Truyện Ngắn Chuyện Của Hoa - Firend

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi firend, 29 Tháng tư 2020.

  1. firend

    Bài viết:
    30
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng năm 2022
  2. Đăng ký Binance
  3. firend

    Bài viết:
    30
    Chiến tranh không thể thiếu hậu phương. Trong cuộc chiến diệt chủng một mất một còn này, ai nấy đều phải thật giỏi chuyên môn của mình thì mới có cái ăn, có tiền, mới được ưu tiên di tản khi có biến.

    Tôi là Hoa, vì tên Khmer của tôi có từ Boppha, nghĩa là Hoa nên đám người Việt và người Hoa gọi tôi là Hoa. Tôi và đang làm việc ở 1 khu công xã do Sô Phia quản lý. Tôi đảm nhận việc trồng lúa, trồng rau, sản xuất hàng hóa, súng đạn để bỏ mối cho quân đội Campuchia và VN

    Ở thế giới của tôi, Cộng Hòa Khmer đã thắng trong cuộc nội chiến Campuchia. Tôi vốn là một tiểu thư đài các. Cuộc sống trước đây của tôi khá yên bình, bố tôi là một sỹ quan cao cấp của FANK, cả ông nội và ông ngoại cùng các bác trai đa phần là cựu binh trong cuộc nội chiến.

    Em trai tôi là một kẻ phân biệt chủng tộc, nó thường lên facebook chửi nhau với bọn cư dân mạng Việt Nam. Nó thường xuyên đánh nhau, đi bar mặc dù vẫn mặc áo trắng học trò. Bố mẹ luôn than phiền vì thằng con ngỗ nghịch này..

    Mẹ tôi là 1 nhà khoa học làm việc trong các căn cứ quân đội. Rồi vào một ngày xấu trời của năm 2014. Thị trấn của tôi bị đưa về 1 vũ trụ khác nơi Khmer đỏ nắm quyền, tôi gặp lại mẹ. Bà đã chỉ cách sinh tồn cho chúng tôi, mẹ chết khi liều mình bảo vệ chị em tôi chạy trốn. Chúng tôi chạy, chạy thoát khỏi cái bẫy keo khổng lồ mà mẹ giăng ra để chết chung với đại đội Khmer đỏ đang truy sát những người bị đưa tới thế giới này.

    Đoàn người tị nạn bị tàn sát, tôi may mắn chạy trốn kịp nhưng bị bọn Pol Pot bắt, sau những ngày tháng làm việc như nô lệ, chúng bắt em trai tôi vào quân đội. Em ấy rất nhanh, sau những năm tháng sát hại người VN, ăn những thức ăn ngon làm từ máu đồng bào. Mội hôm em tôi chán ngán, sợ hãi khi nghe những chuyện thanh trừng, hãm hại nhau. Lại rộ lên những lời đồn chị em tôi vốn là con cái của bọn Lon Nol. Em trai tôi, lúc này giữ chức trung đội trưởng đã dẫn những người anh em thân tín nhất bỏ chạy sang Lào - một đất nước vô luật pháp, vô chính phủ. Chúng tôi làm đủ thứ, khai thác vàng, vận chuyển ma túy. Chúng tôi phải có cái gì đó để bỏ vào mồm..

    Làm việc phải có kế hoạch, chúng tôi luôn ghi những kế hoạch, những thông tin dán đầy lên tường nhà, dán đầy trong xe hơi. Các kế hoạch chuyển hàng, thông tin về đối tác, phương pháp, kinh nghiệm đãi vàng các vấn đề trong chế tạo máy các dự án sáng tạo máy móc, kế hoạch thanh trừng đối thủ.. Chị em tôi bàn rất chi tiết.

    Đám đặc vụ ăng ca luôn truy đuổi chúng tôi, chúng truy đuổi, bắn chúng tôi từ nóc nhà này qua nóc nhà khác. Chúng tôi nhảy qua những bờ vực thẳm giữa các tòa nhà, đám đặc vụ sau khi dính những cái bẫy điện, những bẫy dây của em trai tôi có 1 cái kết khủng khiếp: Chúng tôi mổ sống nội tạng của chúng để bán cho bọn thầy tà thuật bên Việt Nam và Miến Điện.. Bọn thầy bùa này thích những nội tạng, xương mà nạn nhân bị mổ phải đau đớn, sợ hãi tột độ mới đủ độ tàn độc, mới đủ sức mạnh.

    Chúng tôi luôn tìm cách tiếp cận những khách hàng Khmer VN để dò hỏi tình hình Campuchia Vào năm 78, tôi hóng được tin bộ đội VN đánh sang Campuchia. Chúng tôi khăn gói mò tới biên giới Việt Nam, Campuchia. Đó là tin vịt, hoặc là họ chỉ đánh dằn mặt Khmer đỏ rồi rút. Đi lạc kiểu gì mà bị quân Pol Pot dồn về phía Tây. Chúng tôi đã tới một khu trại tị nạn được điều hành bởi một anh chàng Tây. Từ đó, chị em tôi lo các vấn đề hậu cần ở trong trại tị nạn. Chúng tôi làm việc dưới sự chỉ đạo của cô Sô Phia. Tôi thường lo việc vận chuyển hàng, thiết kế, vận hành những tuyến đường chuyển hàng từ các căn cứ Lon Nol cũ về trại tị nạn.

    Việc vận chuyển phải nhịp nhàng, càng ít phức tạp, số lượng vận chuyển phải thật lớn. Mặc dù luôn gặp các vấn đề như đường xấu, xe lật. Trời mưa, đường trơn nhão nhoét nhưng cơ bản thì, mọi người nói tôi có năng lực. Đường gồ ghề thì tôi tìm cách là phẳng, đường nhão thì tôi dùng những miếng gỗ một cách khoa học thể là hết nhão. Rồi các vấn đề đường chật, tắc đường, vận chuyển hàng trong lúc tối mù vì giữ bí mật. Thế quái nào tôi vẫn tạo được một tuyến đường thẳng tưng bằng cách dùng những đánh dấu phát sáng li ti mặc dù không thấy gì trước mặt. Tôi cần phải cố gắng thêm.

    Em trai tôi lúc trong trại tị nạn, và cả lúc này là chiến sỹ tuyến đầu. Em ấy đã tham gia những trận tử chiến để tranh giành các căn cứ Lon Nol cũ, những câu chuyện về bao vây, những loạt đạn chính xác áp chế, những pha xông lên liều chết để tìm đường sống. Kết thúc những câu chuyện là những phát đạn chọc vào đám giặc núp co ro dưới hầm, hố. Chúng tôi lại có nhiệm vụ theo sau để xử lý những xác giặc.

    Được 1 năm, trong khi đánh trận chiến cuối cùng, tiêu diệt đám giặc sử dụng bộ da đầy sức mạnh, cái bộ da mà khi mặc vào sẽ chuyển giới tính và có sức mạnh kinh khủng. Tiểu đội của em ấy sau khi vụt nhau với đám giặc siêu nhân kia thì chết một nửa. Trong lúc tuyệt vọng vì bị chia cắt. Cô Sô Phia lúc này đang mặc bộ da con trai và thầy Long mặc bộ da con gái hét lên, họ bảo chúng tôi chạy thật nhanh về phia họ. Họ quét súng M16, những loại mưa đạn nhanh, dày đặc đã dập tơi tả đám giặc, cứu chúng tôi khỏi kết cục nát bét.

    Cô Sô Phia dẫn chúng tôi tới một căn nhà hoang. Sau đó, cô ấy dùng tà thuật yểm cái nhà đó, và dặn dù thế nào cũng không được ra, cô sẽ đón chúng tôi sau. Tôi gặm nhấm chỗ lương thực trong nhà và thầm nghĩ: Sô Phia lúc là con trai cũng đẹp trai thật, cô ấy trong thật phong trần.. Vài ngày sau, cô ấy quay lại cùng một đám bộ đội chân giày bốt, đầu mũ sắt tay cầm M16a1. Tôi tưởng họ là lính Lon Nol nên bắt chuyện nhưng họ không hiểu tôi nói gì. Tôi cũng không hiểu ngôn ngữ của họ. Cô Sô Phia nói rằng họ là bộ đội VN, đến để giải phong Campuchia. Có lẽ họ là quân đội VNCH chăng, nhưng khi về tới căn cứ của họ, tôi lại thấy cờ đỏ sao vàng, thấy hình Chủ tịch Hồ Chí Minh treo trên tường..

    Sau này tôi biết rằng, trong thế giới này, Bác Hồ giữ chức tổng thống..

    Một thời gian sau, tôi nhận thấy bộ đội VN có hai phái, phái Quốc gia và phái CS, phái Quốc gia không phải VNCH, chế độ đó không tồn tại trong thế giới này. Trong vũ trụ này họ là những người VN dân chủ Cộng hòa thân Mỹ. Chế độ VNDCCH thân mỹ từ năm 45 đến bây giờ, khác với các đồng nghiệp ở thế giới cũ của tôi và thế giới của các bạn, tư tưởng của họ có vẻ cực hữu. Có người câu trước luôn miệng chửi CS, câu sau lại ca ngợi Bác Hồ.. Phái Quốc gia và phái CS thỉnh thoảng cũng nói chuyện bằng súng đạn với nhau.

    Tôi luôn hóng tình hình thế giới. Qua những thước phim tài liệu hàng cấm, những sóng radio, sóng truyền hình với giá cắt cổ để được nghe, xem. Thế giới này đầy những cuộc chiến, xung đột không lớn nhưng rất tàn bạo. Chiến tranh băng đảng Nam Mỹ, chiến tranh ma túy ở Miến Điện hay Nội chiến Nga lần 2 giữa Bạch Vệ, Phát Xít và Cộng sản. Rồi nội chiến Mỹ lần 2 với đám da đen và tàn dư Liên Minh miền Nam, bọn KKK.. Tôi gọi thế giới này là: Thế giới của nội chiến..

    Được một thời gian, tôi được tin bố và chị gái. À quên, tôi còn một người chị gái. Bố và chi gái đang hoạt động gần biên giới Thái Lan, và một phần biên giới Lào. Được sự giúp đỡ của cô Sô Phia, chúng tôi đã gặp được bố và chị. Em trai tôi nhanh chóng công khai bỏ việc ở quân đội Giải phóng Campuchia để về với một đơn vị KPNLF - tàn dư chế độ Cộng Hòa Khmer của bố. Giờ đây, nó đang bị chính quyền CHND Campuchia truy nã về tội đào ngũ.. Cô Sô Phia thì bị bộ đội VN kỷ luật vì tội tắc trách.

    Cô Sô Phia đã không ngại kỷ luật, thậm chí nguy cơ án tử để giúp chúng tôi. Tôi cũng không thể để cô ấy bị thiệt vì chúng tôi, tôi đã thuyết phục em trai và bố đừng đánh nhau với bộ đội Vn, bộ đội Campuchia. Tôi cũng xin xỏ em trai một số vũ khí hay moi tin tức từ chị gái để phục vụ cho bộ đội VN. Mội thời gian sau, tôi trở thành đại sứ liên lạc giữa phe VN và phe KPNLF, tôi nói rõ cho bố biết rằng: Bộ đội Vn không có ý định xâm chiếm Campuchia, họ chỉ cần Khmer đỏ phải tuyệt chủng, để không còn kẻ nào xâm lược, giết hại người VN nữa. Trong các cuộc đàm phán đôi bên, tôi và cô Sô Phia cùng phe. Nói đúng hơn, tôi đã làm việc, trở thành 1 người thân tín của cô Sô Phia

    Để khẳng định chắc nịch hơn quan điểm của tôi, cô Sô Phia nói luôn rằng cô và những người tị nạn từ các thế giới khác không nợ gì người VN. Nếu bộ đội VN mà chèn ép người Campuchia, cô sẽ kêu gọi các công xã nổi dậy cùng với phe KPNLF và phe Xi han núc.

    Nhưng đám Khmer đỏ phải tuyệt chủng dưới địa ngục, nếu không tất cả chúng ta sẽ sống như súc vật, chết như súc vật. Và người VN là thế lực duy nhất có khả năng giải quyết bọn Pol Pot.

    Cuộc đàm phán này đi tới kết luận: Phe KPNLF sẽ chỉ tấn công Việt Cộng và quân Hun Sen - Heng Sarim. Còn quân đội Quốc Gia VN - thế lực mà tôi, cô Sô Phia đang làm việc thì ký cam kết không đụng độ, hợp tác bài trừ Khmer đỏ.

    Phe Việt Nam bị Samdech Xi han núc từ chối bán mội số mặt hàng quan trọng nên phe Việt Cộng đã lên một kế hoạch liều mạng: Họ đánh cướp những khu thính, những kho hàng, chuyến hàng của Phe Xi Han Nuc. Họ lái xe tốc độ cao lướt qua các mục tiêu, họ xả những cây súng m16a1 dìm quân Xi han Núc trong cơn mưa đạn. Những người nấp thì ăn súng phóng lựu nát xác. Những chiến binh cầm M60 được chỉnh tốc độ cao hung hăng càn quét khiến những người cố gắng chạy thoát nát bét.. Theo lệnh cô Sô Phia, tôi lại lo vận chuyển số vũ khí đó theo những con đường được thiết kế cẩn thận đến những kho tàng được chỉ định.

    Những chuyến hàng mà chúng tôi phải căng mình ra để đảm bảo tốc độ. Khi có vấn đề gì như tắc hay rối loạn là tôi áp dụng những kiến thức, kinh nghiệm nhanh chóng giải quyết. Cô Sô Phia đã dặn tôi phải luôn học hỏi, phải luôn suy nghĩ về công việc trong lúc rảnh rỗi, phải vác mặt ra thực địa để quan sát. Quan sát thôi chưa đủ, phải suy nghĩ, phải nhận ra các chi tiết, nắm được quy luật, phải tạo ra phương án mới. Đừng chơi bời vớ vẩn vì tất cả chúng ta đều đang chơi trò chơi sống còn.

    Số vũ khí mà họ dùng để tham gia các vụ cướp, họ ăn trộm của phe Quốc Gia. Nhưng đặc công có giỏi mấy cũng không thể ăn trộm được từng đó súng đạn rồi an toàn mang hàng về nếu chủ nhân của chúng không vắng mặt. Trộm 1 lần được từng đó súng đã là thứ gì đó thần thánh lắm rồi, đây lại ăn trộm tới mười mấy lần mà vẫn toàn thây.. Tôi đoán ngay ra là phe Quốc Gia đã cung cấp súng đạn cho phe VC. Họ hiểu rằng, các phe phái Campuchia mà tiêu diệt phe Việt Cộng xong thì ngày tàn của họ cũng sẽ tới nhanh thôi. Họ thà chung sống với VC cả đời còn hơn có kết cục ngu như vậy.

    Những chiến binh Việt Cộng, dù ở thế giới nào cũng như con mãnh thú, cũng là những con rắn rừng xảo quyệt. Sự sáng tạo của họ khiến các phe phái Khmer đỏ, Xi han Nuc hay tàn dư Cộng Hòa phải chết khiếp. Họ như những bóng ma ẩn trong rừng, khu rừng như trở thành thảm thực vật ăn thịt người mà họ chính là bộ não của khu rừng. Những cái bẫy quái đản đã hành hạ Quân đội Quốc gia Việt Nam thiện chiến, trang bị khủng, hỏa lực mạnh trong cuộc nội chiến Việt Nam trước đây, nay trở thành con ma ám những kẻ chống lại họ.

    Du kích không thể sống mà không có thế lực đằng sau hoặc dân nuôi dưỡng. Việt kiều thì không nuôi nổi từng đó quân đâu, dân Khmer thì lạnh nhạt. Đoán xem ai đã nuôi họ nào, bọn Quốc gia chứ ai..

    Tuy vậy, họ cũng chỉ ở trong lãnh thổ của mình, ở biên giới Việt Campuchia, rải rác quanh Lào là hết vị. Phe Quốc gia dần có ảnh hưởng tới chính phủ Heng Sarim hơn vì muốn diệt tận gốc bọn Khmer Đỏ thì phải càn quét chứ không phải chui rúc trong rừng.

    Bây giờ tôi lại vác mặt ra con sông. Nhiệm vụ của tôi lần này là vận chuyển chuyến hàng mua từ Liên Xô qua con sông này. Tôi đang mặc cái váy dài màu đen, thứ trang phục mà bọn Khmer đỏ bắt phụ nữ mặc trong thời kỳ cai trị của chúng, tôi ngồi xuống ven bờ sông để đái ngồi 1 cách kín đáo. Bỗng có một con cá to, à 1 cô gái trồi lên bờ, cô tiên cá ấy lập tức quẫy đuôi bơi về thuyền. Đó là cậu Lâm, 1 cậu trai Việt Nam kém tôi 3 tuổi từ thế giới khác. Sau cái nhiệm vụ khủng khiếp, bị đẩy sâu vào hậu tuyến Khmer Đỏ, sống không bằng chết trong nhà tù của bọn Pol Pot để làm nhiệm vụ do thám, phục vụ công tác hủy diệt sinh lực bọn diệt chủng. Giờ đây cậu ấy có quyền sống an nhàn lười biếng trên con thuyền đánh cá.. Mặc dù những người mặc bộ da đó có sức phục hồi kinh khủng nhưng vết sẹo tâm lý của cậu ấy vẫn chưa lành. Cậu ấy luôn mồm đòi giết, đòi móc mắt, chặt xương bọn diệt chủng nhưng do sức khỏe tâm thần có vấn đề, nhiệm vụ của cậu ấy là phải nghỉ ngơi, thư giãn

    Trên thuyền là cô tiên cá đeo kính râm mặc cái áo ngực tenis, Lâm vẫn đeo cái đuôi tiên cá nằm dài trên con thuyền, cái đuôi cá quẫy 1 cách thỏa mãn sau khi chén tôm cá no nê. Bên cạnh cái vành tai kiểu vây cá cậu ấy đặt cái đài bên cạnh và khoan khoái nghe nhạc.

    Tôi tập trung suy nghĩ, sờ nắn đất, rồi thò tay vào nước cũng chẳng nghĩ ra cái gì hay. Tôi phải nghĩ cách chuyển hàng nhanh, nhiều, an toàn vì số tiền công của tôi được khoán dựa theo giá trị của số hàng mà tôi phụ trách. Tôi lấy sổ tay ghi lại những câu hỏi, những ý tưởng, những phép tính và vắt óc lên suy nghĩ

    Tôi vẫy cậu ta để xin lên thuyền. Cô tiên cá nhảy xuống, nắm cái xích và kéo mạnh cái thuyền vào bờ. Tôi bước lên thuyền, cố gắng không đụng vào mấy cái dây phơi quần áo, áo con, nịt ngực, quần lót của cậu. Tôi đem mấy cái băng đĩa phim mà tôi mua với giá trên trời từ chỗ em trai và chị gái tôi ở KPLNF - mấy đĩa phim thi đấu thực chiến bằng cơ thể làm từ máy - được cho là của Lý tiểu Long. Nghe nói sau khi bệnh nặng gần chết, vợ ông đã bán gần hết gia sản để ông có cơ thể máy mà dùng. Nên thay vì mất sớm vào năm 73, ông càng được sống với lý tưởng võ thuật của mình.

    Hiện giờ, Lý đang làm việc ở 1 công ty cơ thể máy, nhiệm vụ của ông là lên sàn thi đấu, đóng những bộ phim mà những cảnh chiến đấu tàn bạo hoàn toàn là thật. Làm bảo kê.. Đó là những gì chúng tôi hóng được chứ thực hư thì chẳng rõ, bản chất của thế giới này là vậy. Sự thật là thứ xa xỉ.

    Tôi và Lâm sẽ coi phim Lý Tiểu Long sau, còn bây giờ, bàn công việc đã

    Tôi liên tục hỏi cậu ta về dòng chảy, về độ sâu, về đất ven bờ. Cậu ta hỏi tôi là có vận chuyển hàng lâu dài qua con sông này không. Tôi trả lời là không thường xuyên, cậu ta nói rằng mình sẽ phụ giúp chuyển hàng vì cơ thể tiên cá rất khỏe. Cậu ta đòi 1 phần 3 tiền công, cũng được, tôi đang muốn đỡ áp lực công việc đây. Và để tôi có cảm nhận chính xác về dòng chảy của sông, như mọi lần cậu ta đề nghị tôi cùng cậu lặn 1 hơi. Tôi mặc mỗi đồ lót, nhảy xuống sông và ôm lấy nàng tiên cá

    "Ê này, tao có ý này, mày sẽ hôn tao khi thiếu khí, bong bóng cá có tác dụng trữ khí oxi. Nghe có vẻ ô môi nhưng chúng ta trong sáng mà"

    "Đừng có xé tai cá của tao như lúc trước đấy, nó chảy máu và đau lắm đấy, mẹ kiếp tao không ngờ mày yếu xìu như vậy"

    Tôi dặn cậu ta

    "Này, tao là người thường, tao không chịu được áp suất nước đâu, lặn 3 mét thôi là đủ rồi"

    Cậu ta ôm lấy tôi và lặn. Qua cái kính lặn, tôi quan sát, cảm nhận dòng chảy. Tôi thò mồm vào môi cô tiên cá để lấy ô xi.

    Chúng tôi về thuyền Cái đài phát bài hát về 1 cô người yêu giận dỗi chồng do Ros Serey Sothea hát. Tôi hỏi cậu ấy

    "Ê, sao mày toàn nghịch súng khi nghe bài hát này thế, bày hát này hát về tình yêu trai gái chứ có hát về làng Korki Thom đâu"

    "Tao nghĩ gì khi nghe bài hát này à? Mày có xem anime không, biết kiểu con gái Yandere không. Ừ đó là một cô gái yandere yêu chồng của mình hết mực, cô ta cầm súng M16a1 tiêu diệt bọn diệt chủng. Cô ấy nghiền nát hết đứa nào dám đụng tới chồng mình"

    Tôi và Lâm xem những đoạn phim thực chiến với những chiêu tàn bạo, thâm độc giữa những chàng trai người máy. Chúng tôi bật TV lên để đón xem chương trình Machine Martial Art - chương trình mà chúng tôi đã dùng 1 phần tư tiền lương để đăng ký theo dõi.

    Chúng tôi say mê những đoạn trả lời phỏng vấn của chị Linda - lúc này là quản lý của anh Lý Tiểu Long - chồng chị. Chị nói rằng anh Lý rất hạnh phúc mặc dù cơ thể cũ đã tàn phế hoàn toàn. Lý phải luyện võ lại từ đầu, nhưng anh đã được hết sức vùng vẫy với lý tưởng võ thuật của mình.

    Rồi một anh chàng người máy được cho là Lý Tiểu Long trả lời rằng, trước đây mọi người cứ tung hô anh là huyền thoại. Nay bước vào thế giới ngầm mới thấy mình không giỏi như mọi người nghĩ. Nhưng anh sẽ không phụ lòng hâm mộ của các fans, huyền thoại cũ đã chết, một huyền thoại mới sẽ tái sinh.. Màn hình bỗng chuyển sang màu xanh dương, chúng tôi phải bỏ thêm đô la hoặc vàng, bạc, hoặc thứ giá trị nào đó vào cái ngăn kéo tủ thì mới coi tiếp được. Tôi nhắc cậu ta:

    "Ê, bỏ thêm tiền vào đi mày"

    Cậu ta bảo mình hết tiền rồi, tôi bảo rằng sao hôm nay mày keo thế. Cậu ta bảo rằng dạo này không có việc, tiền đéo đâu ra. Tôi liền móc một cọc tiền dày vứt vào ngăn kéo kèm theo mảnh giấy góp ý cho nhà đài.

    "Ồ mày sang vậy, cậu ta cười hớn hở"

    "Tri thức là sức mạnh", tôi nói như vậy. Sau dự án này tôi sẽ có một khoản cũng kha khá, còn nếu tôi làm dở, dự án chuyển cho người khác làm thì đó cũng là kết cục xứng đáng với những gì mà tôi chuẩn bị. Vậy nên tôi nghĩ lại rồi, chúng ta nên tắt TV để tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Và bàn về cách vận chuyển hàng, vận hành thuyền, thiết kế qua sông thôi. Tôi nói rõ thêm là tôi được cô Sô Phia giao cho vận hành cả một mạng lưới vận chuyển hàng khổng lồ chứ không phải chỉ mỗi con sông này. Nên cái ý tưởng cầu phao dẹp đi nhé vì sao á. Vì nó sẽ cản đường các tàu thuyền di chuyển dọc con sông này.

    Việc vận chuyển hàng hóa ra không phức tạp lắm, chỉ cần liên hệ với các bên liên quan hoãn việc chuyển hàng, hoặc đi con đường sông khác. Thậm chí là đào những con kênh nhỏ hoặc xây những con đường bộ dọc sông là xong. Chúng tôi mất 1 gian ngắn để lắp cần phao, sau đó gắn lan can sơ sài rồi thuê các tay lái lụa lái thật nhanh, chở hàng thật nhiều qua các cầu phao. Không chỉ 1 mà mấy cầu phao liền nên việc chuyển hàng không có vấn đề gì.

    Thật không ngờ, tôi phải làm việc ở nước ngoài, lần này, tôi phải sang một vũ trụ khác, để vận chuyển hàng cho quân đội VN đánh B52 Mỹ. Phía VN lấy nhôm của những chiếc B52 để thanh toán cho chúng tôi. Lộ trình bắt đầu từ Liên Xô, sau đó các con tàu sẽ tới cảng Hải Phòng, nhưng sự việc không đơn giản như vậy

    Đám biệt kích Navy Seal, đám MACV SOG hay đám biệt kích VNCH thường xuyên đánh phá, cài bom nổ tung các chuyến hàng, đánh vào các khu cảng. Mặc cho chúng tôi anh dũng chống trả, chúng luôn bắn những phát đạn chính xác tiêu diệt đội bảo vệ. Tôi vốn không phải chiến binh nên sợ hãi chui rúc trong căn phòng kín. À quên, sếp của tôi là Đoàn văn Linh, một cậu nhóc kém cậu Lâm 1 tuổi có hai dòng máu Nga - Việt. Cậu ta không như cậu Lâm, cậu ta dùng cơ thể con gái bằng máy. Cậu ta luôn anh dũng chống trả, thay đạn, bắn phát một với tốc độ kinh hồn. Đám Seal đối mặt với cậu ta thì chỉ biết co cụm lại rồi cúp đuôi chạy thật nhanh nếu không muốn ăn bom xăng..

    Lúc ở cơ thể con gái, cậu ấy tên là Khánh Linh

    Cậu ấy bảo cận chiến với bọn này là một cơn ác mộng. Chúng cứng như sắt, mà có lẽ chúng được Lý tiểu Long huấn luyện cận chiến hay sao mà đánh rất giỏi. Cậu ta bảo rằng trên tàu, cậu có thể hồi sinh trong 1 cơ thể khác. Chứ nếu không ở gần "nhà" thì chết là chết luôn chứ không có hồi sinh đâu. Tôi để ý là cậu ta không thích người khác chạm mạnh vào háng mình, cậu ta luôn tỏ vẻ đau đớn. Đặc biệt là khi đang ở trong cơ thể con gái mỗi khi bị bọn biệt kích Mỹ đá trúng háng..

    Cậu ta chỉ giả vờ như vậy thôi, mỗi khi chúng tôi lên kế hoạch tiêu diệt sạch bọn biệt kích, không cho đứa nào thoát thì cậu ta vẫn trơ ra khi bị đá vào háng. Đừng tưởng con gái chúng tôi bị đá vào chỗ đó không đau, nhưng cái cậu Khánh Linh này thực sự không thể bị tổn thương bằng cách đá vào háng, điểm yếu thực sự của cậu ta luôn là 1 bí mật.

    Đứa nào biết bí mật này đều phải chết, những lúc nhắm không thể giết hết bọn biệt kích. Cậu ta luôn tỏ vẻ sợ hãi bị sút vỡ bướm. Còn một khi cậu ta để địch sút vào bướm thì kết cục của chúng chỉ có 1 đi không trở về.

    Những trận chiến một mất một còn giữa bảo vệ và phá hoại, giữa con mồi và thợ săn diễn ra 1 cách quyết liệt. Luồn lách qua những nóc nhà, qua những bụi cỏ để săn biệt kích. Có những lúc chúng phá hủy sạch hàng, có những lúc bắn nhau không còn chỗ để thò mặt ra. Thò ra rồi thì không thể chui vào nữa. Không được phép bắn lung tung, bắn phải chuẩn vì không thể mang theo nhiều đạn. Không được. Thời gian này, tôi học được cách điều khiển xe chở quân khi đánh bao vây, săn đuổi.

    Với số lượng nhôm B52 sau mỗi chuyến hàng, chúng tôi chuyển một nửa số nhôm đó cho đơn vị KPNLF của bố và chị gái, để đổi lấy những tin tình báo về các toán biệt kích VNCH, Mỹ.. đang có ý định tấn công các cảng, kho hàng của bộ đội VN. Em trai và chị gái tôi có hẳn một mạng lưới tình báo với những người Khmer sinh sống ở Việt Nam, kể cả những người Khmer trong hàng ngũ VNCH.. Việc này rất nguy hiểm vì nếu lộ ra, đám Cộng Hòa Khmer và CIA sẽ khử hết họ.

    Theo tôi phân tích thì có lẽ Tướng Long dự định chọn Bắc VN trong thế giới này làm nơi "hạ cánh". Cô Sophia luôn kể rằng ông ta chán ngán cuộc sống ở Campuchia, ở cái thế giới bị bao bọc bởi những vòng bo đen. Có vẻ như Long đã nhìn thấy cái kết cục bị xé xác khi đạn thì hết, bị bao vây không có kế thoát thân giống như Cộng Hòa Khmer trong thé giới của các bạn đọc. Vừa mới hôm trước, tôi gặp, và còn nói chuyện với ông ta, lúc này đang mặc đồng phục QĐ NDVN ở vũ trụ này..

    Công việc ở vũ trụ vòng bo giờ này do cô Sô Phia - một người Khmer Việt Nam lãnh đạo nên sự bất đồng giữa người Khmer và Việt Kiều giảm hẳn. Cô dần có uy tín với Việt Kiều và người Campuchia hơn. Sự ủng hộ của người Khmer với chính quyền CHND Campuchia, với đơn vị bộ đội VN do cô Sô Phia lãnh đạo khiến các phe phái chống đối không còn có cớ để làm loạn nữa..

    Còn tôi giờ đây thì chỉ huy những chiến xe tải, xe hơi bao lập trận địa vây bọn biệt kích. Trong vòng vây, Khánh Linh dùng cơ thể con gái để tạt a xít đám Mỹ Ngụy
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng năm 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...