Tản Văn Chuyến Tàu Thanh Xuân 1306 Mang Tên Bangtan Soyeondan - Kakarot

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Kakarot, 15 Tháng mười một 2021.

  1. Kakarot

    Bài viết:
    11
    [​IMG]

    Chuyến tàu thanh xuân 1306 mang tên "Bangtan Soyeondan"

    Thể loại: Tản văn

    Tác giả: Kakarot


    Thời gian như một chuyến tàu rời đi thật nhanh. Qua mỗi giai đoạn của cuộc đời, ta đến trạm dừng chân, rồi lại lên một chuyến tàu khác, bỏ lại sau lưng những thứ giản dị cứ ngỡ cả một đời.

    Tuổi trẻ của tôi qua đi trên chuyến tàu thanh xuân 1306 mang tên "Bangtan Soyeondan" - đó là nơi tôi gặp các anh, những chàng trai đầy nghị lực. Các anh đã gieo vào lòng tôi bao nhiêu thứ cảm xúc ngọt dịu đầu đời, những cảm xúc bâng khuâng, ngưỡng mộ, mê đắm.. rồi tiếc nuối lúc rời xa. Trên chuyến tàu ấy, tôi lại vô thức giống như người hành khách đang ngủ say, mê mải đắm chìm trong viễn cảnh đẹp đẽ của cơn mộng mị. Ở đó, tôi thấy được khát khao mãnh liệt của tuổi trẻ, của ước mơ, của nhiệt huyết.

    Các anh - những chàng trai mà tôi dành cả thanh xuân để ngưỡng mộ và theo đuổi, các anh đã cho tôi thêm nguồn động lực mới mẻ để tôi có thể vẽ lên bức tranh mà tôi muốn, cho tôi năng lượng tích cực để bước tiếp về phía trước cùng với hi vọng. Và tôi yêu các anh, yêu thật nhiều, các anh cũng đáp lại tôi bằng tất cả những gì các anh có.

    Đôi khi, tôi tự hỏi mối quan hệ giữa chúng ta là gì. Anh là ai? Tôi là ai? Tại sao tôi lại luôn đuổi theo hình bóng của anh dẫu biết mình sẽ chẳng bao giờ có thể chạm vào được. Nhưng anh à! Như thế thì đã sao? Tôi chỉ muốn nghe theo con tim mình, để tìm kiếm thứ tôi muốn thấy, muốn có được. Tôi cũng muốn nhìn thấy các anh hạnh phúc, muốn nhìn thấy các anh mỉm cười, chỉ để đổi lại một lần hẫng nhịp trong trái tim.

    Số phận vô tình đưa chúng ta lên cùng một toa tàu, để tôi được biết và gặp gỡ các anh, đó có lẽ là điều tôi sẽ không bao giờ hối tiếc. Quãng thời gian đó của tôi nó đẹp lắm, và thơ mộng nữa. Tôi có thể tự do thả mình theo từng giai điệu của nốt nhạc trầm bổng, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của các anh, thẩn thơ phiêu lưu tới cung trời chỉ có riêng chúng ta. Nhưng rất sớm thôi, tôi chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đẽ đó và phát hiện ra bản thân mình đã bỏ lỡ nhiều thứ, thậm chí cả điểm dừng. Các anh đã xuống ga tự bao giờ, tôi bâng khuâng ngoái đầu nhìn lại, chỉ còn một khoảng cách vô tận giữa chúng ta. Tôi không buồn, vì đó là điều tất yếu. Tôi chỉ tiếc nuối, rằng tại sao các anh lại rời con tàu này sớm như vậy? Rồi tôi cũng tự hiểu, các anh lên trước tôi!

    Nếu có thể, tôi muốn mua một tấm vé vĩnh viễn và lên chuyến tàu không bao giờ kết thúc, để được mãi đắm chìm trong thanh xuân tươi đẹp có các anh. Nhưng anh ơi! Chuyến tàu nào mà chẳng có điểm dừng? Tôi và anh cũng phải tiếp tục bước về phía tương lai nữa. Dù trong lòng vẫn luôn ước được ngồi cùng các anh trong toa tàu của chuyến sau, tôi vẫn mong các anh có thể bắt lấy thứ các anh lựa chọn theo đuổi.

    Chuyến tàu thời gian - chuyến tàu chạy một chiều không bao giờ bán vé khứ hồi. Nó không thể trả lại cho tôi quá khứ, nó chỉ cho tôi những kỉ niệm. Cuộn băng kí ức đó cứ tua đi tua lại trong tâm trí tôi, mãi không dừng. Giá như tôi có thể dùng sức mình để đuổi theo chuyến tàu tốc hành mang số hiệu 1306 ấy, giá như tôi có thể kháng cự lại được những thứ đang ép tôi vào guồng quay vô tận, giá như tôi có thể có cho mình một ước mơ, lúc đó, tôi sẽ ước, tôi mãi mãi được thấy các anh ở bên cạnh mình.

    Tôi vui vì thanh xuân tôi có các anh!

    - Hết -
     
    Tiên NhiTRANG SACH thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...