Chuyện Con Ốc Sên Tác giả: Phú Trên Mây Những nhành cây đang thay lá, xanh non dịu dàng đong đưa nhẹ nhàng đùa giỡn với con gió lạ ngang qua. Trăm hoa đua nở báo hiệu một mùa xuân nữa lại về. Khi đông qua thì xuân sẽ tới, cái ấm áp sẽ thay cho những ngày rét lạnh và ẩm ướt. Một ngày, cũng giống như mọi ngày ốc sên thức giấc rồi chậm chạp và lặng lẽ bò lên những nhành cỏ xanh còn ướt đẫm sương đêm, nó nằm ưỡn mình ra đón lấy những tia nắng ban mai nhẹ nhàng cùng với cơn gió mát của ngày mới trong lành. Những cảm giác lâng lâng vui sướng, trào dâng trong lòng. Điều đó giúp nó bắt đầu một ngày mới đầy hạnh phúc. Lâu nay, ngày nào cũng vậy nhưng hôm nay nó có cảm giác khác lạ với mọi ngày. Nó trườn qua trái rồi trườn sang phải vận động nhẹ nhàng như một nghi thức đón chào ngày mới. Mặc dù đã làm hết những chuyện cần làm nó vẫn thấy lòng trống rỗng. Chẳng có một chút cảm giác hưng phấn hay thú vị. Sáng mở mắt đón ánh bình minh, uống sương đêm trên những chiếc lá. Tối thu mình trong vỏ ốc cứng cáp kia để nghỉ ngơi, để có cảm giác an toàn. Cuộc sống quẩn quanh trên những chiếc lá, nơi ruộng lúa xanh rì... Như vậy đó, cuộc sống của con ốc sên lặng lẽ và bình yên trôi qua hết ngày này qua ngày khác. Cho đến một ngày... đặc biệt, ngày hôm nay đột nhiên trong tâm trí nó loé lên một suy nghĩ. Thế giới này của nó sao quá nhỏ bé, chẳng có gì gọi là mới mẻ... Nhìn những giọt sương mai nghĩ về cuộc đời. Nó cảm thấy cuộc sống của nó chẳng có ý nghĩa gì cho lắm! Chính vì thế, một suy nghĩ khác lại hiện ra: thế giới ngoài kia rộng lớn lắm, mình sẽ khám phá nó... nó quyết tâm bỏ lại mọi thứ phía sau và tiến lên phía trước, với quyết tâm lên đường để trải nghiệm, hiểu biết hơn về cuộc sống nhân loại. Đó có lẽ là một quyết định liều lĩnh của một con ốc chậm chạp mới lớn. Dường như khó khăn chỉ là thử thách, nó gạt đi những sợ hãi và quyết tâm thay đổi tìm niềm vui mục đích sống cho cuộc đời nó. Ốc sên đã nghĩ và đã dám hành động để thực hiện mục tiêu mơ ước của mình. Chiếc vỏ ốc được xem là vật bất li thân của nó và hành trình này cũng vậy. Nó na chiếc vỏ ốc nặng nhọc trên lưng và bắt đầu lên đường. Nó chậm chạp và lặng lẽ rất chậm chạp và rất lặng lẽ bò đi trên con đường đất rộng lớn. Những bông hoa dại ven đường vàng óng đang khoe mình dưới nắng... Mỗi nơi nó đi qua luôn có một nét đẹp rất riêng, rung lên trong lòng nó một cảm xúc mới. Một cảm xúc rất lạ. Mặc dù nó biết rằng sự chậm chạp và lặng lẽ ấy khiến nó mong manh, tổn thương... Nhưng trong lòng đã có một quyết tâm thì sẽ không ngoái đầu nhìn lại. Và thế là, cứ đi cứ đi chậm thật chậm và lặng lẽ ốc sên khám phá thế giới rộng lớn xung quanh. Chẳng biết nó sẽ dừng lại ở nơi nào... Chẳng biết mai này cuộc đời nó sẽ trôi về đâu... Có thể những gian nan mà nó gặp phải sẽ làm nó đau tổn thương, những sóng gió mà nó không hề biết trước vùi dập. Nhưng ít nhất nó đã dám nghĩ và hành động. __Phú Trên Mây__ Ảnh: Sưu tầm