[CHUYẾN NGHĨ DƯỠNG ĐÁNG NHỚ] Tác giả: Lăng Kỳ Giang Thể loại: Bách hợp Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lăng Kỳ Giang Đà Lạt mộng mơ.. Sáng thứ Sáu trong xanh và mát mẻ, mặt trời chiếu nhẹ những tia nắng hết sức dịu dàng. Chiếc xe BWM 7 chỗ ở ngay cổng trường đại học, hôm nay tôi cùng bốn người bạn và một người nữa - cô Quỳnh, đi nghĩ dưỡng cùng nhau. Chiếc BWM sang chảnh đó là thành quả bốn năm làm việc sau khi ra trường của tôi và một mảnh đất ở nội ô Thành phố, chắc tầm năm trăm triệu. Ai cũng nghĩ tôi giàu sang và thành đạt nhất, còn tôi thì.. cũng nghĩ như vậy. Ngồi trên xe suy nghĩ lung tung, cuối cùng bốn quý cô, quý cậu của tôi cũng đến, chỉ chờ cô Quỳnh nữa thôi. Tôi bước xuống xe, chiếc áo sơ mi trắng, một bộ vest màu dâu đậm, mắt kính đen và mái tóc dài bay phất phới. Quá xinh đẹp, quá trưởng thành và perfect. Mọi sự chú ý đều tập trung vào tôi. Chúng tôi đã lâu không gặp, gặp được là lại huyên thuyên đủ thứ. Nói đủ chuyện, xong thì tôi mở cửa cho tụi bạn bước vào. Kim Thi (cô bạn thân nhất của tôi) mỉm cười: - "Nè, Niệm Ái. Cho mình ngồi ghế cạnh cậu đi." Tôi lắc đầu, khều nhẹ mũi nó: - "Nố nồ, ghế đó có chủ rồi." - "Là ai vậy?" Cả bốn đứa đồng thanh hỏi tôi, tôi hướng về phía cổng, chỉ chỉ người con gái đang đi tới. Tụi nó nhìn mà hốt hoảng, ai mà biết lại có sự xuất hiện của cô ấy chứ. Tám mắt đều nhìn tôi lom lom, sợ quá. Tôi phải nhanh chóng bước xuống xe, lấy ra trong cốp chiếc ô để đi ra kia che nắng cho nàng. Đưa cô ấy đến tận ghế của mình rồi tôi mới vào chỗ ghế lái. Tôi quay lại nhìn cô rồi với người cài cái dây an toàn cho người ta, cô Quỳnh mỉm cười nhìn tôi tha thiết. Đám bạn thấy thế liền ho nhẹ, nhắc nhở: - "Ờ.. Ơ.. Hình như nên khởi hành rồi he, em chào cô." - "Ừm.. Lâu lắm mới gặp mấy đứa đó." - "Dạ dạ." Cô Quỳnh cũng chào đáp lại, trên xe đang lúc khởi hành, cả đám nói chuyện rất vui vẻ, có cả sự góp vui của cô Quỳnh nữa. Cô rất thương chúng tôi, vì chúng tôi ngây ngất lòng người quá mà. Haha - "Kim Thi, giờ mày làm gì rồi?" - "Tao làm nhân viên marketing của công ty CMD. Còn mày, A Nhã, Như An với ông Nguyên nữa. Sao?" - "Tao thì bên chăm sóc khách hàng TMA." - "Tao hả, tao làm ở trường mình nè. Bên công tác Đoàn." - "Chà chà, toàn bà này bà nọ, tôi thì.. làm bên IT của cửa hàng ô tô thôi. Xoàng quá nhỉ." Cả đám nghe tới câu này của Duy Nguyên thì đều hướng nhìn y, đôi mắt hình viên đạn. Đáng ghét, làm bên IT mà than. Chán bạn tôi ghê. Nói qua nói lại, cô Quỳnh lại nhìn tôi rồi nhìn bọn nó, hỏi thăm: - "Sao nãy giờ cô không nghe mấy đứa nhắc về Niệm Ái vậy?" Cả đám bật cười, A Nhã lên tiếng: - "Tại tụi em biết về bạn ấy quá rồi đó cô, trưởng phòng Thu hồi nợ của Ngân Hàng AAC nổi tiếng mà. Đây, cô xem cái cơ ngơi này là biết gia cảnh nó tới đâu rồi." Nó vừa nói mà vừa chỉ quanh vòng chiếc xe của tôi, tôi mỉm cười lắc đầu buông một câu rồi tiếp tục tập trung lái xe: - "Mày cứ nói quá lên!" Cô Quỳnh từ lúc đó cứ nhìn chăm chăm tôi, chắc hẳn là cô đang rất hãnh diện về học trò của mình, một đứa cực kì ham chơi và chỉ thích múa may, ca hát lại là đứa thành công và vui vẻ nhất. Mà.. Tôi có vui vẻ không nhỉ? Chắc là không, từ khi chia tay người yêu, tôi cứ một lòng một dạ nhớ người ta. Không cách nào quên được, nhưng người ta có nhớ tôi không? Những lời lẽ yêu chiều, những lời thế thốt khi xưa người còn nhớ? Em thì.. Vẫn chưa quên. Người ấy là ai đó hả? Tôi đưa mắt nhìn về phía bên phải của mình, nhướng nhẹ một cái. Là cô ấy đó, người tôi vẫn còn rất thương yêu. * * * Két.. Cuối cùng thì cũng đến nơi rồi, tôi bước xuống đi mở cửa cho cô Quỳnh, cả đám cũng xuống theo. Chỗ nghỉ ngơi thì không lo gì nữa, vì tôi đã liện hệ đặt từ 3 hôm trước rồi. Chỉ việc vào và nghỉ ngơi thôi. Tôi đặt khách sạn với ba phòng, tôi và cô Quỳnh ở một phòng, một phòng cho ba cô bạn gái và một phòng cho anh bạn của tôi độc chiếm. Tụi nó thì quăng mấy cái vali vào phòng là đã chạy đi đâu mất hút rồi, còn tôi và cô Quỳnh thì ngồi ở trong phòng nghỉ ngơi. Chắc có lẽ hai chúng tôi mệt cả rồi, lỗi tuổi tác đó *bật cười* Tôi nằm trên giường nhìn qua phía cô đang ngồi trên trước sofa, ngắm nhìn có lẽ không chớp mắt luôn đó. Cô nhìn lại tôi, mỉm cười trêu chọc: - "Sao? Mặt cô dính gì hả? Nhìn dữ vậy?" Tôi bật cười ha hả, lắc đầu rồi quay qua hướng khác. Nhắm mắt tận hưởng sự êm ái của chiếc nệm cao cấp, cảm giác được sự rung động của từng lớp cao su trong nệm, tôi dần hé đôi mắt hơi buồn và trong sáng của mình lên. Giật cả mình, tôi thấy cô đang nằm cạnh, mà còn nhìn vào tôi nữa. Tôi quay sang cô, chớp nhẹ đôi mắt: - "Sao thế cô? Em xấu lắm sao mà cô lại nhìn?" Cô lắc đầu, mỉm cười. Ôn nhu với tôi: - "Không đâu, vì đã lâu chúng ta không nhìn nhau như vậy. Đúng không?" - "Đúng rồi, lâu rồi. Cảm giác vẫn như xưa nhỉ. Người yêu cô? Hai người.. Em hỏi có hơi đường đột, nhưng thật sự muốn biết." Cô vừa nghe tôi hỏi thì thở dài, ngồi dậy mà tiến tới sofa. Tôi cũng nối gót đi theo. Cô kể cho tôi biết hai người sau một bất đồng lớn thì chia tay, vì gia đình cô phản đối. Đôi mắt cô long lanh buồn, tôi lấy tay xoa xoa lưng cô an ủi. Cô nhìn nhìn rồi cũng hỏi về bạn trai cũ của tôi. Sở dĩ tôi bảo là bạn trai cũ vì tôi và anh ấy chia tay một năm nay rồi, chính tôi là người chủ động. Vì sao á? Vì tôi không thể sống mãi trong cảnh "yêu một người mà sống bên một người" được. Hai tâm hồn đồng điệu nhìn nhau, hai ánh mắt thiết tha chạm lấy. Thật ra tình cảm hai người dành cho nhau chưa bao giờ nguôi đi cả. Nhưng.. Định kiến, cái định kiến đáng ghét của xã hội về les, về đồng tính luyến ái quá cay nghiệt rồi. Chúng tôi đều sợ ảnh hưởng nhau, ảnh hưởng gia đình nên đã kiềm nén trong lòng từ ngày này qua ngày khác. Đến mức.. Sắp vỡ tung ra, kì nghĩ này quả là thiên đường của chúng tôi, chúng tôi sẽ tự do nắm tay, ôm nhau, hôn nhau và yêu nhau. * * * Ánh đèn phòng chói quá, tôi với tay tắt đi chỉ để lại cái đèn ngủ hư hư ảo ảo, tôi kéo nhẹ người ta lên giường, dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn, rồi xuống mũi, xuống tận môi. Cùng nhau, cho nhau những nụ hôn ngọt ngào say đắm, nhưng tới đó thôi. Tôi không dám quá giới hạn. Bẹo nhẹ má cô, tôi cười: - "Ngủ thôi cô, em yêu cô?" - "Cô.. cũng yêu em!" Vừa dứt câu, cô Quỳnh quay người sang bên kia. Tôi thì nằm sau lưng, quàng tay qua eo cô. Ôm nhau thật chặt. * * * Mấy cái tên tiểu quỷ bạn tôi thì chơi mệt rã rời rồi, về phòng nằm la liệt cả. Chẳng thèm vệ sinh cá nhân, đúng là hư mà. Nhưng thôi, lâu lâu đi du lịch cứ cho tụi nó bung xõa. * * * Sáng hôm sau, cái ánh nắng ban mai rọi trúng vào mi tâm tôi. Nhíu nhẹ một cái, tôi cũng dần dần mở mắt. Sáng rồi sao, tôi quơ quơ cánh tay nhỏ tìm người thương. Nhưng lạ thay, trống trãi quá, tôi giật mình, lòm còm dậy, phóng nhanh xuống giường, như muốn chạy đi tìm cô ấy ngay. Cũng vừa lúc tiếng cửa nhà vệ sinh kêu lên, tôi lườm qua thì thấy cô Quỳnh vừa đi vừa lau khô tóc, tôi như một đứa trẻ con, lao tới mà ôm chằm lấy cô, tôi sợ.. cô lại một lần nữa bỏ rơi tôi. Cô Quỳnh xoa nhẹ tóc tôi, rồi ôn nhu mà hỏi: - "Em sao thế Ái? Sáng đã dê rồi." - "Ơ." Tôi ngỡ ngàng với câu trêu đùa của cô ấy, nhưng tôi hạnh phúc lắm, đôi mắt tôi lúc này đã long lanh nước mắt rồi. Tôi chỉ biết lắc đầu, rồi cũng sửa sang để đi ăn uống cùng mọi người. Mở cửa phòng thì đám tiểu yêu đã đứng đợi sẵn, sức đâu mà tụi nó có dữ vậy? - "Chào buổi sáng, let's go!" Trong chớp mắt chúng tôi đã bị kéo đi xa rồi, rong chơi, ăn nhậu, hò hát đến chiều tà. Chúng tôi lại chia ra đánh lẽ, tôi đưa cô Quỳnh đến Thung lũng Tình Yêu đi dạo. Cô nắm tay tôi, quơ nhè nhè: - "Nè, người ta nói yêu nhau đến đây sẽ chia tay đó." Tôi mở to mắt, cũng không ngờ cô lại tin chuyện này. Thú thật tôi thì chẳng tin chút nào. Tôi cười: - "Nhưng mình đã hẹn hò gì nhau đâu." Cái tay tôi lại tức trống trơn, người ta chắc giận nên buông ra đó mà. Tôi chạy lon ton theo sau, nắm lấy tay cô Quỳnh ngồi xuống, tay tôi hướng lên mặt trời đỏ tròn như lòng đỏ trứng gà. - "Chúng ta cùng ngắm hoàng hôn đi, ai chia tay thì kệ, em không tin. Em muốn hỏi cô rằng: Cô có đồng ý làm người yêu em không?" Tim tôi đánh trống liên hồi, sợ từ chối chắc tôi chết tươi thật. Mong đợi, mong đợi.. - "Cô đồng ý, yêu em!" Cô Quỳnh vừa trả lời xong thì tựa đầu vào vai tôi, tôi thì lại đứng hình trong năm phút, ôi mẹ ơi, có ai nghe gì không? Người tôi yêu, đáp lại tình cảm của tôi rồi. Tôi quay sang nhìn, bốn mắt chạm nhau, giữa cảnh vật nên thơ, giữa bầu trời rực tím, chúng tôi trao cho nhau những nụ hôn rực rỡ, les à, đúng.. chúng tôi chính là les. * * * - "Ái à, mau ra giúp cô tháo cái tạp dề đi." - "Dạ, đại tiểu thư của em!" Thôi, tôi phải đi ngay rồi. Kẻo cô người yêu của tôi lại không vui. Sau chuyến nghỉ dưỡng đó, chúng tôi đã hạnh phúc bên nhau ba năm rồi. Gia đình cô ấy cũng dần chấp nhận, ban đầu vẫn phản đối nhưng do tôi lì và dễ thương quá nên hai bác chịu không nổi đành phải tác hợp thôi. Những tôi kể đã qua là bí mật nhé. Đừng tiết lộ, mà mấy cặp tình nhân cũng đừng lo, vào Thung lũng Tình Yêu cũng không chia tay đâu, quan trọng là do các bạn thôi. Không chừng đi xong lại thân thiết, mặn nồng hơn như tôi vậy. Haha.. - "Em Ái à.." - "Dạ.." Bye bye! Chúc các bạn sớm tìm được một nửa cho riêng mình nhé!