Chuyện nấu nướng của tôi Tác giả: Cao Thanh Hiền Thể loại: Ngôn tình Con gái con đứa nấu mỗi bữa cơm cũng không xong. Câu nói thường trực của mẹ tôi mỗi ngày khi đi làm về, đơn giản bởi vì tôi nấu ăn rất tệ. Tại vì cơm nước thường ngày là do ba tôi nấu, tôi chỉ có việc nhếch đít ra bàn và ngồi ăn thôi, thành ra về nấu nướng căn bản tôi chỉ biết chút ít, có khi cũng chẳng biết gì cũng nên. Một ngày tôi ăn ba bữa sáng trưa chiều tối sáng là đi ăn ngoài, trưa là ba tôi nấu cơm, nên tôi có nấu thì cũng chỉ là buổi tối. Mẹ tôi đi làm cả ngày trưa không về nhà, chỉ ăn cơm gia đình vào buổi tối thôi nên nhà tôi bữa ăn quan trọng nhất vẫn là vào buổi tối. Thực tế tôi đã được mẹ tôi cho đi học một khóa dạy nấu ăn rồi, về kĩ thuật căn bản cũng không khó chỉ khó lúc nêm nếm mà thôi. Nhưng đó lại là lí do mà khiến tôi ghét nhất. Nấu được nồi canh để nó chín là cả một vấn đề đến khi nếm thì lại một vấn đề khác đơn giản với tôi là tôi ghét phải thử xem nó có vừa hay chưa vì nồi canh sôi sủi sùng sục mà mình lại phải thò môi vào múc rồi thổi phì phò để húp được miếng canh quá phiền phức thì thôi cho đại vào vừa hay không kệ mày đằng nào cũng phải ăn cả mà. Thành ra cơm nước tôi nấu chưa bữa nào được khen ngon. Mẹ tôi hay nói đùa nấu ăn như mày chỉ có chó nó lấy. Mà có lấy được chồng thì ngày nó cũng đánh cho mấy trận rồi ôm mặt về đay mà khóc nha con. Nói thật trong suy nghĩ của tôi thì chuyện ăn uống cũng không quan trọng lắm miễn sao có ăn là được ăn để sống qua ngày còn muốn ăn ngon thì nhà hàng khách sạn có thiếu gì. Còn chuyện nấu nướng, không bắt buộc lúc nào người xuống bếp cũng phải là con gái mới được đâu, bây giờ là thời đại nào rồi cơ chứ, có phải thời phong kiến ngày xưa nữa đâu, trọng nam khinh nữ, gái đứng hầu chồng, cơm bưng nước rót tận nơi đâu. Bây giờ là thời mới rồi nam nữ bình đẳng muốn ăn thì tự lăn vào bếp không thì chết đói ráng mà chịu. Có người nấu cho ăn mà còn chê lên chê xuống thì phải tự hỏi bản thân có nấu được hay không rồi hẵng chê. Chứ đừng có dở cái thói vũ phu ra mà nói chuyện với nhau không văn minh xí nào cả (nói thiệt trong suy nghĩ của tôi thì mày đánh ta, ta cũng biết đánh lại vậy không được để nó thấy mình yếu đuối mà mặc sức bắt nạt mình phải mạnh mẽ đứng lên phản kháng chấp hết tất cả) dù gì cũng chỉ là chuyện ăn uống bữa cơm thôi à cần chi phải gay gắt làm quá lên làm chi đúng không. Nhung nói đi cũng phải nói lại rằng gái ra đời mà không biết nấu ăn cũng cực lắm. Sống một mình mà không biết nấu ăn thì chắc chỉ có nước an mì gói mà sống qua ngày thôi. Ăn ở tập thể mà lúc nào cũng để người khác nấu thì mặt có dày đến mấy mức đọ chai lì thế nào cũng phải biết ngại lấy lần. Ba tôi thường hay nói rằng không biết cho mày ở trọ thì mày sống sao. Đó là lí do mà ba tôi không cho đi học xa. Còn mẹ tôi thì suốt ngày cằn nhằn "ông chiều con lắm rồi đấy" phải bắt nó làm thì nó mới biết khổ là gì, con gái gì đâu suốt ngày chỉ có ăn không biết làm gì cả đến bữa cơm cũng phải hầu đến mồm. Nhưng ba tôi không bao giờ để ý đến những lời mà mẹ tôi nói ba chỉ bảo rằng: Lo học hành cho tốt vào thôi. Nhưng đừng có tưởng như thế là ông hiền đâu nha lúc ổng diên lên thì chắc trời long đất nở bão lũ cuồn cuộn. Nói tóm lại là, hiền thì hiền hết mức, chiều thì chiều hết mực, còn khi điên len hắc chỉ có ma mới kiểm soát nổi. À nói về chuyện ăn uống thì ba tôi nấu ăn cực kì ngon luôn đấy nha. Món gì cũng biết nấu cả (hồi xưa nấu ăn dở tệ, tôi còn nhớ hồi tôi còn học lớp 3 ba tôi chiên được con cá lên mà nhìn là không muốn ăn tí nào cả cháy đen thui thùi lùi cong nhận tay nghề cao, nhưng đến bây giờ nấu ngon hết xảy). Mẹ tôi nấu cũng ngon không kém nhưng suốt ngày đầu tắt mặt tối nên hiếm khi mẹ tôi nấu cơm cho cả hà ăn đa phần là ba tôi. Ba tôi rất thương mẹ có món gì ngon đêu gói lại mang cho mẹ tôi ăn (ba tôi muốn mẹ tôi được ăn ngon được cảm nhận không khí gia đình, ba tôi muốn mẹ tôi ăn những món ăn do chính tay mình nấu, ông cũng hay chờ mẹ ăn chung những bữa cơm mà chỉ có cả hai) tôi cảm thấy gia đình tôi không hoàn hảo như những gia đình khác nhưng nó có cái ấm cúng cái gọi là gia đình trong tôi. Nhà tôi cả ba chị em đều chẳng đứa nào biết nấu nướng gì cả. Lèo phèo cũng chỉ ba món canh đơn giản, nấu được nồi cơm, luộc vài quả trứng là cũng thấy ghê lắm rồi. Nhưng tôi cảm thấy đó là hạnh phúc rồi tại may ra cũng còn biết nấu chứ không phải là không biết gì đâu. Món ăn mà tôi biết lam đầu tiên mà đến bây giờ tôi làm ngon nhất chính là món trứng chiên đó, vừa đơn giản, tiện lợi, dễ dàng mà lại còn nhanh không cần cầu kì nhưng ngon và rất bổ dưỡng chỉ cần bữa cơm nào của nhà tôi mà có trứng là tôi sẽ xung phong làm đầu tiên (haha tại món tủ ma lị), tôi còn biết kho thịt nè, tôi còn biết làm cả chà bông nữa á nhưng mà không ngon thoi, mà điều đặc biệt khi tôi nấu canh là không bao giờ có khái niệm nhạt lúc nào nó cũng phải thừa được cả tạ muối trong nồi canh (chắc tại muối rẻ có năm nghìn một kí chứ mấy) nhưng không sao nhà tui có nhiều lợn. Vì thế món tô nấu không bao giờ lãng phí. Còn hai con em tôi thì có chết đói cũng không xuống bếp bao giờ có chăng thì cũng chỉ lặt rau là cao cả. Mẹ tôi lo xa bảo kiểu chị em như tôi không biết có thằng nào chịu rước không (nếu có thì rước sớm sớm đi cho tao nhờ), tôi hay cười hờ nói phải ở với mẹ cho mẹ nuôi lấy chồng làm gì. Sau này mẹ già con phải rửa đít cho mẹ nữa chứ. Không sau này ai chăm. Mẹ tôi nói chuyện đành thua thôi. Thực ra tôi cũng nghĩ mình mà có được chồng thì thế giới chắc sẽ hạnh phúc lắm thế giới không có chiến tranh, ai cũng hạnh phúc rồi.. cái điều này ngay cả chị em thân thiết của tôi cũng khẳng định như vậy. Tại tôi là một con người thất thường, điên bất chấp mọi lúc mọi nơi và làm việc thì rất chi là tùy hứng. Tôi ghét phải nấu ăn nhưng khả năng ăn uống của tôi là vô giới hạn. Nó trải dài từ âm vô cực đến chỗ nào cũng không biết luôn. Tôi ăn từ sáng đến tối ăn liên tục ăn suốt ngày mà không biết chán là gì cả chỉ cần có cái ăn là tôi ăn không còn biết trời đất là gì luôn. Nhưng cũng hên làm sao mà tôi ăn chỉ được nước tốn cơm tốn gạo mà chẳng thấy lớn gì cả chứ không thì tôi có lẽ cũng thành heo lâu rồi. Mà cũng có thể hơn heo lăn nhanh hơn đi đó chứ. Thử tưởng tương tôi cao mét rưỡi mà nặng nửa tạ nhì, mình mập như cái lu đùi to như cái cột mặt tròn như cái mâm. Ôi thôi, nghĩ thoi đã cảm thấy mình thật bánh bèo mình thật đẽ thương quá rồi. Thôi két thúc chuyện nấu nướng, tại vì cần có ai đó nấu nướng cho ăn chứ tự nấu mệt quá đi hà. Mẹ nói đúng "như mày có chó nó lấy" nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy nó hay hay đó chứ cũng có sai đâu. Haha. Một ngày vui vẻ.