. Phải, chính trên chuyến tàu liên vận đó, khi tôi vừa rớt cái "bịch" từ trên giường tầng 2 xuống đất thì có cánh tay ai đó níu khuỷu tay tôi lại, ngẩng lên thì thấy một gã, trạc tuổi tôi, đang gườm gườm nhìn như thể tôi là đúa con gái vô ý vô tứ nhất trên đời, chẳng mấy thiện cảm. Tôi làu bàu cảm ơn cho qua chuyện, rồi chuyển sang ngồi lên chiếc ghế trống sát cửa sổ, gã cũng ngồi xuống, ghế đối diện, mặt lạnh tanh chẳng nói chẳng rằng. Thông thường thì ở lứa tuổi ấy, cái tuổi 17, hai bêni gặp nhau thường là các cháng trai săn đón, hỏi han, cáccô gái thì đỏng đảnh một chút, điệu một chút hoăc hai bên im lặng giữ miếng, chẳng ai thèm mở lời. Tôi với gã rớt vào trường hợp thứ hai: Tôi quay mặt về phía cửa sổ, không nói, mắt nhìn vào khoảng không mênh mông, nơi còn tàu đang lao vun vút về phía trước, mặc kệ gã quay ngược trở lại với đám bạn đang ồn ào đùa giỡn bên phìa giường tầng. NHưng chỉ lát sau, tôi nghe thấy tiếng động gì đó, lạ lắm, lẻng xẻng như kim loại va vào nhau và những tiếng "ồ" "..." Vang lên thán phục. Hóa ra là "tên đó" rút ra từ trong túi một nắm những đồng xu của Nga: 1 kô pếc, 2, 3, và 5 kô pec.. hồi ấy tiền đâu có nghĩa gì với chúng tôi, chỉ đơn giản là vì lần đầu nhìn thấy nên ai cũng vui, cười, sung sướng hả hê.. tôi thì cũng quên phéng đi mất cái vụ cáu của mình và cũng như tất cà các bạn trong Vagon, chúng tôi tiễn bạn về như tiễn một người anh hùng. Hôm sau bạn lại sang nữa, mang theo một xấp giấy caro và 2 cây bút chì, hỏi tôi có biết chơi không? Tôi "xì" một tiếng rõ to "gớm, tưởng gì" và thế là chơi, thế là thua liên hồi kỳ trận không dưới 10 ván, đang điên hết cả người bỗng dưng lại thắng, thắng đến ba ván liền. Đúng lúc hí ha hý hửng thì bạn đứng dậy bỏ đi, đi về phía cuối Vagon, thì thầm gì đó với mấy tên nam và cả lũ lao vut xuống tàu, hóa ra tàu đến ga mà tôi chẳng biết. Một lát chúng nó chạy lên, mặt sáng rỡ, hai tay hai cốc nước có gas màu trắng được bán tự động trên các sân ga lúc đó, giá mỗi cốc là 1 xu Còn tôi được ưu tiên cốc nước màu vàng, loại nước có siro giá 3 xu. Tất nhiên là chia đều, mỗi tên nhấp một tí, cho biết mùi nước "tự động" Dần dần tôi với bạn nói chuyện với nhau hồi nào không hay, lúc ấy tôi mới biết chúng tôi cùng học Nguyễn Trãi, cùng khối, chỉ khác lớp. Bạn đi sang Nga theo đoàn Hà nội, còn chúng tôi - những người trên Vagon bạn "ngồi nhờ" thuộc đoàn miền Nam. Bạn có cách nói chuyện lạ lắm, không nói to, cứ đều đều, cứ như rút ruột, rút gan ra mà nói, rất thật và cho người đốii diện cái cảm giác như thể bạn rất tin tưởng họ. Tàu chúng tôi chạy xuyên Xiberi vào mùa Thu, năm ấy ttuyết rơi sớm, tuyết đậu từng lớp, từng lớp trên các mái nhà, bám trên các ngọn cây, đậu trên bờ mi dày và cong vút của những cô gái Nga tóc vàng, mắt xanh khiến đôi mắt ấy như to hơn, tròn lên và lóng lánh nước "đẹp như người con gái nước Nga" như trong câu thơ của nhà thơ Tô Hữu. Một lần nhìn tuyết rơi lả tả tôi bảo bạn, bao giờ đến nơi tôi sẽ làm kem tuyết. Cứ kem, tuyết, sữa bò là sẽ có một cốc kem tuyệt vời, bạn nhìn tôi rất lâu, rồi bảo "Ô, sao mình lại chưa ăn kem nhi?" và kéo tôi xuống tàu. Bạn dừng ở quầy kem, móc trong túi 25 xu và mua loại kem rẻ nhất, thứ kem không có Chocola, tôi cứ thắc mắc mà không tiện hỏi vì sao kem Chocola 24 xu, vẫn còn 1 xu nữa mà bạn lại không mua nhỉ Rồi cũng đến ngày chúng tôi chia tay nhau, khi tàu đến Novosimbirk, bạn sẽ đi tiếp với các bạn đi Đông Au đến Matscova, chúng tôi chuyển tàu đi Taskent. Bạn nhanh nhẹn xách chiếc Valy Bác Bửu của tôi đặt lên chiếc giường tầng cao nhất, bạn bắt tay tạm biệt tôi, rồi lật tay tôi lên và úp bàn tay của bạn lên đó, tôi cảm giác mát lạnh trong lòng bàn tay. Bạn nắm tay tôi lại và nòi "chúng mình có 5 năm đại học đấy Thu, Thu phải học thật giỏi nhé, nhớ giữ sức khoẻ đấy" rồi vụt chạy về tàu cũa mình, chuyến tàu mà ngày nào bạn cũng ngồi bên tôi suốt 109 tiếng đồng hồ với tốc độ chạy của tàu hỏa bây giờ Tàu tôi chạy trước, chúng tôi vẫy tay chào nhau cho đến khi tàu bạn khuất xa sau nhà ga cũ kỹ, tôi mở tay ra và nhìn thấy đồng 5 xu tròn xoe, sáng bóng, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Hết