Chuyện mái tóc ngắn Tác giả: Trúc Xanh Thể loại: Truyện ngắn Hoàng là một doanh nhân trẻ thành đạt, anh luôn bận rộn với công việc của công ty. Nay anh lại có chuyến công tác dài ngày, Vi Hoa – vợ anh, ở nhà lại lủi thủi một mình như những ngày còn độc thân. Thực ra, bốn năm đại học cô đã được tôi luyện nên cũng không cảm thấy khó chịu lắm mỗi khi anh bận việc đi công tác. Công việc, đam mê và sở thích cũng ngốn hết thời gian của cô khiến cô ít nhiều vơi đi nỗi cô đơn. Tối nay anh về rồi, cô vui quá. Cô đã tất bật chuẩn bị những đồ ăn ngon chào mừng anh trở về sau chuyến công tác. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp như chúng ta thường tưởng tượng. Cứ nghĩ sau bao ngày xa nhau gặp cô anh sẽ bổ nhào mà ôm hôn cô để thỏa nỗi nhớ mong. Vậy mà mọi thứ lại đi theo một hướng hoàn toàn khác chỉ vì mái tóc mà cô mới cắt. Tiếng cửa mở bên ngoài, cô chạy như bay ra vì đoán chắc là anh. Anh mở cửa, nhìn thấy anh, cô đã toét miệng cười: - Anh về rồi! Anh kéo túi đồ vào nhà, ngẩng mặt lên nhìn cô có chút sững lại rồi đôi mày nhíu vào. Anh lạnh lùng hỏi: - Em cắt tóc à? Cô vẫn không hiểu được suy nghĩ của anh, cứ nghĩ anh ngạc nhiên vì thấy mình thay đổi và xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn như mọi người vẫn khen ngợi nên hào hứng nói: - Vâng! Em mới cắt hôm trước. Mọi người ai cũng khen đẹp và trông trẻ ra. Anh có thấy vậy không? Cô tròn mắt nhìn anh chờ câu trả lời cùng những lời tán tụng cô vẫn thường được nghe. Nhưng nếu được nghe anh nói sẽ thấy vui hơn bội phần. Kết quả anh đã dội cho cô một gáo nước lạnh ngay lập tức khiến cô hụt hẫng vô cùng. - Sao em lại cắt mái tóc dài kia. Anh không thích mái tóc này của em. Rồi anh kéo túi đồ đi về phòng ngủ, bỏ lại cô phía sau với bộ mặt rất thảm thương. Cô thật sự thấy rất tủi thân, cảm thấy anh dường như chẳng yêu thương cô gì cả nên dù cô có cố gắng như nào, cố gắng thay đổi ra sao thì anh vẫn cảm thấy không hài lòng. Rồi cô bắt đầu suy đoán ra tỉ thứ chuyện trên đời cùng với tính đa nghi của mình. Lúc ấy, cô chỉ muốn bỏ ra ngoài ngay lập tức, tìm chỗ nào đó mà khóc một trận cho bõ cơn tức trong lòng. Nhưng cô lại tự nhủ với lòng mình rằng "Hôm nay, anh mới trở về. Phải nhẫn, nhất định phải nhẫn." Thế rồi cô vẫn cố gắng giữ tâm trạng bình thường nhất có thể để cùng anh ăn cơm tối. Nhưng cô không thể cười được, anh hỏi gì cô nói đó chứ không vui vẻ hoạt bát như mọi khi. Anh dường như nhận ra được sự khác lạ trong tâm trạng của cô nhưng cũng không nói gì. Lúc tối muộn, anh vào phòng làm việc vẫn thấy cô đang hí hoáy viết lách gì đó trên máy tính, anh đến bên rồi nói: - Muộn rồi em, đi ngủ thôi! Cô không ngẩng mặt lên nhìn anh, lạnh lùng đáp lại: - Anh cứ ngủ trước đi. Em viết xong bài sẽ đi ngủ sau. Thấy có chút giọng hờn giận đâu đây, anh khẽ nhếch mép cười, cầm tay cô kéo cả người về phía mình rồi nói: - Em giận anh đấy à? Vì chuyện anh chê mái tóc của em phải không? - Anh có biết anh rất đáng ghét không? Anh không thể nói vài lời dễ nghe với em được à? Không nhất thiết phải thường xuyên vì em cũng không phải người ưa nịnh. Nhưng anh cứ như kiểu dịu dàng, ngọt ngào với em một chút thì anh sẽ chết vậy. Chẳng hiểu sao bây giờ sự yếu đuối và uất ức lúc ban tối lại dâng lên khiến cô không kiểm soát được cảm xúc mà nước mắt tuôn rơi. Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má nóng hổi. Thấy cô khóc, anh bối rối và cảm thấy mình có lỗi nên kéo cô vào ngực vỗ về. - Anh xin lỗi. Anh sai rồi! Em đừng khóc! Bao nhiêu uất ức trong lòng cùng sự tủi thân cô để cho theo dòng nước mắt đi ra hết. Dỗ dành mãi cô mới nguôi ngoai. Lúc nằm trong vòng tay anh, cô ôm anh tìm chút ấm áp, bỗng anh thủ thỉ với cô: - Trước kia, anh nói muốn để tóc dài nhưng em nói em không thích đàn ông để tóc dài. Dù không muốn nhưng anh vẫn cắt ngắn đi. Em từng nói với anh, ngoài những thứ liên quan đến sức khỏe còn những cái khác em sẽ không ép buộc anh điều gì. Anh bỏ thuốc lá vì em. Anh không để tóc dài nếu em không muốn. Chỉ có một lý do duy nhất bởi em là người vô cùng quan trọng đối với anh. Anh cũng không nói em không được cắt tóc. Nhưng có những sự thay đổi ở em khiến anh cảm giác không quen. Cô ngẩng đầu hôn má anh than vãn: - Thì ban đầu chưa quen nhìn lâu sẽ quen, có gì đâu mà. Có khi nào anh chán vợ rồi thì tìm cớ vậy. Anh bật cười lớn, cô lúc nào cũng đa nghi như Tào Tháo. - Nói linh tinh! Sao em mãi không trưởng thành được thế? Đầu óc lúc nào cũng đa nghi rồi tưởng tượng. Chẳng có ma nào thèm nhòm ngó đến chồng em đâu mà em phải lo. Nghe anh phân trần cô bật cười khanh khách. Cô ôm anh, dụi đầu vào ngực anh. Anh ghé tai cô thủ thỉ: - Giờ em lại nuôi cho tóc dài nhé. Đừng cắt ngắn, anh không quen. - Em biết rồi! Cả hai ôm nhau cùng ngủ một giấc thật ngon. Tôi cảm thấy vợ chồng trẻ nhiều khi có những chuyện rất buồn cười, chuyện nhỏ như một con kiến cũng có thể giận hờn nhau như ngày mới yêu đương. Nhưng có lẽ đó cũng chính là một thứ gia vị khiến cho tình yêu thêm ngọt ngào và thi vị. Qua những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống vợ chồng nhưng nó cũng nói lên được khá nhiều điều. Ví như khi yêu một ai đó, bạn hoàn toàn có thể vì họ mà làm những chuyện bạn không thích chỉ cần người đó vui. Hay có một người làm động lực để bạn bỏ đi một thói quen đã theo bạn nhiều năm. Nói đến tình yêu, nó có một sức mạnh thật phi thường. Vậy nên, nếu còn trẻ chúng ta nên tận dụng thời gian và cơ hội để có một tình yêu thật đẹp nhé. Sống trên đời, nhất định phải biết thế nào là yêu để không thấy hối tiếc tuổi thanh xuân. - Hết -