Chuyện của bút chì

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Bút Chì, 4 Tháng chín 2018.

  1. Bút Chì

    Bài viết:
    7
    Tôi mượn mục này để ghi lại những dòng cảm xúc, những ý tưởng bất chợt nảy ra trong đầu hoặc vẫn còn ở trạng thái thai nghén mà tôi chưa kịp chuyển thể nó thành một tác phẩm hoàn chỉnh, rồi đôi khi đó cũng là những thứ xảy ra ở nơi tôi làm việc, những câu chuyện vợ chồng, gia đình, những câu chuyện thủa nhỏ hay thời sinh viên… Nhật ký thì chắc phải theo ngày nhưng nhật ký của tôi thì theo dòng cảm xúc, nhớ đâu viết đó. Cảm xúc thì… lên cao rất nhanh kiểu tuôn trào nhưng tụt thì cũng không phanh lại được.

    Hi vọng đọc xong nhật ký của tôi thì các bạn cũng cảm thấy một điều gì thú vị nào đó…


    NHẬT KÝ CỦA BÚT CHÌ


    # 1

    Tôi công tác trong một đơn vị bộ đội, tính tôi rất nghiêm nhưng cũng hay đùa, cánh lính trẻ mới về thường hoang mang vì không biết tôi đang nói đùa hay thật. Tôi trực thì y như rằng cánh lính trẻ sẽ viết mật khẩu vào tay hoặc bất cứ chỗ nào mà chúng có thể thấy nhanh nhất phòng khi tôi hỏi có cái mà trả lời, nhiều khi chưa cần tôi hỏi có đứa đã nói mật khẩu là gì rồi cười toe toét.

    Hôm ấy tôi trực và vẫn như thường lệ tôi đi kiểm tra gác vào lúc bốn giờ sáng.

    - Mật khẩu hôm nay là gì thế em? – Tôi hỏi.

    - Dạ, Cao Bằng – Lạng Sơn anh ạ. – Cậu lính trẻ giõng giạc đáp.

    - Lạng Sơn – Cao Bằng hay Cao Bằng – Lạng Sơn. – Giọng tôi có chút hoài nghi.

    - Cao Bằng – Lạng Sơn mà anh.

    - Chắc chắn chưa?

    - Chắc ạ.

    - Không chắc thì làm sao, gác thêm mấy ca nữa nhé? – Tôi tỏ vẻ nghiêm túc.

    - Dạ vâng anh, Cao Bằng – Lạng Sơn, em ghi vào tay rồi đây nè.

    - Thôi, cho cậu trả lời lại lần nữa, không đúng thì cứ thế mà gác đến sáng.

    - Cao Bằng – Lạng Sơn. – Cậu lính trẻ quả quyết.

    - Thế gác tiếp cho đến sáng nhé. Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Mật khẩu hôm nay là gì?

    - Dạ, Cao Bằng – Lạng Sơn. Em chắc chắn như đinh đóng cột luôn.

    - Cơ hội cuối đấy nhé. – Tôi nói.

    - Mà thôi, anh để em đi xem lại. – Cậu lính trẻ gãi gãi đầu ôm súng chạy đi xem mật khẩu.

    Hình như tôi thấy mình cũng hơi ác thật.

     
    Nguyễn Nguyễn thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Bút Chì

    Bài viết:
    7
    #2

    Cánh cửa này khép lại cánh cửa khác sẽ mở ra. Đối với những thanh niên năm nay bị cổng trường đại học từ chối thì cũng chớ vội buồn vì tôi biết có một cánh cửa khác đang mở rộng vòng tay đón chào các bạn. Chỉ cần bạn gật đầu và trải qua một vài thủ tục sơ tuyển thì giấy nhập học sẽ được Ủy ban nhân dân xã nơi bạn cư trú cầm tới tận nhà và bạn cũng không cần phải lo nghĩ sẽ phải đến trường bằng phương tiện gì vì sẽ có xe đưa rước bạn tới tận nơi. Hôm nhập học cũng đến là vui, nào kèn, nào hoa, nào thề nguyền hẹn ước, nào thì ôm hôn thắm thiết… linh đình và long trọng. Ngôi trường tôi đang nói đến mang tên Quân Đội mà cơ quan chủ quản chính là Bộ Quốc Phòng.

    Ai đã trải qua quân ngũ thì đó đều là những quãng thời gian đáng nhớ của cuộc đời. Thời chúng tôi còn tân binh ngoài huấn luyện ra chúng tôi còn làm nhiều việc khác như xách xô, bốc xi, nhặt lá, đá cống bơ, nhổ cỏ… Quân đội phải nói là đa ngành nghề đào tạo, tôi nói vậy để các bạn khỏi phải lo thất nghiệp khi ra trường.

    Đơn vị tôi đóng quân ở nơi đất đai khô cằn, quanh năm nắng gió mà chúng tôi vẫn đùa rằng “đốt cháy cả thời trai trẻ”. Đất đai ở đây muốn tăng gia sản xuất được thì phải thêm các loại phân chuồng. Nhiệm vụ vào mỗi thứ bảy, chủ nhật của chúng tôi là cầm bao đi để thu phân của đàn bò đơn vị nuôi về cải tạo đất. Đơn vị nào thu được phân nhiều sẽ được biểu dương vì đã góp công lớn vào thành tích chung của đơn vị. Khi thu phân xong đến lúc ăn cơm trưa tôi thường nghe bọn nó bảo: “Hôm nay tiểu đội tao chỉ được có hai bao phân thôi mày ạ”. Thằng bên cạnh thì bảo “Bên tao được ba bao luôn”. Đấy, ăn cơm mà toàn chuyện phân, tôi nghĩ trong bụng cũng thấy buồn cười. Tiểu đội tôi chưa bao giờ vượt chỉ tiêu trong việc thu phân bò vì đâu phải muốn thu nhiều là được đâu, đàn bò nó cũng cần thời gian để sản xuất và nó cũng không sản xuất hàng loạt, sản xuất xong thì cũng phải đợi mấy nắng mới thu hoạch được.

    Người ta khoe thành tích là kiếm được mấy triệu đô, rồi là đạt được danh hiệu nọ danh hiệu kia nhưng với chúng tôi thành tích đôi khi chỉ là thu được nhiều phân, đứa nào thấy phân là cứ toe toét hớn hở cho rằng mình là một người may mắn. Tôi chợt nghĩ cuộc sống vốn thật đơn giản, niềm vui cũng thật đơn giản.
     
  4. Bút Chì

    Bài viết:
    7
    3#
    Về nhà thấy hộp sữa... Nhớ ra tôi cũng rất có tâm huyết với bọn chuột này.
    ------Chuột Xin Sữa------

    Cơn mưa bất chợt tới làm tôi tỉnh ngủ. Tôi trở lại phòng sau khi đã chạy ra ngoài đóng cánh cửa vẫn còn để mở do cái nắng nóng mùahè.

    Và rồi giây phút định mệnh ấy đã tới ngay khi tôi bước vào phòng. Tôi nhìn thấy em, chính em cái đồ tôi đang mong được gặp nhất. Em đã gặm cả nửa thùng sữa của tôi khi chưa xin phép gì cả.

    Tôi nhìn em, em nhìn tôi. Em chẳng nói gì với tôi nhưng qua đôi mắt bối rối, ngượng ngùng của em tôi đã hiểu tất cả. Dáng em không béo tốt như tôi nghĩ, hình như em mới trải qua thời kỳ sinh đẻ, các cháu bú mớm nhiều nhưng em lại thiếu sữa nên mới phải tới chỗ tôi xin.

    Tôi thật sự rất cảm thông với em, còn em thì ngược lại. Ánh mắt em từ bối rối quay sang trách móc. Tôi có cảm nhận vậy. Chắc em muốn tìm loại sữa giàu dinh dưỡng nhất cho con em chăng, hộp nào em cũng gặm cũng nếm, thật xin lỗi em khi tôi cũng chỉ được cấp có một loại sữa như vậy thôi.

    Em chạy vào trong kẽ mà chẳng chào tôi một tiếng. Mùa này tôi đoán là mùa chuột làm tổ, em có lẽ bị gã nào đó bỏ rơi nên mới phải một mình đi xin sữa như vậy. Tiên sư nhà em, đừng để tôi phải gặp em lần nữa.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng chín 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...