Chuyện những gói mì tôm

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Mục Trí Như, 1 Tháng năm 2018.

  1. Mục Trí Như

    Bài viết:
    5
    Lúc đó tôi học lớp 3, quê mà, bần hàn lắm. Tôi chơi chung với Phương, nhà nó chẳng khá giả hơn nhà tôi là mấy, thậm chí bố mẹ nó còn vay tiền nhà tôi để buôn bán. Được cái nó là con út, nó được cưng chiều như bà hoàng. Cái thời 100 đồng được 2 cái kẹo kéo, 500 đồng 1 gói mì tôm, vậy mà hầu như ngày nào nó cũng được bố nó cho 2000. Tôi không ao ước được như nó, bởi vì tôi với nó rất thân, nên dù là nửa cái kẹo tụi tôi cũng chia nhau. Vậy là nghiễm nhiên tôi được ăn những thức quà mà nghèo như nhà tôi, khó như bố mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ dám mơ nghĩ tới. Miếng khoái khẩu nhất của tụi tôi là mì tôm sống, cắn gói dầu, xé gói muối ra trộn với nhau, tôi nghĩ đó là món ngon nhất trên đời..

    Lên cấp 2, vì học khác lớp, tụi tôi ít thân, tôi thèm lắm những miếng mì tôm sống. Hồi đó cũng còn nghèo, bữa sáng sang nhất của mấy chị em là cơm nguội phi hành thơm lên rồi chiên qua cho nóng. Riêng bố được ăn mì với 1 quả trứng vì bố phải đi xây, mẹ bảo làm thợ hồ vất vả lắm, một gói mì chẳng thấm vào đâu. Hồi đó mỗi lần bố ăn xong tôi đều tranh rửa bát giúp bố. Chẳng tử tế gì đâu, tôi tranh để được húp chỗ nước mì còn lại của bố. Món ăn sáng ngon nhất quả đất, tôi nghĩ vậy..

    Tôi lớp 8, anh trai lớp 9. Mai là anh thi học sinh giỏi cấp trường, tối mẹ dặn, mai nấu mì ăn sớm rồi đi thi nghe con. Anh cũng như tôi, được ăn sáng bằng mì tôm luôn là ao ước. Tôi nhớ sáng đó, anh pha liền 2 gói, sau cùng vẫn chừa tôi 1 ít..

    Tôi lên 12, anh tôi là sinh viên đại học năm nhất, mỗi lần gọi về đều bảo ăn mì tôm hoài ngán quá, thèm bữa cơm nhà. Tôi thầm trách, ở nhà đâu được ăn mì thoải mái như vậy đâu. Vậy là ngoài động lực học để đổi đời như bố mẹ từng bảo, tôi còn ráng học để được vào đại học, để ăn mì tôm mỗi ngày..

    Cho đến hôm nay, tôi đã là cô nhân viên văn phòng, đủ trang trải cho cuộc sống, tôi chỉ ăn mì để tìm lại những kí ức xưa chứ không còn để thỏa mãn cơn thèm. Chao ôi, tôi thèm một bữa cơm nhà, thèm ăn một gói mì tôm sống, nhưng là trong khung cảnh của ngày xưa.. Tôi cũng ước mình là mình của ngày xưa, trẻ dại và ngu ngốc một chút nhưng hạnh phúc hơn chứ không phải là khôn ngoan, già dặn nhưng lắm nỗi âu lo như bây giờ..

    Chao ôi, bao giờ cho đến ngày xưa?
     
    Last edited by a moderator: 4 Tháng một 2019
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...