Chuyện Mẹ Chồng Nàng Dâu Tác giả: Trịnh Thêu Chuyện mẹ chồng nàng dâu là một câu chuyện có thể gọi như là muôn đời. Đời nào cũng có thế hệ nào cũng có. Mẹ chồng có tốt đến đâu hay là nàng dâu có tốt đến đâu rồi cũng bị vướng phải chuyện mẹ chồng và nàng dâu. Người đời đã nói: Khác máu thì tanh lòng mà. Quả là không sai. Câu chuyện tôi kể bắt đầu từ khi anh trai tôi lấy vợ. Tưởng chừng nàng dâu ít nói, mẹ chồng thì thương con lăn lộn vì con luôn nghĩ cho con thì gia đình hạnh phúc êm ấm. Chuyện lại không như ta nghĩ? Trước khi anh trai tôi lấy vợ mẹ tôi đã lo làm nhà cho anh lấy vợ và bảo tất cả chúng tôi khi chưa lấy chồng thì phải tập chung tiền cho mẹ trả nợ, và hàng tháng đi làm tôi và e gái tôi cùng ông anh trai nộp hết tiền để cho mẹ trả tiền nhà. Khi tiền nhà thì chưa trả hết anh lại đòi lấy vợ rồi chúng tôi cũng chung tay trả nợ dần. Mấy tháng sau đó tôi lại xuất giá theo chồng và hai tháng sau nữa em gái tôi cũng bước chân về nhà chồng, lúc này thì cuộc sống vẫn bình yên. Chúng tôi đã xuất giá theo chồng thì phải lo gian sơn bên chồng nên không phụ giúp mẹ và anh trai trả nợ được nữa. Mẹ tôi tuổi cũng đã cao (mẹ cũng đã ngoài 60) lúc này mẹ mới gọi anh trai tôi và chị dâu lên nói chuyện. Mẹ bảo: "Giờ mẹ già rồi, mẹ cũng lo cho các con chu đáo hết rồi. Nhưng nợ nần nhà cửa mẹ chưa trả hết còn mất chục triệu mẹ giao lại cho vợ chồng bay và mẹ ra ở riêng cho thoải mái" Và từ hôm đó trở đi bà chị dâu tôi cũng thay đổi thái độ, chị ta luôn gắt gỏng với mẹ. Luôn luôn kiếm chuyện để cãi nhau với mẹ. Ông anh trai tôi thì lại quá hiền ai thích làm gì thì làm, ai thích nói gì thì noi, cứ mặc kệ. Dân làng ở đấy thấy vậy bảo tụi tôi là con gái lôi cổ đứa con dâu mất nết đó ra đường. Nhưng thiết nghĩ ai cũng là phụ nữ chúng tôi khuyên can mãi cũng không được. Cứ ngày nào qua là lại thấy mẹ tủi thân khóc. Chúng tôi muốn đưa bà về nuôi lắm nhưng chúng tôi cũng là phận làm dâu, là con gái thì làm sao được còn gia đình chồng. Mẹ tôi không đồng ý. Rồi ngày qua ngày bà chị dâu tôi và mẹ tôi không nhìn mặt nhau. Không hỏi nhau, không những vậy chị dâu tôi còn kiếm chuyện với bây tôi. Nhưng thời gian trôi đi sau 7 năm khi cuộc sống êm xuôi. Nợ nần thì không còn phải lo bà chị dâu tôi chắc cũng đã hiều ra rằng vài chục bạc không là gì mà lại làm sứt mẻ tình cảm gia đình, nên chị ấy cũng đã hỏi chuyện mẹ và qua lại với chị em trong nhà. Nên tôi mong rằng từ nay về sau chuyện mẹ chồng nàng dâu sẽ không còn hoặc ít ra cũng giảm dần đi. Vì gương vỡ rồi thì khi gắn lại nó sẽ không được đẹp như lúc ban đầu. Tình cảm con người cũng vậy. Hãy đặt câu tình lên trên đồng tiền ta sẽ thấy cuộc sống sẽ tươi đẹp hơn. Chiều nay bên cạnh nhà tôi lại có chuyện hai mẹ con cãi nhau cũng vì con dâu. Bà mẹ chồng thì chửi con trai: Mày coi trọng vợ mày hơn mẹ hả, rồi có ngày nó ngồi lên đầu mày cho coi. Còn cô con dâu lại nói: Anh lúc nào cũng chỉ biết nghe lời mẹ anh thôi. Mọi người thấy mẹ con to tiếng đều chạy đến nhưng khi nghe bà mẹ chồng cà cô con dâu nói vậy ai cũng ngơ ngác không ai biêt rõ nguyên nhân ai đúng và ai sai. Mọi người đều lắc đầu. A chồng là người ở giữa không biết phải làm thế nào. Mọi người bảo: Mang vợ mày vào nhà. Nhưng bà mẹ chồng và cô con dâu vẫn cứ tiếng to tiếng nhỏ lại với nhau. Anh chồng bực mình nhưng không biết làm sao liền quát: Thôi mẹ im đi! Rồi anh lại tát cô vợ bốp một cái rồi lôi cô vào phòng. Trong chuyện này a chồng là người khổ nhất. Mọi người có nghĩ cô vợ cũng rất yêu chồng và bà mẹ chồng cũng rất thương con trai mình không. Sao tình yêu tình thương ấy không làm cho nó đẹp lên mà lại làm cho nó tan vỡ. Mọi người ạ "một điều nhịn, chín điều lanh" hãy biết bỏ qua cho nhau để cuộc sống tươi đẹp hơn, nhất là các thành viên trong gia đình thì càng phải bao bọc nhau hơn. Để gia đình thêm hạnh phúc, xã hội thêm văn minh.