Chuyện Một con Đĩ Chưa Kịp Hành Nghề Thể loại: Đoản văn Tác giả: Phú Trên Mây "Thôi vứt hết, vứt hết đi..." "Sao vậy? Vứt cái gì?" "Anh nghĩ lại rồi! Trước đây anh nghĩ nếu như anh đẹp trai anh sẽ đi làm trai bao. Nhưng hôm nay suy nghĩ đó không còn nữa, mệt quá! Cứ tưởng rằng đó là nghề nhàn hạ sung sướng nhưng mà thôi bỏ hết đi, anh không còn mộng tưởng đó nữa." Cô nhìn anh cười, nụ cười đầy ẩn ý. "Trời ạ! Lại có một kẻ ảo tưởng về sức mạnh bản thân, vụng về mơ tưởng đến nhan sắc rực rỡ của cái tuổi xuân phơi phới." Cô với tay nhẹ nhàng lấy chiếc áo đang phơi gấp bỏ vào tủ. Bước chân chầm chậm đến bên anh, đặt đôi tay mềm mại lên vai anh, rồi ghé cái miệng xinh xắn thủ thỉ vào tai cái gã dở người. "Đấy là ước mơ của anh sao?" "Em nhớ trước đây anh từng nói với em rằng..." "Kiếp sau nếu anh là phụ nữ nhất định anh sẽ đi làm đĩ, vì như vậy mới không lãng phí một đời, một kiếp làm phụ nữ. Anh sẽ là người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và có nhiều chàng trai quay quanh. Hạnh phúc không gì bằng, bởi kiếp này ông trời tàn nhẫn cho anh làm một người đàn ông, đã vậy còn hơi xấu xí. Anh thấy cay lắm, chua xót.. Phải chi anh đẹp." Rồi nhìn anh tủm tỉm cười. "Thế nếu kiếp sau làm phụ nữ hay đàn bà có tính đến chuyện thả thính, quyến rũ, gợi cảm để bước chân vào con đường buôn phấn, bán hương không?" Anh cười! "Thôi, thôi..." nụ cười đầy mệt mỏi trên gương mặt. Đó là một suy nghĩ sai lầm em à!" Rồi thở dài, quay mặt vào màn hình đánh đấm trong một cơn đam mê khác mà anh vẫn gọi là "thể thao điện tử." Cô giật mình nhớ lại có lẽ nào do đi xem phim siêu anh hùng 4D trưa nay phê quá, rồi làm rơi cái ví mà không hay biết. Nên hoảng loạn, hoang mang đến tận bây giờ... Nhà có một anh chồng hâm hâm, gàn dở đôi khi cũng rất chi là hại não. Chẳng thích đá banh đá bóng, đôi lúc lên cơn thì chẳng có giống ai. Mà thôi cũng kệ ước mơ thì cũng chẳng có ai mua mà cũng chẳng có ai bán. Nó là tài sản tinh thần chẳng ai cấm đoán được, anh muốn ước mơ cái gì cũng được. Miễn sao khi tỉnh cơn mê rồi anh vẫn là người chồng tuyệt vời, yêu thương, nâng niu cô là đủ rồi." Phú Trên Mây