Truyện Ngắn Chuyện Hai Đêm Mưa - Mạc Vấn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Mạc Vấn, 6 Tháng chín 2018.

  1. Mạc Vấn

    Bài viết:
    157
    Chuyện hai đêm mưa

    Mạc Vấn

    * * *

    Nhất thất túc thành thiên cổ hận

    Tái đầu hồi thị võng niên nhân

    Đã là sinh viên, tin rằng ai cũng đã có ít nhất một lần chuyển chỗ trọ. Ngay như tôi, là một người rất ghét sự 'xê dịch' hôm nay cũng xách mông lên và đi sang nhà mới. Cũng bởi tầng sáu, đi về mệt là một chuyện, nhưng mùa hè thì đúng là không chịu nổi, nhất là với cái nóng kỉ lục của thủ đô những năm gần đây, mà tôi đã được 'thưởng thức' đợt hè vừa rồi. Hơn nữa, phải nói là may mắn ở chỗ, cái nhà mới chuyển sang, cũng chính là nhà của bác chủ, vừa xây xong, vì là khách ở lâu, nên bác cũng vui vẻ để lại ngay cho phòng tầng một khi tôi ngỏ ý. Chuyển đồ thì dĩ nhiên không thể nói là không mệt, nhưng có những thứ, dù không muốn vẫn phải làm. Tôi có nhờ vài người bạn, nhưng chỉ có Hà là đến được, vả chăng trước đó, tôi và cô ấy đã giao hẹn là sẽ đi chơi tối cùng nhau. Khi tôi vừa chuyển được những thứ đầu tiên thì cũng có mấy bạn đến xem phòng, cả nam cả nữ - cái phòng trọ tầng sáu đã gắn bó với tôi cả một năm đầu sinh viên. Tôi cũng chỉ gật đầu chào xã giao thông thường, chứ không chú ý lắm, còn bác chủ thì vẫn cứ luyên thuyên cái bài ca nhà rẻ, bài ca giúp đỡ nhau sống, bài ca bác đã từng là lính, bác đã từng chịu khổ.. Bài ca mà năm trước tôi đã được nghe, dù rằng sau đó thì quên ngay, nhưng có lẽ nó chỉ tạm thời ngủ quên trong tiềm thức thôi, hôm nay được nghe lại thì bất ngờ nhận ra, hóa ra, đây là bài diễn văn năm nào. Chẳng biết với những người khác bác chủ có ca thế không nhỉ? Tôi thầm trách mình đã không hỏi Phương cái này khi mà cô ấy còn ở đây, khi mà cô ấy còn có chút cảm tình với tôi, khi mà cô ấy chưa theo người mới về một nhà trọ mới. Cười mỉa một cái, tôi khệ nệ ôm đống chăn màn bước đi, không quên huýt sáo một bài hát về thói đời – bài hát cùng tên luôn, với những câu ca bất hủ 'trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau..'. Có ai ngờ, tháng sau, bác chủ phàn nàn với tôi rằng cái bọn thuê nhà đó đã bỏ đi, mà chưa trả tiền, sau khi đã ở của bác gần một tháng, bác giữ lại được có vài trăm tiền đặt cọc, rằng bác có nghi ngờ gì đâu, cứ tưởng tin tưởng nhau mà sống (như lời bác nói), ai ngờ chúng nó sống thất đức vậy. Mới sinh viên mà đã thế, không biết sau này sẽ thế nào, bác hậm hực. Tôi thì tôi ái ngại thay cho bác, nhưng cũng lại đồng thời nhớ lại bài hát kia. Khi từ biệt bác chủ về, tôi huýt lại bản nhạc đó, nhưng trên môi đã chẳng thể nở một nụ cười, với bất kì ý nghĩa nào, như một tháng trước đó.

    Trở lại với thời điểm chuyển đồ, tôi và Hà chật vật mãi rồi thì cũng xong, định rủ nhau ra ngoài ăn tạm một bữa, vì lười đi chợ cũng như nấu ăn sau khi đã kiệt sức vì đống đồ đạc, nhưng khi vừa ra đến cổng thì thấy trời đổ mưa, mưa to là đằng khác. Ông trời cũng thật khéo chọn thời điểm, sớm không, muộn không, vừa đúng lúc. Ấy thế là hai đứa lại quay vào, và chấp nhận một thực tế rằng ăn mì tôm là biện pháp khả dĩ nhất lúc này. Sinh viên mà, thiếu gì, chứ chẳng bao giờ có chuyện thiếu mì tôm. Cái món giải nguy cứu đói đó, cũng như quân đội thường trực vậy, luôn luôn sẵn sàng 'chiến đấu' và luôn có mặt ở những điểm nóng nhất của chiến trận. Đó là theo cách nói thi vị, mà chỉ cần nói ra như thế thì mọi người ai cũng đã hiểu rồi. Có điều, khi đang đói, có bát mì tôm mà ăn cũng là một diễm phúc, chưa kể, bát mì này còn có quả trứng, và ít rau thơm bữa trưa còn. Với một cách nói văn vẻ nhất có thể, tôi tự tin nói với Hà rằng, đây là một bữa ăn tuy không thể nói là sang chảnh, nhưng có thể coi là đủ đầy! Cô ấy nhìn tôi, liếc mắt một cái đầy ý nhị, khẽ cười, rồi lại cúi mặt ăn tiếp. Trong khi tôi đã buông đũa mà cười một tràng cười đầy sảng khoái. Bữa ăn 'đủ đầy' đã xong, mà cơn mưa vẫn chưa tạnh, mà còn có vẻ nặng hạt hơn. Biết sao giờ, 'gió mưa là bệnh của trời' mà. Có thể, với thiết bị cùng những phát minh hiện đại, người ta có thể thay đổi thời tiết ở một chừng mực nào đó, ví dụ như vũ khí thời tiết mà đế quốc Mĩ đã dùng trong cuộc chiến ở Việt Nam, nhưng với những người bình thường như tôi cùng Hà thì đúng là chẳng thể làm gì hơn ngoài việc đếm mưa, hay là đội ô đi ra ngoài. Có điều, mưa như trút thế này, có ô cũng ướt hết mà thôi. Nhưng cũng có vẻ lãng mạn đấy chứ, tôi đang định nói ý định đó với Hà thì cô cất giọng:

    - Gặp cảnh này, tự dưng tớ lại nhớ đến một chuyện..

    - Chuyện gì?

    - Cậu biết Trạng Me không?

    - Chịu, lần đầu nghe thấy đấy.

    - Thế Trạng Ngọt?

    - Lại càng không.

    - Trạng Ngọt vọt Trạng Me, Trạng Me đè Trạng Ngọt..

    - Là cái gì?

    - Một câu nói lưu truyền trong dân gian thôi, vốn dĩ nó chẳng liên quan gì đến cái chuyện tớ định nói, nhưng tự dưng lại nhớ đến nên tiện miệng nói ra thôi.

    - Thế cái chuyện kia là chuyện gì?

    - Cậu không muốn nghe tích câu vè này à?

    - Không cần, tớ không thích những gì không liên quan.

    - Ừ. Thế cậu nghe tên Nguyễn Giản Thanh chưa?

    - Hình như rồi, à mà không chắc. Thanh Giản?

    - Chắc cậu nhớ nhầm Phan Thanh Giản rồi.

    - À, ừ. Đúng rồi, Phan Thanh Giản, vậy cái ông kia tớ chưa nghe bao giờ.

    - Ông Nguyễn Giản Thanh đó chính là tên thật của Trạng Me, vì ông đỗ Trạng, quê ở làng Me, đấy là tên tục gọi thôi, còn tên làng tớ cũng chẳng nhớ lắm.

    - Ừ, rồi có chuyện gì với ổng?

    - Ổng sinh ra, cưới vợ, đỗ Trạng, sinh con, làm quan, rồi mất. - Hà vừa nói vừa cười khúc khích, còn tôi thì ngẩn mặt ra:

    - Cậu lại đùa rồi.

    - Được rồi, tích kể rằng ông Trạng này, khi còn đi học, lúc học ở trường, thầy học là một ông thượng thư. Họ Đàm thì phải, tớ nhớ vậy. Ông thầy vừa giảng bài xong thì trời sập mưa, học trò đều phải ngồi lại. Các cụ ngày xưa hay đối lắm, gặp cảnh gì, việc gì cũng có thể ra câu đối được. Ông thầy này lại còn là thượng thư nữa chứ. Tức cảnh sinh nhã hứng, thầy giáo ra vế đối để các học trò cùng vui. Giống tình huống hôm nay của hai ta chứ?

    - Ông thầy ra vế đối thế nào?

    - Ổng ra như sau: Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách.

    - Vũ vô.. gì cơ?

    - Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách.

    - Nghĩa là gì?

    - Nghĩa là 'mưa không có then khóa, mà vẫn giữ được khách'.

    - Nghe đọc cũng hay đấy.

    - Tất nhiên, đó là 'truyền thống' của các nho sĩ xưa đấy. Chắc cậu cũng đã biết qua những việc đại loại như đối cho tiền, đối gả con, hay đối tránh án phạt..

    - Rồi. Nhưng chỉ có thế thôi à? Mấy ông học trò, cái ông Thanh Giản, à nhầm, Giản Thanh ý, ống có đối lại được không?

    - Cậu sao vậy, không đối được mà nó thành giai thoại à?

    - Thế đối thế nào?

    - Sắc bất ba đào dị nịch nhân. Ông Giản Thanh ngay lập tức đối lại như thế.

    - Là sao?

    - Là cái sắc đẹp của phụ nữ, không phải là là sóng nổi, nhưng dễ nhấn chìm người.

    Tôi giật mình nhìn Hà, cảm thấy như cô vừa nói một điều gì sâu xa, thần bí lắm. Yên lặng một lúc, tôi bước ra phía cửa nhìn cơn mưa, rồi quay lại, giọng nói nhẹ đến mức tôi cũng thấy lạ:

    - Cậu nói thế là sao, cậu có ý gì không đấy?

    - Là sao.. à, hì hì. Tất nhiên là không rồi, tớ chỉ tiện thể kể cho cậu nghe chuyện cũ tích xưa thôi mà. Cái việc mưa rơi giữ khách này, cậu cũng đâu phải là người đầu tiên, và tớ tin, cũng chẳng phải là người cuối cùng. Hay ngay như tớ thôi, cũng đã gặp không ít lần. Nói ra để biết rằng, cái tao ngộ của các cụ ngày xưa, và chúng ta ngày này, nhiều cái, dù sau mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, cũng vẫn có thể giống nhau vậy.

    - Nhưng còn cái câu đối kia..

    - Thì giai thoại nó thế, không có việc này sao có việc kia. Không có việc mưa to sao tớ bỗng dưng nhớ cái đó mà nói, mà nếu ông thầy thượng thư không ra về đối như thế thì sao lại có câu đối của Giản Thanh, đúng không? Người ta còn tương truyền ông thầy thượng thư có đoán khẩu khí đó của Giản Thanh sau này sẽ đỗ Trạng, nhưng sẽ bị lụn bại vì nữ sắc. Cái đỗ Trạng thì lịch sử đã chứng minh, nhưng còn cái vì nữ nhân mà lụn bại thì chẳng biết hư thực thế nào, vì chẳng có tài liệu chính sử nào ghi lại, chỉ có dân gian là vẫn đồn thổi qua bao đời. Còn ngẫm nghĩ sâu xa dài ngắn thế nào thì lại là việc của mỗi người..

    Tôi gượng cười, nhưng im lặng. Không biết Hà có biết tôi đã thầm thích cô ấy từ lâu rồi không, hay cô ấy thấy tôi hay qua lại với Vân nên mới nói thế. Tôi quyết định nhân cơ hội này để thổ lộ tâm can luôn.

    - Hà này, mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ..

    Bất chợt tiếng sấm vang lên ì đùng bên cạnh, câu nói của tôi bị ngắt quãng. Trong phút chốc, tôi bỗng giật mình, nhớ lại tuần trước, cũng một ngày mưa thế này, cũng tiếng sấm ì đùng thế này, Vân đã nói yêu tôi. Tôi bảo Vân để tôi có thời gian suy nghĩ rồi trả lời cô ấy sau, có lẽ bây giờ cô ấy vẫn đang đợi câu trả lời từ tôi. Bất chợt phân vân.

    - Cậu định nói gì, sao không nói tiếp? Bộ bị sét đánh giật mình à?

    Tôi cười, xuề xòa

    - Không có gì, không có gì quan trọng đâu.

    Tôi và Hà đứng bên nhau, trầm ngâm nhìn cơn mưa. Mưa mãi, mưa mãi..

    * * *

    Vẫn những cơn mưa. Tôi và Hà gặp lại. Cô cười:

    - Phong vũ cố nhân lai. Tớ cứ tưởng giờ cậu không có thời gian dành cho người dưng như tớ chứ, lại còn phải đội mưa để gặp nhau thế này.

    - Kìa Hà, sao cậu lại nói vậy? Chúng ta luôn là..

    - Cậu với Vân đang hạnh phúc, đúng không? Nếu Vân biết cậu đến gặp tớ liệu cô ấy có ghen không nhỉ? – Hà nói với tôi, nhưng tôi cảm tưởng như cô đang tự chỉ hỏi mình.

    Tôi nhìn sâu mắt Hà, tự dưng mơ hồ cảm thấy cô sắp nói một điều gì đó, một điều gì đó có thể gây thương tổn cho cả hai.

    - Cũng bình thường, không có gì đặc biệt.

    - Tớ nhớ lần gặp gần đây nhất của chúng ta, mới vài ngày thôi, ai ngờ giờ đã thành cố nhân.

    Tôi hiểu, cô ám chỉ điều gì.

    - Cố nhân gì chứ Hà, chúng ta vẫn là bạn bè mà.

    Cô nhìn tôi, cười một nụ cười buồn, đôi mắt cũng nhìn xa xăm hơn.

    - Đúng vậy, sau hôm đó, mình đã biết chúng ta chỉ có thể là bạn bè, chỉ nên là bạn bè.

    - Ý Hà là..

    - Cậu nhớ chứ, hôm đấy cậu có nói "mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu" đúng không? À không, cậu chưa nói hết câu, nhưng tớ biết, tớ biết chứ. Tớ cũng biết cậu định nói gì với tớ, tớ cảm nhận được, nhưng rồi, khi tiếng sấm sét qua đi, cậu lại nói là không có gì.

    Tôi chỉ có thể im lặng nhìn cô ấy nói.

    - Và rồi tớ chợt nhớ ra, cậu có nói qua về việc Vân đã tỏ tình với cậu. Và tớ chợt vỡ lẽ, cậu đã phân vân. Có lẽ trong đúng khoảnh khắc ấy, cậu đã nhớ về Vân và lời yêu của cô ấy. Tớ chắc không nói sai chứ?

    Tôi im lặng, mặc nhiên thừa nhận.

    - Chẳng phải tớ khắt khe gì đâu, hay là tớ quá nhạy cảm, chỉ là tớ không hiếu, sao người ta trong lúc định bày tỏ tình cảm với người này, lại bất chợt nhớ tới người kia, và rút cục lại là, cũng rút lại luôn lời nói. Tớ đã thực sự cảm thấy buồn.

    - Cho nên- một lần nữa, tôi lại thấy giọng mình nhẹ như sương khói – cậu mới tránh mặt mình, đúng không?

    - Tớ muốn cậu suy nghĩ kĩ xem, cậu nên làm gì. Gắng đợi chờ một người không hồi đáp, bày tỏ tình cảm bằng cách này hay cách khác, qua tin nhắn, qua thư từ, thực sự là tớ có mong mỏi và hy vọng điều ấy, hay đến với vòng tay của một người đã rộng mở đón chào. Cuối cùng thì, có lẽ tình cảm chúng ta là chưa đủ, để bước qua cái gọi là bạn bè.

    Tôi vẫn chỉ im lặng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Hà nữa, ngó quanh quất ngoài hiên. Cơn mưa vẫn như trút nước. Rồi tôi, đứng dậy, quay ra ngoài cửa, chào Hà.

    - Cậu định về trong lúc trời thế này sao?

    Miệng tôi khô khốc, cố gượng một nụ cười méo xệch, nghèn nghẹn ở cổ:

    - Vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, nhưng cũng có những người khách như tớ, mưa to mấy cũng không nên ở lại, mưa to mấy cũng phải nên đi về. Cũng phải nên đi về..

    Mưa xối xả. Gió thét gào. Cuộc đời, luôn luôn là những sự chọn lựa, không ít trong số đó làm người ta phải đau lòng, muốn quay đầu hay không thì cũng đã xa tầm tay với. "Mình xin lỗi, Hà ơi"..

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Mạc Vấn
     
    Tinh Tổng, Bút ChìAki Re thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng một 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Bút Chì

    Bài viết:
    7
    Tôi thắc mắc cái tên "Mạc Vấn" dịch ra có nghĩa là gì ta? Tôi hỏi vậy bởi lẽ đọc vài truyện của bạn thấy bạn rất hay dùng mấy câu đối dạng hán việt hay những câu hán việt để bắt đầu câu chuyện.

    Phải nói thế nào nhỉ, tôi thấy bạn có ý tưởng đấy nhưng để thành truyện thì tôi phải kiên trì lắm mới đọc được hết. Đọc xong rồi nó k lưu lại cho tôi được gì..

    Tôi nêu suy nghĩ bản thân thôi vì đã viết truyện thì chúng ta nên trao đổi và đọc truyện của tác giả khác để học hỏi thêm hehe
     
  4. Mạc Vấn

    Bài viết:
    157
    Mạc Vấn nghĩa là đừng hỏi nhé heheh :V đấy là nghĩa đen google đâu cũng có. Còn tên mình mang nghĩa nữa là mạc danh vấn tình.
     
    Lost Cat thích bài này.
    Last edited by a moderator: 17 Tháng một 2020
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...